Chương 2

"Nương nương, đã sắp đến giờ Mão rồi, người nên dậy đi thôi." Thái Hà khổ sở lay gọi vị chủ tử lười nhác nhà mình. Thái Hà là cung nữ thân tín bên cạnh Công Khanh Tương Nguyệt trong cung. Mỗi buổi sáng Nguyệt Tiệp dư đều phải dậy sớm đi thỉnh an Hoàng hậu, hôm nay không ở trong cung quả nhiên là lười biếng hơn mấy lần, đánh thức nàng ta quả là một công việc cam go. Thái Hà cảm thấy đầu mình to ra gấp đôi.

Công Khanh Tương Nguyệt lầm bầm một tiếng phiền phức rồi dứt khoát trùm chăn, ngăn tất cả những tiếng vo ve quấy nhiễu giấc ngủ ở bên ngoài lại. Thức đến tận canh tư, hôm nay lại không cần đi thỉnh an, bây giờ nàng rất cần ngủ bù. Tên nào phá nhiễu giấc ngủ của nàng, nàng sẽ liều mạng với hắn.

Đáng tiếc cái chăn cũng không phải là vật siêu phàm có thể che gió chắn mưa, ngăn tất cả những tiếng ồn ào ở bên ngoài. Thái Hà giống như một con ong chăm chỉ cứ vo ve không ngừng, buộc nàng phải thức dậy, hơn nữa bên ngoài đã loáng thoáng có tiếng thỉnh an. Công Khanh Tương Nguyệt bực mình. Hôm nay đừng ai mơ có thể kéo nàng ra khỏi chăn trước giờ Ngọ.

"Hoàng thượng kim an" tiếng thỉnh an ban đầu chỉ loáng thoáng, bây giờ đã lớn dần, cuối cùng vang lên ngay gần giường. Thái Hà cũng dừng công cuộc đánh thức nàng. Công Khanh Tương Nguyệt rủa thầm một tiếng, vẫn cố giả vờ ngủ.

Hoàng đế nhìn màn trướng vẫn đang buông thõng, lại nhìn chăn gối lùng nhùng một đống to: "Nương nương chưa tỉnh sao?"

Thái Hà khổ sở đáp: "Đêm qua nương nương thức khuya, đến giờ vẫn chưa muốn dậy ạ"

Hoàng đế cho Thái Hà lui xuống, đích thân đánh thức con mèo lười kia.

"Tương Nguyệt! Tương Nguyệt! Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi đấy. "

Công Khanh Tương Nguyệt càng trùm chặt chăn không cho Hoàng đế kéo ra, cáu kỉnh đáp: "Người đừng lừa thiếp. Thái Hà vừa nói sắp đến giờ Mão thôi"

"Vậy nàng không định thức dậy chuẩn bị đón tân khách sao? Sắp đến giờ làm lễ rồi đấy. Trong ngày làm lễ mà Nguyệt Tiệp dư lại đến muộn, chuyện này mà truyền ra thì mặt mũi trẫm để đâu? Mặt mũi Quốc công phủ để đâu? "

Đúng rồi. Hôm nay là lễ tắm ba ngày của tiểu muội. Sao nàng lại quên mất chứ! Chắc chắn là do không ngủ đủ giấc nên đầu óc mụ mị mới có thể quên mất. Công Khanh Tương Nguyệt tung chăn bật dậy, nhanh chóng đẩy Hoàng đế ra ngoài: "Người ra ngoài đợi thiếp một chút đi. Thiếp sẽ ra ngay. " Đoạn gọi Thái Hà đang đứng chờ bên ngoài vào hầu hạ. Thái Hà mừng quýnh, vội dẫn đầu đám cung nữ mang nước vào giúp Công Khanh Tương Nguyệt rửa mặt chải đầu.

