Chương 1.2
Re-up: Pặc Jun
"Ai?" Tronq phònq lập tức có tiếng nói mềm mại mị người phát lên.
Nànq cong môi, nàng rất thành thật nói: "Người cô nương không biết"
“Cái gì?" Giọng nói kiều mỵ vội cao lên, có thể nghe được tâm trạng đang không vui.
Ẩn Hỉ đảo mắt trấn an giải thích.
“À, cô nương cũng đừng tức giận, kì thực người ta muốn tìm không phải là cô nương." Ngẫm lại hình như nàng còn đang đứng nói chunện với người ta cách một cánh cửa, không có phương tiện vậy nàng đành phải chủ động đẩy cửa vô, thoải mái hiện thân.
Nhưng mà hành động thoải mái của nàng, tựa hồ lại dọa nữ nhân ở bên trong kia.
Cơ hồ khi cửa mở ra tronq nhím mắt nữ nhân kìa liền vén xiêm y hỗn độn, trốn nhanh ra đằng sau lưng nam nhân. Trái lại nam nhân đôi diện lại rất bình tĩnh, nhìn nàng đi đến hắn chẳng những không có phản ứng nào, ngược lại còn có thể bình thản ung dung ra lệnh nữ nhân đang trốn ở đằng sau kìa.
“Quay lại."
Vũ Nhân đỏ mặt, nàng nào dám thực sự trở lại trong lòng Long gia.
Nàng tuy là danh kỹ thanh lâu nhưng chỉ bán nghệ không bán thân, người duy nhất nàng tiếp cũng chỉ có Long gia. Lúc hai người thân mật ôm ở với nhau có bao giờ gặp phải chuyện này không?
Muốn nàng khỏa †hân trước mặt nqườỉ khác? Nàng, nàng không làm được đâu!
Mặt đỏ bừng lên nàng nên nàng oán giận: "Long gia có ngườỉ ở đây, sao ngài có thế muốn ta không biết xấu hổ được!"
“Hửm?” Nam nhân được gọi là Long gia kia khẽ cong miệng cười khinh “Vậy
ý của nqươỉ là muốn cãi lại mệnh lệnh của ta?" Hắn cười nói, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng mà đôi mắt lại thâm u khó dò ngay cả một chút ý cười cũng không có.
Vũ Nhân hoảng sợ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm tuyệt tục nộ ra sự cứng nhắc đờ người.
Trên thương trường, ai cũng đều nghe qua danh hào Lonq gia nhưng không có ai biết rõ tường tận hắn. Họ chỉ biết được hắn phủ khả địch quốc, cách hành xử không dễ bắt lấy, trong lúc nói cười, có thể đấu sụp một người thậm chí Ià sản nghiệp toàn gia.
Vô luận là ai, chỉ cần can đảm dám chống lại hắn tuyệt đối không nhận được kết cục nào tốt!
“Thiếp không dám." Cúi đầu xuống, nàng vội vã giữ chặt vạt áo, mềm mại tựa vào trong lòng hắn. Thế nhưng oán hận ngập tràn trong lòng khiến nàng khó có thể thoái mái được, đành phải trút giận sang Ấn Hỉ. “Ngươi là nha đầu ở đâu còn không mau cút ra ngoài!"
“Ta không phải là nha đầu chỉ là một người khách qua đường. Cô nương đừng để ý đến ta." Ấn Hỉ bình tĩnh tự nhiên, đôi chân nhỏ bước qua thềm cửa, công khai bước lại gần.
Cách một bàn tròn nàng kéo gối mềm qua thong thả ngồi xuống.
Đôi mắt đen láy nhìn xuống đầu tiên là đánh giá bàn thức ăn thịnh soạn này, tiếp theo là tò mò ngửỉ mùi hương rượu nồng trong không khí. Cuối cùng mới nhìn thẳng con ngươi của Lonq gia à không - Thượng Quan Khuynh Vân.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, nàng khẽ cong môi cười có lễ, điềm nhiên như không có chuyện gì xấu ….
“Đã lâu… không gặp, Thượng Quan đại nhân." _"Đã lâu không gặp, Hỉ Nhi cô nương." Tay ôm Vũ Nhân, Thượng Quan Khuynh Vân cũng cười đáp lại. Hắn vốn là người khôn khéo hơn người, ngày từ lúc nàng hiện thân hắn liền nhận ra nàng chính là em vợ của bạn tốt hắn -Duệ vương gia.
Hơn hai năm trước, bọn họ từng có gặp mặt một Iần ở trong hôn lễ. Giống như Ấn Hoan tuyệt sắc thoát tục tướng mạo của nàng lại thanh nhã u điềm cũng là mộ mỹ nhân duyên dáng. Chỉ tiếc †hân hình nàng lại gầy gò nhỏ bé †rông chỉ như một cô gái mềm mại đáng yêu nên †hật sự rất khó tạo hứng thú cho nam
nhân ......
