Chương 1:
Chuyện dân chúng oán thán đã truyền vào tận trong cung. Trong Cần Chính điện, trước ngọc án bằng gỗ đàn hương, Hoàng đế sa sầm mặt cho gọi Tư thiên lệnh [1] đương nhiệm Đình Vũ - Đình đại nhân:
"Đình ái khanh đã biết chuyện có yêu quái hoành hành trong cả nước chưa? "
Đình đại nhân bình tĩnh trả lời: "Thần có nghe nói."
Sắc mặt Hoàng đế càng khó coi:
"Khanh đã biết mà không có giải pháp gì sao? Trước an nguy sống chết của hàng vạn lê dân bách tính mà khanh có thể thờ ơ như vậy? Triều đình trọng dụng Đình gia các ngươi là để các ngươi ăn không ngồi rồi như vậy à? " càng nói Hoàng đế càng tức giận, cơ hồ là muốn gầm lên, bàn tay đập mạnh ngọc án. Ngọc án rung lên từng chặp như sợ hãi trước cơn thịnh nộ của Hoàng đế vừa giống như cùng chung sự căm phẫn với hắn. Hoàng đế gằn giọng: " Hay ý ngươi đây đúng là ý trời nên không cần tìm biện pháp? Ông trời không muốn trẫm đăng cơ nên mới giáng những tai họa này xuống? "
Tất cả cung nữ thái giám trong điện đều hoảng sợ quỳ rạp xuống, cúi đầu thật thấp. Trước sự sợ hãi của bọn họ, Đình đại nhân mặt không đổi sắc, cũng không quỳ gối:
"Vi thần không dám. Đình gia nhận ân huệ của Hoàng tộc, không dám có nửa điểm bất kính. Mệnh của Hoàng thượng là chân long thiên mệnh, trên người mang long khí, việc người đăng cơ là hợp với lẽ trời, không thể sai được. Về phần những thiên tai kia, theo như thần quan sát thì có hung tinh đang chiếu rọi. Từ các dị tượng có thể thấy cửa địa ngục đã mở mới khiến cho yêu quái thoát ra kéo theo các oan hồn lệ quỷ. Các thiên tai hạn hán, lũ lụt chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, không liên quan đến người."
Hoàng đế nghe đến đây sắc mặt mới hòa hoãn hơn một chút. Đình Vũ xuất thân từ gia tộc tu luyện pháp thuật lâu đời hàng trăm năm, chuyên bảo hộ và cầu nguyện cho Hoàng thất. Ba tuổi đã được tiếp xúc với bùa chú, chú ngữ. Năm tuổi bắt đầu tu hành để phụng sự cho Hoàng gia, đến nay đã hơn hai mươi năm. Có lời này của Đình Vũ, Hoàng đế càng vững tâm ngồi trên ngai vàng, giọng nói cũng bớt gay gắt hơn:
"Vấn đề cấp bách trước mắt là phải giải quyết đám yêu ma đang nhiễu loạn ngoài kia để trấn an dân tâm. Khanh mau nghĩ cách đi. "
Nói đoạn, Hoàng đế phất tay áo ra hiệu cho Đình Vũ lui xuống, bản thân hắn dựa vào lưng ghế khắc ngũ trảo kim long [2] mà bóp trán, trong tâm cảm thấy hết sức mệt mỏi. Những năm này hắn đã tận lực vì dân vì nước nhưng dân chúng ngoài kia không hiểu cho nỗi khổ của hắn, một mực cho rằng hắn đăng cơ là trái với thiên mệnh, trong triều thì dư đảng của nhị hoàng huynh ẩn nhẫn sâu vô cùng, chỉ chờ có cơ hội là kích động lòng người ép hắn thoái vị. Cả trong lẫn ngoài chỉ thiếu nước làm phản, nếu không vì hắn lao tâm lao lực chỉ e cái ghế này khó giữ. Hoàng đế thở dài mệt mỏi.
