TÁI THẾ - Thời cơ gặp lại

Hiện menudoc truyen

Truyện

Tế Thế

Chương 62

TẾ THẾ

62: Phần III: Tái thế - Thời cơ gặp lại

 TrướcTiếp 

Quá trình không quan trọng, quan trọng là bọn họ cuối cùng cũng thành công.

Tang Bồ và Thanh Tiêu vô cùng vui sướng dẫn Ôn Cố về Côn Lôn, trong lòng vẫn rất tò mò về chuyện giữa cậu với Kiều Kiều. Nhưng từ lúc đi Thiên Hồ cảnh về, thần sắc Ôn Cố rất kỳ lạ, thường thì vừa nói đã đi, còn không thì cũng nhìn về xa xa mà ngẩn người, khiến Thanh Tiêu và Tang Bồ muốn hỏi cũng không thể mở miệng, đành phải ôm nghi ngờ trở lại Côn Lôn.

Họ trở về nhanh như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Bạch Tu Đại Tiên, lúc ông trông thấy Thiên Đồng Ngọc, mừng rỡ đến nheo mắt, khen ngợi không ngớt.

"Các ngươi tính dùng tảng đá này làm chân đỉnh à? Nhưng cũng chỉ đủ một thôi." Giọng nói lạnh như băng vang lên phía sau họ.

Đám Ôn Cố vừa quay đầu thì thấy Thanh Trản mang theo một thanh niên áo xám đi tới. Thanh niên mi mục sơ lãng*, vẻ mặt lạnh nhạt, mơ hồ hàm chứa ý cự tuyệt người ngoài cả ngàn dặm**.

*mặt mày trong trẻo, sạch sẽ

**không muốn người ngoài đến gần,hình dung loại người kiêu ngạo, khó gần

Bạch Tu Đại Tiên vui mừng nói: "Chẳng lẽ vị này chính là Nguyên Thời đại tiên."

Thanh niên gật đầu: "Ta là Nguyên Thời."

"Vừa nãy ngươi bảo nó làm chân đỉnh là ý gì?" Thanh Tiêu hỏi.

Nguyên Thời lười biếng đáp: "Khối này là nguyên thạch của Thiên Đồng Ngọc, phải tinh luyện mới dùng được. Một khối nhỏ như vậy, đại khái có thể tinh luyện..." Hắn vươn nắm tay ra, "Một nửa bằng này."

...

Lòng Bạch Tu Đại Tiên sắp tan nát rồi.

Ôn Cố xấu hổ: "Tại ta làm hỏng việc!" Nếu cậu chịu đồng ý điều kiện của đại trưởng lão, có lẽ đại trưởng lão sẽ chỉ ra sai sót. Nhưng nếu thời gian quay ngược lại, cậu biết số Thiên Đồng Ngọc Kiều Kiều cho vẫn chưa đủ luyện đỉnh, liệu cậu có đồng ý không?

Dáng vẻ đau đớn của Trọng Thế Hoàng xẹt qua đầu, cậu gần như lập tức phủ định khả năng này. Cậu đã lừa dối Trọng Thế Hoàng biết bao nhiều lần rồi, sao có thể tiếp tục thất hứa nữa?

Nếu thời gian quay ngược lại, có lẽ cậu sẽ chỉ tiếp tục cầu xin.

Tang Bồ và Thanh Tiêu cũng tự trách.

Nguyên Thời nói: "Kỳ thật, dùng Thiên Đồng Ngọc làm Càn Khôn Đãng Uế Đỉnh cũng không phải tốt nhất, bằng không, cũng sẽ không dễ dàng bị luyện chế thành ma đỉnh như thế."

Bạch Tu Đại Tiên sợ hắn nghi ngờ bọn họ ngu ngốc, vội vàng nói một chút về phương án hai và ba.

Nguyên Thời gật đầu: "Hai cái này cũng không tồi."

Bạch Tu Đại Tiên nghe hắn khen ngợi, trong lòng vui vẻ không thôi: "Nguyên Thời đại tiên chịu ra tay, muôn dân có thể được cứu rồi!"

Nguyên Thời nghi hoặc: "Ta bảo muốn ra tay bao giờ?"

Bạch Tu Đại Tiên: "..." Từ nãy giờ nói nhiều thế toàn là tám nhảm cả sao?

Nguyên Thời nói: "Ta không biết luyện chế."

Bạch Tu Đại Tiên: "..." Sao nói nghe chuyên nghiệp lắm mà?

Thanh Tiêu giật mình: "Đại tiên là đại sư luyện khí mà sư phụ luôn tôn sùng, sao lại không biết được?"

Nguyên Thời: "Sư phụ ngươi là ai?"

"Hoàng Lăng."

SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ

"À, hắn cũng biết mà." Nguyên Thời nói, "Vũ khí ta luyện chế không phải dùng để giết người, mà dùng để phòng ngừa bị giết, luôn đơn giản trực tiếp, quả thật không biết luyện chế thứ hấp thu khí ô uế để biến thành linh khí trời đất như này." Giọng điệu hắn vừa nghiêm túc vừa thật tình, khiến người ta không tự chủ được tin tưởng.

Bạch Tu Đại Tiên từ hi vọng đến thất vọng, lại từ hi vọng đến thất vọng, liên tiếp hai lần, có chút không còn cách nào khác, bất đắc dĩ nói: "Mặc kệ nói như thế nào, đại tiên cũng hiểu công việc hơn chúng ta, khẩn cầu đại sư lưu lại giúp chúng ta một tay."

Nguyên Thời bảo: "Được, ta cũng muốn xem Càn Khôn Đãng Uế Đỉnh phải luyện chế như thế nào."

Mặc dù đã cao giọng bảo là sẽ luyện chế Càn Khôn Đãng Uế Đỉnh, nhưng đến bây giờ, bát tự vẫn còn chưa phất lên. Không có luyện khí sư, khoáng thạch luyện chế thì chỉ có một khối làm chân đỉnh – còn là lựa chọn đầu tiên.

Nhưng mấy ngày nay, Côn Lôn cũng không hẳn toàn là tin tức xấu.

Không biết có phải bị sự xuất hiện của Thanh Trản và Yên Hoa dọa đến hay không, về sau Diêm Hào rất an phận, không lớn lối nữa, chỉ yên lặng giằng co với chúng tiên, âm thầm thu hẹp địa bàn, khiến chư tiên cũng được thở phào phần nào.

