Buổi gặp gỡ cách một đời

Hiện menudoc truyen

Truyện

Tế Thế

Chương 86

TẾ THẾ

86: Buổi gặp gỡ cách một đời 1

 TrướcTiếp 

Bế quan mười ba năm quả thực là giấc mộng đẹp đẽ mà xa vời.

Mới bế quan ba tháng đã bị Bạch Tu Đại Tiên quấy rầy "luyện công" ba mươi mấy lần, Trọng Thế Hoàng rốt cuộc không nhịn được nữa phải xuất quan.

Bạch Tu Đại Tiên vừa dùng ánh mắt đáp lại Ôn Cố đang cảm động dạt dào vì biết ơn, vừa trưng ra cái mặt liệt.

Trọng Thế Hoàng nghiến răng: "Lại chuyện gì nữa?"

Bạch Tu Đại Tiên đáp: "Ôn Cố xuất lực không nhỏ tại cuộc chiến ở Côn Lôn nên được nghỉ phép dài hạn, nay kỳ nghỉ đã chấm dứt, tới lúc trở về Thương Thiên nha rồi."

Trọng Thế Hoàng đương nhiên biết Thương Thiên nha là cái quái gì, nếu không có nó, hắn với Ôn Cố sẽ không gặp rồi yêu nhau, cũng sẽ không trải qua nhiều lần sinh tử, đau khổ cùng cực. Việc như thế rơi vào người mình thì còn có thể nhẫn, đặt trên thân người khác thì không thể nhịn được. Hắn híp mắt: "Có ý gì? Ông muốn cậu ấy nhận nhiệm vụ gì? Không phải là giả trang thành vệ sĩ để tiếp cận cố chủ đó chứ?"

Bạch Tu Đại Tiên phất tay: "Thương Thiên nha chỉ phụ trách phát nhiệm vụ, quá trình hoàn thành có thể tự do phát huy."

Trọng Thế Hoàng chìa tay ra: "Nhiệm vụ đâu?"

Bạch Tu Đại Tiên: "Xem thanh khuê."

Ôn Cố do dự lấy thanh khuê ra, may mà hai dòng chữ khiến tim cậu đập thình thịch đã biến mất, thay vào đó là "Sau cơn mưa trời lại sáng, đêm đẹp trôi qua trong động phủ Hoàng Lăng."

Trọng Thế Hoàng sáp lại gần để xem, nhịn không được bật cười: "Nhiệm vụ này được đấy, làm mấy lần nữa đi!"

Ôn Cố đen mặt, hàng chữ kia đã biến mất tăm hơi, cuộc đời một người hiện lên:

Ngụy Thiên Thành, sinh ngày 12 tháng 10 năm 1962 tại bệnh viện Long Thành.

Cha: Ngụy Gia Lượng, đã qua đời.

Mẹ: Trình Quốc Anh, đã qua đời.

Vợ: Lưu Hiểu Tuệ, đã qua đời.

Con: Lưu Hán Tư, đã qua đời.

Năm 1976, nhập học trường trung học Thập Nhị tại Long Thành.

Năm 1987, thành lập nhà máy bút bi.

Năm 1989, ở rể nhà họ Lưu.

...

Năm 2018, quyên góp năm trăm ngàn thành lập quỹ Hiểu Tuệ.

Năm 2019, đóng góp xây dựng mười hai trường tiểu học Hán Tư.

Năm 2020, đóng góp xây dựng sáu trường trung học Thành Tuệ.

Năm 2021...

Năm 2022...

Trên lý lịch sơ lược, từ sau năm 2018, Ngụy Thiên Thành bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực từ thiện.

Trọng Thế Hoàng không nhìn thấy hàng chữ nhỏ dưới phần cuộc đời, hừ lạnh bảo: "Muốn chúng ta vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của hắn à?"

Ôn Cố dùng khuỷu tay thúc nhẹ hắn, sau đó chỉ vào dòng chữ nhỏ — mệnh khắc song thân, không có con chăm sóc trước lúc lâm chung. Nửa đời làm việc ác, nửa đời làm việc thiện. Bệnh nguy kịch không có thuốc cứu chữa, đạt được ước nguyện an nghỉ cuối đời.

"Nghĩa là sao?" Trọng Thế Hoàng nhíu mày.

Bạch Tu Đại Tiên nhắc Ôn Cố: "Ngày thường ngươi phải chú ý dạy hắn đọc sách. Cả lý luận và thực tiễn đều quan trọng như nhau, cứ vùi đầu mải miết làm cũng vô dụng."

Ôn Cố đỏ bừng mặt, vì mấy chữ "vùi đầu mải miết làm" quá mức khiến người ta liên tưởng nhầm đến rất nhiều cảnh tượng.

Bạch Tu Đại Tiên nói: "Nhiệm vụ của ngươi là tìm được người này, sau đó giúp hắn hoàn thành tâm nguyện, lúc nhắm mắt không còn gì vướng bận."

Mặt Trọng Thế Hoàng tối sầm, nở nụ cười âm hiểm: "Chết không còn gì vướng bận? Đúng là sở trường của ta."

Bạch Tu Đại Tiên nói tiếp: "Trọng điểm là hoàn thành tâm nguyện. Hắn sắp chết rồi, không cần ngươi hỗ trợ cũng không sống được bao lâu nữa."

Trọng Thế Hoàng lạnh lùng nói: "Ông muốn ta giúp kẻ thù giết ba mẹ ta hoàn thành tâm nguyện?"

SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ

Bạch Tu Đại Tiên chỉ sang Ôn Cố: "Đây là nhiệm vụ của cậu ta."

"Phu thê đồng thể, của cậu ấy là của ta, của ta cũng là của cậu ấy."

Ôn Cố sợ hai người đánh nhau, bèn ngăn ở giữa: "Còn nhiệm vụ khác không?"

Bạch Tu Đại Tiên: "Còn, nhưng của người khác."

Trọng Thế Hoàng hỏi: "Không hoàn thành nhiệm vụ có bị trừng phạt gì không?"

Ôn Cố đang định bảo lần trước tôi làm hỏng bét cũng chưa thấy trừng phạt gì, Bạch Tu Đại Tiên đã giành nói trước: "Đương nhiên có! Hàng năm Thương Thiên nha đều có kiểm tra đánh giá, nếu tốt có thể nhận được đan dược pháp khí, không đạt yêu cầu thì phạt đi rèn luyện."

Ôn Cố là kiếm tu, từ lúc tu luyện tới nay không biết đã đi rèn luyện bao nhiêu lần, nên hồn nhiên không để trong lòng.

Trọng Thế Hoàng dựng lông mày: "Đi đâu rèn luyện? Cần bao lâu? Đi một mình hay đi với các tiên nhân khác?" Hỏi đến câu cuối cùng, giọng nói cũng trở nên khắc nghiệt, cứ như thể nếu Bạch Tu Đại Tiên thốt ra đáp án không vừa lòng, hắn sẽ lập tức giết người chôn xác.

Bạch Tu Đại Tiên cũng cảm giác được khí thế u ám trên người hắn, cười làm lành: "Mọi người đều phi thăng, sợ cái gì?"