Hoàng đế bị Công Khanh Tương Nguyệt "đuổi" ra ngoài cũng không tức giận chút nào, tự động y theo lời nàng đến Liễu hồ tản bộ ngắm cảnh. Bình thường vào giờ này hẳn là hắn đang chuẩn bị thiết triều, nào có thời gian vui chơi dạo mát như bây giờ. Hoàng đế vui vẻ dẫn theo Tôn công công đi một vòng quanh hồ.

Khung cảnh bao trùm bởi màu xanh. Hồ nước xanh lam, lá liễu xanh ngọc, mây trời cũng là một màu xanh nhè nhẹ khiến tâm hồn con người cũng rộng lớn khoáng đạt và êm ả, phiêu du trong khoảng không gian nhẹ nhàng. Trời còn chưa sáng rõ lắm. Bên bờ, rặng liễu tươi mơn mởn rũ bóng xuống mặt nước trong veo. Hoàng đế cảm thán, mùa xuân đến rồi. Trong cung bị vây bởi những bức tường nên người ở trong không cảm nhận rõ ràng sự hồi sinh của vạn vật. Hoàng đế cũng vậy, đã rất lâu hắn mới nhìn lại cảnh sắc đẹp đẽ, tươi mát đến nhường này. Đâu đâu cũng là một vẻ sinh động khiến người ta vui mắt vui lòng.

Chợt vài đốm đỏ tươi như ngọn lửa lẫn trong đám lá mơn mởn ven hồ thu hút ánh mắt của hắn. Hoàng đế hiếu kì tiến lại gần sờ thử, cảm thấy rất cứng: "Đây là quả gì vậy? "

"Đó là hồng đậu" Tôn công công không kịp lên tiếng đã có giọng nói khác vang lên. Giọng nói thanh thoát, mấy phần tinh nghịch, mấy phần trẻ con, dễ nghe vô cùng, Hoàng đế rất quen thuộc. Quả nhiên, trên chiếc cầu nhỏ bắc ngang Liễu hồ, Công Khanh Tương Nguyệt đang tiến lại, toàn thân chỉnh tề. Váy áo hồng đào, chân váy dệt chìm mấy đóa tường vân vấn vít, tay áo dài rộng mỏng tang, thấp thoáng cánh tay thon dài trắng trẻo. Đai áo khảm một đóa hải đường bằng ngọc cùng màu với viên bảo thạch trên kim bộ dao. Mỗi bước đi uyển chuyển như cành liễu lay động trong gió. Toàn thân cao thấp thể hiện là một mỹ nhân đoan trang, dịu dàng, hoàn toàn không phù hợp với giọng nói nghịch ngợm vừa rồi.

Hoàng đế bật cười. Công Khanh Tương Nguyệt khó hiểu, cho rằng Hoàng đế cười nàng nói sai bèn vội vàng phân bua: " Người cười gì chứ, thiếp nói đúng mà. Mấy cây hồng đậu này là phụ thân thiếp trồng tặng mẫu thân. Tên nó đúng là hồng đậu mà."

Hoàng đế cười đáp: " Trẫm đang cười nàng ăn vận nghiêm chỉnh nhưng thực chất lại nghịch ngợm như trẻ con. Vậy mà ai nấy đều lầm tưởng nàng nhã nhặn, hiền thục. Cả Thụy Niên thành này đều bị nàng lừa cả rồi. "

Công Khanh Tương Nguyệt bực mình. Không trêu chọc nàng thì Hoàng đế sẽ gặp chuyện hay sao? Uổng công nàng thức đêm vì hắn.

"Đúng vậy đúng vậy" giọng nàng cao vút " Thiếp chỉ biết nghịch ngợm, quậy phá thôi. Vậy thì món quà này đành giữ lại vậy. "

" Quà gì thế?  Tặng trẫm sao? " Hoàng đế hứng thú. Từ trước đến nay đều là hắn tặng đồ cho nàng dưới danh nghĩa ban thưởng, Công Khanh Tương Nguyệt luôn nhận ngay mà không cần suy nghĩ, có mấy lần còn không thèm tạ ơn. Thật hiếm có lúc nàng ta có lòng nhớ đến hắn.