Sau khi nghe tin, Ôn Cố do dự hồi lâu, vẫn chọn nửa đêm đi tìm Bạch Tu Đại Tiên.

Bạch Tu Đại Tiên thấy cậu thì thở dài: "Ngươi vẫn rất lo lắng."

Ôn Cố nói: "Thiên Hồ cảnh có một Khuy Thế Kính, ta đã nhìn thấy hắn. Hắn đang bị Ông Vu Kiều tra tấn."

Bạch Tu Đại Tiên nhíu mày: "Theo ta được biết, Kiều Mạnh làm người tuy rằng... âm hiểm xảo trá, hèn hạ vô sỉ đáng hổ thẹn, mất hết tính người, tội ác chồng chất, không chuyện ác nào không làm. Thế nhưng, hắn thích trốn sau lưng người khác để châm ngòi ly gián hoặc mượn đao giết người, sẽ không tùy tiện cấp cho đãi ngộ được đích thân hắn tra tấn đâu."

Ôn Cố giận tái mặt.

"Chẳng lẽ... không đúng, bọn họ vốn không cùng xuất hiện, vì sao lại thế được?" Bạch Tu Đại Tiên khó hiểu.

Ôn Cố: "Ta muốn đi tìm hắn."

"Thời cơ chưa tới, ngươi tìm cũng không thấy."

"Cho dù như thế, cũng tốt hơn ngồi đây lo âu bất an."

Bạch Tu Đại Tiên thấy cậu kiên quyết, không khuyên nhủ nữa, chỉ nhắc nhở: "Việc Kiều Mạnh tra tấn Trọng Thế Hoàng thật sự rất không bình thường. Có hắn đứng giữa làm khó dễ, nói không chừng cơ duyên để các ngươi gặp mặt sẽ có biến hóa."

Ôn Cố ngạc nhiên: "Vì sao?"

"Thực không dám giấu giếm, bàn về vai vế, ta nên xưng Kiều Mạnh một tiếng... tằng tằng tổ sư bá."

Trong lòng Ôn Cố chấn động: "Hắn cũng là truyền nhân của Hành Thiên Đạo?"

"Chẳng những là truyền nhân, mà còn là đệ nhất đại đệ tử của Hành Thiên Đạo." Bạch Tu Đại Tiên thấy vẻ mặt Ôn Cố tràn đầy khiếp sợ, gật đầu bảo, "Không sai, hắn là thủ tịch đại đệ tử của Thiên Thần Tất Hư, đạo hiệu Tiềm Xung."

Ôn Cố: "Ta cứ nghĩ đại đệ tử luôn cương tâm."

"Đó là tằng tằng tổ sư của ta. Kiều Mạnh và Tất Hư đại thần đoạn tuyệt quan hệ, phản bội sư môn, thề đối nghịch với thiên đạo, Tất Hư đại thần liền trực tiếp xóa tên hắn. Mà Hoàng Thiên nha, Thương Thiên nha cũng ra đời từ đó. Nếu hắn không siêng năng đoán mệnh lại sửa mệnh nhiều năm như vậy, thiên đạo sao lại xuất hiện sai sót?"

Đây đúng là vấn đề khiến Ôn Cố rối rắm từ lâu. Nếu thiên đạo đã định, sao có thể phát sinh sai lầm? Chẳng lẽ thiên đạo không đoán trước được sai lầm đó sao? Trong trường hợp có người tính ra thiên đạo nên cố phá hư, vậy thì rõ ràng rồi.

Bạch Tu Đại Tiên nói: "Đây là bí mật cay đắng của Thiên Hành Đạo, thỉnh tiên hữu bảo mật giúp cho."

Ôn Cố vội nói đương nhiên.

Bạch Tu Đại Tiên lo lắng ra mặt: "Thực ra, cho dù luyện chế được Càn Khôn Đãng Uế Đỉnh, cũng rất khó dọn dẹp tàn cục này. Kiều Mạnh giật giây Diêm Hào luyện chế ma đỉnh, cải biến toàn bộ mệnh bàn của thiên đạo, tạo nên ảnh hưởng rất sâu sắc, tương lai thật khiến người ta lo lắng."

Dù Ôn Cố không phải người của Hành Thiên Đạo, nhưng cũng hiểu được ý ông. Tận thế kéo đến, dẫn tới không biết khiến bao nhiêu người vô tội phải chết oan, còn khiến biết bao người chỉ một đêm đã hai bàn tay trắng. "Đại tiên yên tâm, xe đến trước núi ắt có đường, ta tin chỉ cần còn thiên đạo, thiện ác chung quy đều có báo ứng."

SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ

Bạch Tu Đại Tiên mỉm cười vỗ vai cậu: "Chính là như thế. Cho nên đợi xong chuyện ở đây, ngươi phải cố gắng làm việc. Đến lúc đó, Thương Thiên nha nhất định sẽ bận tối mày tối mặt."

Ôn Cố: "..." Hồi nãy mình tự nhảy vào một cái hố rồi thì phải?

Sau khi lưu luyến từ biệt chúng hữu ở Côn Lôn, Ôn Cố cưỡi mây đi mất, tới nửa đường, đột nhiên nhớ tới một người — Lữ Hằng. Thịnh Văn Chiêu bảo y ở Côn Lôn nhưng không phải. Ôn Cố nghĩ một lát vẫn thấy không yên lòng, quyết định quay về, từ xa nhìn thấy Thanh Tiêu và Bạch Tu Đại Tiên đang ngồi trên tảng đá quay lưng về phía cậu trò chuyện.

Lúc cậu đến, đúng lúc nghe được Thanh Tiêu nói: "Thật khổ cho sư phụ ta, không biết khi nào mới có thể đoàn tụ với Ôn Cố đại tiên."

Bạch Tu Đại Tiên nghe thấy động tĩnh, bỗng dưng quay đầu lại, thấy Ôn Cố thì hơi ngẩn ra, hỏi: "Sao đi mà quay lại?"

Ôn Cố thấy Thanh Tiêu nhìn mình thấp thỏm, bèn kiềm chế tâm trạng, đáp: "Còn một việc muốn hỏi đại tiên." Sau đó kể lại chuyện Lữ Hằng.

Bạch Tu Đại Tiên thở dài: "Hắn với Thịnh Văn Chiêu... Chậc. Việc này để ta nghĩ biện pháp. Ngươi cứ đi làm chuyện của mình đi."