Trọng Thế Hoàng bảo: "Không cần sợ? Thế mấy dị năng giả hệ trị liệu kia chết thế nào vậy?" Sau khi phi thăng, hắn biết được rất nhiều tin tức nội bộ, cứ đào bới ở mấy nơi nhiều tệ nạn hay bị tàn phá nghiêm trọng ở nhân gian là có thể moi ra vài tiên nhân đang mai phục.

Bạch Tu Đại Tiên nghẹn họng, tâm càng nghẹn hơn.

Ôn Cố biết Ngụy Thiên Thành có ân oán với nhà họ Trọng, trong lòng thực sự không muốn tiếp nhận nhiệm vụ này, vì vậy cũng làm như không thấy ánh mắt xin giúp đỡ của Bạch Tu Đại Tiên.

Ai ngờ Trọng Thế Hoàng nghĩ sao lại đồng ý: "Nhiệm vụ không có kỳ hạn đúng không?"

Bạch Tu Đại Tiên đáp: "Nhiệm vụ không kỳ hạn, nhưng thọ mệnh của Ngụy Thiên Thành có hạn. Hắn không sống thoải mái được bao nhiêu năm nữa. Haizz, ngươi cứ yên tâm đi, thiên đạo cực kỳ công bằng. Ngụy Thiên Thành làm chuyện ác cuối cùng sẽ có báo ứng."

"Vậy sao, nên báo ứng tất nhiên phải báo ứng." Nếu có thể tự tay cho thì càng tốt. Sở dĩ Trọng Thế Hoàng nhận nhiệm vụ là vì hắn muốn tận mắt chứng kiến những giây phút cuối đời của Ngụy Thiên Thành, thay vì để những thần tiên khác tận tâm tận lực giúp hắn ta hoàn thành giấc mộng, chi bằng để tự mình làm. Hoàn thành giấc mộng có rất nhiều cách, hắn nhất định sẽ chọn "phương pháp thật ưu tú".

Trải qua mười mấy năm trùng kiến và bình định, chính phủ uy tín cực cao, toàn quốc trên dưới một lòng, dần dần khôi phục được sức sống như trước khi tận thế. Ba căn cứ lớn đã trở thành danh từ đi vào lịch sử, chỉ để lại những tòa kiến trúc vắng bóng người.

Chạng vạng, Ôn Cố và Trọng Thế Hoàng đến Hổ Thành, thành phố không thay đổi mấy so với lúc họ ra đi. Hai người không vội đi tìm nhóm Cảnh Tụng Bình, mà tản bộ dọc theo bờ sông.

Trọng Thế Hoàng chợt lên tiếng: "Lúc chứng kiến viên đạn của tôi bắn vào tim cậu, cậu đang nghĩ gì?"

"..." Muốn ôn lại chuyện cũ à? Ôn Cố cười gượng: "Nay trời đẹp quá, hay mình nói chút chuyện vui vẻ đi?"

Trọng Thế Hoàng: "À. Vậy lúc trở về với Cảnh Tụng Bình cậu có vui không?"

"Vui!"

"Tại sao vui?"

"Vì được gặp anh." Sự nghiệp bế quan giáo dục của Trọng Thế Hoàng cũng có chút thành tựu. Ôn Cố trên giường đã dạn hơn rất nhiều, bình thường cũng có thể nói vài câu tình tứ.

"Vậy sao không về sớm hơn?"

"..." Ở đây chờ chứ đâu. Ôn Cố cười càng gượng gạo hơn, "Tôi thiếu một hồn một phách, phải tu luyện trong tiên đàm."

Trọng Thế Hoàng cố ý muốn nghe thêm nhiều lời tán tỉnh ong bướm, ngặt nỗi người yêu nhà mình chính là du mộc ngật đáp*, bất đắc dĩ nói: "Kể lại chuyện ở Quy Hồn cảnh đi. Sơn chủ kia đối xử với cậu ra sao?" Có lẽ là giác quan thứ sáu của người yêu, rõ ràng lúc nhắc tới sơn chủ, giọng điệu Ôn Cố rất bình thường, cũng không diễn tả nhiều, nhưng hắn vẫn cứ canh cánh trong lòng.

*chỉ những người đầu gỗ, tư tưởng bảo thủ, ngốc nghếch

Ôn Cố: "..." Nhắc mới nhớ, cậu có không ít quá khứ đen tối.

Cũng may, trên đường cái đột nhiên ồn ào, cắt ngang cuộc trò chuyện nguy hiểm của hai người.

Một người mặt mày xanh xao, hai mắt dại ra đang công kích người qua đường, rõ ràng là thây ma. Ôn Cố thấy thế định tiến lên hỗ trợ thì có hai bảo vệ trong cao ốc gần đó chạy ra, cầm theo hai cây chĩa lớn nom như cây gạt quần áo, một trái một phải, cực kỳ thành thạo đẩy người vào giữa.

Người qua đường hỏi: "Có nước thuốc không? Phun một ít đi."

"Tôi có." Bảo vệ móc túi áo, lấy ra đưa cho người qua đường.

Người qua đường cẩn thận chạy lên, phun năm sáu phát lên thây ma. Thây ma lập tức bất động.

Bảo vệ đặt cây chĩa xuống, lấy dây thừng trói cứng thây ma lại. Không bao lâu sau, cảnh sát lái xe tới, khiêng thây ma lên xe chở đi.

Từ đầu tới đuôi, dân chúng, bảo vệ và cảnh sát phối hợp ăn ý, không ai vì thây ma xuất hiện mà hoảng sợ, giống như đã trải qua hơn trăm lần diễn luyện và phối hợp.

Ôn Cố mỉm cười: "Cho dù không có thần tiên, bọn họ cũng làm rất khá."

Trọng Thế Hoàng: "Cậu từ nay có thể bớt để ý đi rồi."

Sau tận thế, Cảnh Tụng Bình liền chuyển tổng công ty của tập đoàn Lăng Thiên về Long Thành, trên đường về còn có tro cốt của Trọng Đôn Thiện, lá rụng về cội. Hắn vẫn băn khoăn tung tích của Trọng Thế Hoàng nên mở chi nhánh ở Hổ Thành, không cần quan tâm đến công việc, quan trọng là nếu có tin tức của Trọng Thế Hoàng thì phải báo ngay về tổng công ty. Các công ty chi nhánh khác vô cùng hâm mộ lão tổng của chi nhánh Hổ Thành, sớm tối mỗi ngày đều được cùng tổng giám đốc trò chuyện qua... điện thoại, nhưng đắng cay thế nào chỉ mình lão tổng biết, nội dung gọi điện vĩnh viễn đều giống nhau — có tin tức của Trọng Thế Hoàng chưa? Mà đáp án của ông luôn là – vẫn chưa.

Thế nên, lúc Trọng Thế Hoàng dẫn Ôn Cố đến trước mặt ông, ông cảm thấy như được diện kiến thần tiên giáng trần — nhưng sự thật cũng đúng như thế.