Chà! Hãy nhìn kìa. Nghe đến quà là người vui vẻ vậy ư? Là ai ngày ngày chế giễu thiếp không biết làm gì? Là ai đã chê cái gối thêu hoa của thiếp? Nói cho người biết, quà này là thiếp làm. Là thiếp đấy. 

Hoàng đế cười: " Có gì thì mau dâng cho trẫm ngự lãm. Còn nhiều lời liền không nhận."

Công Khanh Tương Nguyệt bĩu môi, lấy từ trong tay áo ra vật gì đó đỏ rực. Là một chiếc vòng tay! Chiếc vòng được tết bằng dây tơ tằm của Vân Châu, chuyên dùng để dệt vải tiến cung, mỗi năm tiến cống cũng chỉ có hạn. Loại tơ này được dùng trong cung ắt không phải là tầm thường. Tơ Vân Châu có từ hàng trăm năm, nổi tiếng là bền chắc, mềm mại, mượt mà vô cùng, sờ vào chỉ thấy trơn bóng như ngọc. Y phục làm từ vải Vân Châu hè mát đông ấm, nhẹ như một đám mây, khi có nắng lại như tỏa ra ánh hào quang nhè nhẹ nên rất được các quý nhân trong cung ưa dùng. Đợt tiến cống năm nay còn chưa tới, đoán chừng chiếc vòng này làm từ mấy cuộn tơ mà năm ngoái Công Khanh Tương Nguyệt vòi vĩnh hắn trong ngày sinh nhật. Trên chiếc vòng xuyên qua ba hạt hơi dẹt, [1] màu sắc đỏ tươi, rực rỡ, chính là hạt hồng đậu mà hắn vừa thấy. Nút thắt cuối vòng còn tết thêm một cái đồng tâm kết bé xíu hết sức khéo léo tinh mỹ. Nhìn tổng thể, chiếc vòng giống như mấy món đồ chơi của các cô nương, không hợp với đại nam nhân như Hoàng đế chút nào. Tuy vậy Hoàng đế cũng đón lấy ngắm nghía, trông có vẻ ưa thích lắm.

[1] ba hạt hồng đậu mang ý nghĩa "thiếp yêu chàng"

Tôn công công suýt phì cười. Ba hạt đậu cơ à? Hoàng đế không rõ ý nghĩa của hồng đậu nhưng Tôn công công thì rõ lắm. Nụ cười kìm nén đến méo mó mặt mày của ông đương nhiên không qua mặt được Hoàng đế và Nguyệt Tiệp dư. Công Khanh Tương Nguyệt xấu hổ đến nỗi luống cuống, vội sai Tôn công đi chỗ khác. Hoàng đế thấy vậy cũng không trêu chọc nàng thêm nữa nhưng trong lòng âm thầm ghi nhớ lúc về cung phải hỏi cho ra lẽ mới được.

"Sao lại tặng chiếc vòng này cho trẫm? Đây là lý do nàng bận rộn cả đêm đến nỗi dậy muộn?"

Công Khanh Tương Nguyệt ngượng ngùng liền làm ra vẻ hung dữ: " Thiếp thích. Hoàng thượng chê thì trả thiếp, thiếp tự dùng. "

Hoàng đế nhanh tay giơ chiếc vòng lên cao: "Trẫm có nói là chê bao giờ?  Tặng trẫm rồi thì là của trẫm, nào có đạo lý tặng quà rồi đòi lại?"

Hoàng đế nhìn nàng sủng phi của mình quay đi, khóe miệng cong thành một nụ cười mơ hồ, bỗng cảm thấy cuộc đời cũng không phải là toàn những ngày tháng tẻ nhạt. Ít nhất trong hậu cung tối tăm, mù mịt chướng khí của hắn cũng đã nở một đóa sen thánh khiết.

"Lần này đến nhà nàng lại được nhận món quà trăm năm khó kiếm thế này, đúng là được nhờ phúc của tiểu muội muội rồi. Vậy tên của tiểu muội muội cứ gọi là Hồng Đậu đi." 