Ôn Cố nhìn nhìn Thanh Tiêu.

Thanh Tiêu: "Đại tiên..."

"Ta có quen sư phụ ngươi à?" Cậu nhịn không được hỏi ra nghi vấn trong lòng.

Thanh Tiêu lo lắng nhìn về phía Bạch Tu Đại Tiên.

Bạch Tu Đại Tiên không nghĩa khí bỏ chạy, vừa chạy vừa bảo: "Lữ Hằng mất tích, rất nguy hiểm, ta phải đi dò la xem chuyện gì xảy ra."

Thanh Tiêu cúi đầu không dám nhìn vào mắt Ôn Cố, ngắc ngứ nói: "Xin thứ cho ta tạm thời không thể tiết lộ."

Ôn Cố như có chút đăm chiêu: "Ngươi bảo sư phụ ngươi lịch kiếp... Vậy hắn hiện tại nên là người phàm."

Thanh Tiêu quay lưng lại với cậu, tỏ ý không muốn hợp tác.

Ôn Cố tiếp tục nói: "Ta chưa bao giờ nhắc đến chuyện của ta với Trọng Thế Hoàng cho ngươi biết, nhưng là ngày ấy tại Thiên Hồ cảnh, ngươi luôn miệng nói ta đã có người trong lòng."

Thanh Tiêu đang suy xét là nên đào hố nhảy vào, hay dứt khoát cắp đuôi bỏ chạy.

Đáy lòng Ôn Cố mơ hồ có đáp án, sự tình lúc trước suy nghĩ nát óc vẫn không ra cũng gần như trồi lên mặt nước. Nhưng cậu không suy nghĩ sâu xa nữa. Dù sao, người cậu quen là Trọng Thế Hoàng, người cậu thích là Trọng Thế Hoàng, muốn cùng song tu cũng là Trọng Thế Hoàng, những cái khác không quan trọng.

Chờ tới khi Thanh Tiêu không chịu nổi áp lực, tính quay lại nhắc nhở, sau lưng cũng chỉ còn lại một làn gió và một cây hòe già.

Trước tiên, Ôn Cố đến Lộc Thành hội hợp với Đổng Hi, báo lại toàn bộ động thái của Côn Lôn những ngày gần đây.

Đổng Hi cũng trao đổi bằng một ít tình báo ở trần gian.

"Sau khi Ông Vu Kiều mất tích, quyền lực ở căn cứ Hi Vọng rơi vào tay vợ chồng Trang thị. Nhưng danh tiếng của hai người này không tốt, không đủ để phục chúng, hiện tại căn cứ chia thành năm sáu phái. Hôm nay còn tốt đẹp, ngày mai đã trở mặt, nội dung vở kịch thay đổi mỗi ngày, so với phim truyền hình còn hấp dẫn hơn, ta thấy ngày căn cứ Hi Vọng sụp đổ không còn bao xa nữa."

Ôn Cố hỏi: "Vậy căn cứ các ngươi thì sao?"

"Căn cứ chúng ta..." Đổng Hi dừng một chút, đột nhiên trợn trắng mắt nhìn cậu, "Cái gì mà căn cứ chúng ta? Là căn cứ Kỳ Lân, ta không cùng nhóm với bọn họ." Khẩu khí của cô rất không tốt, hiển nhiên có điều bất mãn. "Căn cứ Kỳ Lân tốt hơn căn cứ Hi Vọng một chút. Nhưng từ lúc ta phản đối dị năng giả dùng tinh thể, bọn họ liền ôm bất mãn với ta, gạt ta sang một bên. Mãi đến khi có rất nhiều dị năng giả đột nhiên biến thành thây ma và giết người trong thành phố, họ mới chạy tới xin ta giúp đỡ, nhưng sai lầm lớn đã hình thành, ta chỉ có thể cố gắng bù đắp. May mà Thương Lương không định hồ đồ đến cùng, hiện tại đã thành thật cấm dị năng giả ăn tinh thể, cuối cùng cũng yên tĩnh được."

"Vậy..."

"Tình huống ở căn cứ Thế Thanh là tốt nhất." Không đợi Ôn Cố hỏi, cô đã nói tiếp, "Trọng Thế Hoàng mất tích, trước mắt do Cảnh Tụng Bình thế chỗ. May mà nền tảng của Trọng gia tại căn cứ Thế Thanh rất vững chắc, lại có Mạnh Cẩn và Trịnh Thịnh Vũ duy trì, tình hình bên trong vẫn rất ổn định. Đặc biệt là gần đây, quan hệ giữa họ với chính phủ ngày càng mật thiết, tin rằng không bao lâu nữa, căn cứ Thế Thanh sẽ biến trở về Hổ Thành."

Biến trở về Hổ Thành nghĩa là, căn cứ Thế Thanh vì tận thế mà tồn tại sẽ biến mất.

Thế gian đang chậm rãi khôi phục sức sống bằng chính phương thức của mình

SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ

 TrướcTiếp 

 Báo lỗi chương Bình luận

Contact - ToS

Hiện menudoc truyen

Truyện

Tế Thế

Chương 63

TẾ THẾ

63: Thời cơ gặp lại 2

 TrướcTiếp 

Ôn Cố không về căn cứ Thế Thanh. Thứ nhất, hiện tại người làm chủ căn cứ Thế Thanh là Cảnh Tụng Bình, điều ấy chứng tỏ Trọng Thế Hoàng vẫn chưa trở về. Thứ hai, cậu không biết đối mặt với bọn Cảnh Tụng Bình thế nào. Trọng Thế Hoàng mất tích lúc đi chung với cậu, mấy tháng vừa qua, chính mình chỉ biết hắn đang chịu khổ, nhưng lại không biết hắn chịu khổ ở đâu, thật sự cảm thấy thẹn với bọn họ.

Cậu để mặc cho bản thân đi khắp nơi một cách không mục đích, hết đêm đến ngày, hết ngày này qua ngày khác. Cậu thậm chí còn nghĩ: Nếu dăm ba tháng và một hai năm khác nhau ở chỗ quãng đường đi dài hay ngắn, vậy giả như mình đi nhiều hơn một chút, có phải sẽ sớm gặp hơn không.

Cho dù chỉ sớm hơn được một cái nháy mắt.