Lão tổng kích động lấy di động định gọi cho Cảnh Tụng Bình, nhưng bị Trọng Thế Hoàng ngăn lại.

"Tôi muốn cho cậu ta một bất ngờ." Trọng Thế Hoàng cầm di động lật qua lật lại, "Dạo này tôi không có điện thoại xài."

Lão tổng dùng tay trái đỡ khuỷu tay phải, tay phải duỗi thẳng, cúi đầu: Mời dùng.

Trọng Thế Hoàng đương nhiên nhận ngay.

Để lại lão tổng ôm điện thoại trong văn phòng mà phân vân không thôi: Gọi hay không gọi đây?

Điện thoại trong lòng bất chợt vang lên, Cảnh Tụng Bình hỏi như thường lệ: "Có tin của Trọng Thế Hoàng chưa?"

Lão tổng thở gấp.

Cảnh Tụng Bình vốn không ôm hi vọng gì chợt dừng tay đang kí tên lại, "Có tin rồi sao?"

Lão tổng lắp bắp: "Không, không có." Trọng Thế Hoàng chính là chủ tịch, chức vị cao hơn cả Cảnh Tụng Bình, nên nghe chủ tịch mới đúng, nhỉ?

"Thế à." Cảnh Tụng Bình cúp máy, lật tài liệu, sau đó lại nghi hoặc nhìn về phía điện thoại, cảm giác như lão tổng Hổ Thành đang che giấu điều gì, đang định gọi hỏi cho rõ nhưng rồi lại cảm thấy chắc chẳng có gì.

Sau lưng truyền đến tiếng gõ nhẹ, hắn nói mà không ngoảnh lại: "Vào đi."

...

Đợi đã, sau lưng hình như là cửa sổ mà.

Hắn đột nhiên quay đầu, liền trông thấy Trọng Thế Hoàng không biết dùng cách gì mở được cửa sổ, đương nghênh ngang sải bước trên không trung lầu mười tám như tản bộ trong công viên.

Cảnh Tụng Bình: "..."

Trọng Thế Hoàng thấy hắn nhìn mình như đụng phải quỷ, cho rằng xa cách lâu ngày gặp lại đâm ra kích động, bèn trấn an hắn: "Thực ra tôi..."

"Tại sao lại thế?"

"Hả?"

Cảnh Tụng Bình trừng hắn, hai mắt đỏ bừng, thét gào đầy phẫn nộ: "Là ai? Ai giết cậu?!"

Trọng Thế Hoàng: "..."

"Triệu Thụ Thanh không tìm được cậu sao?!"

"Cậu ta đã đồng ý là sẽ dẫn cậu bình an trở về mà!"

"Rốt cuộc là kẻ nào làm?!"

...

Ôn Cố ngồi trên salon, nhìn Trọng Thế Hoàng thực hiện ba trò ảo thuật mới khiến Cảnh Tụng Bình tin hắn chưa chết, mười năm không thay đổi là bởi đã thành tiên.

Cảnh Tụng Bình lấy một hộp khăn giấy trong ngăn kéo, trốn trong góc phòng chùi cả buổi mới trở lại: "Nếu chưa chết sao không về sớm hơn?"

Trọng Thế Hoàng trả lời cực kỳ đúng lý hợp tình, không có nửa điểm chột dạ: "Vì phải cứu vớt toàn thế giới."

Ôn Cố nháy mắt trêu ghẹo.

Cảnh Tụng Bình rất hứng thú với chuyện này, vội vàng truy hỏi.

Trọng Thế Hoàng thuật lại chuyện Diêm Hào nhúng chàm Càn Khôn Đãng Uế Đỉnh.

Cảnh Tụng Bình nghe xong, mắng liền mấy câu, "Cậu cho tôi biết hình dáng của gã Diêm Hào kia, còn nữa, viết cả tên và ngày sinh tháng đẻ luôn, ông nội nó, tôi tìm người nguyền rủa chết gã!"

Trọng Thế Hoàng bảo: "Gã chết rồi, hồn phi phách tán."

Cảnh Tụng Bình nghiến răng nghiến lợi: "Quá hời cho gã rồi!"

 TrướcTiếp 

 Báo lỗi chương Bình luận

Contact - ToS

Hiện menudoc truyen

Truyện

Tế Thế

Chương 87

TẾ THẾ

87: Buổi gặp gỡ cách một đời 2

 TrướcTiếp 

Trọng Thế Hoàng hỏi: "Dạo này cậu thế nào?"

Cảnh Tụng Bình thoắt cái cười ngây ngô, đưa bóp da cho Trọng Thế Hoàng. Trong bóp có ảnh chụp một nhà ba người, hai lớn một nhỏ tươi cười rạng rỡ.

Trọng Thế Hoàng vui mừng: "Cậu kết hôn?"

Cảnh Tụng Bình đáp: "Con tôi học tiểu học rồi!"

Trọng Thế Hoàng nhìn kỹ tấm ảnh, chợt thấy hơi tiếc nuối: "Mời ai làm phù rể vậy?"

Cảnh Tụng Bình: "Phục Hổ."

Trọng Thế Hoàng cảm giác như diễn viên bị đoạt mất vai diễn yêu thích, đâm ra hơi ai oán.

Cảnh Tụng Bình thầm cảm thấy may mắn. Cho dù kết hôn vào thời điểm Trọng Thế Hoàng chưa mất tích, hắn cũng không muốn mời tên này làm phù rể, có phù rể đẹp trai như vậy tuyệt đối là hồi ức thảm đạm nhất trong nhân sinh của chú rể. Thử nghĩ nếu Trọng Thế Hoàng làm phù rể, ảnh chụp và video tân hôn của hắn lại cần nhờ phù rể làm nền, hắn lập tức cảm thấy kết hôn sớm thực sự quá sáng suốt!

Trọng Thế Hoàng không biết tâm tư nho nhỏ của Cảnh Tụng Bình, hắn vẫn đang chìm đắm trong nỗi niềm bi ai thằng bạn nối khố cưới rồi, phù rể không phải mình, đột nhiên quay sang hỏi Ôn Cố: "Chừng nào mình kết hôn?"

Ôn Cố: "Chứng minh thư của tôi là giả."

Trọng Thế Hoàng: "Để tôi làm cho cái thật."

Cảnh Tụng Bình rất muốn nói, chừng vài năm nữa, ngay cả chứng minh thư của cậu cũng giống đồ giả.

"Chúng ta kết hôn cũng tổ chức tiệc rượu thật lớn. Mời... Thanh Tiêu làm phù rể, Bạch Tu Đại Tiên làm người chứng hôn." Trọng Thế Hoàng tự vạch kế hoạch cho lễ cưới.

Cảnh Tụng Bình chào hỏi Ôn Cố, nhân tiện hỏi han tình hình gần đây của nhau.

Ôn Cố nhận lỗi trước, đã bảo tìm được người sẽ báo nhưng lại quên mất, tự dưng khiến Cảnh Tụng Bình phải lo lắng lâu như vậy.

Cảnh Tụng Bình xua tay ra chiều không cần ngại, "Tìm được là tốt rồi."

