Chương 10: kí sự chăm mèo
Gió lạnh khẽ thổi qua mái hiên, lay động nhành hoa đung đưa trong chậu. Cái giá buốt trong không khí làm người ta xuýt xoa, ma sát da thịt vào nhau để giữ lại chút hơi ấm phảng phất trong không khí.
Danielle rùng mình, gió từ ngoài cửa lùa vào lành lạnh, đánh thức con sâu ngủ còn đang cuộn tròn trong chăn. Vươn vai duỗi người chào sáng sớm, định ngồi dậy thì thấy cánh tay nặng trĩu. Cô hé mắt nhìn sang. Haerin nằm sát bên cạnh, cạ mũi vào tay Danielle ngủ ngon lành. Nhìn con người, à không, con mèo thở đều đều trong giấc nồng, thoải mái gối đầu lên tay cô, tiếng thở dài bất lực trượt qua môi. Vẻ e dè thường ngày biến đâu mất, chỉ còn mèo con say giấc trong vòng tay. Gương mặt bầu bĩnh, hai cái má búng ra sữa của em thật muốn làm người ta trêu ghẹo đến khóc nức nở.
Danielle chống cằm, trên môi đã nở nụ cười từ bao giờ. Vẻ mặt chán ghét được thay thế bằng ánh nhìn mềm mại hơn. Cô khẽ đưa tay vuốt má em.
Trắng, mềm, mịn.
Quái thật, sao có thể vừa giống em bé vừa giống mèo con thế này? Rốt cuộc em là cái thứ quỷ gì vậy Kang Haerin?
"Ưm, chị đi đâu thế ạ?"
Haerin dụi mắt, hơi nhỏm người dậy nhìn Danielle, lơ mơ hỏi cô như chưa tỉnh hẳn.
"Dậy sắp đồ, chuẩn bị bữa sáng cho con mèo lợi dụng ôm tay tôi ngủ không biết trời đất là gì."
Em nghe thế thì phụng phịu, vùng vằng buông bàn tay nhỏ níu lấy cổ áo cô, vùi mặt vào chăn lẩm bẩm gì không rõ. Danielle nghe giống tiếng mèo gầm gừ hơn là tiếng nói. Lắc đầu bất lực, ánh mắt Danielle nhìn thấu ba phần nuông chiều, bảy phần mềm lòng.
Mẹ nó. Thứ đáng yêu nhà em, Kang Haerin.
Sau một hồi vật lộn, người và mèo cũng xong thủ tục buổi sáng. Nhân lúc Haerin đang ăn sáng, Danielle cầm thẻ bước ra cửa. Trước khi đi vẫn cố ngoái lại, gấp gáp như thể sợ con mèo đang phồng má nhai kia chạy mất.
"Cứ ăn đi, tao trả phòng. Mèo con ở yên đây, xong thì dọn đồ luôn còn về."
Em gật gật, tay cầm thìa xúc thêm miếng nữa, nhai nhồm nhoàm như mèo con bị người ta bỏ đói. Mà đâu phải Danielle không cho em ăn, cô không ngờ sức ăn của em khủng hơn cô tưởng.
"Haerin đâu phải mèo, là hổ mới đúng." Cô lầm bầm, chân bước về phía quầy. Bỗng Danielle khựng lại, ánh mắt dừng nơi người đàn ông cao ráo ngồi ở ghế chờ.
Vừa nhìn thấy cô, người kia từ tốn đứng dậy, đưa tay vuốt lại tóc. Danielle thở dài, nhìn ông chú trước mặt mà chất vấn.
"Cơn gió nào đưa bác đến sớm vậy, bình thường giờ này vẫn còn ngáy mà?" Danielle hất hàm hỏi, quay về vẻ bất cần thường ngày.
Ông Han chẳng lạ gì tính khí đứa nhóc này, thong thả nhấp ngụm trà từ bình giữ nhiệt mang theo, đuôi mắt khẽ nheo lại.
"Đến lôi cháu về. Nghe người ta bảo què, nhưng xem ra cháu vẫn lành lặn phết nhỉ, Mo Jihye?" ngừng một nhịp để ngụm trà trôi xuống cổ, ông nói tiếp: "tiện đến để xác nhận vài thứ."