Tôn công công gọi người mang trà hắn cũng không màng, vẫy tay cho cung nữ lại mang trà trở ra. Chén trà Cốc Vũ cứ thế bị bỏ phí. Tôn công công khẽ khàng thưa:
"Hoàng thượng có muốn đến cung của vị chủ tử nào không? "
Gần đây Hoàng thượng luôn lo lắng chuyện triều chính, ăn uống nghỉ ngơi rất ít, có lẽ đến chỗ các vị chủ tử sẽ khiến người bớt mệt mỏi hơn.
Hoàng đế xua tay ý bảo không đi đâu hết. Đến chỗ đám oanh yến ấy chỉ càng thêm nhức đầu, ai cũng chỉ biết tranh giành, hãm hại nhau khiến gà chó không yên nhưng ngoài mặt thì đều là một vẻ hiền lành, nhu thuận. Trong chốn hậu cung sóng gió không ngừng này, người chân chính hiền lành nhất có lẽ chỉ có Nguyệt Tiệp dư. Nàng cũng dùng chút mưu kế nho nhỏ để không bị kéo vào cuộc chiến giữa An Quý phi và Hoàng hậu nhưng hắn chưa từng nghe ám vệ báo rằng nàng rắp tâm chủ động hãm hại ai.
Nguyệt Tiệp dư xuất thân từ Khang An Quốc công phủ, phụ thân là Khang An Quốc Công - Công Khanh Quân, xuất thân cao quý, cho dù hắn không sủng ái thì những phi tần khác cũng phải nhìn vào Quốc công phủ mà khách sáo với nàng một hai. Khang An Quốc công là tước vị thế tập từ đời tổ tiên Công Khanh gia truyền lại, đến nay đã qua nhiều thế hệ. Nhà mẹ đẻ còn đó, Công Khanh Tương Nguyệt sẽ không cần phải nhìn đến sắc mặt của phi tần trong hậu cung mà dính vào tranh đoạt, chỉ cần không dính đến những tội danh tày trời như phản quốc, mưu nghịch thì nàng sẽ sống an nhàn sung túc cả đời. Nàng vốn không cần tranh đấu, vì vậy đôi tay nàng chính là đôi tay sạch sẽ nhất mà Hoàng đế từng thấy trong hậu cung. Nàng không hại đến ai lại có hậu thuẫn vững chắc, phi tần hậu cung không ai dám tùy ý đụng đến. Cho đến nay người hắn sủng ái nhất chính là Nguyệt Tiệp dư này.
Nghĩ đến đây, Hoàng đế lại đổi ý, cho truyền lời đến chỗ Nguyệt Tiệp dư Công Khanh Tương Nguyệt. Tôn công công thấy vậy mừng rỡ hô to: "Bãi giá Minh Nguyệt cung! "
Hoàng đế dẫn theo đội ngũ cung nữ thái giám hầu hạ đến trước cửa Minh Nguyệt cung đã thấy mỹ nhân váy trắng thướt tha, xiêm y lả lướt đứng đợi dưới ánh đèn lồng lưu ly bát giác. Dưới ánh sáng dìu dịu, nụ cười của nàng hôm nay có phần rạng rỡ hơn mọi ngày khiến Hoàng đế thấy vơi bớt phiền muộn, bước chân bất giác cũng nhanh hơn tiến về phía nàng.
"Ái phi hôm nay tâm tình có vẻ rất tốt" Hoàng đế cười theo.
Công Khanh Tương Nguyệt dẫn Hoàng đế vào nội thất, sai người dâng trà nói: "Đúng vậy. Hôm nay thần thiếp rất vui. Trong nhà mới đưa tin tới nói mẫu thân thiếp đã sinh rồi. Là một tiểu muội" ngữ điệu chứa đến mấy phần đắc ý, kẻ không biết còn tưởng chính nàng ta mới là người sinh hạ không chừng.
Hoàng đế cười thoải mái: " Vậy sao? Vậy thì ái phi cũng mau chóng sinh hạ một tiểu hoàng tử hay tiểu công chúa đi thôi, vừa hay để cho hai đứa nhỏ chơi cùng nhau"
Công Khanh Tương Nguyệt đỏ mặt thẹn thùng. Không biết Hoàng thượng đến chỗ các phi tử khác thì thế nào chứ ở chỗ nàng thì luôn là một bộ dáng không nghiêm túc như vậy.