Bắt đầu thì lòng nóng như lửa đốt, sau này không có cách phân thân, tới bây giờ là yên tĩnh, trống vắng, cậu mới biết thế nào là tương tư thành họa.

Mặt trời vừa mọc, cậu ngồi trên đỉnh núi ngắm bình minh lộng lẫy, trong lòng phản chiếu hình bóng Trọng Thế Hoàng.

"Ôn tiểu ca!"

Má Tôn lắc lư thân hình gần tám mươi kg gian nan trèo lên. Bà là người của căn cứ nhỏ gần đây, mấy hôm trước Ôn Cố đi ngang qua chỗ nghỉ chân của bọn họ, giải cứu cho con trai của bà từ tay thây ma, sau đó liền được cung phụng như ân nhân cứu mạng. Ngày ấy, tâm sự với Bạch Tu Đại Tiên xong cậu mới biết, trừ phi biết trước tiên cơ, bằng không thần tiên cũng rất khó thay đổi thiên mệnh, vì họ không thể đoán được thay đổi bản thân tự cho là đúng có nằm trong thiên ý hay không.

Vì thế, Ôn Cố cũng buông tha cho mọi dự tính, nên cứu người thì cứu người, lỡ như bất cẩn sửa lại... Dù sao cậu cũng thuộc Thương Thiên nha, cùng lắm thì tăng ca để thay đổi lại là được — không biết như vậy có tính là đặc quyền không.

Cậu tự giễu cợt mình, rồi đứng lên đón má Tôn: "Tôi ở đây."

Má Tôn leo núi đến mệt bã cả người, vừa thấy cậu thì lập tức lấy lại tinh thần, nửa chạy nửa lao tiến lên, nằm sấp trước mặt cậu, sờ giày cậu, hô to: "Có rất nhiều thây ma đến đây, đám Tôn Chương không chống lại được!"

"..."

Ôn Cố bị nội dung trong lời nói dời lực chú ý, không để ý tư thế lúc này của bà kỳ quái đến mức nào, đáp một tiếng, rồi vòng qua bà chạy xuống núi.

Má Tôn hét to, bò dậy muốn chạy theo, nhưng chỉ mới chớp mắt mà ngay cả cái bóng Ôn Cố cũng không bắt được.

Núi tuy không cao, nhưng dựa vào hình thể của má Tôn, tất nhiên tốn không ít thời gian trèo lên. Ôn Cố sợ mình đi chậm quá, dốc toàn lực lên đường. Đến chân núi, một trận kêu khóc dường như đang xác minh suy đoán xấu nhất trong lòng cậu.

Khi cậu nhảy vào tiệm cơm dùng làm nơi nghỉ chân tạm thời, liền trông thấy một bàn tay chậm rãi từ rút khỏi cơ thể một người. Ôn Cố không kịp xem người nọ là ai, lập tức rút kiếm chém tay.

Giữa lúc điện quang hỏa thạch, chủ nhân bàn tay ngẩng đầu liếc nhìn cậu.

Ôn Cố chỉ cảm thấy trong đầu nổ bùm một tiếng, tai mũi miệng đều mất tri giác, chỉ có mắt vẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt bị tóc tai và râu ria che khuất cả đôi mắt này.

Đối phương cũng sửng sốt, nhưng tức khắc ném thi thể qua, xoay người chạy đi.

Ôn Cố không chút nghĩ ngợi chém thi thể thành hai nửa, đuổi sát theo.

Tôn Chương mới vừa hoàn hồn từ một loạt biến cố, đang định giải thích là quái nhân kia tới giúp bọn họ giết thây ma, nhưng mới đó mà cả quái nhân lẫn Ôn Cố đã biến đi đâu mất, chỉ để lại cho mọi người một dấu chấm hỏi.

Bóng dáng đằng trước cũng chạy không nhanh.

Ôn Cố không cần cưỡi mây, chỉ cần thả người nhảy là có thể chặn trước mặt đối phương, nhưng cậu không làm vậy. So với vô số lần mải miết chạy theo ảo ảnh giả dối dựa theo trí nhớ và phán đoán, thì giờ khắc này, có thể trông thấy hắn thật sự xuất hiện trước mặt mình đã là ban ân rồi. Nếu hắn không muốn gặp mình, vậy mình sẵn lòng chờ hắn.

Quái nhân vọt vào một tòa kiến trúc cổ, lúc cậu đuổi theo vào, đối phương nhảy xuống bể nước.

Bể nước rất cạn, chỉ tới ngực quái nhân. Quái nhân quay lưng với cậu, lẳng lặng ngồi trong nước.

Ôn Cố dựa vào rào chắn, cúi đầu nhìn bóng lưng cô độc trong bể, cố gắng mấy lần mới mở được miệng: "Tôi rất nhớ anh."

"Tôi muốn ở bên anh."

"Bất kể anh có thành tiên hay không."

Thấy người ấy vẫn không phản ứng, cậu dứt khoát nhảy luôn vào bể, chậm rãi đến phía sau, thử thăm dò vươn tay ôm hắn. Người đối phương khẽ run lên, nhưng không phản đối. Ôn Cố lập tức siết chặt cánh tay, để mình dán sát vào người ta.

SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ

"Tôi thích anh."

"Trọng Thế Hoàng."

Xúc cảm nóng ướt sau lưng rốt cuộc cũng khiến lớp ngụy trang lạnh lùng của Trọng Thế Hoàng thoáng tan rã. Hắn nói bằng giọng khàn khàn: "Vừa nãy cậu còn định chém tôi."

Ôn Cố không chút do dự lấy Mộ Hải Thương Nguyệt Kiếm nhét vào tay hắn: "Cho anh chém lại đó."

Trọng Thế Hoàng cầm kiếm, nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn cổ xưa trên thân kiếm, nhớ lại ngày bọn họ đụng phải Triệu Minh.

Ngày đó, Triệu Minh bóc trần thân phận Ôn Cố, khiến bí ẩn chắn ngang giữa hai người rốt cuộc minh bạch. Hắn đã tưởng tượng qua rất nhiều khả năng, tỷ như trong ba năm Triệu Thụ Thanh và mình xa cách, cậu thích người khác nhưng người đó lại chết, rồi cậu nhớ mãi không quên; Cũng từng nghĩ cậu vẫn còn hận phát súng lúc trước của mình, lần này về có lẽ là muốn trả thù, trước tiên khiến mình sa chân hãm sâu, sau đó đẩy vào địa ngục; Thậm chí còn nghĩ cậu không quên mối hận của Lương Bính Trì, muốn tìm mình báo thù. Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng Triệu Thụ Thanh chính là Ôn Cố, người mình một lòng yêu thương lại chính là vị thần tiên thần thông quảng đại kéo dài tính mệnh cho ông nội, là vị sư phụ luôn tận tình khuyên mình thành tiên!