"Tôi muốn hỏi anh về một người. Anh biết tình hình dạo này của Ngụy Thiên Thành không?" Trọng Thế Hoàng không thèm để ý đến nhiệm vụ, nhưng Ôn Cố thì không thể.

Cảnh Tụng Bình ngồi thẳng người: "Lần này các cậu về là tính đối phó với ông ta sao?"

Ôn Cố đáp: "Cũng không hẳn, chúng tôi có nhiệm vụ liên quan tới ông ta."

Cảnh Tụng Bình biết thiên cơ không thể tiết lộ, cũng không hỏi nhiều: "Sau khi tận thế kết thúc, có hàng trăm thứ cần xây dựng lại. Ngụy Thiên Thành cầm tài chính và trang thiết bị về nước, ông ta rất được coi trọng, thêm mấy năm nay chuyên tâm làm từ thiện nên cũng được lòng công chúng. Tôi vẫn luôn âm thầm thu thập tư liệu về ông ta, nhưng không có gì hữu dụng. Ông ta nắm giữ số lượng lớn vốn lưu động, nhưng không đầu tư gì, thực sự không có kẽ hở."

Trọng Thế Hoàng nắm tay Ôn Cố rồi ngồi xuống salon: "Bên cạnh hắn có ai không?"

Cảnh Tụng Bình nói: "Có một quản gia." Hắn dừng một chút, khẽ nói, "Nghe nói dì Hiểu Tuệ đã qua đời từ trước khi tận thế bùng nổ. Ông ta vội tổ chức lễ tang cho dì ấy nên mới không về nước đưa tiễn Lưu Hán Tư."

Sắc mặt Trọng Thế Hoàng tái đi. Hắn hận Ngụy Thiên Thành, chán ghét Lưu Hán Tư, nhưng lại thương Lưu Hiểu Tuệ. Những lúc hắn sinh bệnh, nếu ba mẹ bận đi công tác, người chăm sóc hắn luôn luôn là Lưu Hiểu Tuệ. Lưu Hiểu Tuệ không xinh đẹp bằng Lưu Hiểu Linh, nhưng bà có một đôi bàn tay khéo léo, thiết kế, cắt may, đan len không gì không giỏi. Trong số quần áo trước đây của hắn, có ít nhất một phần ba xuất phát từ tay bà. Trở về dịp này, hắn đã chuẩn bị tâm lý nói thật với bà, không ngờ lại không còn cơ hội.

Ôn Cố vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy hắn.

Trọng Thế Hoàng quay qua, chôn mặt vào hõm vai cậu, một lúc lâu không cử động.

Cảnh Tụng Bình vừa giật mình vừa vui mừng. Ngày xưa, Trọng Thế Hoàng không dễ dàng biểu lộ cảm xúc, dẫu cho lệ tuôn thành biển cũng thà rằng tự dìm chính mình, hại Cảnh Tụng Bình thường xuyên sợ hắn đè nén quá nhiều áp lực sẽ xuất hiện vấn đề về tâm lý, may mà giờ hắn đã gặp được một tình nhân có thể thẳng thắn bộc bạch tâm tình.

"Giờ ông ta đang ở đâu?" Ôn Cố hỏi.

"Ông ta về Long Thành rồi, nhưng bên cạnh có rất nhiều vệ sĩ." Cảnh Tụng Bình ngẫm nghĩ, "Hẳn là không chống lại được thần tiên."

Đêm đó, Cảnh Tụng Bình mở tiệc đón khách tại khách sạn, Chu Phục Hổ cùng mấy người bạn cũ nghe tin cũng mang người nhà chạy tới. Mạnh Cẩn với Trịnh Thịnh Vũ đang nghỉ phép ở xa, tạm thời không kịp về, chỉ gửi video thăm hỏi.

Nhìn hai vị trong màn hình cười đến ngả ngớn, đám Cảnh Tụng Bình nhất trí tỏ ra khinh bỉ!

"Hai người các cậu mấy tuổi rồi hả, còn bày đặt ngày nào cũng hưởng tuần trăng mật, chơi trò gia đình? Biết xấu hổ không?" Cảnh Tụng Bình – kẻ bị công việc quấn thân, đố kị đến đỏ cả mắt.

Mạnh Cẩn nói: "Bọn tôi không biết xấu hổ còn đỡ hơn người nào đó phải "cưới chạy bụng"."

*nguyên văn là "phụng tử thành hôn", nghĩa là cô dâu có bầu rồi nên phải cưới gấp trước khi bụng ễnh ra

Cảnh Tụng Bình ôm chặt Cảnh phu nhân đang ngượng ngùng, vô sỉ nói: "Ai bảo kỹ thuật bắn của tôi tốt quá làm chi!"

"Này! Có người xuất gia ở đây, mấy người e thẹn chút được không!" Chu Phục Hổ kêu lên.

Đạo sĩ đang vùi đầu ăn, cầm cục sườn ngẩng đầu: "Đừng động tới tôi, tôi vô can."

Cảnh Tụng Bình bảo: "Tôi nói anh cũng sắp bốn mươi, của hồi môn cũng tích cóp được kha khá rồi, đã tính đến chuyện kén rể chưa?"

Đạo sĩ xấu hổ đỏ bừng mặt.

Chu Phục Hổ vỗ vai hắn: "Đừng chọc anh ta, cẩn thận lát nữa phải niệm chú Vãng Sinh* đó nha."

*bài chú dùng để siêu độ cho vong linh người chết

Cảnh Tụng Bình: "Lăn đi!"

Những người khác cười to.

Tuy Ôn Cố không góp lời nào, nhưng nom bộ dáng vui vẻ của họ, cậu cũng nhịn không được lộ ra nụ cười hiểu ý. Ngay cả Trọng Thế Hoàng đang u sầu cũng bị hiện trường vui tươi lây nhiễm, khóe miệng cong lên. Hai người đều biến thành dáng vẻ già đi mười tuổi, ngồi giữa bọn họ không bị nổi bật.

Hương vị món ăn rất bình thường, nhưng mọi người đều ăn đến thích chí.

Cơm nước xong xuôi lại đi karaoke, chơi bời tới nửa đêm vẫn chưa chịu giải tán. Cảnh Tụng Bình cho vợ con về nhà trước, cùng Chu Phục Hổ đưa Trọng Thế Hoàng và Ôn Cố trở lại văn phòng, pha bốn tách cà phê hòa tan rồi tiếp tục thảo luận.

Bầu không khí chợt lặng đi, tâm trạng ai nấy đều bình tĩnh.

Trọng Thế Hoàng dựa vào sô pha, khoác tay lên vai Ôn Cố, Ôn Cố rúc vào lòng hắn, nắm cái muỗng nhỏ khi có khi không khuấy cà phê trong tay Trọng Thế Hoàng. Cảnh Tụng Bình và Chu Phục Hổ chia nhau ngồi trên hai chiếc ghế đơn, báo cáo vắn tắt tình hình công ty đâu ra đấy.