"Người lại trêu đùa thiếp. Ở đâu ra lại có tiểu di và cháu chơi đùa cùng nhau chứ. Thật là! "
Cung nữ bê khay trà vào, Công Khanh Tương Nguyệt đột nhiên đứng dậy giành lấy, phất tay cho người trong tẩm điện lui ra hết, trong mắt lướt qua một tia lém lỉnh
"Hoàng thượng, người dùng trà đi này"
Hoàng đế thản nhiên ừm một tiếng, nhận lấy chung trà nhấp một ngụm.
"Hoàng thượng, người dùng điểm tâm đi này"
"Ừm"
"Hoàng thượng lau mặt nhé, thiếp lấy khăn cho người"
"Ừm"
"Hoàng thượng vất vả lo chính sự, để thiếp đấm vai cho Hoàng thượng"
"Ừm"
"Hoàng thượng...."
"Được rồi. Nàng muốn xin gì thì mau nói đi" Hoàng đế buồn cười ngắt lời Công Khanh Tương Nguyệt. Đã vào cung hơn một năm rồi mà vẫn không khác gì tiểu cô nương trong nhà, vui buồn gì cũng lộ ra mặt, chẳng giống như đang ở nơi hậu cung đầm rồng hang hổ gì cả. May là nàng cũng có chút đầu óc, nếu không bị An Quý phi và Trần Hoàng hậu làm thịt cũng chẳng oan. Kiểu nịnh nọt này đã dùng bao lâu rồi cũng không chịu đổi cái nào mới mẻ hơn chút. Thái độ chân chó này tám chín phần là có việc muốn cầu xin.
Công Khanh Tương Nguyệt bị vạch trần nhưng tuyệt không thấy ngại ngùng. Loại chuyện làm nũng này sớm đã làm đến quen thuộc, da mặt cũng ngày càng dày hơn rồi.
"Người đã nói vậy thì thiếp cũng không khách khí nữa" nàng hớn hở nói. Hoàng đế muốn hộc máu, nàng đã bao giờ khách khí cơ chứ, nếu có thì khẳng định là đồ cống nạp từ các nơi trong Nội Vụ phủ đã còn dư khá nhiều đấy. Đúng là được tiện nghi còn khoe mẽ. "Hoàng thượng, người cho phép thiếp về thăm nhà có được hay không? Mẫu thân vừa sinh nở, trong nhà còn chưa có người chủ trì lễ tắm ba ngày cho tiểu muội đâu. Thiếp muốn tự tay làm lễ cho tiểu muội, đợi đến lễ đầy tháng, khẳng định là mẫu thân làm, thiếp không có phần." nói xong lại lắc lắc cánh tay Hoàng đế. Hành động này có chút quá phận nhưng Hoàng đế cũng không có ý trách phạt. Chút việc làm nho nhỏ này, chỉ cần Hoàng đế nguyện ý cho phép thì nàng cũng dám làm.
Không thể không nói Công Khanh gia là gia tộc ít người nhất trong số các quý tộc kinh thành. Lão Quốc công chỉ có một chính thất, một tiểu thiếp, cả thảy sinh được ba người con trai. Quốc công gia cũng học theo phụ thân, chỉ có một chính thất, một di nương, lại sinh được bốn người con, hai trai hai gái. Trong tộc, Khang An Quốc công - Công Khanh Quân được cho là may mắn nhất vì....sinh được hai người con gái. Các nhà khác đều ước ao có thật nhiều con trai, nhưng đối với Công Khanh gia đã nhiều đời không có trưởng nữ mà nói thì con gái luôn là mục tiêu để phấn đấu. Hiện nay trên dưới toàn gia chỉ có hai chất nữ nhỏ tuổi nhất là tứ tiểu thư Công Khanh Tương Nguyệt, hiện là Nguyệt Tiệp dư trong cung và ngũ tiểu thư mới sinh hạ vài canh giờ, còn chưa có đặt tên. Theo ý của Quốc công gia, đại danh của ngũ tiểu thư sẽ được đặt trong lễ tắm ba ngày sắp tới.