"Xác nhận cái gì?"
Cuộc nói chuyện bị chen ngang bởi tiếng kéo vali lộc cộc trên sàn gạch. Haerin quần áo chỉnh tề xách theo đồ đạc của hai người đi từ phòng ra. Haerin nhìn ông Han, ánh mắt hơi lưỡng lự, rồi lại nhìn Danielle, tràn ngập sự bối rối.
Danielle hắng giọng, mắt chuyển từ em sang ông chú già trước mặt, giọng lè nhè:
"Khỏi đi, cháu đi thanh toán viện phí."
"Ta trả hết rồi." Ông nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt ngáo ngơ của cô, không nhịn được bật ra tiếng cười trong cổ họng.
Sải bước trên đường quen, Danielle tay đút túi nghiền ngẫm lại những gì trụ sở báo cáo. Bên giám định xác nhận hình xăm kia trùng khớp với biểu tượng cũ kĩ năm xưa. Mấy dấu vết hôm qua ở con hẻm cũ, vị trí, thời điểm, người xuất hiện... trùng hợp tới khó tin.
Nhưng tại sao lại là Haerin? Hay bọn chúng muốn thứ khác?
Còn đang mải mê với tâm trí, bên cạnh vang lên tiếng lí nhí:
"Chị tính đi đâu bây giờ?"
Danielle khựng lại một nhịp, quay sang nhìn em. Haerin ngước mắt, tay siết nhẹ quai cặp, mái tóc dài xõa bên má hồng hồng vì nắng trưa. Trông chẳng khác gì mèo nhỏ mới khỏi ốm, vẫn còn run rẩy vì sợ nhưng mắt thì sáng lên vì được ở cạnh chị, người sẵn sàng vì em mà đánh người ta chết đi sống lại.
"Không biết." Danielle đáp, lơ đãng đá một viên sỏi trên đường. "Về trường thì trễ rồi. Về nhà thì ngoài ngủ tao chả làm gì."
Dừng một đoạn, Danielle quay sang, hạ giọng hỏi em:
"Thế nhà em ở đâu, tao đưa về?"
Thấy em mèo lắc đầu nguầy nguậy, Danielle hết cách đành lôi luôn nhỏ về căn cứ. Xương cốt cô muốn thoái hóa luôn rồi, tha thiết cần chỗ nghỉ.
Vẫn chưa định hướng rõ ràng, Danielle đưa Haerin rẽ vào lối nhỏ, băng qua hàng thông dẫn về căn nhà gỗ quen thuộc. Trụ sở được giấu trong vùng giáp ranh ngoại ô – giữa khu dân cư và rừng cây. Với người ngoài, nơi đó chỉ là căn nhà bỏ không, thỉnh thoảng có người ghé qua sửa điện hay dọn dẹp.
Nhưng với Danielle, đó là hang ổ – nơi lưu trữ tất cả nỗi ám ảnh, trách nhiệm và cả bóng ma quá khứ. Là nơi chỉ cần bước qua ngưỡng cửa là như bước sang thế giới khác: không trường lớp, không yên bình, không cả chỗ cho cảm xúc.
"Chị... cho em vào đây thật ạ?" Haerin ngập ngừng hỏi.
"Không muốn thì về, cửa chưa mở." Danielle đáp gọn, không quay đầu lại. "Tao cũng không rảnh để dỗ dành một con mèo mít ướt đâu."
Haerin bĩu môi, lí nhí bước theo. Nhưng trái tim em lại khẽ rung lên một nhịp. Vì nếu không muốn em vào, chị đâu cần dẫn đến đây?
Cửa vừa mở, hơi lạnh và mùi kim loại cũ sộc ra khiến Haerin hơi rùng mình. Danielle bước vào trước, tay bật công tắc tổng, cởi áo khoác ném lên ghế, động tác quen tay như thể mọi thứ trong này đã là da thịt của cô rồi.
"Quái thật, nay không ai trực à?"
Ánh đèn huỳnh quang lờ mờ quét qua từng ngóc ngách – từ bức tường dán bản đồ, tấm bảng gắn ghim đầy hình ảnh đen trắng, đến giá tủ kim loại chứa các tài liệu dày cộm.
"Ngồi yên. Đừng sờ vào gì. Trừ khi muốn bị nổ."