Chà! Chỉ là một tiểu thư mới ra đời, như thế nào lại được Hoàng đế thân thiết gọi tiểu muội muội rồi? Tôn công công cúi đầu càng thấp. Nàng Nguyệt Tiệp dư này tuy phẩm giai chỉ là một sườn tứ phẩm nhưng thánh sủng cực kì dồi dào, lại có nhà mẹ đẻ chống lưng, ngay cả Hoàng hậu cũng phải khách khí với nàng ta. Nay Hoàng thượng lại vì nàng ta mà cho tứ tiểu thư Quốc công phủ mặt mũi. Sau này phải nhắc nhở bọn nô tài ở dưới cẩn thận hầu hạ vị quý nhân này mới được.


".....Hoàng thượng hay đặt là Tương Tư đi. Hạt này còn gọi là đậu tương tư." Nguyệt Tiệp dư cảm thấy không biết nên nói gì với cái tên do Hoàng đế đặt nữa. Hồng Đậu? Công Khanh Hồng Đậu? Quá khó nghe. Bất quá đồ do Hoàng đế ban xuống, nào có chuyện một Tiệp dư như nàng chê bai không nhận. Bình thường nhõng nhẽo là một chuyện, đây lại là một chuyện khác. Nàng chỉ có thể nỗ lực cải biến cái tên Hoàng thượng ban xuống cho bớt khó nghe một chút. Tiểu muội, sau này muội nhất định phải hiếu kính tỉ tỉ. Tỉ tỉ rất là dụng tâm lương khổ vì muội nha.

Hoàng đế không rõ trình độ đặt tên của mình dở tệ đến mức nào, chỉ cảm thấy tên của Nguyệt Tiệp dư đặt cũng cùng một ý nghĩa với tên mình đặt, có đổi cũng không sao nên rất vui vẻ chấp thuận. Công Khanh Tương Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, sai người đưa tin cho Quốc công gia rằng Hoàng đế ban tên Tương Tư cho tứ tiểu thư.

Thực ra Công Khanh Tương Nguyệt luôn cho rằng trình độ đặt tên của Hoàng đế thật chẳng ra làm sao nhưng lại không biết bản thân cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Hồng Đậu, Tương Tư, cũng mệt hai người nghĩ ra những cái tên nghe thật là...... Quốc công gia không thích cái tên này chút nào, tuy nhiên trên danh nghĩa vẫn là Hoàng đế ban tên nên ông không còn biết làm gì hơn là nuốt lệ vào lòng dập đầu tạ ơn. Vốn đã nghĩ ra mấy cái tên thật đẹp đặt cho con gái út, cuối cùng ước nguyện tan thành mây khói. Tương Tư, cái tên nghe mới thật xui xẻo làm sao.

Giờ Thìn, trời đã sáng rõ, quan khách kéo đến đông đến không chen nổi xe ngựa. Lần này lễ tắm ba ngày do Nguyệt Tiệp dư làm chủ, Hoàng đế cũng tới dự, quý tộc kinh thành không ai dám không tới. Nếu không tới vừa đắc tội với Nguyệt Tiệp dư, vừa thể hiện rằng ngươi không coi Hoàng đế ra gì, lại mất đi cơ hội làm thân với Quốc công phủ, vì vậy mọi người rất là vui lòng kéo đến chúc mừng. Công Khanh Tương Nguyệt ngồi trên ghế cao, trong tay ôm tiểu tỉ nhi nhận triều bái của các mệnh phụ phu nhân đến đau cả lưng.