Hắn cảm thấy không thể tin nổi, nhưng nghĩ tới một đống sự việc có thể chứng tỏ cho thực tế này.

Thì ra, vụ tai nạn giao thông hắn cho là cùng trải qua sinh tử kia, thì với người ấy, cùng lắm chỉ là trò chơi ngồi cáp treo chán ngắt!

Thì ra, phát súng của hắn thật sự không phải sẩy tay, mà là âm mưu từ trước!

Thì ra, quyến luyến của mình với ông nội đối với người ấy chỉ là một cuộc giao dịch!

Thì ra, trong mắt người ấy, mình chẳng là gì cả.

Giây phút đó, niềm hạnh phúc xây đắp trong đáy lòng dần sụp đổ, bóng dáng oai hùng soái khí đang múa kiếm thi pháp trước mắt cao không thể chạm, mà bản thân chỉ giống như con kiến phủ phục tại dưới chân cậu, nhỏ bé mà hèn mọn.

Cậu là thần tiên, hắn là người phàm.

Khoảng cách giữa hai người cũng như hoàn cảnh sinh hoạt của họ, là khoảng cách giữa trời và đất.

Thời điểm bị Ông Vu Kiều bắt đi, phản ứng đầu tiên của hắn là nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết Ôn Cố muốn giải thích, nhưng không biết đáp án có giống như mình muốn hay không. Nếu không phải, hắn nên làm gì bây giờ?

Tu tiên? Giả sử Ôn Cố thừa nhận tất cả chuyện lúc trước đều là lừa gạt, đều là thủ đoạn để hắn tu tiên, vậy tình cảm của hắn làm sao thừa nhận nổi?

Không tu tiên? Vậy khoảng cách giữa họ không phải càng ngày càng xa ư?

Nhưng ngay sau đó hắn liền hối hận.

Vì mặc kệ lý do Ôn Cố quan tâm hắn là gì, hắn vẫn rất để ý đến cậu. Việc mình mất tích tất nhiên sẽ khiến cậu lòng nóng như lửa đốt, nếu Ông Vu Kiều mượn việc này để gây chuyện, Ôn Cố nhất định sẽ rất bị động.

Về sau, bị Ông Vu Kiều tra tấn và nỗi nhớ dành cho Ôn Cố khiến thể xác và tinh thần hắn đều chịu giày vò.

Hắn bắt đầu nhớ cậu, nhớ da diết.

Từng ngày dài đằng đẵng trôi qua, nỗi nhớ ngày càng sâu sắc, sự giày vò cũng ngày càng trở nên khó chịu đựng.

Hắn nghĩ: Chỉ cần Ôn Cố xuất hiện, mình sẵn sàng đặt xuống tất cả tự tôn và kiêu ngạo, cầu xin cậu ở lại bên mình.

Nhưng, cầu nguyện của hắn không thành hiện thực.

Về sau nữa, hắn ăn yêu đan, ma công đại thành, Ông Vu Kiều nhanh chóng thả hắn đi, nhưng hắn lại không có chỗ để đi.

Vì Ông Vu Kiều cho hắn biết, linh căn của hắn đã triệt để chuyển hóa thành ma căn, tuyệt đối không có khả năng đi vào chính đạo. Những lời này đã phá nát hi vọng của hắn. Nhìn thái độ Ôn Cố với Triệu Minh là biết cậu đối với ma tu thế nào, lúc này đây, Trọng Thế Hoàng biết rõ hắn với Ôn Cố không có khả năng.

Lại không có khả năng.

SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ

Bốn chữ này giống như cây kim đâm vào tim Trọng Thế Hoàng, khiến toàn thân hắn run rẩy.

"Sao vậy?" Ôn Cố khẩn trương xoay người hắn lại.

Trọng Thế Hoàng từ từ ngẩng đầu, không hề che giấu vẻ khổ sở: "Tôi là... ma tu."

"Tôi biết." Ôn Cố ôm lấy hắn, nhẹ giọng nói, "Tôi biết mà."

Trọng Thế Hoàng kinh ngạc nhìn cậu.

Ôn Cố vuốt mặt hắn, mỉm cười nói: "Tôi chưa nói cho anh biết đúng không, ma tu cũng có thể tu luyện thành tiên."

Trọng Thế Hoàng biến sắc. Cho dù râu đã che khuất vẻ mặt hắn, nhưng sự lạnh lẽo và chán ghét vẫn hiện rõ trong đáy mắt.

Ôn Cố vội bảo: "Nếu anh không muốn tu luyện cũng không sao, tôi cùng anh."

"Vì cái gì?"

"Mình đã bảo..." Ôn Cố ôm hắn, đầu dựa vào vai hắn, "sẽ không xa rời nhau."

Tim Trọng Thế Hoàng run nhè nhẹ, cảm thụ vừa chua vừa ngọt khiến hắn chỉ muốn hung hăng vò Ôn Cố thành một cục rồi nhét vào người mình. Hắn nghĩ vậy và cũng làm vậy thật.

Ôn Cố cảm giác lực ôm của hắn gần như muốn bóp nát mình, hai người dính chặt vào nhau như hòa làm một.

"Trọng Thế Hoàng..."

Cậu vừa mới nói một câu, khuôn mặt đầy râu của Trọng Thế Hoàng đã đâm vào mặt cậu, sau đó chà lên như cái bàn chải. Tuy môi hắn rất mềm mại, nhưng Ôn Cố vẫn cảm thấy kỳ kỳ.

Trọng Thế Hoàng thấy cậu không tập trung, cả người mạnh mẽ ép qua, dồn cậu đến cạnh bể, cố gắng chống lên người cậu, trầm giọng hỏi: "Cậu đang nghĩ cái gì?" Cho dù dục vọng đối với cậu cơ hồ muốn phá thân thể lao ra, nhưng hắn vẫn lưu tâm đến đối phương từng chút một.

Ôn Cố dở khóc dở cười: "Râu của anh."

Trọng Thế Hoàng: "..."