Haerin giật mình, vội vã ngồi xuống ghế xoay gần đó. Ánh mắt em quét qua căn phòng. Từng bản đồ ghim đầy ghi chú, màn hình máy tính nhấp nháy hàng dòng dữ liệu, những dấu vết mờ của vụ án nào đó. Em cảm thấy mình... lạc lõng. Lạc lõng trong thế giới mù mịt của cô, nơi luôn hiu quạnh và lạnh lẽo.
"Ở yên một chỗ. Tao mà thấy em đi lung tung là nhét vào tủ hồ sơ đấy."
Danielle ngồi xuống trước màn hình, tay gõ nhanh đến mức Haerin chỉ thấy những ngón tay là vệt mờ. Cô phóng to lại đoạn trích từ camera góc hẹp đêm qua. Khung hình nhòe tối, nhưng từng chuyển động đều hiện rõ: Haerin bị đẩy ngã, Minjun tiến lại gần, tay túm lấy cổ áo. Cơ mặt Danielle giật nhẹ. Haerin bắt gặp ánh mắt đó, như có ngọn lửa bén vào trong con ngươi.
"Chết tiệt..." Danielle lẩm bẩm, giọng cô khàn khàn, không lớn, nhưng đủ khiến em phải rùng mình.
Cô đang cố kiềm chế. Em biết. Cơn giận trong người chị không phải dạng bình thường, nó lạnh hơn băng, bén hơn dao. Và nếu không kiềm được, sẽ thành thứ gì đó rất nguy hiểm.
Một hồi sau, Danielle tựa người ra sau, chà tay lên mặt như thể muốn tống ra khỏi đầu mọi cảm xúc thừa thãi. Nhưng tay vừa rời khỏi mắt, ánh nhìn cô lại vướng vào Haerin. Em vẫn ngồi ngoan như mèo con bị mắng, tay đan vào nhau, cổ rụt lại, mắt thì không dám chớp.
"Sao nhìn tao như kiểu tao sắp ăn thịt em vậy?"
"Vì ánh mắt của chị chính là như thế đấy ạ."
Cô khựng lại, rồi cười khẩy, một bên mép nhếch lên.
"Tao mà ăn, em không còn đuôi để mà ve vẩy đâu, mèo con."
Haerin bặm môi, đỏ mặt quay đi. Cái đuôi vắt vẻo trên ghế cũng ngưng quẫy qua lại.
Trụ sở vắng ngắt. Ánh đèn vàng nhạt phủ một lớp mỏng lên tường gỗ, in bóng hai người ngồi ở bàn giữa. Ông Han rời đi từ sáng, tiện thông báo lại: đội tuần tra đêm phải đi kiểm tra tuyến đường gần biên giới phía tây. Lịch trình gấp, không kịp cử người canh trụ sở. Thế là bảo vệ đặc biệt hôm nay - Danielle - dĩ nhiên phải qua đêm ở căn nhà gỗ.
Tối đến, chỉ có tiếng ve muộn và gió xào xạc quét qua mái gỗ cũ, ánh đèn vàng hắt xuống hai cái bóng đối diện nhau giữa bàn ăn nhỏ. Danielle chống cằm, mắt lơ đãng nhìn con mèo đang cắm cúi ăn cơm hộp như thể đây là bữa ngon nhất đời mình. Nhìn em ăn như thể món cô đem về là của nhà hàng hảo hạng nào đó. Cô lắc đầu, ấn tay lên đầu cái đứa đang cắm mặt xuống hộp.
"Ngẩng mặt lên xem nào, ai ăn mất của em mà vội."
Haerin giật mình, nuốt vội miếng cơm, má phồng lên. Em nhìn lên, đôi mắt to tròn lấp lánh như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Danielle khẽ nhướng mày, rồi bật cười một tiếng khàn khàn.
"Ăn như kiểu tao để em đói cả tuần vậy. Tao mà biết từ bé tới giờ không ai cho em ăn tử tế, tao đập cho dừ người rồi."
Haerin đỏ mặt, cúi đầu nhỏ giọng:
"Không... tại ngon thật mà. Với lại chị mua cho nên..."