Giờ Ngọ bắt đầu cử hành nghi lễ. Trước cửa phòng sinh của Quốc công phu nhân đã dựng hương án thắp hương cho Thập Tam Nương. Quốc Công gia rất là vui vẻ cầm bát nước nhỏ đổ vào bồn, sau đó lại thả thêm một thỏi vàng lớn vào trong chậu. Mọi người cũng theo thứ tự đi tới bỏ đồ vào chậu. Đến lượt Công Khanh Tương Nguyệt, nàng nhận nắm quả khô quế nguyên (long nhãn khô), quả vải, táo đỏ, đậu phộng, hạt dẻ,...  cẩn thận bỏ vào chậu đồng. Bà đỡ thấy thế vội hô: " Sớm ngày tự lập, liên sinh quý tử"

Công Khanh Tương Nguyệt theo bối phận trong dòng họ là nhỏ nhất. Nàng vừa xong thì nha hoàn cũng mang chày gỗ đã chuẩn bị sẵn cho bà đỡ. Bà đỡ cầm chày gỗ quấy nhẹ vào chậu nước, lại đọc thêm một đống lời chúc phúc, lúc này mới bắt đầu tắm cho bé. Bà đỡ cẩn thận ôm lấy tiểu tỉ nhi, nhẹ nhàng múc nước dội lên người bé. Tiểu Tương Tư bị lạnh khóc òa lên. 

Tắm xong quấn tã cẩn thận cho bé, bà đỡ nhận lấy cây hành tây, đánh nhẹ lên người bé, nói mấy câu cát tường rồi ném cây hành lên nóc nhà, ngụ ý chúc cho bé được thông minh, may mắn.

Lễ tắm kết thúc, Quốc công gia vung bút, mấy nét mực đen nhánh uy nghi lập tức hiện lên trên giấy Tuyên trắng như tuyết: Công Khanh Tương Tư. Vốn đây là lúc các trưởng bối trong nhà chọn tên cho bé nhưng đã bị Hoàng đế "tiên hạ thủ vi cường" nên bây giờ chỉ còn viết tên bé vào gia phả mà thôi. Hay dở gì cũng là Hoàng đế ban xuống, có không thích cũng phải khấu đầu tạ ơn. 

Quốc công gia dẫn đầu đoàn người trong phủ dập đầu trước linh vị tổ tiên, thỉnh xuống cuộn thẻ tre đã hàng trăm năm ghi lại tên tuổi của Công Khanh gia tộc. Từ nay gia phả lại nhiều thêm một mảnh thẻ tre ghi lại cuộc đời của một cô gái.

Kết thúc buỗi lễ, khách khứa đều đã ra về cả. Vất vả nguyên một ngày, Công Khanh Tương Nguyệt đã không còn hơi sức đâu mà trêu chọc muội muội, chỉ tắm rửa qua loa rồi lên giường đắp chăn ngủ thẳng. Đại ca Công Khanh Kỳ Nhân đến tận cửa gọi dậy ăn cơm nàng cũng không để ý. Công Khanh Kỳ Nhân cũng chỉ có thể lắc đầu mời mọi người dùng cơm trước, cũng không thể để Hoàng đế chờ đợi một phi tử được. 

Sáng hôm sau Hoàng đế hồi cung. Tất nhiên, Công Khanh Tương Nguyệt cũng trở về theo. Lần này trở về với danh nghĩa bồi giá, không chỉ chứng tỏ nàng thánh sủng không suy mà còn vẻ vang cho cả nhà, nhất là tiểu Tương Tư. Hoàng đế tới tận nhà ban tên cho một tiểu thư mới ra đời, đây phải là vinh dự cỡ nào? Ít nhất từ khi khai triều lập quốc đến nay còn chưa một ai có cái vinh hạnh này, địa vị của Tương Tư mơ hồ đã trở nên tôn quý hơn các tiểu thư cùng trang lứa.

Đình phủ
Đình phủ vốn là tư phủ của gia tộc họ Đình, tuy nhiên Đình gia phụng sự các vị thần nên kiến trúc trong phủ không khỏi có phần giống các thiên điện, tế đàn.