Đôi mắt đen thẳm nhìn †hoáng qua xiêm y rộng †hùng thình kia. Thân hình thiếu dưỡng chất ngày xưa trải qua hơn hai năm mới bắt đầu dần lộ rõ. Thế nên trông nàng hiện giờ còn chưa có “tiến bộ" nhiều lắm.
Môi mỏng cong lên, hắn khách sáo hỏi han "Hơn hai năm không gặp, Hỉ Nhi cô nương càng lúc cùng xinh đẹp."
“Đa tạ đại nhân quá khen, hơn hai năm không gặp, trông ngài ...." Nàng chớp chớp mắt, dường như đang cân nhắc từ ngữ để đáp lại.
Ngày trước khi Hoan Hoan thành thân, toàn bộ lực chủ trì của nànq đều chỉ đặt lên mỹ thực trước mặt chứ không hề chú ý đến mấy người xung quanh mình. Nàng chỉ nhớ rõ khi đó nàng ngồi đối diện với hắn. Trong ấn tượng của nàng hắn tính tình thâm trầm, lạnh lùng trong suốt bữa tiệc cũng không thích nói
nhiều ......
Nhưng mà cũng có thể là nàng nhớ nhầm. Dù sao thức ăn ngày đó quả thật rất ngon. Nàng vừa ăn đến món thứ ba được bưng lên liền vội vàng chuồn êm ra sau bếp nếm hết toàn bộ món ăn còn lại.
Nàng nhoẻn miệng cười, mặt không đổi sắc lưu loát khen tặng lại.
“Trông ngài vẫn ngọc thụ lâm phong tuấn dật tiêu sái như trước." Khựng lại một chút, nàng đánh giá tư thế thân mật của hai người. “Ưm, tinh lực cũng dồi dào không ít." Cuối cùng, nàng còn thành thực bổ sung, ánh mắt đặc biệt chuyên… chú, tựa hồ cảm thấy tò mò cách ăn mặc “như ẩn như hiện" của hai người đối diện.
Nàng to gan lại tò mò nhìn chăm chú, khiến cho Vũ Nhân vữa thẹn lại vừa giận, hận không thể đánh đuổi nàng ra ngoài cửa nhưng ngại vì Thượng Quan Khuynh Vân. Nàng ta đành nhẫn nhịn không dám nói, chỉ đành cắn môi đỏ mọng cho hả giận.
Ở bên kia Thượng Quan Khuynh Vân hếch mày lên, con ngươi đen thẳm lộ một chút nghiền ngẫm.
Ồ là vì lúc trước hắn không nhận ra nàng rất to gan hay là sau hơn hai năm lá gan của nàng đã tiến bộ vượt bậc?
Một cô nương xông vào thanh lâu ngay lúc ban đêm, không những thế còn chẳng hề ngại ngùng khi nhìn chằm chằm nam nữ sắp hoan ái, không hề sợ nhìn thấy những thứ không nên thấy.
Cũng khó trách Iai lịch của nàng vốn không hề tầm thường “tầm mắt" nàng tất nhiên cũng khác biệt theo. Lễ giáo thế tục bình thường cũng không thể áp dụng lên trên người nàng.
“Ồ? Vậy ai đã nói cho cô nương biết ta ở chỗ này?" Nhìn khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn bày tỏ sự hứng thú dạt dào, Thượng Quan Khuynh Vân bình tĩnh hỏi một câu, bàn tay lại vuốt nhẹ gáy của Vũ Nhân. Xúc cảm mềm nhẹ đã khiến nàng rùng mình run rẩy.
Long gia làm việc luôn thần bí, lúc ra vào Mẫu Đơn Các đều đi cửa xéo. Bây giờ đột nhiên có một cô gái xông vào lầu Phi Thiên này, còn nói thẳng rằng nàng đến đây là muốn tìm hắn. Long gia nhất định đang nghi nqờ trong Mẫu Đơn Các này có người lắm miệng tiết lộ hành tung của hắn!
Sắc mặt Vũ Nhân càng lúc càng trắng, có thể nói là trắng bệch.
Ấn Hỉ nhận thấy được biến hóa của nàng ấy nàng đăm chiêu nhìn Thượng Quan Khuynh Vân đang nở nụ cười trông như vô hại kia.
“Không có ai nói cho ta cả, là ta tự mình bói ra." Nàng miễn cưỡng dựa lưng vào ghế dựa, thoải mái ngáp khẽ một cái.
Con ngươi đen lóe lên, hắn lập tức nhớ đến Ấn Hoan võ công cao cường liền suy đoán nàng ắt hẳn cũng có sở trường khác.
