Văn án
Thời đại của ma quỷ mở ra.
Cả nhân gian chìm trong thảm họa.
Nam Triều, năm Thiên Trường thứ hai, tân đế mới kế nghiệp, chính vụ bề bộn, không chỉ phải thanh trừ các đảng phái phản động trong triều mà còn phải đối mặt với thiên tai khủng khiếp. Tiên đế trị vì anh minh, dân chúng chưa từng có than vãn, nay tân đế vừa lên ngôi đã xảy ra đại họa khắp nơi khiến ai nấy đều cho rằng đây là do ông trời trừng phạt. Hoàng đế cố sức phong tỏa những lời đồn vô căn cứ nhưng vô ích, dư đảng ủng hộ nhị hoàng tử càng ra sức khuyếch trương, ép Hoàng đế phải thoái vị nhường ngôi.
Năm Thiên Trường thứ ba, Hoàng đế đã kế nghiệp hai năm nhưng tin đồn trong dân chúng vẫn lan truyền không dứt. Triều đình và nhân dân mâu thuẫn sâu sắc, chỉ chưa đến nước một bên nổi dậy làm phản, một bên đàn áp bằng bạo lực.
Hoàng đế đi theo đường lối trị quốc của tiên hoàng, luôn lấy nhân nghĩa làm gốc, chỉ hiềm dân chúng hứng chịu thiên tai mà không hiểu vì cớ làm sao nên quy hết tội lỗi cho Hoàng đế khiến người hết sức khổ tâm. Dường như ông trời trêu ngươi, mùa thu năm thứ ba, tiết trời đã bắt đầu khô hanh, đột nhiên phía Tây bầu trời xuất hiện mây đen nhưng lại chẳng thấy rơi lấy một giọt mưa. Mây đen kéo về che khuất mặt trời đúng 3 ngày, đến ngày thứ 3 thì sấm chớp nổi dậy vang vọng cả một góc trời, trên không xuất hiện một lỗ đen cực lớn. Dân chúng sợ hãi trốn trong nhà không dám ra đường. Không chỉ dân chúng các tỉnh mà ngay trong kinh thành cũng không ai ló mặt. Những con phố phồn hoa lần đầu tiên vắng bóng người, chìm trong cảnh tranh tối tranh sáng cùng gió cát thổi mạnh. Giờ Ngọ ba khắc, chín đạo sấm sét lần lượt giáng xuống, vang dội hơn bất kì tiếng sấm nào từ trước tới nay, chừng như bầu trời cũng sắp sụp đổ. Các bậc tôn giả trong thiên hạ đều biến sắc. Mây đen vần vũ suốt 3 ngày 3 đêm đã là chuyện lạ, nay lại thêm chín đạo sấm sét giáng xuống, chỉ e là điềm báo đại họa.
Quả nhiên, sau chín đạo sấm sét, lỗ đen trên bầu trời rách toạc, vô số bóng đen lớn nhỏ khác nhau lũ lượt thoát ra kéo theo những bóng trắng mờ mờ. Thiên họa chính bắt đầu!
Nhân gian chìm trong khốn khổ. Lũ ở miền Bắc, hạn ở phương Nam, châu chấu hoành hành, bệnh dịch xuất hiện. Mất mùa đói kém liên tiếp diễn ra, đâu đâu cũng có người chết đói, sáng ra mở cổng thế nào cũng có xác chết đổ ập xuống. Triều đình cuống cuồng cứu tế, phát chẩn, lại đắp đê chống lũ, đào kênh dẫn nước, khó khăn lắm mới khống chế được tình hình.
Tuy nhiên, họa này chưa qua thì họa khác đã đến, thiên tai vừa tạm ngừng thì biến cố mới lại bắt đầu xảy ra.
Những dân chúng rời quê đi tha hương cầu thực được khuyến khích trở về trên đường đi lần lượt mất tích. Quan phủ đang sứt đầu mẻ trán kiểm soát tình hình sau thiên tai, không rảnh rỗi mà quản mấy tên dân đen mất tích. Có khi bọn chúng đi lạc, vài hôm nữa sẽ tự khắc trở về.
Vài ngày sau, một nông phụ vào rừng bẻ măng bỗng phát hiện trong bụi cây có mấy xác chết. Nàng ta khiếp đảm thét lên, ném cả giỏ măng rồi chạy mất, cũng may là chưa té xỉu tại chỗ. Thời đại đói kém, xác chết cũng không phải là hiếm gặp gì nhưng xác chết kinh khủng như vậy là lần đầu tiên thấy. Nghe nông phụ nói vậy, người trong thôn cũng lấy làm lạ bèn kéo nhau đi xem là cái dạng xác chết gì có thể khiến cho người ta kinh tâm động phách đến nhường này. Sau đó... Không có sau đó. Hơn phân nửa thanh niên trai tráng trong thôn vì hiếu kì nên rủ nhau vào rừng không một ai trở về. Vài người được cử đi tìm họ cũng không có trở lại. Bấy giờ quan phủ mới bắt đầu tìm kiếm những thôn dân kia.
Xã trưởng đưa một số binh lính vào rừng, tìm đến tận khi hoàng hôn buông xuống mới sợ sệt rời khỏi đó. Vừa ra đến bìa rừng, không hiểu là gặp phải chuyện gì mà cả đám người hét lên thất thanh, xen lẫn trong đó là tiếng cười trầm thấp và tiếng cắn xé như mãnh thú vồ mồi, tiếng soàn soạt như hút nước. Bìa rừng khá gần với thôn làng nên thôn dân đều nghe rõ mồn một, ai nấy đều khiếp đảm, run như cầy sấy đóng chặt cửa nhà. Từ đó khu rừng nọ truyền rằng có quỷ, chẳng ai dám lại gần, những người mất tích không rõ sống chết, cũng chẳng biết làm thế nào.
Không chỉ ở thôn nọ, thỉnh thoảng khách bộ hành đi ngang qua vùng rừng núi cũng mất tích vô cớ, số lượng các vụ án mạng tăng đột biến. Những thi thể tìm được thê thảm đến không nỡ nhìn.
Các đạo sĩ, Pháp sư thông tụê trong thiên hạ đều thở dài. Cửa địa ngục mở rồi!
Nghiêm trọng hơn, không chỉ những người đi đơn lẻ, ngay cả đoàn thương nhân hàng trăm người cũng bị giết sạch. Kinh thành dưới chân thiên tử cũng bắt đầu năm ba ngày lại truyền ra tin tức có lão gia nhà này bị ám hại nửa đêm mà không ai hay biết, tiểu thư nhà kia mắc phải căn bệnh lạ đã thiêm thiếp giấc nồng cả tháng nay. Từ sơn thôn hẻo lánh đến vùng kinh đô sầm uất, đâu đâu cũng có người đến báo án. Tất cả đều bị bao trùm bởi bầu không khí chết chóc và lo sợ. Mọi người bắt đầu mời pháp sư, đạo sĩ đến trừ tà, trấn trạch. Nghe đồn có nhà đã trừ được yêu, cũng có nhà thất bại nên phải chịu cảnh yêu quái tàn sàn cả chủ nhà lẫn pháp sư, tạo nên những vụ án diệt môn chấn động khắp nơi; có những người tỉnh lại, có những người vẫn mất tích chẳng tìm ra. Pháp sư, đạo sĩ cũng chỉ đành lắc đầu than thiên hạ nguy thật rồi. Dân chúng lại được một phen dậy sóng cho rằng tất cả là do Hoàng đế đăng cơ làm trái ý trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top