Hoàng đế dở khóc dở cười. Chuyện xuất cung về thăm nhà dễ dàng như vậy sao? Nhà người ta, ai mà không phải đưa con vào cung thì đã xác định đời này khó có cơ hội ra ngoài? Chỉ có cô nàng này là dăm bữa nửa tháng lại ầm ĩ muốn về nhà. Công Khanh Tương Nguyệt tiến cung năm ngoái, năm nay vừa tròn mười sáu tuổi, kém Hoàng đế những mười bốn tuổi, trong mắt Hoàng đế, nàng chỉ giống như một tiểu nương tử tâm tính còn trẻ con nên rất cưng chiều. Phủ Quốc công cũng gần hoàng cung, đi đường không đến một khắc là đến. Chút chuyện nhỏ này trong mắt Hoàng đế không là gì cả, đương nhiên là được.
"Được. Nhưng ta sẽ đi với nàng."
Công Khanh Tương Nguyệt hoan hô một tiếng. Chỉ cần được xuất cung, chuyện có Hoàng đế hay không có Hoàng đế đều được cả. Về nguyên nhân Hoàng đế muốn cùng đi thì hắn tự có chủ ý của mình, xuất cung ắt có việc của hắn, nàng sẽ không hỏi nhiều. Đây chính là đạo giữ mình trong cung, chuyện của Hoàng đế tuyệt không thể nhiều lời.
Kì thực chỉ là do dạo gần đây chuyện yêu ma quỷ quái đã khiến Hoàng đế quá mệt mỏi, người chỉ đơn thuần là muốn xem một chút náo nhiệt để thoải mái đầu óc mà thôi. Vậy mà lại bị nghĩ thành chuyện gì nghiêm trọng lắm. Thế mới nói làm Hoàng đế cũng thật không dễ dàng gì.
Sớm ngày hôm sau Công Khanh Tương Nguyệt cho người thông báo về Quốc công phủ, nhắn rằng đến trưa Hoàng đế sẽ ngự giá để mọi người trong nhà chuẩn bị một chút. Trên dưới toàn gia vừa nhận được tin liền tá hỏa. Mai đã là lễ tắm ba ngày rồi, con gái nhà mình mặc dù vào cung nhưng nàng ta cứ vài ngày lại chạy về nên vẫn lưu lại khuê phòng, về phần Hoàng đế thì bây giờ mới thu dọn khẳng định là không kịp, cũng không thể nói rằng "Hoàng thượng, người thông báo trễ quá nên chúng thần không kịp sửa sang phòng ốc, người nên hồi cung đi thôi. "
Đến trưa, quả nhiên đội ngũ thánh giá đã đến trước cửa Quốc công phủ. Khang An Quốc Công dẫn đầu đoàn người tiến ra phía cổng nghênh đón. Đoàn thánh giá đông đảo với gần trăm Ngự lâm quân bảo vệ, thái giám và các cung nữ theo hầu, ai nấy nghiêm chỉnh tạo thành khí thế thật dọa người. Hoàng đế từ trên Ngự liễn uy nghiêm bước xuống, Công Khanh Tương Nguyệt từ kiệu nhỏ phía sau nhanh chóng tiến về phía Hoàng đế, cước bộ uyển chuyển, bộ bộ sinh liên, thật là một giai nhân duyên dáng, xinh đẹp như một đóa hoa khiến người ta vui mắt đẹp lòng, đứng bên cạnh Hoàng đế uy nghi tuấn vũ thật giống như con chim nhỏ xinh đẹp nép vào bên người, càng nhìn càng thấy hài hòa xứng đôi. Đoàn người sắp sẵn hai bên lối vào lập tức quỳ rạp xuống hô to:
"Cung nghênh thánh thượng. Hoàng thượng vạn tuế. Nguyệt Tiệp dư an hảo."
Hoàng đế mỉm cười miễn lễ cho mọi người, đoạn dắt tay Công Khanh Tương Nguyệt theo Quốc công gia vào phòng khách.
