Chap 1
Trương Tinh Đặc hôm nay có dịp được về sớm thế nên cậu đã ghé siêu thị và mua nguyên liệu để về nhà nấu cùng với những người anh của mình.Cậu vặn cửa nhẹ nhàng nhất có thể,đưa đầu lấp ló vào nhà hệt như trộm thấy không có ai ở phòng khách cậu mới nhẹ nhàng bước vào nhà nhìn xuống kệ để giày thì thấy 2 đôi giày được xếp ngay ngắn 1 của Du Canh Dần còn lại là của Ngô Hải.Rón rén cậu định có màn chào hỏi "an tĩnh" dành cho các hai người thì bỗng cậu nghe giọng của Canh ca
_Tiểu Hải em định nói với Đặc Đặc thế nào đây.
_Em...
Sau một lúc sau cậu mới nghe Ngô Hải nói tiếp
_Em vẫn chưa biết nên mở lời đối với em ấy như thế nào.
Lúc này thật ra cậu rất muốn đi vào trong hỏi hai người bên trong có chuyện gì liên quan đến cậu mà hai người cứ úp úp mở mở thế kia nhưng hai người kia căng thẳng đến thế xin lỗi cậu không dám vào.
_Anh đã nói với em ngay từ đầu hãy từ chối em ấy thay vì cảm thấy em ấy đáng thương mà chấp nhận bên cạnh em ấy,để bây giờ mọi chuyện đi rắc rối thế này.
Mặc dù Du Canh Dần không lớn tiếng nhưng từ câu nói có thể thấy được anh đang tức giận,Tinh Đặc lúc này đang chấm hỏi "em ấy" là ai có khi nào là cậu.
_Bởi vì em hiểu được cảm yêu nhưng không được đáp trả là đau đến nhường nào.Trương Tinh Đặc còn quá nhỏ để có thể nhận lấy điều đó nên em ...mới... chấp nhận
_Chỉ vì vậy nên em đem tình cảm mà em dành cho Lưu Vũ thành sự thương hại dành cho Tinh Đặc hay sao
Trương Tinh Đặc trong tim hẫng đi cậu cảm giác như có ai đó vừa đấm vào lòng ngực đau đến nỗi cậu không thể thở được.
_Không phải,em chỉ như trước chăm sóc Tinh Đặc như một người em trai em chưa khi nào xem em ấy là "thế thân " của Tiểu Vũ.
Đến đây thôi là quá đủ với cậu nếu còn đứng đây cậu sẽ không nén nổi nước mắt mất ,cậu lơ đễnh bước vào phòng khoá cửa lại đi thẳng vào phòng tắm.Cậu mở vòi nước ngồi xuống dòng nước lạnh ngắt nhưng cậu chẳng cảm nhận được nữa tâm trí cậu quay về cuộc trò chuyện lúc nãy...
_Đặc Đặc em về lúc nào vậy
Giọng nói của Ngô Hải kéo cậu về thực tế cậu cảm thấy may mắn thay cậu mở nước nếu không sẽ nghe thấy giọng run rẩy của cậu
_Em vừa về đến, lúc quay có hơi bẩn nên em tắm trước.
_Hôm nay em muốn ăn món gì Đặc Đặc.
Giờ phút này cậu còn tâm trạng để ăn sao,thế nhưng cậu vẫn cắn răng cười tươi và trả lời rằng
_Gà hầm nấm được không Hải ca!
_Được chỉ cần em thích đều được,vậy anh xuống bếp trước,bé tắm xong xuống phụ anh và Canh ca được chứ.
_Được ca
Ngô Hải đi rồi cậu gục đầu xuống gối rất rất muốn khóc rất đau,khó chịu nhưng sợ rằng anh sẽ phát hiện thì mọi chuyện sẽ đi rất xa vì thế cậu phải nén lại vào trong nếu khóc trước mặt anh sẽ rất mất mặt cậu không thể để anh thương hại hay phải lo lắng nữa.Cậu buộc phải đứng dậy điều chỉnh tâm trạng tắm xong cậu xuống nhà mỗi một bước đi cậu đều hít thở thật sâu cậu cố gắng nặn ra nụ cười thật tự nhiên như ngày thường.
_Ca em đói.
Cậu để càm lên vai Du Canh Dần mà mè nheo anh .Giờ đây cậu không dám đến gần anh vì chỉ cần nhìn anh thôi giọng nói ấy sẽ lại vang lên trong đầu của cậu, chưa bao giờ cậu chán ghét cảm giác khi ở gần anh như thế này.
Du Canh Dần lắc đầu ngao ngán
_ Trương Tinh Đặc em ra khỏi người anh nếu không dầu bắn vào người có người sẽ lo lắng đó.
Cậu bĩu môi
_Sẽ không đâu
Ngô Hải nghe thấy thế liền đùa rằng
_Đúng vậy sẽ không đâu,Đặc Đặc lại đây
Anh múc một thìa canh đưa lên môi thổi nguội rồi đưa sang cho cậu đợi cậu nếm xong
_Em thích chứ?
Cậu gật đầu và bật ngón cái.Nhìn thấy anh nhỏ lửa lại sau đó đi thẳng lên phòng,buồn chán cậu ra sofa ngồi đang xem phim thì nghe tiếng Du Canh Dần trong bếp gọi Ngô Hải cậu đành trả lời
_Ca Hải ca không có ở đây
Vừa quay đầu lại thì đầu cậu được bao bởi chiếc khăn Ngô Hải vừa lau đầu cho cậu vừa hỏi
_Sao em tắm xong lại không lau đầu.
_Em quên mất.
Cậu giương đôi mắt nhìn anh tự hỏi đây đều là dành cho em người em trai này hay là dành cho Lưu Vũ đây, cậu cười khẩy
Du Canh Dần từ trong bếp bước ra thấy vậy chỉ cười nhẹ còn lấy điện thoại ta chụp hai người họ một bức
_E hèm ăn cơm thôi hai vị.
Ba người ngồi vào bàn ăn 1'....5'....vẫn chỉ có tiếng bát đũa và tiếng nhai thức ăn Trương Tinh Đặc lúc này nhai cơm như nhai sáp hoàn toàn không cảm nhận được mùi vị.Ngô Hải nãy giờ vẫn nhìn bé nhà mình anh cảm nhận hôm nay cậu khác quá quá an tĩnh anh không quen
_Đặc Đặc em sao thế có phải mệt rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top