Một lần nữa, râu lại phát huy tác dụng làm tấm chắn, nhưng ánh mắt vẫn cứ để lộ cảm xúc xúc chân thật của chủ nhân — ngượng ngùng và xấu hổ.

Ôn Cố cảm thấy tay đang ôm eo mình lại bắt đầu siết chặt, nghi hoặc gọi: "Trọng Thế Hoàng?"

Trọng Thế Hoàng tiếp tục đè qua, há miệng gặm cổ cậu, vừa gặm vừa mút. Ôn Cố không nhìn cũng biết chỗ đó nhất định vừa sưng vừa đỏ.

"Anh sao vậy?" Cậu chú ý thấy cảm xúc của hắn có gì đó bất thường.

Môi Trọng Thế Hoàng dán lên da thịt cậu, giọng hơi run: "Tôi không khống chế được chính mình."

"Tôi muốn cậu."

...

Cả người Ôn Cố dần đỏ bừng.

Cậu hiểu ý Trọng Thế Hoàng, thực ra đối với tu chân giả, chuyện này cũng không là gì. Các tiền bối tu chân đã nghiên cứu ra Song Tu Công Pháp từ lâu, chính cậu cũng may mắn có được một bộ và đã nghiên cứu qua. Càng không cần phải nói trước khi thành thân với Trương Kỳ, cậu còn đặc biệt chuẩn bị một phen.

Nhưng tất cả điều ấy hoàn toàn không giống với hiện tại.

Khi đó, lòng cậu chỉ biết đến tu luyện, không pha tạp bất cứ tạp niệm gì, mà giờ phút này, cậu lại có chút... nhộn nhạo.

 TrướcTiếp 

 Báo lỗi chương Bình luận

Contact - ToS

Hiện menudoc truyen

Truyện

Tế Thế

Chương 64

TẾ THẾ

64: Thời cơ gặp lại 3

 TrướcTiếp 

Môi hôn dần trở nên khó kiềm chế, tay bắt đầu xé rách quần áo, Ôn Cố nhận thấy không đúng, lấy Định Thân Phù trong túi Càn Khôn dán lên gáy hắn.

Trọng Thế Hoàng nhất thời cứng đờ.

Ôn Cố chậm rãi đẩy hắn ra.

Hai mắt Trọng Thế Hoàng đỏ bừng, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt trong mắt, đốm lửa văng khắp nơi, rất có xu thế lửa cháy lan ra đồng cỏ.

Ôn Cố thở dài: "Anh tu ma đến cảnh giới thứ mấy rồi?"

Ma tu có chín tầng, càng về sau càng nguy hiểm. Ma tu thượng đẳng tu tình, hạ đẳng tu dục, khác nhau không ở công pháp, mà là lực khống chế tâm ma. Một khi ma tu mất đi khống chế, bị dục vọng chi phối, tu vi sẽ bị vây ở tầng sáu, sau đó rất khó đột phá, khỏi phải bàn đến chuyện phi thăng thành tiên.

Trọng Thế Hoàng giật mình, dục vọng dần lắng lại, khẽ nói: "Tầng thứ năm."

Ôn Cố giật mình: "Tầng thứ năm?" Trọng Thế Hoàng mất tích đến nay mới được một năm rưỡi, để tìm người thì rất dài, nhưng đối với tu luyện, cùng lắm chỉ trong nháy mắt! Tốc độ kinh người như vậy, e là cả Yên Hoa cũng không theo kịp!

Trọng Thế Hoàng nói: "Ông Vu Kiều cho tôi ăn một viên yêu đan."

Ôn Cố biến sắc: "Yêu đan của loài yêu nào?"

Trọng Thế Hoàng đáp: "Đại mãng ngàn năm."

Ôn Cố tách một luồng tiên khí tra xét ma khí trong cơ thể Trọng Thế Hoàng, thấy ma khí tuy rằng kiệt ngạo mãnh liệt, nhưng chưa thương tổn đến bản thể, mới hơi thở phào: "Ma khí của anh tiến triển quá nhanh, rất dễ sinh tâm ma, từ giờ trở đi phải theo tôi tu luyện Thanh Tâm quyết."

Trọng Thế Hoàng thử hỏi: "Tôi còn có thể tu luyện công pháp cậu dạy không?"

"Không thể."

"Vậy Thanh Tâm quyết là?"

"Là khẩu quyết dùng để thanh tâm."

Trọng Thế Hoàng nhớ đến phản ứng vừa rồi của mình, đen mặt: "Nhất định phải tu luyện sao?"

Ôn Cố thận trọng nói: "Nếu anh không thể khắc chế dục vọng, sẽ luân vi dục ma."

...

Vì sao khi hai từ này lọt vào tai... lại khiến hắn có chút kích động nho nhỏ?

Trọng Thế Hoàng chậm rãi lia mắt nhìn Ôn Cố từ trên xuống dưới.

Ôn Cố giả vờ không thấy ánh mắt càn rỡ của hắn, tiếp tục nói: "Tránh cho anh sa vào con đường sai lầm, từ giờ trở đi, anh chẳng những phải luyện Thanh Tâm quyết, mà còn phải học Tịch Cốc.

"Ý là không ăn cơm ấy hả?"

"Trước tiên ăn chay, sau đó không ăn gì cả."

Trọng Thế Hoàng: "..."

Ôn Cố sờ gương mặt uể oải của hắn: "Tôi cùng anh."

Trọng Thế Hoàng buồn bã nói: "Thực ra trước đây cậu cũng không cần ăn đúng không?"

"Ách..."

"Mệt cậu còn phải giả bộ thích ăn bánh nướng."

"Tôi thích thật mà, hồi trước nương (mẹ) tôi rất hay nướng cho tôi ăn."

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Gần một ngàn hai trăm tuổi."

"..." Trọng Thế Hoàng nghĩ một lát, "Nhà Tống? Hay nhà Minh? Khi đó Đông Tây Hán rất khủng bố đúng không?"

"Không, là nhân sĩ nhà Đường, tôi cũng không biết nhà Minh thời Đông Tây Hán có khủng bố hay không. Đại đa số thời điểm tôi đều bế quan tu luyện, rất hiếm khi xuống núi." Ôn Cố xé Định Thân Phù, "Đầu tiên nói về chuyện Ông Vu Kiều vì sao bắt anh đi."

Trọng Thế Hoàng: "Vì hắn là thằng điên."

SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ

"Thằng điên?"