Danielle khựng lại, lon nước trong tay xoay vòng vài vòng. Cô không nói gì nữa, chỉ đưa tay lấy đôi đũa của mình, gắp một miếng thịt bỏ vào hộp của Haerin.
"Ăn nhiều vô. Gầy như cái sào. Lỡ mai trụ sở có chuyện gì lại bị gió cuốn mất, ngốc ạ."
Haerin bật cười khúc khích, gật đầu nhỏ.
Một lúc sau, cả hai dọn dẹp xong, Haerin ôm chăn mỏng lùi vào sofa dài kê sát cửa sổ. Danielle thì ngồi lại bàn, mắt lướt nhanh qua bản đồ và vài bức ảnh do trinh sát gửi về từ đầu tuần. Tay cô giữ bút, nhưng ánh mắt cứ dừng ở phía cái bóng nhỏ kia - chăn phủ gần hết người, chỉ chừa ra một chỏm tóc rối bù. Đôi tai trắng thoáng hiện ra, ngọ nguậy trong chăn.
"Ngủ rồi?" cô hỏi.
"Chưa ạ..." Haerin khẽ đáp, giọng vẫn trong vắt, nhỏ như tiếng mèo kêu. Cũng phải thôi, em ấy là mèo mà nhỉ?
Và mèo thì thích lén nhìn chủ của nó.
Danielle bắt được ánh mắt lấm lét nhìn mình, thấy cô nhìn lại lúng túng quay đi. Bản tính chẳng khác gì một con mèo thực thụ, sao trước giờ cô không nhận ra nhỉ?
"Này," Cô chống tay lên trán, giọng chậm rãi. "sao không muốn về? Ghét nhà đến thế à?"
Haerin ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt lấp lánh như thể cân nhắc xem có nên trả lời không. Danielle không giục. Cô chỉ nhìn. Mà ánh nhìn của cô, dù lười biếng, hờ hững, vẫn có gì đó dịu lại, khác hẳn thường ngày.
"Em không có nhà." Haerin nói khẽ. "Gia đình bỏ em lại từ bé. Mẹ nói em là gánh nặng. Ba thì chẳng buồn nghe. Họ đi nước ngoài, để em cho ông chú. Chú chỉ biết uống rượu, và lấy tiền mẹ gửi về tiêu sạch." Giọng em nghèn nghẹn, nhưng đều đều như đang kể câu chuyện của ai khác.
"Và em còn chưa được nhìn họ lần nào..." Em ngừng lại, rúc người vào chăn, đôi tai mèo cụp xuống như tủi thân, chẳng ve vẩy như mọi khi.
Danielle ngửa đầu ra sau, nhắm mắt chừng vài giây rồi lại mở ra, ánh mắt chầm chậm liếc qua Haerin đang cắn môi dưới. Không biết sao, ánh đèn này, không khí này, và con bé này, làm tim cô như bị móc ra ngoài cho người ta đem phơi sương.
Danielle nhíu mày, chẳng nói thêm, nhưng tay lại rút chăn trên ghế tựa, đi đến đắp thêm cho em. Lúc cúi xuống, cô nói nhỏ, tưởng chừng như gió thoảng:
"Ở đây yên tâm mà ngủ. Có tao canh rồi."
Haerin quay đầu, mắt em lấp lánh dưới ánh đèn mờ.
"Cảm ơn chị..."
Danielle khựng lại, rồi nhún vai như không có gì.
"Tao chỉ không muốn em bị cảm rồi làm phiền tao thôi, mệt lắm. Tao không biết chăm mèo ốm."
Sau một loạt thao tác gọn gàng, Danielle yên vị trên tấm nệm nhỏ trải dưới sàn, ngay cạnh sofa. Cô đặt lưng nằm ngay ngắn, một tay gác lên trán, tay kia với lên tắt đèn ngủ bên bàn nhỏ. Xong xuôi, Danielle ngó em lần nữa, khàn khàn mấy câu trước khi mơ màng chìm vào giấc ngủ.
"Ngủ ngoan. Em mà quậy mai tao đá ra ngoài."
Haerin mỉm cười. Em biết. Dù có lạnh lùng hay thế nào đi nữa, thì người con gái ấy vẫn luôn gần bên,lặng lẽ bảo vệ, và dõi mắt theo em từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top