Chương 2: Tiệc trà
Chẳng biết tự bao giờ, Medkit lại có thói quen thường xuyên mời Subspace đến tiệc trà nhỏ của mình. Ôn lại kỉ niệm trước kia phải chăng? Chẳng ai trong số họ nhớ rằng họ đã "thân" hay giao tiếp trở lại như thế nào. Không, cả hai vẫn coi nhau như kẻ thù thôi.
Subspace cũng không có ý kiến gì cả, anh cứ đến như thường lệ theo lời mời.
Cho đến một thời gian sau, Subspace dần để ý rằng Medkit ngày nào cũng mời mình, và tiệc trà luôn luôn chỉ có hai người.
Đã có nhiều lần Subspace gặng hỏi Medkit rằng lí do mời anh đến mỗi ngày là gì, nhưng câu trả lời anh nhận lại được luôn là kiểu "tôi nghĩ tôi sẽ giữ bí mật chuyện này", nó kích thích trí tò mò của Subspace, song anh cũng chỉ gật gù cho qua.
Tiệc trà thường kéo dài đến 3 tiếng, nhưng tối thiểu thường là 1 tiếng. Họ đơn thuần chỉ là thưởng thức trà và có một cuộc trò chuyện với nhau mỗi ngày. Nhưng đời không như là mơ, đâu phải cái gì hoàn hảo cứ diễn ra mãi...
Hôm nay Subspace không đến được.
Medkit nhớ lại những ngày cùng Subspace trò chuyện trong trà tiệc, họ cười nói vui vẻ. Ban đầu, Medkit thừa nhận với bản thân rằng anh sợ nụ cười bị nguyền rủa đó của Subspace. Hàm răng sắc nhọn ấy luôn lộ ra mỗi khi nhìn vào mặt anh ta. Nhưng lâu dần, tiếp xúc nhiều với nhau hơn, Medkit lại thấy nó... "dễ thương". Subspace thường chỉ đến để thưởng thức trà và nghe Medkit kể chuyện. Mỗi lần đều như vậy, Subspace đều hỏi Medkit lí do vì sao Medkit mời anh đến thường ngày như vậy, và câu trả lời vẫn luôn luôn là: "bí mật" từ Medkit.
Medkit bắt đầu cảm thấy má mình ướt, anh đang khóc.
Tại sao lại như thế nhỉ...? Là do anh cảm thấy thiếu vắng đi nụ cười "dễ thương" ấy hay sao? Có lẽ là vậy, vốn thì Medkit cũng đâu có mời ai ngoài Subspace đâu...
Bàn tay run rẩy của Medkit cố gắng cầm chắc lấy chiếc điện thoại đang gọi cho Subspace. Phải mất mấy cuộc, Subspace mới bắt máy.
- Meddy?
- S- Subspace... Làm ơn, t- tôi chỉ muốn một cuộc trò chuyện thôi... - Medkit vừa nói vừa nức nở. Subspace có thể dễ dàng nhận thấy giọng nói run rẩy của Medkit.
(Tranh bởi Floof - chủ AU)
Subspace không nói gì, lưỡng lự rồi cúp máy ngay sau đó. Anh ấy thực sự bận đến vậy sao? BlackRock mà, có lẽ nó vốn là vậy, ngập đầu trong công việc... Medkit như tuyệt vọng, anh khóc lóc và ôm điện thoại vào trong lòng. Cái cảm xúc này là sao...?
Nhưng đó như là luật thường ngày của Medkit rồi, anh vẫn quyết định tổ chức tiệc trà và thưởng thức nó một mình. Thiếu vắng đi nụ cười ấy, lòng Medkit như thắt lại, tiệc trà trở nên nhạt nhẽo hơn bao giờ hết. Mỗi lần Subspace không thể đến như vậy, Medkit luôn ủ rũ, anh như tự dày vò bản thân.
Ngẫm lại thì thấy có lí, hình như Medkit chỉ muốn trò chuyện và "ngắm" khuôn mặt của Subspace trong khi dự tiệc trà cùng với anh. Chậc, cái suy nghĩ này là gì đây...
_______________________________
Hôm nay, lại như thường lệ, Medkit lại mời Subspace đến dự tiệc trà của anh.
Khi Subspace đến, Medkit như thấy tim mình bỏ qua một nhịp, lại là nụ cười ấy, giọng nói ấy. Thật lòng mà nói, sự hiện diện của Subspace làm cho ngày của Medkit tươi lên hơn rất nhiều, cho dù tiệc trà chỉ diễn ra vài tiếng.
- Ngồi xuống đi... - Medkit nói với tông giọng nhẹ nhàng.
Subspace cũng làm theo, đây đâu phải lần đầu anh đến dự tiệc trà của Medkit. Nhiều khi anh còn cảm thấy như bị Medkit ép phải đến vậy.
Medkit rót trà cho cả hai và chủ động nói chuyện.
- Vậy, tôi tự hỏi bên BlackRock lắm việc lắm hả?