Trọng Thế Hoàng kể lại những chuyện xảy ra sau khi Ông Vu Kiều bắt hắn, nhưng lược bỏ đoạn hắn ta tra tấn mình, chỉ nói Ông Vu Kiều như tên điên tống cho hắn một viên yêu đan. Về việc sau khi xuống núi, Trọng Thế Hoàng vốn định trốn Ôn Cố, nhưng hiện hai người đã nối lại tình xưa, hắn lập tức bóp méo sự thật, "Tôi vẫn luôn tìm cậu. May mà trông thấy thây ma tác loạn nên ra tay trợ giúp, bằng không cũng sẽ không gặp được cậu nhanh như vậy."

Ôn Cố hỏi: "Anh về căn cứ Thế Thanh chưa?"

Vẻ mặt Trọng Thế Hoàng úp úp mở mở: "Tôi muốn tìm cậu trước."

Tuy Ôn Cố cảm thấy câu trả lời của hắn có chút vấn đề, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, "Trước mắt, căn cứ Thế Thanh do chính phủ quản lý." Hơn một năm qua, cậu luôn chú ý đến tin tức ở căn cứ Thế Thanh, cũng gặp Cảnh Tụng Bình hai lần, dặn hắn nếu có tin gì thì phải báo ngay cho Đổng Hi ở Lộc Thành. "Hổ Thành trở thành thủ đô tạm thời, trợ giúp cho việc kiến thiết của các thành thị xung quanh. Cảnh Tụng Bình với Mạnh Cẩn nhận không ít công việc làm ăn, mỗi ngày đều bận tới mức chân không chạm đất, tin rằng không bao lâu nữa, tập đoàn Lăng Thiên sẽ quay về như trước, Long Thành cũng sẽ khôi phục diện mạo vốn có."

Trọng Thế Hoàng nói: "Người tu đạo cũng để ý đến mấy chuyện phàm tục đó à?"

"Tôi nghĩ cho anh thôi."

Trọng Thế Hoàng lạnh nhạt nói: "Tôi chỉ để ý đến người, những thứ khác đều là vật ngoài thân. Ông nội không còn, tập đoàn Lăng Thiên không còn ý nghĩa với tôi."

Ôn Cố có chút ngoài ý muốn: "Đó là tâm huyết của ông nội anh, tôi cho rằng..."

"So với những thứ lạnh như băng đó, ký ức ông nội để lại cho tôi ấm áp hơn. Tôi tin ông cũng nghĩ thế."

Ôn Cố nhớ tới Trọng Đôn Thiện đã qua đời, nói khẽ: "Xin lỗi. Tôi đã chậm một bước."

Thân thể Trọng Thế Hoàng cứng đờ, nghiêm túc nhìn cậu: "Lúc đó cậu có thể cứu ông sao?"

Ôn Cố lắc đầu: "Hồn phách ông ấy đã bị câu đi, tôi cũng không có cách."

Trọng Thế Hoàng lại hỏi: "Nếu ông vẫn còn hấp hối thì sao?"

"Có thể."

"Sẽ để lại hậu quả gì?"

Ôn Cố ngẩn người, né tránh ánh mắt hắn: "Tôi là thần tiên, ông nội anh lại là người tốt, tôi cứu ông ấy cũng hợp tình hợp lý."

"Cậu không trả lời đúng vấn đề của tôi. Tuy hợp tình hợp lý, nhưng đạo trời khó dung." Trọng Thế Hoàng đẩy đầu cậu qua, nghiêm túc hỏi, "Sẽ có hậu quả gì?"

Ôn Cố cười khổ: "Thiên đạo tuần hoàn, nhân quả báo ứng, có được có mất, có thưởng có phạt, tôi không nói rõ được."

Trọng Thế Hoàng ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng cọ cọ: "Mặc kệ là được hay mất, thưởng hay phạt, tôi đều muốn cùng cậu. Cậu đừng hòng bỏ tôi lại."

"Không đâu."

"Thụ Thanh, không, Ôn Cố..."

"Ừ?"

"Loại bùa này còn không?"

Không cần hắn nhắc nhở, Ôn Cố đã cảm nhận được biến hóa trên người hắn, đành phải dán thêm một tờ, sau đó ôm ngang lấy hắn.

"Đi đâu vậy?" Trọng Thế Hoàng hoang mang.

Ôn Cố đáp: "Đi nói một tiếng với má Tôn, chúng ta cứ thế âm thầm rời đi sẽ khiến bà lo lắng, sau đó tìm một chỗ để tập trung tu luyện Thanh Tâm quyết."

Trọng Thế Hoàng vừa nghĩ đến tương lai chỉ có thể ăn chay, liền cảm thấy lòng đau như cắt.

Ôn Cố và Trọng Thế Hoàng dùng tư thế như vậy trở về khiến nhóm người má Tôn chấn động. Má Tôn hỏi: "Cậu làm gì anh ta vậy? Thằng nhóc nhà tôi bảo anh ta đến hỗ trợ, không phải người xấu đâu."

"Anh ta là..." Ôn Cố cảm nhận được da thịt người trong lòng nháy mắt trở nên căng thẳng, im lặng cong khóe miệng, "người yêu của tôi. Lúc trước, chúng tôi không cẩn thận mất liên lạc, và vẫn luôn tìm kiếm nhau."

Má Tôn hết nhìn cậu lại nhìn người trong lòng cậu, nhất thời không nói được gì. Tuy giờ là tận thế, nhưng có một số quan niệm đã thâm căn cố đế, rất khó đảo ngược. Nhưng bà cũng không nói gì, còn dẫn những người khác trong căn cứ đến cảm ơn cậu.

Ôn Cố nhân cơ hội cáo từ.

Má Tôn mụ lưu luyến không rời, cố gắng giữ cậu lại.

Ôn Cố biết bà một mặt là thật sự luyến tiếc cậu, mặt khác là sợ cậu đi rồi, an toàn không còn được bảo đảm. Vì thế, cậu liền giới thiệu chi tiết về tình hình hiện tại ở căn cứ Thế Thanh, "An toàn là trên hết, các vị đừng ngại tạm cư tại Hổ Thành. Tôi biết mọi người không nỡ rời xa quê nhà, nhưng thời gian gần đây, số lượng thây ma giảm mạnh, chứng tỏ nguyên nhân sinh ra thây ma đã được ngăn chặn, tin rằng chẳng mấy chốc, thế gian sẽ không còn thây ma hoành hành, tới lúc đó mọi người trở về cũng không muộn."