Trong tận thế, tập đoàn Lăng Thiên trở thành một phần của căn cứ Thế Thanh, danh nghĩa thì còn nhưng thực tế đã mất. Tận thế vừa chấm dứt, Hổ Thành quay về dưới sự quản lý của chính phủ, Cảnh Tụng Bình với Mạnh Cẩn nhắm đúng thời cơ, đưa tập đoàn Lăng Thiên và Mạnh gia tách khỏi căn cứ, bắt đầu kinh doanh lần nữa với sự giúp sức từ chính phủ, việc làm ăn phát triển không ngừng.

Cảnh Tụng Bình hỏi: "Khi nào cậu quay về?"

Trọng Thế Hoàng: "Giao tập đoàn Lăng Thiên cho cậu tôi rất yên tâm."

Cảnh Tụng Bình biến sắc: "Tập đoàn Lăng Thiên là tâm huyết của Trọng gia!"

"Tôi thành tiên rồi."

"..." Cảnh Tụng Bình cười khổ, "Thế nên chướng mắt tiền tài thế tục sao?"

Trọng Thế Hoàng đáp: ""Trọng Thế Hoàng" ở nhân gian đã chết, tôi cũng không có người thừa kế. Nếu phải giao cho người khác, thà rằng giao cho cậu. Người anh em, cậu không cần thẹn với lương tâm, tập đoàn Lăng Thiên ngày hôm nay thực sự do một tay cậu sáng lập!"

Cảnh Tụng Bình xoa mặt: "Trong thời gian cậu mất tích, tôi cũng định thành lập một quỹ từ thiện để tích đức cho cậu, giúp cậu mau chóng trở về, nhưng lại sợ tốn quá nhiều tiền của cậu. Giờ thì tốt rồi, cứ để tôi lo! Bảo đảm còn lớn hơn cả Ngụy Thiên Thành!"

Trọng Thế Hoàng: "Đừng đặt là Thế Thanh, gọi Hoàng Cố đi."

"Không được không được, nghe cứ như qua đời ấy."

*hoàng cố là huánggù, qua đời là wánggù

Trọng Thế Hoàng: "..."

Ôn Cố: "Đạo hiệu của tôi là Ký Tế, vậy gọi là Tế Thế đi."

Cảnh Tụng Bình đập tay đồng ý: "Hay đấy! Quỹ Tế Thế, rất hợp với hiện tại!"

Trọng Thế Hoàng nhíu mày: "Sao tên cậu lại đứng trước?"

Chu Phục Hổ im lặng nãy giờ bỗng chen vào một câu: "Theo họ chồng."

SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ

Trọng Thế Hoàng: "..."

Rạng sáng hai giờ, trời đang lúc tối nhất, đêm khuya tĩnh lặng. Ánh sáng mỏng manh từ đèn tường phòng ngủ chiếu lên gương mặt người trên giường, mũi cao, xương gò má lồi lên nom rất sâu, hai gò má vô cùng gầy, giữa mày có ba nếp uốn biểu hiện chủ nhân nhân ngủ không an ổn.

Hai bóng dáng lén lút đột nhập từ ban công đang đứng bên giường.

"Pháp khí của anh đâu?" Ôn Cố hỏi thầm.

Trọng Thế Hoàng không tình nguyện lấy ra, đặt trên tủ đầu giường. Đó là một lư hương (1) nhỏ bằng bàn tay, tỏa ra hương lavender thoang thoảng không có gì đặc biệt.

Người trên giường tựa hồ cảm giác được ánh nhìn chăm chú, đột nhiên mở bừng mắt.

Người đứng bên giường chớp mắt với hắn, gọi khẽ: "Ba."

Ngụy Thiên Thành đang mơ ngủ kinh ngạc nhìn gương mặt xa lạ mà quen thuộc, "Hán Tư?"

"Lưu Hán Tư" bị người đụng vào eo, vội vàng sửa lời: "Ba, dạo này ba khỏe không?"

Ngụy Thiên Thành hơi nâng đầu lên, nghe vậy lại dựa vào gối: "Tiền không đủ xài à?"

"Lưu Hán Tư" đáp: "... Đủ ạ. Ba, con lo cho ba lắm. Gần đây ba có khỏe không? Có gặp chuyện gì buồn phiền không?"

Ngụy Thiên Thành nheo mắt: "Mẹ con đâu?"

"..." "Lưu Hán Tư" quay sang nhìn Trọng Thế Hoàng đang tàng hình, dùng khẩu hình hỏi: Hương này thực sự có thể khiến người mê man thần chí hả?

Trọng Thế Hoàng nhún vai tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

Ngụy Thiên Thành đột nhiên tăng âm lượng: "Mẹ con đâu?"

"Lưu Hán Tư" trả lời: "Dạ, chắc đang ở dưới lầu... làm bữa sáng!"

Ngụy Thiên Thành ngồi dậy, nhấc chăn xuống giường, miệng lẩm bẩm: "Ngày nào cũng dậy sớm làm bữa sáng thế này, không biết nghĩ cái gì nữa."

"Ba!" "Lưu Hán Tư" thấy Ngụy Thiên Thành đứng dậy định ra ngoài, vội tiến lên ngăn lại, "Giờ còn sớm lắm, ba ngủ thêm một lát đi. Con nhớ mai là sinh nhật ba mà, ba có muốn ước gì không? Từ trước tới giờ đều là ba quan tâm đến con, cho con cơ hội làm chút chuyện cho ba đi."

Ngụy Thiên Thành dừng cước bộ, nhìn kỹ mặt cậu, sau một lúc mới bảo: "Thật sự không phải thiếu tiền xài hả?"

"Đủ, đủ mà." "Lưu Hán Tư" tự nhéo mình một cái — không đau, lại nhéo mạnh hơn nữa — cũng không đau, dứt khoát bụm mặt, "Trước đây con không hiểu chuyện khiến ba phải lo lắng. Từ nay con sẽ làm lại cuộc đời! Ba có tâm nguyện gì thì cho con biết đi, con nhất định sẽ hoàn thành thay ba!"

Khuôn mặt già nua của Ngụy Thiên Thành run lên, chậm rãi kéo tay "Lưu Hán Tư", đang định nói chuyện thì gáy chợt nhói lên, trước mắt bỗng tối đen, ngất đi.

Trọng Thế Hoàng đen mặt, cầm gậy bóng chày đứng sau lưng Ngụy Thiên Thành, hung tợn nói: "Gan chó cũng to đấy, dám sờ cậu!"

Ôn Cố im lặng nhấc Ngụy Thiên Thành đặt lên giường, Trọng Thế Hoàng đá chân giường trút giận.

Ôn Cố: "Anh xúc động quá, ông ta vẫn chưa nói tâm nguyện mà."

Trọng Thế Hoàng hỏi: "Có gì phải hỏi? Còn không phải hi vọng con trai khởi tử hồi sinh lãng tử hồi đầu* à?"

*bại gia tử cải tà quy chính, hối lỗi

Ôn Cố sờ cằm: "Khó đây. A, hay là tìm cho ông ta một vị phu nhân, sinh thêm đứa con nữa?"

"Đừng mơ!" Trọng Thế Hoàng hận Ngụy Thiên Thành là một chuyện, có người thay thế vị trí của dì lại là chuyện khác. Thấy Ôn Cố đang nhìn mình, hắn hít một hơi thật sâu, "Chừng này tuổi rồi chưa chắc đã đẻ nổi!"

Ôn Cố: "Vậy nhận nuôi cho lẹ. Nhận nuôi nhé?"

Trọng Thế Hoàng cười khẩy: "Loại người ngay cả con ruột mình chết cũng không về nước nhìn một chút, cậu nghĩ hắn sẽ coi con người khác như con mình sao?"

Ôn Cố buồn bực: "Vậy phải làm sao?"

Trọng Thế Hoàng trừng mắt nhìn Ôn Cố một lát, bảo: "Mai thử lần nữa!" Chờ tâm nguyện hoàn thành thì giờ chết cũng điểm.

SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ

 TrướcTiếp 

 Báo lỗi chương Bình luận

Contact - ToS

Hiện menudoc truyen

Truyện

Tế Thế

Chương 88

TẾ THẾ

88: Buổi gặp gỡ cách một đời 3

 TrướcTiếp 

Hôm sau tỉnh dậy, Ngụy Thiên Thành thấy sau gáy đau nhức, chóng mặt hoa mắt. Tuổi này rất dễ sinh bệnh, lại thêm kết quả kiểm tra sức khỏe gần đây không tốt, nên hắn cũng không để ý, vẫn ăn bữa sáng quản gia chuẩn bị, sau đó ra vườn hoa tản bộ. Trong vườn có một nhà kính trồng hoa được bày trí vô cùng xinh đẹp.

Trọng Thế Hoàng và Ôn Cố tàng hình đi theo hắn, Ôn Cố thấy sắc mặt Trọng Thế Hoàng khẽ biến, nhỏ giọng nói: "Sao thế?"

Trọng Thế Hoàng chỉ vào bức họa trong nhà kính: "Đó là dì út."

Ôn Cố đến gần xem. Người trong tranh quả thực không lộng lẫy tự tin bằng Lưu Hiểu Linh, nhưng dáng vẻ thanh tú đoan trang, phong thái uyển chuyển rất gây dễ thiện cảm cho người khác.

"Cậu nhìn kĩ thế làm gì? Dì là trưởng bối của cậu đấy." Trọng Thế Hoàng đè lên trán Ôn Cố, đẩy cậu ra sau.

Ôn Cố quay sang thấy Ngụy Thiên Thành đang ngồi xổm trên đất, quay lưng với họ, hỏi khẽ: "Ông ta đang làm gì vậy?"

"Đốt vàng mã." Trọng Thế Hoàng hàm ý không tốt.

Ngụy Thiên Thành vừa bỏ tiền giấy vào chậu than, vừa lải nhải: "Hôm qua tôi mơ thấy Hán Tư. Nó thay đổi rồi, giờ đã hiểu chuyện hơn nhiều. Mình ở dưới có nhìn thấy không? Aiz, có mẹ con nào mà giận nhau qua một đêm, cũng bao nhiêu năm rồi, nếu mình dưới đó có gặp thì hãy tha thứ cho nó đi. Có nó bên cạnh mình, tôi cũng yên tâm hơn chút."

"Tôi biết mình thích may quần áo, để mai tôi sai người làm quần áo giấy dựa theo kiểu dáng thịnh hành nhất hiện nay, rồi đốt xuống cho mình. Mình muốn cái gì thì cứ báo mộng cho tôi."

"Nhiều năm như vậy mà mình chẳng về báo mộng lần nào, có phải vẫn còn trách tôi không?"

Ngụy Thiên Thành nâng tay chùi nước mắt, "Có gặp chị với anh rể thì thay tôi xin lỗi họ. Tôi thiếu nợ họ nhiều lắm, đời này chưa trả hết thì nếu có kiếp sau, cứ bắt tôi làm trâu làm ngựa đi."

"Tháng này tôi lại quyên góp xây dựng thêm hai trường học nữa. Nếu đứa con kia của chúng ta không bị sảy, năm nay đã có thể thi đại học rồi."

"Hiểu Tuệ."

Giọng hắn đột nhiên trầm xuống, ngây ngốc nhìn chậu than một lát, chợt thả hai đầu gối xuống, quỳ trên đất khóc rống: "Mình hãy tới gặp tôi đi, gặp tôi đi. Tôi rất nhớ mình, tôi biết sai rồi. Mình đừng trừng phạt tôi như thế nữa, tôi không chịu đựng nổi, thật sự không chịu được nữa. Tôi nhớ mình lắm."

Từng câu từng chữ nghẹn ngào đứt quãng trong tiếng khóc nức nở, Ôn Cố ngoảnh mặt đi, có chút không đành lòng nghe tiếp. Trọng Thế Hoàng lại nghe được mùi ngon, hai mắt sáng lên, khóe miệng cong thành nụ cười, "Tôi biết nguyện vọng của hắn là gì rồi."

Ôn Cố hỏi: "Anh muốn giả trang thành dì anh hả?"

Trọng Thế Hoàng cười xấu xa, bảo: "Không phải hắn muốn gặp dì tôi sao? Vậy cứ cho hắn gặp, nhân tiện tôi cũng muốn biết tại sao dì lại chết!"

Ôn Cố nắm cánh tay hắn: "Anh yên tâm, người tốt sẽ gặp lành, kẻ ác có ác báo, nhiệm vụ của chúng ta là giúp hắn hoàn thành tâm nguyện."

Trọng Thế Hoàng không kiên nhẫn tránh khỏi tay cậu: "Cậu đừng lo, tôi có chừng mực."

Ôn Cố thấy thế cũng biết không nên nói nữa.

Sau khi nhận được nhiệm vụ, Trọng Thế Hoàng liền đứng bên cạnh xắn tay xắn áo hằm hè, mắt nhìn chằm chằm mặt trời, mặt trời xuống núi thì chuyển sang nhìn Ngụy Thiên Thành. Ôn Cố nghĩ, nếu trong tay hắn có thuốc mê, có khi đã chuốc mê Ngụy Thiên Thành rồi đưa lên giường rồi ấy chứ.

Vất vả lắm mới chờ được tới lúc Ngụy Thiên Thành thật sự lên giường, Trọng Thế Hoàng đưa lư hương được bỏ gấp bốn lần hương liệu lên sân khấu.

Ôn Cố đứng ngoài quan sát, nhìn Trọng Thế Hoàng biến thành Lưu Hiểu Tuệ ngồi bên giường.

Ngụy Thiên Thành ngủ rất nông, hắn nhanh chóng bừng tỉnh khỏi cơn mơ, trông thấy Lưu Hiểu Tuệ còn không dám tin vào mắt mình, ngẩn ngơ một lúc mới thì thào lên tiếng: "Hiểu Tuệ?"

Trọng Thế Hoàng nắm chặt tay, cố nén xúc động muốn xông lên bóp chết hắn, trả lời: "Ừ, là tôi."

Ngụy Thiên Thành ngồi dậy, hơi nghiêng người về phía trước, muốn lao qua nhưng nhịn xuống, "Mình khỏe không?"