Hàn huyên vài chuyện nhỏ nhặt xong Quốc công gia mới ngỏ ý mời Hoàng đế nghỉ ngơi, sau một lát sẽ dùng bữa. Nơi Hoàng đế lưu lại là Hòa Quán viên của Quốc Công gia. Không còn cách nào. Mời Hoàng đế ở lại viện tử dành cho khách còn chưa quét dọn xong thì Khang An Quốc công thật không dám, trong phủ đệ nơi thỏa đáng nhất đương nhiên là Hòa Quán viên của đương gia chủ.
Hoàng đế tỏ ra là một minh quân vô cùng rộng lượng, tỏ ý mình ở đâu cũng được, hắn cũng không phải người kén chọn. Tất nhiên nếu có thể thì hắn rất muốn được ở cùng chỗ với Nguyệt Tiệp dư nhưng đây là đi thăm nhà mẹ đẻ của nàng chứ không phải đến hành cung nghỉ mát, hắn không thể trước mặt thần tử lại không biết xấu hổ như vậy.
Về phần Công Khanh Tương Nguyệt thì chỉ đợi đến thời khắc đi nghỉ ngơi này chạy một mạch đến chỗ Quốc Công phu nhân. Quốc Công phu nhân Giang thị đang ở trong phòng chơi đùa cùng tiểu tỉ nhi chợt nghe bên ngoài có tiếng nhốn nháo. Vương ma ma bên cạnh cau mày: "Đám nô tài này làm gì mà ầm ĩ như vậy. Càng ngày càng không ra thể thống. Phu nhân, để nô tì ra xem thế nào."
Quốc công phu nhân không thèm để ý nói: "Nghe lão gia nói Nguyệt nhi lại về, chắc là đến xem mặt muội muội đấy."
Quả nhiên, Giang thị vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên tiếng hô: "Tiệp dư an hảo". Vương ma ma nghĩ thầm, ngày thường các ngươi làm việc cũng khí thế như vậy thì có phải tốt không.
Công Khanh Tương Nguyệt không để ý đến bọn họ, đi thẳng vào phòng, cước bộ có chút vội vã, vẻ mặt nôn nóng. Kim bộ dao trên đầu va vào nhau kêu lên vài tiếng lanh canh. Không kìm được, nàng gọi to một tiếng: "Mẫu thân".
Trên giường, Quốc công phu nhân mặc áo khoác mỏng, không tô son điểm phấn nhưng nhan sắc vẫn diễm lệ như thường, sự xanh xao mệt mỏi hiển hiện trên mặt cũng không làm giảm chút nào khí chất tao nhã của bà, càng nhìn càng thấy chẳng giống người đã gần bốn mươi, trông cứ như là vừa mới ba mươi vậy. Đứa nhỏ trong vòng tay của mẹ nghe thấy tiếng của Công Khanh Tương Nguyệt liền giật mình, oa một tiếng khóc lớn. Quốc công phu nhân vội vàng dỗ dành. Đứa bé rất ngoan, không khóc lâu, dỗ một chút liền nín.
Công Khanh Tương Nguyệt tò mò ghé vào bên giường nhìn chằm chằm muội muội của mình, đưa tay chọc nhẹ vào má đứa nhỏ. Lần này bé không khóc, chỉ mở to mắt nhìn vị tỉ tỉ lạ mặt này. Công Khanh Tương Nguyệt thích thú: "Mẫu thân, đây là muội muội sao? Con cũng muốn bế. "
Quốc công phu nhân nhìn nàng ghét bỏ: "Không được. Muội muội còn nhỏ, con không bế được đâu". Công Khanh Tương Nguyệt ủy khuất, nàng đâu còn nhỏ, đã xuất giá rồi đấy. Mẫu thân nhất định là có muội muội liền thiên vị. Quốc công phu nhân càng ghét bỏ hơn: "Còn biết mình đã xuất giá sao? Vừa rồi là ai ầm ĩ náo loạn khiến đứa nhỏ giật mình? Thật là mất mặt. Mẫu thân có dạy con đi đứng, nói năng thô lỗ như thế sao? Không nhìn lại xem cũng đã là Tiệp dư tam phẩm rồi, không có chút nghiêm chỉnh nào cả, để người dưới thấy rồi thì còn ra cái gì? Người ngoài nghe được sẽ cười vào mặt phụ thân con đấy."
Công Khanh Tương Nguyệt làu bàu không kiên nhẫn:
"Con biết rồi. Con biết rồi mà. Người cho con ôm muội muội một cái đi."
Quốc công phu nhân kiên quyết từ chối. Công Khanh Tương Nguyệt bí quá đành nói: "Mẫu thân à, người không cho con bế muội muội, ngày mai con chủ trì lễ tắm ba ngày, nhỡ ôm không quen tay, thật sự làm rơi muội muội thì sao?"
"Con đấy. Lời như vậy mà cũng dám nói ra. Không thấy xấu hổ hay sao?" Giang thị lườm nàng một cái, không tình nguyện mà đưa tiểu tỉ nhi trong lòng cho nàng ôm một chút. Công Khanh Tương Nguyệt vội vàng ôm lấy, Vương ma ma bên cạnh giúp nàng ôm cho đúng tư thế. Đứa bé trong lòng đang buồn ngủ, đôi mắt đen như hắc ngọc ngâm suối hơi híp vào một chút. Công Khanh Tương Nguyệt nhìn bé hồi lâu, trong lòng từ từ sinh ra cảm giác rất khó gọi tên, giống giống như có chiếc lông vũ mềm mại phe phẩy trong lòng vậy, vừa ngưa ngứa, vừa dịu dàng, êm ả. Đứa bé trong lòng ngây ngô nhìn mình, nó giống mẫu thân như đúc, từ đôi mắt hoa đào đen như hắc ngọc ngâm suối đến cái cái miệng nhỏ chúm chím, Công Khanh Tương Nguyệt lại nghĩ đứa bé là giống mình chứ không phải giống mẫu thân. Tiểu tỉ nhi có vẻ đã thức khá lâu rồi nên chỉ chơi với tỷ tỷ một lát đã ngáp một cái khoe lợi bên trong chẳng có cái răng nào, Công Khanh Tương Nguyệt thấy vậy cười thích chí trêu đùa không cho bé ngủ. Tiểu tỉ nhi không hiểu ra làm sao. Tại sao người này không cho mình ngủ? Lại oa một tiếng khóc lớn lần nữa. Quốc công phu nhân ngán ngẩm với đứa con gái lớn. Nãy giờ mình bế đứa nhỏ có sao đâu, con bé này vừa đụng tay vào liền khóc. Nói đây là con gái của Giang Nam tài nữ Giang Đoan nàng còn không phải là cười chết người sao.
Công Khanh Tương Nguyệt bối rối không biết làm sao liền học theo các ma ma trong cung đung đưa vài cái dỗ dành bé nhưng càng dỗ lại càng khóc to hơn. Không biết làm thế nào đành đưa trả Quốc công phu nhân. Lúc này muội muội có giống ai cũng chẳng quan trọng nữa, có dễ thương hay không nàng cũng mặc, bây giờ nó chỉ là một củ khoai lang. Hơn nữa còn là củ khoai lang nóng bỏng tay. Nàng chỉ đành nhìn muội muội bé xíu trong tay mẫu thân, vươn tay sờ thêm một chút mới tiếc nuối dừng lại. Có Quốc công phu nhân dỗ dành, tiểu tỉ nhi rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Lúc này Giang thị mới có thời gian liền hạ giọng nhắc nhở con gái các nghi thức của ngày mai thật kĩ lưỡng một lần mới tạm yên lòng, đuổi nàng ta về Tương Mộng uyển. Trước khi đi Công Khanh Tương Nguyệt còn không quên nắn bóp cái má của tiểu tỉ nhi đang ngủ say sưa mới vừa lòng rời đi.
Tương Mộng uyển của Công Khanh Tương Nguyệt cách Lam Giang hiên của Quốc công phu nhân Giang Đoan cả một vòng Liễu hồ. Từ Lam Giang hiên rẽ phải, qua một hành lang cửu khúc mới đến tiểu kiều bắc ngang Liễu hồ dẫn đến Tương Mộng uyển, ấy vậy mà đến khi về tới tận khuê phòng, nha hoàn bà tử hầu hạ vẫn còn nghe tiếng tứ tiểu thư lầm bầm vì phu nhân thiên vị không cho ôm ngũ tiểu thư.
Vừa đẩy cửa bước vào Công Khanh Tương Nguyệt đã hú hồn. Trên nhuyễn tháp của nàng, Hoàng đế đang chễm trệ nằm đè lên cái gối thêu hoa nàng thêu từ trước khi vào cung, trên tay còn cầm quyển tạp kí nàng mua trên phố. Công Khanh Tương Nguyệt nhún mình phúc thân một cái cho có, dáng vẻ giận dỗi:
"Hoàng thượng người lên nhuyễn tháp của thiếp mà không cởi giầy, người còn đè lên gối của thiếp. Người nặng như vậy, không nói tới sập giường, gối của thiếp cũng sẽ hỏng mất thôi."
Hoàng đế thản nhiên nói: "Tôn công công không có ở đây, không ai cởi giầy cho trẫm. Còn cái gối này" Hoàng thượng giơ lên nhìn khinh bỉ " Nàng thêu đấy à? Xấu xí muốn chết."
Công Khanh Tương Nguyệt tức giận công tâm, thiếu chút đã ngất đi. Ôi chao ơi. Hoàng thượng của thiếp, người đã ba mươi tuổi rồi có được không? Đâu còn trẻ trung gì mà còn phải có nô tài cởi giầy thì mới được? Người không biết tự mình cởi hay sao? Đã đè lên gối của nàng mà còn tỏ vẻ ghét bỏ. Vừa rồi mẫu thân đã ghét bỏ, giờ lại đến trượng phu. Số nàng thật khổ mà.
Công Khanh Tương Nguyệt giận đến không nói được lời nào. Xoay người ngồi lên ghế mỹ nhân trước cửa sổ, không thèm để ý đến Hoàng đế. Hoàng đế thấy Nguyệt Tiệp dư của mình giận thật thì không nhịn được, cười phá lên. Chỉ lúc ở cạnh cái nàng này mới được cười như vậy. Các phi tử khác, ai cũng trưng ra vẻ dịu dàng đoan trang nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy cứng nhắc khô khan, ai cũng chỉ biết bàn mưu tính kế. Tranh sủng thì giỏi lắm, nếu đi bàn kế đánh giặc mà cũng giỏi như vậy thì tốt quá rồi.
Hoàng đế bỏ quyển tạp kí trên tay xuống đi về phía ghế mỹ nhân:
"Đã đi thăm muội muội nàng rồi, thế nào?"
Công Khanh Tương Nguyệt nén giận đáp: "Mẫu thân không cho thiếp bế. Con bé rất giống thiếp. Nếu lớn lên mà xinh đẹp như thiếp thì thật là tốt."
Hoàng đế lại phá lên cười lần nữa. Lần này còn khoa trương hơn lần trước, hắn cười đến ôm bụng gập người, cười chảy cả nước mắt. Cô nàng này đúng là biết cách làm cho người ta phải hoảng sợ. Có nữ tử nào lại trắng trợn tự khen mình như thế chứ.
Công Khanh Tương Nguyệt trợn trắng mắt: "Người cười gì chứ. Người không biết thiếp được xưng tụng là Kinh thành đệ nhất mỹ nhân sao? "
"Được rồi được rồi. Kinh thành đệ nhất mỹ nhân haha " Hoàng đế không kìm nổi.