Má Tôn nói: "Không phải chúng tôi chưa nghĩ tới việc gia nhập căn cứ, nhưng cậu cũng biết, ở đây chúng tôi dắt cả gia đình theo, trong đó có rất nhiều phi dị năng giả, chỉ sợ bọn họ không chịu chứa chấp chúng tôi."

SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ

"Yên tâm đi." Trọng Thế Hoàng chậm rãi lên tiếng." Giọng hắn vô cùng uy nghiêm, nhưng cả người bị Ôn Cố ôm nên nom thiếu vài phần khí thế.

Má Tôn nửa tin nửa ngờ, sau này Ôn Cố bảo Trọng Thế Hoàng viết thư đề cử cho Cảnh Tụng Bình, bà mới có thêm chút động lực.

Sau khi rời khỏi, hai người đến động phủ của Ôn Cố tại Thần Châu.

Động phủ dựa núi gần nước, là một tòa trúc ốc. Trọng Thế Hoàng vào nhà, thấy bên trong trống không, "Cậu lúc trước đều sống nghèo khó như thế này sao?"

Ôn Cố cười cười, thu hồi cấm chế trong phòng, giường trúc, ghế dựa, bàn trà đồng loạt hiện hình. "Đây là nơi tôi ở lúc tu thành Nguyên Anh." Hồi ấy, vẫn còn tật xấu học đòi văn vẻ.

Trọng Thế Hoàng ngã vào ghế dựa, nhắm mắt lại.

"Mệt à?"

"Không, tôi đang cảm thụ cảm giác lúc cậu ngồi ở đây."

Ôn Cố sờ đầu hắn. Cảm giác khi ngồi ở đó? Chắc là như ngồi trên không nhỉ?

Trọng Thế Hoàng: "Lúc ấy nhất định là đang tìm hiểu về những điều huyền bí của thiên địa đúng không?"

"... Ờ đúng."

Tịch Cốc có một quá trình tuần tự, Trọng Thế Hoàng mãnh liệt yêu cầu được nhận đãi ngộ hai mặn một chay. Ôn Cố thấy mặt hắn toàn râu, dáng vẻ rất đáng thương, thôi thì thuận theo hắn đi. Trọng Thế Hoàng hoan hô một tiếng, nhảy xuống sông, không lâu sau đã bắt được một con cá tươi rói đang giãy đành đạch.

Ôn Cố thấy hắn vui nên cũng vui theo.

Trong động phủ không có đồ gia vị và bếp lò, Ôn Cố đến thành trấn phụ cận mua, lúc cậu về, Trọng Thế Hoàng đã nổi lửa lên.

Đằng sau hắn, mặt trời đã lặn hơn nửa, chỉ còn sót lại một vầng sáng đỏ. Nước sông lăn tăn gợn sóng, gió xen vào tiếng nước, nhẹ nhàng mà rung động.

Hình ảnh tốt đẹp như thế, Ôn Cố không nỡ bước vào phá vỡ sự yên bình.

"Cậu còn muốn xem bao lâu nữa?" Trọng Thế Hoàng bất đắc dĩ quay đầu lại, "Tôi đói bụng, còn cá thì sắp ươn rồi."

Ôn Cố đưa gia vị cho hắn.

Trọng Thế Hoàng rắc muối lên cá đã cạo sạch vảy, sau đó rắc thêm ít tiêu, nghĩ sao lại cho thêm ít dầu mè và bơ đậu phộng: "Tôi cảm thấy sáng kiến của tôi sẽ mang đến bất ngờ."

Ôn Cố: "Tôi cảm thấy anh sẽ nhanh chóng thích ứng với Tịch Cốc."

Sự thật chứng minh Ôn Cố nói đúng, bơ đậu phộng và cá không hợp nhau. Trọng Thế Hoàng bắt đầu nghiêm túc suy xét đến việc dùng Tịch Cốc để khắc chế dục vọng ăn uống của mình, tránh tiếp tục phát sinh việc tự ngược đãi miệng lưỡi.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện.

Trọng Thế Hoàng thuận miệng hỏi về chuyện của Ôn Cố.

Ôn Cố trả lời cặn kẽ, kể về thơ ấu, về Thương Thiên nha, thanh khuê, kể rất nhiều. Song, lại theo bản năng bỏ qua lời sấm ngôn.

Đây là lần đầu tiên Trọng Thế Hoàng nghe chính miệng cậu nhắc lại tình huống hai người gặp mặt. Hắn hỏi: "Lần đầu tiên gặp mặt, có phải tôi để lại ấn tượng rất xấu cho cậu không?"

Ôn Cố nói: "Không, lúc ấy trong đầu tôi chỉ nghĩ đến mỗi một chuyện, đó là làm sao sửa được bình hoa mẹ anh thích."

Trọng Thế Hoàng nhịn không được cười rộ lên: "Khi đó, tuy tôi rất ghét cậu, nhưng thời điểm ở một mình vẫn rất chờ mong cậu xuất hiện."

Ôn Cố kinh ngạc: "Tôi cứ tưởng anh chỉ ghét tôi."

Trọng Thế Hoàng lầm bầm: "Mới đầu tôi cũng tưởng thế." Nhưng sự thật là, vừa gặp Triệu Thụ Thanh hắn đã cảm thấy quen thuộc, chính điều ấy đã thôi thúc hắn tiến thêm một bước tìm hiểu. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: "Triệu Thụ Thanh và thần tiên râu bạc, đâu là tướng mạo vốn có của cậu? Hay thần tiên có thể tùy ý thay đổi bề ngoài?"

Ôn Cố đáp: "Hiện tại chính là tướng mạo vốn có của tôi. Thay đổi diện mạo là một loại phép thuật, cũng giống với chướng nhãn pháp, bản chất không khác nhau."

Trọng Thế Hoàng vừa lòng.

Ôn Cố: "Nói đến thay đổi diện mạo, anh tính lúc nào mới cạo râu?"

Trọng Thế Hoàng sờ sờ râu: "Không có dao cạo."

Ôn Cố rút Mộ Hải Thương Nguyệt kiếm ra.

Trọng Thế Hoàng: "..."

 TrướcTiếp 

 Báo lỗi chương Bình luận

Contact - ToS


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dam#kinhdi