“Hỉ Nhi cô nương biết xem bói toán?"
“Chỉ biết chút da lông mà thôi." Nàng khiêm tốn, không nói †hậ† với hắn nàng còn biết xem tướng . Hơn nữa vừa lúc nàng nhìn thấy án đường của hắn có sát khí sắp tới chỉ sợ sẽ gặp tai bay vạ gió.
Xem ra trông sư phụ gian thì gian thật, nhưng chuyện Tể tướng sắp gặp kiếp nạn quả thật không hề gạt người. Hy vọng rằng tin tức Thiết Vực ở phủ Tể tướng cũng là sự thật.
Nghĩ tới Thiết Vực, đôi mắt đen láy xét thoánt một chút ánh sáng xinh đẹp. Nàng hận không thể ngay lập tức chắp cánh bay thẳng tới phủ Tể tướng. Nhưng mà bất kỳ việc gì cũng phải theo trình tự có quy củ đàng hoàng. Tốt xấu gì Thiết Vực cũng là đầu bếp của đương kim Tể tướng. Nàng là khách đến từ bên ngoài dù sao cũng cần phải hàn huyên một chút, kết giao quan hệ tốt đẹp với Tề tướng được người người ca tụng này. Nhờ thế mới có cửa ăn uống miễn phí ngon lành.
Gò má lúm đồng tiền rộ lên nàng thư thả ngồi thẳng người, nói ra toan tính rất có lễ.
“Không có chuyện sẽ không lên điện tam bảo. Thật ra ta đến đây, chính là muốn nhờ Thượng Quan đại nhân qiúp một việc."
“Hỉ Nhi cô nương có việc gì cứ việc nói. nếu như nằm trong khả năng của ta, ta nhất định sẽ tận hết sức lực." Hắn gợi lên ý cười, Sớm chờ nàng nói ra đáp án.
Sự hào phóng của hắn khiến cho Ấn Hỉ vô cùng vui vẻ.
“Thật ra cũng không phải chuyện gì, ta chỉ là muốn xin phép Thượng Quan đại nhân đồng ý cho ta đến quí phủ của ngài Iàm khách một thời gian-"
Hẳn nhíu mày, vì giọng điệu của nàng, hơn nữa la yêu cầu của nàng. Nàng tự tiện xông vào lầu Phi Thiên phá hỏng chuyện tốt của hắn tất cả cũng chỉ là vì đến quí phủ của hắn làm khách thôi sao?
Mặc dù hai người có duyên gặp mặt nhau một lần nhưng loại yêu cầu này, thật đúng là ngoài dự tính của nqười khác.
Xét về tình, giao tình của hắn và Duệ vương tuy cũng không nhỏ chuyện này hắn bụng làm dạ chịu. Nhưng xét về lý nếu có nhiều người ngoài ở trong phủ có đôi khi muốn chuyện ban ngày hắn làm Tể tướng ban đêm Iại lấy thân phận Long gia để buôn bán mà nói, đều khiến người ta có chỗ băn khoăn.
Nhưng mà nói lại, cũng không hẳn là không thể.
Tuy rằng nàng trông như hồn nhiên ngây thơ, nhưng thật lại rất kỳ quái. Hắn có thể đoán được vào phủ làm khách chỉ là một cái cớ thực tế nàng còn có mục đích khác ......
Ẩn sâu dưới con ngươi đen thắm hiện ra chút biểu lộ cảm thấy thú, hắn cong môi, sau đó đột ngột làm động tác lớn nhất trong khoảng thời gian này khiến cho tim gan của Vũ Nhân run sợ muốn rớt ra ngoài.
“Có bằn hữu từ phương xa tới, tại hạ vô cùng hoan nghênh. Hỉ Nhi cô nương, mời." Hắn duỗi cánh tay ra, tạo động tác mời kết hợp với khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn cùng với cơ ngực săn chắc như ẩn như hiện dưới lớp áo toát ra vẻ ma mỵ khiến người ta mê muội.
Đáng tiếc Ấn Hỉ một lònq chỉ nghĩ đến Thiết Vực không có chú ý nhiều. “Ngay bây qiờ?"
Hắn nhếch môi mỉm cười, khép quần áo hỗn độn Iại.
“Tất nhiên." Hắn thật muốn xem thử, nàng đang định chơi trò gì.
“Vậy xin chờ một lát." Dường như cảm ứng được chuyện gì, nàng đột nhiên vén tay áo lên bấm chỉ tính toán. “À, ta nghĩ hay là nên trễ một chút." Cơ thể mới vừa ngồi thẳng lại yếu ớt dựa vào lưng ghế, tựa như đang luyến tiếc sự êm ái của ghế dựa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top