Trọng Thế Hoàng hỏi: "Mình thấy sao?"

Ngụy Thiên Thành đáp: "Ngày nào tôi cũng thắp nhang, còn đốt rất nhiều đồ vật cho mình, mình có nhận được không? Hay là không đủ? Không đủ tôi lại đốt thêm."

Trọng Thế Hoàng nói: "Nhớ tôi chết thế nào không? Mình cảm thấy chết sẽ khỏe sao?"

Hắn thiết lập cạm bẫy, Ngụy Thiên Thành ngốc nghếch nhảy vào không chút phòng bị: "Tôi sai rồi! Tôi vô sỉ, tôi hèn hạ, tôi ghen tị với Trọng Quốc Cường! Nhưng tôi không yêu Lưu Hiểu Linh, tôi thích mình, người tôi thích là mình. Mình bảo tự sát liền tự sát, ra đi dứt khoát không chút lưu luyến nào như vậy. Vì sao không nghĩ đến tôi, đến con của chúng ta, mình có biết sau khi mình đi rồi, nó cũng đi luôn. Có biết tôi chỉ còn một mình khổ sở tới mức nào không."

Trọng Thế Hoàng nghe Lưu Hiểu Tuệ tự sát thì đờ ra, trong lòng trào dâng nỗi bi thương vô hạn, nhưng cũng có chút thoải mái. Dì út cuối cùng vẫn là người nhà họ Lưu, không có quan hệ gì với tên điên Ngụy Thiên Thành!

Hắn dùng âm thanh mà Ngụy Thiên Thành không nghe được nói với Ôn Cố: "Cậu ra ngoài đi, tôi muốn một mình nói chuyện với hắn."

Ôn Cố nhíu mày, lại nghe hắn nói tiếp: "Tôi sẽ không giết hắn."

Được đề xuất cho bạn

Nhật Ký Của Cô Nàng Bệnh Công Chúa

Đề nghị từ 

Ôn Cố nhìn hắn một cái thật sâu, rồi yên lặng rời khỏi phòng.

Bên ngoài, Hắc Bạch Vô Thường đang đứng ở đầu kia hành lang cảnh giác nhìn cậu.

Ôn Cố hơi kinh ngạc, lập tức thở dài.

Trong phòng, Ngụy Thiên Thành run rẩy vươn tay ra, muốn chạm vào bóng dáng mình luôn khát vọng. Trọng Thế Hoàng giơ tay nâng khuỷu tay hắn. Nhận được khích lệ, Ngụy Thiên Thành nhào qua, muốn ôm người vào lòng, lại chợt thấy bả vai đau nhói, hai cánh tay bị tháo khớp.

Thấy Ngụy Thiên Thành đau đến toát mồ hôi ngã xuống giường, Trọng Thế Hoàng cười tủm tỉm cúi người: "Cảm giác thế nào?"

Ngụy Thiên Thành đổ mồ hôi đầm đìa, nhìn hắn bằng đôi mắt đẫm lệ: "Mình hận tôi đến thế sao?"

Trọng Thế Hoàng nói: "Mình tự ngẫm lại mấy chuyện mình từng làm xem, bắt đầu từ chuyện mình hãm hại Trọng gia, cẩn thận suy nghĩ cho kĩ, rồi nghĩ đến tâm tư xấu xa mình dành cho... chị tôi, mình cảm thấy tôi không nên hận mình sao?"

Ngụy Thiên Thành ngửa đầu nhìn trần nhà, giống như đang hưởng thụ đau đớn "người yêu" mang tới: "Tôi, người tôi thích là mình. Tôi chỉ không cam lòng. Những năm gần đây, người bên cạnh tôi vẫn luôn là mình, vẫn luôn là mình hỏi han ân cần, đối xử chu đáo với tôi, sao tôi có thể không cảm động, không động lòng?"

"Mình rất cảm động, cảm động nên mới giết chị và anh rể tôi, cảm động nên mới định giết cháu tôi. Mình thật sự rất cảm động, cảm động đến mức tôi muốn rớt nước mắt."

"Ta biết sai rồi." Hắn rũ mắt, "Mình tha thứ cho tôi có được không? Kiếp sau, kiếp sau chúng ta bắt đầu lại lần nữa."

Trọng Thế Hoàng: "Đáng tiếc, đã quá muộn rồi."

"Không muộn." Hắn giãy giụa muốn ngồi dậy, "Tôi, chúng ta có thể bắt đầu, tôi sẽ tìm cao tăng đắc đạo giúp đỡ, chúng ta nhất định có thể ở bên nhau."

"Kiếp sau mình muốn làm trâu làm ngựa cơ mà? Nhưng tôi không muốn đâu."

"Mình, hóa ra mình nghe được."

"Hơn nữa, tôi đã tìm được người tôi thích thật sự. Kiếp sau tôi sẽ không gặp lại mình. Không có mình, tôi sẽ sống rất hạnh phúc, rất hạnh phúc."

Ngụy Thiên Thành đột nhiên trừng to mình, nhìn chằm chặp vào Trọng Thế Hoàng, không quan tâm đến đau đớn trên hai vai, giận giữ nói: "Nói hưu nói vượn! Mình chỉ thích tôi! Thích tôi! Mình là của tôi, của tôi, mình sẽ không thích ai khác, không thể nào!" Hắn càng nói sắc mặt càng hồng, toàn thân bỗng run lên, gần như không thở nổi.

Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện trong phòng, căng thẳng quan sát nhất cử nhất động của Trọng Thế Hoàng, từ khi bị Ôn Cố tiệt hồ*, bọn họ không dám phớt lờ những tiên nhân du đãng thế gian nữa, ai biết mấy vị này lúc nào sẽ phát thần kinh, rồi lại chạy tới gây trở ngại công vụ của người ta nữa.

*ý nói cắt đứt đường tài lộ hay đoạt mất thắng lợi của người khác ngay thời điểm gần thành công

Trọng Thế Hoàng liếc mắt nhìn bọn họ, chậm rãi xoay người ra ban công, quay lưng với họ.

Hắc Bạch Vô Thường thở phào nhẹ nhõm, xách hồn phách Ngụy Thiên Thành đi ngay.

Ngụy Thiên Thành bất ngờ hét lớn: "Hiểu Tuệ!"

Trọng Thế Hoàng không đáp lại. Lúc này, tâm trạng hắn nhấp nhô, hỗn loạn ngoài dự kiến. Nhìn gương mặt vặn vẻ đau khổ của Ngụy Thiên Thành, hắn không cảm nhận được chút thành tựu báo thù nào.

Một chút đau khổ như thế làm sao đủ?!

Ba hắn, mẹ hắn, chết thảm oan uổng chỉ vì ghen tị trong miệng hắn ta.

Trọng Thế Hoàng bóp chặt hai nắm đấm, phóng mạnh ra ngoài.

Hàng rào chắn ban công bị một luồng khí làm nổ tung, ầm ầm sập xuống.

Ôn Cố nhẹ nhàng ôm lấy hắn từ sau lưng.

