Ngoại truyện 1 : Ma tôn cố sự

Sau gần một ngàn năm chìm đắm trong việc báo thù rửa hận, đối chọi cùng Thiên đạo, Tề Minh Tôn (đạo hiệu xưng tôn của nữ chính) rốt cuộc cảm thấy mệt mỏi. Thù cũ hận mới đều đã báo xong, hiện giờ trên khắp Thiên Ly Đại Lục đã không có kẻ nào là không sợ ma uy của đệ nhất ma tôn Tề Minh nữa.

Bọn tiểu đệ tiểu muội cũng từng người từng người kết duyên, cùng đạo lữ lưu lạc thiên nhai hoặc hưu nhàn ẩn cư nơi thế ngoại đào nguyên nghỉ ngơi tu luyện. Ma cung hiện giờ ngoài nàng cũng chỉ có đám hạ nhân ham sống sợ chết và thi khôi ăn không ngồi rồi chẳng thể nói chuyện cùng nàng một câu.

Quan hệ với Thiên Đạo éo le cũng trở thành bằng hữu đồng mệnh tương liên không đánh không quen.

Nàng và nó được xưng là hai tồn tại đứng trên đỉnh uy nghiêm, bất khả xâm phạm của tam giới đại lục. Nhưng nào có ai biết, hai tồn tại đỉnh cấp này lại đều bị trói buộc bởi quy tắc vận hành của thế giới hiện hữu. Nàng từ lúc sinh ra đã được định sẵn là sẽ trở thành kẻ mạnh đứng đầu, Thiên đạo từ thuở sơ khai cũng đã mang bên mình khả năng nắm giữ vận mệnh, nhân sinh,... theo đường mòn đã định của quy tắc.

Cao xử bất thắng hàn, một mình ở nơi cao hóng gió quả thực lạnh lẽo thấu tận tâm can. Dù gặp được tri kỉ, nhưng nàng và Thiên đạo sẽ vĩnh viễn bị xếp ở thế đối lập.

Vậy thì mạnh để làm gì?

Để báo thù sao? Báo thù cho ai?

Mẫu thân?

Minh tỷ?

Ta?

Thật ra người ta nên hận nhất... Không phải là chính bản thân ta sao?

Là ta. Là do ta. Tất cả là do ta!

Mẫu thân bởi mang thai ta nên mới bị người hạ độc, không phải sao? Ta an toàn sinh ra nhưng sinh mệnh của nàng bị bào mòn, sức khỏe sa sút nghiêm trọng chỉ chống đỡ được ba năm.

Rồi lại do ta nông nổi, ngu xuẩn đến cực điểm. Vậy mà lại đi tin lời tính kế nham hiểm của kẻ gian mà đẩy Minh tỷ vào chỗ chết!

Là ta. Là ta! Là ta... hại chết nàng.

Nàng tốt bụng như vậy, lo lắng cho ta như vậy. Mà ta thì sao? Ta lại nói với nàng cái gì? "Cút đi"? "Chuyện của bổn tiểu thư không cần loại nô tì như ngươi quan tâm"?

Ta... khi nào thì không cần nàng quan tâm?

Người dạy ta đi đứng, là nàng. Người dạy ta nói chuyện, là nàng. Người cầm tay chỉ bảo ta nhận thức những mặt chữ đầu tiên, là nàng. Người kiếm cơm cho ta ăn, là nàng. Người may vá y phục cho ta, là nàng. Người tắm rửa cho ta, là nàng. Người giúp ta chải đầu vấn tóc, là nàng. Người đỏ mặt chỉ ta cách xử lý nguyệt sự mỗi tháng, là nàng. Người chăm sóc bên cạnh mỗi khi ta bị ốm, cũng là nàng! Người giúp ta thoát khỏi cái địa phương ghê tởm kia, lại là nàng! Người luôn che chở cho ta lúc còn ở tông môn, vẫn là nàng!

Từ xưa đến giờ, vẫn luôn là nàng quan tâm chiếu cố ta! Ta có tư cách gì mà đối xử với nàng như vậy cơ chứ!

Người nên chết là ta! Kẻ đáng hận cũng là ta! Ta mới là người nên cút đi, nên biến mất khỏi cõi đời này!

Minh tỷ! Minh tỷ... Tiểu Tề xin lỗi người... Minh tỷ... Minh tỷ... Tha thứ cho Lục Lục... Minh tỷ... Nàng cuộn người lại một góc trong tẩm cung, vừa khóc vừa điên cuồng ôm lấy đầu như muốn bứt hết đống tóc trên đó xuống.

