Personal space

Tôi thích việc mình ghé vào những quán quen.

Thức uống quen.

Góc quen.

Bầu không khí, mùi hương, ánh nắng hay sự dịu êm.

Wifi sẽ tự kết nối.

Linh hồn sẽ tự vô tư.

Tôi đắm chìm vào cảm giác thoải mái thiếu vắng những lo âu. Ngất ngây. Tự cho mình một khoảng không để điên dại.

Sẽ có một quyển sách.
Một nụ cười.
Hoặc tiếng ri rỉ của đủ thứ người trong đó.

Nó làm tôi thấy mình cô độc, nhưng cô độc trong một nỗi cô độc lớn hơn. Thành ra, cuộc sống lại trở nên dễ chịu một cách lạ kỳ.

Có lẽ tôi nhút nhát.
Chán chường.
Dửng dưng.
Vội trốn tránh, trong nơi tận cùng thế giới yên bình.

Hoặc tôi đủ điên.

Để cố tạo cho mình một mảnh trời hoang dại

nhưng rã rời.

Daf.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: