Chương 2: Thời gian 'riêng tư'

Sau nhiều giờ đồng hồ sau, hắn bế cô ra khỏi thư phòng hướng về phía phòng ngủ. Lúc này, bộ quần áo te tua lúc nãy đã không còn mà trên người mà thay vào đó là một chiếc chăn mềm mại quấn quanh cơ thể cân đối của Ly Tâm. Cô vô lực, mặc cho Tề Mặc bế mình vào phòng.

Bỗng một giọng nói vô cùng quen thuộc cất lên ở phía sau: "Cha lại ăn hiếp mami rồi. Con đã bảo với mami là mami phải đấu tranh mà. Mami làm Thiên Vũ thất vọng quá!"

Nghe con nói, Ly Tâm đỏ mặt, chui rúc vào ngực Tề Mặc trốn tránh. Tề Mặc nghiêm mặt, cất giọng lạnh băng làm người ta không rét mà run: "Con về đây làm gì, cha đã bảo con đừng có bước chân vào cái nhà này rồi còn gì!"

"Cha à, cha đuổi con ra khỏi nhà cũng phải cho con mang theo quần áo chứ. Cha thật nhẫn tâm!" Thiên Vũ đùa cợt, ngữ khí mang một chút trách móc.

Thấy thế Ly Tâm mới nhớ ra chuyện mình cần hỏi, cô ngước lên Tề Mặc: "Sao anh lại đuổi con ra khỏi nhà thế?"

"Để cha có thời gian "riêng tư" với mami đó mà...". Nghe Thiên Vũ nhấn mạnh vào hai chữ "riêng tư", mặt Ly Tâm đỏ bừng, tiếp tục rúc mặt vào ngực Tề Mặc.

"Nhưng bây giờ thì con đang làm phiền cái thời gian "riêng tư" đó đấy!" Tề Mặc lạnh lùng cất tiếng, mặt không chút biểu cảm.

"Con biết rồi, con chỉ về qua đây để lấy mấy đồ cần thiết thôi. Xong con sẽ đi ngay. Bye mami! Chúc hai người có một buổi tối vui vẻ, đầy mặn nồng..."

Lúc Thiên Vũ rời đi, mặt Ly Tâm đã đỏ không thể đỏ hơn được nữa. Cô tức giận cắn lên ngực Tề Mặc. Lúc này, hắn mới cúi xuống nhìn khuôn mặt đỏ bừng, đáng yêu của cô. Hắn nhìn cô với ánh mắt trìu mến, khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi mà chỉ có Ly Tâm mới được nhìn thấy. Cô ngước lên, nhìn sâu vào đôi mắt xanh thẳm của hắn, chủ động nhướng người lên đặt vào môi hắn một nụ hôn ngọt ngào. Hắn chuyển thế từ bị động sang thế chủ động, nhanh chóng tiến về phía phòng ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top