- Thì đúng là như vậy... Thật ra nó vẫn chưa xong và hôm nay là hạn nộp của một trong đống dự án của tôi... Có thể nói là ừm- mỗi ngày một dự án ấy?! - Subspace trả lời như một phản xạ.
- Tôi hiểu rồi...
Subspace cũng không muốn quá gượng gạo, nên anh chủ động hỏi Medkit.
- Còn Meddy thì sao? Sống ổn chứ?!
- Ổn thôi, mỗi ngày phải ít nhất 1, 2 tách trà, đó là ít nhất. Trà luôn giúp tôi cảm thấy thư thái, quên đi mọi muộn phiền. Có thể nói, một bữa tiệc trà là thú vui của tôi, và thú vui đấy nó đã trở thành một thói quen và sở thích thường ngày. Nói tóm gọn lại thì, chỉ cần có tiệc trà, tôi sẽ ổn.
- Vậy mục đích cậu luôn gọi tôi đến là gì, Lost Temple bộ thiếu người lắm à? - Subspace lại gặng hỏi.
- Bí mật.
- ...Lost Temple thường có sự kiện hay, nhỉ? - Subspace chuyển chủ đề.
Mọi chuyện cứ diễn ra tự nhiên thôi, Medkit luôn cố gắng trả lời dài để kéo dài cuộc trò chuyện. Medkit thì luôn luôn là người nói, Subspace thì luôn là người nghe. Subspace trong suốt buổi anh luôn luôn cười một phần như để khích lệ Medkit, khiến anh tự tin kể chuyện hơn, họ không hiểu sao họ lại thấy... thích điều ấy.
Trôi qua khoảng 1 tiếng đồng hồ, Subspace nhận ra đã đến lúc anh phải đi. Subspace rồi từ từ đứng dậy, anh rồi vẫy tay chào Medkit, nở một nụ cười thật tươi rồi đóng cửa lại cho anh. Medkit không thể tiễn Subspace. Anh ngồi lặng im một chỗ nhìn Subspace rời đi. Trong lòng có lẽ có chút tiếc nuối gì đó. Nhưng phần nào nụ cười ấy lại làm anh cảm thấy ấm áp, dù Subspace có phải đi, nó vẫn cho anh một chút an ủi vậy, thôi, có lẽ ngày mai anh có thể gặp Subspace.
_______________________________
Medkit dọn đồ đi. Trong lúc dọn, anh nhìn thấy chiếc cốc uống trà mà Subspace thường hay dùng, anh bắt đầu suy nghĩ... Làm thế nào mà họ lại nói chuyện trở lại nhỉ, đặc biệt là sau cái "vụ việc" ấy. Medkit thử cố nhớ lại, xem nào, hình như là...
À, anh nhớ ra rồi.
Sau khi bị dính lời nguyền, anh đã hoảng loạn, ở nguyên trong nhà cho tới tối. Dù được Sword an ủi, nhưng anh lúc đó vẫn chưa thể chấp nhận điều ấy, khi mà nhìn ảnh phản chiếu bản thân ở nước trà vừa mới rót ra cốc. Chẳng hiểu sao những suy nghĩ về Subspace vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu anh. Medkit tự hỏi liệu Subspace có bị giống mình không, vì anh cảm thấy bộ phận bị dính lời nguyền có liên quan gì đó...
Medkit cố đánh lạc hướng bản thân nên nghĩ về thứ khác.
Ugh, anh không thể. Giờ đây chiếc điện thoại của anh hiện lên rằng anh đang gọi cho Subspace. Anh đã làm gì thế này?
Đầu dây bên kia cũng bắt máy, Medkit nén một tiếng thở dài. Anh đặt máy lên tai và nghe một giọng nói quen thuộc phát ra.
- Ai vậy?
- Xin lỗi, nhầm số...
- Khoan từ từ, Meddy!! Có điều tôi muốn hỏi cậu, xong thì cúp máy cũng được mà!!! - Subspace vội vã nói trước khi Medkit định cúp máy.
- Hm?
- Thì ờm... Cậu bị... dính lời nguyền mà, đúng không?
Sao Subspace biết?
- Tôi nhớ rằng trước đó có đọc về nó ở đâu đó rồi, mà... không nhớ thôi. Tôi tự hỏi liệu cậu...
- Có, tôi có bị.
- Ồ..!
Im lặng...
- Cái đó... Liệu nó có liên quan đến việc ta cãi nhau bằng một cách nào đó không?
- Tch, ai biết được.
- Heh, vậy gặp nhau nói chuyện một tý chứ. Tôi sẽ giữ khoảng cách! Hơn nữa tôi cũng tò mò, mhmm...
Một sự im lặng kéo dài khoảng 1 phút.
- Meddy? Còn đó không?
- À uh, gặp nhau vào 3 giờ chiều ở Crossroads nhé.
- Heh, chốt!!
__________________________________
Trở lại thực tại, Medkit nhận ra mình đã làm đổ một ít nước trà còn lại trong cốc. Anh lau đi, mỉm cười một chút...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top