Chap 1
Hôm ấy đã là tuần thứ ba kể từ khi học kì 2 bắt đầu, tôi bắt đầu quen dần với mọi thứ ở trường cấp 3. Chiều hôm đấy, tôi có hẹn cùng đám bạn cũ, có thêm bạn mới của tụi nó.
Tôi đến khá trễ, mọi người đã đến đông đủ từ trước rồi. Đám bạn của tôi thì không có gì thay đổi nhưng người ngồi bên cạnh đó chẳng phải là bạn cùng bàn của tôi à?
- Hé lô mọi người, lâu rồi không gặp!
- Mày hẹn tụi tao mấy giờ?
- À ừ, thì 18h. Do tụi bây đến sớm thôi ^^ Hi Nam!
- Mày quen nó hả?
- Ừ, bạn tao.
Nhưng lúc đấy tôi chả ưa cậu ta xíu nào. Vì chúng tôi ngồi cùng bàn mà cậu ấy không thèm hỏ hẻ câu nào. Hay mấy lúc thảo luận nhóm đôi, cũng chỉ có mình tôi làm. Nhưng may cho nhà ngươi là bổn cô nương ta đây học giỏi đó! Dù gì thì cũng ngồi với cậu ấy đến hết năm học nên thôi, cũng chỉ dám ghét trong lòng, bên ngoài cứ phải tỏ ra thân thiện.
- Mà sao Nam lại đi cùng mọi người?
- À, nãy tao thấy nó ngồi bên kìa mời qua cùng thôi. Chứ xíu nữa là nó có việc phải đi rồi!
Hôm đấy, gặp mọi người vui lắm! Tôi cũng rất vui, chỉ hơi ngứa mắt khi gặp ai đó ở đây thôi. Nhưng mãi cứ thấy cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, tôi mới hỏi:
- Sao cậu nhìn tớ hoài vậy?
Một giây
Hai giây
Ba giây
Bốn giây
- Xinh.
Trờiiii ơi, Trần Nhật Nam đang nói chuyện với tôi ư? Đùa hay thiệt vậy nè? Giọng cậu ấy ấm cực, đúng chuẩn giọng trai "Hà Lội".
Bối rối quá, giờ phải nói gì đây ta???
- Hì hì, cảm ơn...
Vừa quay qua cảm ơn thì chả thấy cái bản mặt đâu! Thì ra là chuồn trước do có công việc rồi. Mới giây trước vừa mới có thiện cảm xong giờ thì thấy ghét nữa rồi!
....
Tám hết đủ thứ chuyện trên đời. Thì chúng tôi thanh toán đi về. Cái khoảnh khắc thốn ví nhất là đây rồi. Bọn nó rủ quánh tù xì, ai thua trả tiền.
Trời ơii, nay ngày gì vậy!? Hết đi trễ, gặp thằng kia, giờ lại phải thanh toánn!!
Mọi người về trước để lại tôi một mình cô đơn đứng thanh toán.
- Cho chị gửi tiền.
- À dạ, nảy có anh đẹp trai kia trả tiền rồi ạ!
Tôi hơi khựng lại, bỗng thấy hơi ấm áp có chút vui vui...vì không phải trả tiền.
- À ừ, cảm ơn em.
Tôi vui vẻ bước ra ngoài, trong lòng cứ nghĩ
"Người gì mà vừa đẹp trai lại ga lăng vậy nè"
"Con ai mà ấm áp quá vậy?"
"Chết rồi, mình sao vậy!"
Tôi dẹp ngây cái suy nghĩ đó rồi chuẩn bị về. Trời ơi, mưaaa!!! Ngày gì mà xui quá vậy nè!
Điện thoại lại hết pin, tôi bất lực quá hàng ghế trước quán ngồi chờ mưa tạnh bớt.
Mưa cũng chill phết! Chỉ cần có thêm một người đàn ông bên cạnh nữa là tuyệt vời. Tôi ngã đầu ra sau vươn tay thì bị cái gì đó cản lại.
- Nam ngồi đây từ bao giờ vậy?
Cậu ấy không trả lời.
Tôi ghét cái bầu không khí này. Cái bầu không khí ngượng ngùng không ai nói câu nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top