Trong mật thất tối đen như mực, giơ bàn tay cũng chẳng thấy rõ năm ngón, đây dường như không còn là gian phòng mật thất bình thường mà là khoảng không bao la trong trời đất, chỉ thấy Đình Vũ ngồi trong trận đồ gì đó vẽ đầy những chú ngữ cổ xưa, từng đường nét lóe lên ánh sáng trắng nhàn nhạt hắt lên khuôn mặt trầm tĩnh của hắn. Hai tay bắt quyết, miệng lẩm bẩm đọc lời thỉnh gọi các vị thần mà hắn đã thuộc lòng từ khi còn nhỏ, từng giọt mồ hôi lặng lẽ rơi xuống, thấm vào chiếc áo tay rộng. Đây không phải lần đầu tiên hắn thực hiện nghi lễ xin lời chỉ dẫn nhưng sự thành kính qua bao năm thì vẫn chưa từng suy giảm, vẫn luôn còn nguyên vẹn như lúc ban đầu.

Gia tộc họ Đình có năng lực để phụng sự cho các vị thần là vì họ được chọn bởi Minh Dung thần nữ. Nghe đồn Minh Dung thần nữ là tiên giả phụ tá bên cạnh Ti Mệnh tinh quân. Nghe đồn, một năm nào đó từ rất lâu, Minh Dung thần nữ không biết tại sao mà mắc đọa nhập ma, yêu một người đàn ông phàm trần. Lại nghe đồn sau đó không rõ làm thế nào thần nữ thoát khỏi ma chướng, được Ti Mệnh tinh quân đón về trời, Đế quân cũng không trách phạt, chuyện lớn như vậy cứ thế mà cho qua. Sau đó dòng họ Vũ ở Thụy Thiên quốc đột nhiên có năng lực chiêm tinh, tiên tri, cầu mưa cầu nắng..... Tổ tiên họ Vũ thời đó lập đàn cầu mưa suốt ba ngày ba đêm cho dân chúng vùng biên ải đã hạn nhiều năm, cuối cùng mưa cũng xuống. Thái Cao tổ Hoàng đế lấy làm kinh ngạc. Lúc đầu cứ ngỡ chỉ là một đám đạo sĩ rởm chuyên lừa đời lấy tiếng, không ngờ dòng họ này thực sự có năng lực liền cho vời gia chủ diện thánh. Từ đó đời đời Vũ gia giữ chức Tư Thiên Lệnh, đứng đầu Tư Thiên Giám, phục vụ cho Hoàng thất.

Lúc này, Vũ Đình vẫn tiếp tục công việc cống hiến cho giang sơn Thụy Thiên Quốc. Theo từng chú ngữ, ánh sáng trong trận đồ chớp tắt không ngừng. Không biết qua bao lâu, trận đồ yếu dần rồi biến mất hẳn. Bốn giá cắm nến đặt ở bốn góc phòng chợt bùng lên, Vũ Đình vội lui ra khỏi trận đồ đã tắt hẳn ánh sáng.

Một làn khói nhạt tỏa ra. Trung tâm pháp trận vốn trống trơn dần hiện ra đường chân váy đen tuyền dệt chìm các chú ngữ giống hệt như trong Pháp trận.

Vũ Đình dập đầu theo nghi thức, miệng nói: "Cung nghênh Minh Dung thần nữ"

Hóa ra đây chính là Minh Dung thần nữ - vị thần đã từng đọa ma, cũng là vị thần đã trao quyền phụng sự thần linh cho nhà họ Vũ - vị thần bảo hộ cho cả gia tộc này.

"Đứng lên đi. " Minh Dung thần nữ nhàn nhạt mỉm cười. Trông Người không hề có vẻ lạnh lùng của một vị thần từng sa ngã, cũng không kiêu ngạo như kẻ bề trên mà rất mực hiền hòa, từ lần đầu tiên thực hiện nghi lễ "Thỉnh Thần" đến nay, Đình Vũ chưa từng thấy nụ cười vắng bóng trên môi thần nữ. Người lúc nào cũng xinh đẹp, rạng ngời như đóa hoa sen rực rỡ nhất.