"Ông ta sẽ gặp báo ứng." Ôn Cố thì thầm.

Trọng Thế Hoàng ngửa đầu, cố gắng kiềm nén dòng lệ cuộn trào trong hốc mắt: "Hắn căn bản không có tư cách sám hối!"

"Không có tư cách." Ôn Cố nói, "Ông ta chỉ quan tâm đến không chiếm được và mất đi. Loại người này vĩnh viễn sẽ không hài lòng với người đáng được quý trọng trước mắt, trong mắt hắn mãi mãi chỉ có đau khổ và ghen tuông."

Trọng Thế Hoàng quay lại ôm cậu, đầu chôn vào hõm vai Ôn Cố. Hắn vô cùng yêu thích động tác này, cảm giác như người trong lòng đã hoàn toàn thuộc về mình, hai người gắn bó chặt chẽ, không gì phá nổi.

Khi Bạch Tu Đại Tiên xuất hiện, liền trông thấy vạn vật đều tối đen, chỉ duy nhất hai người đang ôm nhau ở ban công tự tỏa sáng.

"Khụ khụ, khụ khụ khụ!"

Ôn Cố ngẩng đầu nhìn ông.

Bạch Tu Đại Tiên hỏi: "Các ngươi hoàn thành nhiệm vụ chưa?"

Ôn Cố bấy giờ mới nhớ cầm thanh khuê ra xem. Không thấy cuộc đời và sấm ngôn về Ngụy Thiên Thành nữa, mười chữ "Nhập luân hồi làm ngựa, trả nghiệt trái kiếp trước" thoáng hiện lên rồi biến mất.

Ôn Cố: "A, hoàn thành rồi."

Bạch Tu Đại Tiên thầm hừ lạnh: Nếu không nhờ mình bảo quỷ sai dẫn hồn phách Ngụy Thiên Thành đi gặp Lưu Hiểu Tuệ, tâm nguyện hoàn thành thế nào được? Bạch Tu Đại Tiên làm việc thiện không muốn người biết càng chướng mắt hai tên ngốc trước mặt, phất tay áo bảo: "Nhiệm vụ hoàn thành rồi, các ngươi muốn làm gì thì làm đi."

Ôn Cố đột nhiên buông Trọng Thế Hoàng ra, đuổi theo: "Xin đại tiên dừng bước."

"Lại chuyện gì nữa?"

"Ta muốn hỏi đại tiên về một người."

"Lữ Hằng? Ta đã bảo hắn có duyên pháp của hắn mà."

"Không phải, là sư đệ không nên thân của ta, Triệu Minh."

Bạch Tu Đại Tiên quay lại liếc cậu: "Sư đệ ngươi nhập môn bao lâu rồi?"

"Nhập môn? Chắc gần... một ngàn năm?" Ôn Cố giật mình, "Ý ông là lôi kiếp của hắn sắp giáng xuống?"

Bạch Tu Đại Tiên đáp: "Đắm mình trong ma đạo, còn tu dục hạ đẳng. Có kết cục gì cũng là tự làm tự chịu!" Bởi vì xuất phát từ Ôn Cố, ông cũng từng tìm hiểu qua những người bên cạnh cậu, kết cục của Triệu Minh ông đã sớm đoán trước, chung quy không để tâm nhiều.

Trọng Thế Hoàng xuống khỏi ban công, bắt gặp Ôn Cố đang ngẩn người nhìn hướng Bạch Tu Đại Tiên rời đi, ghen ghét hỏi: "Hai người vừa nói gì mà đến xa nhau cũng không nỡ vậy hả?"

Ôn Cố hoàn hồn: "Không có gì, chỉ là ít chuyện... quá khứ." Triệu Minh ba lần bốn lượt hại cậu, nhưng hắn gieo gió gặt bão, oán hận và tình nghĩa ngày xưa xem như xóa bỏ đi.

Sự kiện Ngụy Thiên Thành khiến Trọng Thế Hoàng sa sút tinh thần mất hai ngày, nhưng hắn tỉnh táo lại rất nhanh, muốn tổ chức tiệc cưới để tuyên bố quan hệ giữa mình và Ôn Cố, bị Ôn Cố mạnh mẽ trấn áp. Toàn thân Trọng Thế Hoàng đều không khỏe, ngày nào cùng ghé tai cậu thủ thỉ: "Cậu với Trương Kỳ còn từng thành thân đấy thôi?"

"Còn nhập động phòng đúng không?"

"Bái thiên địa đúng không?"

"Rượu giao bôi cũng uống luôn rồi chứ gì?"

"... Làm nhỏ thôi." Ôn Cố bại lui.

Thực ra cho dù Trọng Thế Hoàng muốn tổ chức lớn, cũng không mời được nhiều người, cuối cùng chỉ là mấy người bạn tụ tập cùng nhau ăn một bữa. Mạnh Cẩn, Trịnh Thịnh Vũ từ xa chạy về, các tiên nhân như Đồ Đao, Thanh Tiêu, Đổng Hi cũng được mời đến. Rõ ràng một bên là tiên, một bên là người, lại ngồi chung rất hòa hợp.

Ôn Cố và Trọng Thế Hoàng thay hỉ phụ đỏ, để tóc dài, mang dáng dấp cổ nhân thành thân.

Mạnh Cẩn không hiểu lắm, cười nói: "Kết hôn lại đội tóc giả cũng lạ hen."

Trọng Thế Hoàng cùng Ôn Cố nghiêm túc bái đường, sau đó vào phòng thay quần áo.

Cảnh Tụng Bình và Mạnh Cẩn đã thương lượng rất nhiều kế sách nháo động phòng, nhưng ngó trái ngó phải chẳng thấy ai, nhóm Đồ Đao ai nấy đều chỉ lo ăn phần mình.

Cảnh Tụng Bình: "Bọn họ đâu rồi?"

Vẫn là Thanh Tiêu tốt bụng, "Bọn họ đi động phòng rồi, chúng ta ăn trước đi."

Mấy người phàm trợn mắt há hốc mồm: "..." Cần gì gấp dữ vậy trời?!

Bồng Lai, trước cổng động phủ Hoàng Lăng, cách âm, phòng nổ, phòng lửa, phòng nước, phòng... khoảng ba mươi tầng cấm chế.

Trong động, chăn gấm lay động, hồi lâu không ngơi nghỉ.

Ôn Cố mệt tới mức không cử động nổi, Trọng Thế Hoàng âu yếm hôn lên trán cậu, cất giọng khàn khàn: "Còn nợ tôi mười hai năm lẻ chín ngày, chúng ta từ từ tính."

—–

Lời tác giả: Xin thông báo, chính văn kết thúc rồi! Dài hơn Long Quyến rồi nhé, hơn ba mươi vạn lận. Hắc hắc. Cảm tạ các bạn đã ủng hộ tới tận bây giờ, moah moah! Kế tiếp chắc vẫn còn một phiên ngoại nhỏ nữa. o(∩_∩)o~

 TrướcTiếp 

 Báo lỗi chương Bình luận

Contact - ToS

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dam#kinhdi