Thiên Đạo từ xa cảm nhận được khí tức của nữ chủ hỗn loạn, đang dần có xu hướng bạo tẩu liền đến bên nàng.

"Tề Minh!"

Thiên Đạo hoảng sợ. Tuy khoảng trăm năm trở lại đây tình huống này đã xảy ra nhiều lần nhưng tình trạng hiện tại của Ám Tề thực sự không tốt. Cứ tiếp tục như vậy thì nàng sẽ bạo thể mà chết, hồn phi phách tán, biến mất hòan toàn!

"Tề Minh! Mau bình tĩnh lại! Không phải ngươi muốn gặp lại Minh tỷ của ngươi hay sao! Ngươi như thế này làm sao có mặt mũi để đi gặp nàng được, hả???"

Ám Tề ngẩng phắt đầu dậy, tròng mắt đầy tơ máu trừng trừng nhìn nó.

"Ngươi vừa nói cái gì?!"

"Ta có cách giúp ngươi! Nhưng ngươi phải bình ổn lại chân khí trong người đi đã! Bây giờ ngươi mà chết thì đừng hòng gặp lại nàng lần nữa!"

"Được được được ta không chết nữa..."

Ám Tề bừng tỉnh khỏi ma chướng, luống cuống điều tức dòng khí hỗn loạn đang thí điên thí điên chạy loạn trong người.

May mắn nàng vẫn là con cưng của thế giới này, nếu là người khác thì giờ này đã sớm tẩu hỏa nhập ma (tuy đang là ma sẵn...) kinh mạch đứt đoạn hộc máu mà chết hoặc nổ banh xác rồi.

Đợi Ám Tề bình thường trở lại, Thiên Đạo liền nói cho nàng thông tin nó nắm được.

Thế giới thực ra có rất nhiều không gian song song cùng tồn tại. Không gian đương thời của bọn họ là không gian gốc cao cấp nhất nằm ở tầng trên cùng, được quy tắc theo dõi chặt chẽ và sát sao nhất.

Theo thứ tự lần lượt về sau, mức độ quản chế càng buông lỏng, có nơi là nhắm một mắt mở một mắt, có nơi lại hoàn toàn bị xem nhẹ. Nhưng cũng vì vậy nên kết cấu của các không gian đó không được vững chắc như không gian gốc. Nếu cưỡng chế xé rách để tạo thông đạo giữa các không gian, rất có khả năng vừa mở cửa thì trong phòng đã sụp.

"Vậy phải làm thế nào???" Ám Tề nôn nóng. Cảnh giới hiện tại của nàng đã là bậc 9 đỉnh cấp, phá không vượt thời gian là chuyện dễ như trở bàn tay. Song lo lắng đến nguy cơ làm sụp không gian... Nàng không hề muốn nghĩ đến hậu quả.

"Có một trận pháp truyền tống... Ma tôn như ngươi chắc sẽ không cảm thấy to tát gì nhưng đây vẫn là cấm trận, cực kì âm tà, gọi là Xuyên Không trận. Cần lấy trái tim của người muốn truyền tống làm mắt trận và máu toàn thân của người đó để vẽ trận pháp. Để khởi động trận pháp, phải khắc tên của người mình muốn đến bên cạnh và số thứ tự đại biểu cho không gian lên cả tim lẫn thần hồn của mình..." - Nói đến đây Thiên Đạo không nhịn được phải hỏi - "Ngươi chắc chắn muốn đi sao?" - Nó chỉ kể lại thôi cũng đã thấy sợ rồi QAQ

"Ta phải đi." - Nàng kiên quyết. Vừa có thể đến bên Minh tỷ lại vừa có thể thoát khỏi tầm kiểm soát của quy tắc, chịu chút đau đớn thể xác thì có sá gì?

Thiên Đạo thở dài bất đắc dĩ, nó có thể đoán được dù nàng có ở lại thì chuyện ngày hôm nay sẽ lại tái diễn, thậm chí còn có thể là tuần hoàn vô hạn tái diễn.

Đau dài còn không bằng đau ngắn, dứt điểm một lần cho xong.

Đêm hôm ấy, Tề Minh Tôn triệt để biến mất trên thế gian này.

"Minh tỷ, chờ ta."

«Tường Minh 99»

------------------------------------

Tác giả có đôi lời:

Tự hack não không thể sống ◑▂◐ Sửa đi sửa lại chương này xong nơ-ron thần kinh của ngộ cũng chết hết cmnr OTL Type dài quá điện thoại cũng đơ mấy lần liền T___T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top