Công Khanh Tương Nguyệt mèo khen mèo dài đuôi nhưng cũng không phải là nói ngoa. Nàng đích thực là Kinh thành đệ nhất mỹ nhân trong miệng dân chúng Thụy Niên thành. Mẫu thân nàng là Giang Đoan - đại tài nữ của vùng sông nước Giang Nam, thanh tao nhã nhặn như một đóa hoa lan khiến biết bao nam nhân ngưỡng mộ; phụ thân nàng năm xưa cũng là một trong tứ đại tài tử của đế đô, đích thực là một ngọc diện lang quân trong mơ của các thiếu nữ. Hổ phụ vô khuyển tử, hai người như vậy đương nhiên sinh con không tầm thường. Đại ca nàng, Công Khanh Kỳ Nhân hiện là Phiêu Kỵ tướng quân tòng tam phẩm, cũng là một vị anh hùng oai phong điển trai, tuấn tú, là tình lang trong mộng của các cô nương. Nhị ca Công Khanh Kỳ Hàn là con của Phùng di nương, bây giờ là Hình bộ thị lang dưới trướng Vương thượng thư, di truyền hoàn toàn vẻ thư sinh của phụ thân, cũng là một ngọc diện lang quân. Bản thân nàng cũng mang dáng vẻ tiểu thư khuê các rất đặc trưng của thiếu nữ chốn kinh kì nhưng lại thêm ba phần lả lướt chốn Giang Nam.
Hoàng đế lau nước mắt cố nhịn cười đến gần Công Khanh Tương Nguyệt, dò hỏi: "Thế đứa nhỏ đại danh là gì? "
Công Khanh Tương Nguyệt hậm hực: "Còn chưa có đặt tên đâu. Phụ thân định là lễ tắm ba ngày ngày mai sẽ chính thức đặt tên cho muội ấy"
Hoàng đế cười cười, cũng không hỏi nữa, chỉ dắt tay Công Khanh Tương Nguyệt ra ngoài đi dạo.
Quốc công phủ là một trong những phủ đệ lớn nhất đế đô thành Thụy Niên, cảnh sắc và bài trí trong phủ đều là nhất đẳng. Liễu hồ là hồ nước nhân tạo tương đối lớn, là cảnh sắc đẹp nhất trong phủ, phong cảnh nên thơ, từ lâu đã trở thành địa phương được nhiều phu nhân quý tộc ưa thích, vì vậy Quốc công phủ luôn là chốn được chọn tổ chức mấy bữa tiệc như Bách hoa yến hay Thưởng nguyệt yến. Đã đến đây thì Hoàng đế cũng thử một lần cho biết Liễu hồ được truyền tụng trong miệng các mệnh phụ phu nhân là như thế nào. Lúc này Hoàng đế cùng Công Khanh Tương Nguyệt cùng thong thả dạo quanh Liễu hồ. Gió xuân tháng ba vờn nhẹ, lướt qua mấy cành liễu phất phơ soi bóng xuống mặt hồ xanh ngắt. Hoàng đế thư thái. Đã lâu không được thoải mái như vậy, trong bụng nghĩ thầm thì ra đây là lý do Công Khanh Tương Nguyệt luôn muốn về nhà. Đến Ngự hoa Viên trong cung cũng chỉ như vậy mà thôi.
Về phần Công Khanh Tương Nguyệt, nàng không thả hồn trong Liễu hồ xanh ngắt mà nhìn đăm đăm về phía mấy cây hồng đậu trong khuôn viên, một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu. Hai người cùng im lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng, cùng tận hưởng giây phút thanh nhàn hiếm có trong đời.
Tối hôm ấy, cơm nước vừa xong Công Khanh Tương Nguyệt đã xin phép về phòng đóng cửa, từ chối tiếp khách, cũng không bồi Hoàng đế đi dạo sau bữa tối. Công Khanh Kỳ Nhân và Công Khanh Kỳ Hàn dùng bữa xong cũng chạy đi tụ họp cùng đám thanh niên tài tuấn trong kinh thành. Khang An Quốc công cười gượng, đành thay con gái phụng bồi con rể.
Cả đêm hôm ấy Tương Mộng uyển sáng đèn. Nha hoàn bà tử thức hầu âm thầm kêu khổ, không biết tứ tiểu thư đang làm gì mà không ngủ, nửa đêm vẫn còn chong đèn làm bọn họ cũng phải thức theo.
[1] Tư thiên lệnh: chức quan đứng đầu Tư thiên giám - bộ phận coi thiên văn, lịch Pháp cho Hoàng gia
[2] Ngũ trảo kim long: rồng vàng 5 vuốt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top