Đình Vũ tuân lệnh đứng dậy nhưng không ngẩng đầu. Y cung kính hỏi:

"Hỡi Minh Dung thần nữ, người phụ tá đắc lực cho Ti Mệnh tinh quân, Vũ Đình là truyền nhân thứ hai mươi ba của Vũ gia.... "

"Được rồi" Minh Dung thần nữ ngắt lời y "lần nào cũng mấy câu này, ta sớm đã nghe đến thuộc lòng rồi. Có gì mau nói đi"

Vũ Đình thưa một tiếng rồi bắt đầu kể lại hiện trạng của Thụy Thiên quốc, trong giọng nói chứa mấy phần lo lắng.

Minh Dung thần nữ vẫn mỉm cười như thể chuyện hắn nói nàng đã biết cả, cuối cùng chỉ ngắn gọn nói một câu: "Phong ấn ngàn năm của Thiên giới bị Ma thú phá vỡ, cửa địa ngục mở rồi"

Lời ít ý nhiều, Vũ Đình đương nhiên hiểu. Y cả kinh. Phong ấn ngàn năm của Thiên giới đã nhốt đám Ma thú từ thời thượng cổ lại, giờ đây vỡ ra, lại mở cả cửa địa ngục, không chỉ Thụy Thiên quốc mà chỉ e cả nhân gian sẽ kinh qua một hồi gió tanh mưa máu.

"Vậy.... "

"Đừng lo lắng" Minh Dung thần nữ nhìn thấu tâm sự trong lòng y "Thiên giới đương nhiên có kế sách. Đế quân đã cử Trấn Ma thần tướng đảm nhiệm nhiệm vụ lần này. Ngài ấy sẽ bảo hộ cho các ngươi. Vũ Đình, ngươi là người của gia tộc phụng sự thần linh, Đế quân cũng đồng ý chọn gia tộc các ngươi. Là người ban năng lực, ta coi các ngươi như con nhưng nhiệm vụ lần này ắt là chạy trời không khỏi nắng. Vũ Đình, ngươi phải tham gia. Vất vả cho ngươi rồi."

Vũ Đình cúi đầu, không cho rằng đó là hố lửa nguy hiểm mà ngược lại, y thấy nhẹ nhõm khi biết có cách cứu dân chúng trong thiên hạ. Hơn nữa, Thiên giới tin tưởng vào y, y không thể phụ sự tín nhiệm của các vị thần, nhất là Minh Dung thần nữ

"Vũ Đình không thấy khổ. Vũ Đình nhất định không phụ kì vọng của thần nữ" y ngập ngừng " bất quá Vũ gia neo người, sao có thể đối chọi lại với Ma thú đông đảo? "

Minh Dung thần nữ cười nhạt "Không đủ lực thì tìm thêm người. Thiên giới đã bắt tay với Ma giới cùng Yêu giới để trừ kiếp nạn này. Đế quân đã phái Minh Thương Thần Quân, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Phong Vận Chân Quân phụ trách lần này. Cụ thể ra sao chờ họ đến sẽ nói cho ngươi biết."

Vũ Đình ngẩn người: "Họ sẽ hạ phàm ư? "

"Đúng vậy. Sau này Đế quân ắt có chủ trương, ngươi cũng đừng thắc mắc nhiều" Minh Dung thần nữ nhìn Vũ Đình "được rồi. Ta chỉ là người chỉ dẫn. Làm thế nào ngươi hãy từ từ suy ngẫm, ta không tiện tham gia quá nhiều, nếu không sẽ ảnh hưởng tới mệnh cách của ngươi. Không cần biết dùng cách gì, tiêu diệt hết đám Ma thú là được. Có gì không ổn ta sẽ giúp" nói đoạn, chân váy đen mờ dần, hóa thành làn khói mỏng vấn vít, giọng nói trong trẻo như một thiếu nữ hơi vọng lại trong căn mật thất.

Vũ Đình cung kính hô: "Cung tiễn thần nữ"

Trong không gian phảng phất tiếng cười khe khẽ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top