Chương 3: Quyết định rời khỏi

Xong xuôi mọi việc thì trời cũng đã tối. Hậu viện vắng tanh tịch mịch chỉ còn lại tiếng côn trùng rả rích. Tường Minh thử tìm khắp phòng nhưng chẳng tìm được một ngọn nến nào. Vất vả cả ngày cô đã thấm mệt, hơn nữa buổi tối ở cổ đại cũng không có việc gì để làm liền sớm cùng nữ chủ lên giường nghỉ ngơi.

Nữ chủ tuổi còn nhỏ lại vừa sốt cao, chỉ mới có bát cháo vào bụng nên cả người không có sức lực, rúc vào lòng cô cầu ôm ôm. Cô vừa ôm nữ chính vỗ về vừa chìm vào suy nghĩ.

Hôm nay khi đi loanh quanh kiếm đồ, nhiều lần cô suýt bị phát hiện song may mắn nhanh chân ẩn núp nên không có việc gì. Ngược lại còn nghe ngóng được một chút tin tức có ích.

Nơi này đúng là Ám gia, nữ chủ chính là người con gái thứ sáu của tam đệ của gia chủ Ám gia. Kết hợp với nội dung trong «Ám Tề vi thiên», mẫu thân của nữ chủ vốn là nha hoàn chuyên phụ trách chăm sóc hoa viên, vườn tược của Ám gia, chẳng may bị tam gia nhìn trúng kéo về làm thiếp. Vì thân phận thấp kém mà mẫu tử các nàng thường xuyên bị chính thất chèn ép, dù mẫu thân đã qua đời thì vẫn tiếp tục trù dập nữ nhi, chỉ là không còn kịch liệt như trước. Chỗ các cô đang ở là phòng dành cho hạ nhân mà ngày xưa mẫu thân nữ chính từng ở trước khi bị bắt đi làm thiếp. Xung quanh vốn có những hạ nhân khác nhưng đều đã bị giải tán, phân chia sang các viện khác hòng cô lập các nàng, mặc cho người tự sinh tự diệt. Tuy hơi khác nguyên tác một chút, không ác liệt như tác giả viết nhưng về cơ bản không quá ảnh hưởng đến chiều hướng phát triển của truyện, dù sao cô cũng chiếm được tiện nghi không cần phải đánh đấm với cao thủ cổ đại gì gì đó...

Thân xác cô nhập vào là thị nữ tùy thân từ nhỏ của nữ chính, lớn hơn nữ chính 6 tuổi, tên đầy đủ cũng là Tường Minh. Diện mạo của nàng ấy vậy mà lại giống cô đến chín phần mười, chỉ có đôi lông mày lá liễu và làn da hồng hào là khác cô. Hai người quả là có duyên. Không biết nàng Tường Minh kia có giống cô đi đến thế giới khác hay không...

Chuyện ngày hôm qua là do đại tiểu thư Ám Ngân phát rồ kéo người tìm đến gây sự. Nàng ta tìm đến cũng không phải lần một lần hai nhưng lần này đúng thực là phát điên, suýt nữa đã dìm chết chủ tớ hai người... ít nhiều đã thành công một nửa. Nghe nói là do bị crush từ chối rồi bị crush của crush đánh mặt  ̄ˍ ̄ ... May mắn nữ chính vẫn là nữ chính, không thể dễ dàng chết đi như vậy, vì sao thì mọi người đều biết.

Ngoài những chuyện đó cô còn nghe được tin kì tuyển chọn tân đệ tử của Lam Tường Phong sẽ diễn ra vào nửa tháng sau. Hiện tại ở Ám gia ngoại trừ các thiếu gia tiểu thư đang nhắm đến vị trí gia chủ Ám gia hoặc là người không có lòng tu tiên, còn lại đều đang bận rộn sửa soạn chuẩn bị xuất phát đến núi Lam Chi.

Tường Minh âm thầm tính toán. Với sự canh gác lỏng lẻo cùng tâm cảnh giác không cao của thị vệ Ám gia như cô thấy hôm nay, cô hoàn toàn có thể kéo nữ chính chuồn đi từ cửa sau.

"Tiểu..." - Tường Minh định gọi "tiểu thư" song lại nhớ đến ánh mắt âm u của nàng lúc chiều, lại sửa miệng - " ... Tiểu Tề, người có muốn tu tiên không?"

"Ưm?" - Nữ chủ đang chìm đắm trong vòng ôm vỗ về mong nhớ bao năm, nghe cô gọi mới từ trong ngực cô ngước ánh mắt mê man nhìn lên.

"Tiểu Tề, ngươi có muốn tu tiên không?" Cô lặp lại. "Nếu ngươi muốn, ta có thể mang ngươi ra khỏi đây."

"Tu tiên... có gì tốt...?" Mâu quang nữ chính thâm lại.

"Tu tiên, ừm, chính là có thể trở nên mạnh mẽ hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, được mặc nhiều y phục đẹp hơn, mua được nhiều đồ ăn ngon hơn, không cần phải lo nay no mai đói đông tới không có áo mặc nữa." Xin hãy thứ lỗi cho kiến giải vô cùng thực dụng của một đứa từng làm công ăn lương như cô bởi vì cô thực sự chẳng nghĩ ra được cái gì cả.

Ám Tề hơi ngạc nhiên, kiếp trước Minh tỷ nhưng là nói với nàng "...biến cường để không bị người chà đạp, bảo vệ tất cả những thứ thuộc về mình, những người mình yêu thương". Lại nghĩ đến kết cấu nơi này không đồng nhất với kiếp trước, hơn nữa suy nghĩ của Minh tỷ lúc này cũng làm cho nàng thấy gần gũi không áp lực... Dù sao chính mình lúc trước có mạnh đến nghịch thiên cũng không thể bảo vệ chu toàn tất thảy...

Không thể trách Tường Minh là fan mẹ ruột mà sao lại không biết đoạn đối thoại trên, có trách cũng phải trách tác giả mô tả thời gian trước khi tu tiên của nữ chính quá sơ sài và hay nhảy cóc.

"Chỉ cần Minh tỷ không bỏ rơi ta, tỷ muốn đi đâu, làm gì ta đều nghe theo tỷ". Nàng buông mắt thả lỏng tâm tình, chậm rãi cảm thụ hơi ấm của người bên cạnh mà thấy ấm lòng.

Giọng nói non nớt của nữ chính kết hợp với ngữ khí già dặn kiên định làm Tường Minh nghe có chút buồn cười, song lại càng thêm thương tiếc cưng chiều. "Con gái" cô phải trưởng thành sớm quá T__T không như trẻ em tuổi này ở hiện đại vẫn còn đang nhảy dây đu xà đá bóng.

Thật ra con đường tu tiên cũng không phải dễ đi, ngược lại cô cảm thấy nó có áp lực nặng nề rất không tốt đối với trẻ nhỏ, hơn nữa đến cuối cùng nữ chính vẫn là đi vào ma đạo. Nhưng so với tiên đạo cô càng không muốn nữ chính bước vào ma đạo. Tác giả «Ám Tề vi thiên» đã viết, con đường tu ma tuy nhanh hơn tu tiên rất nhiều nhưng đồng thời cũng rất dễ bị tâm ma quấn thân, đến thời cơ nhất định sẽ bùng nổ làm người không kịp trở tay. Dù là nữ chính cũng không thoát khỏi, lần này vượt qua lần sau tâm ma lại càng nghiêm trọng. Cuối cùng tác giả cũng không gỡ cái nút thắt này, tạo cho người ta cảm giác câu chuyện đến đây vẫn còn chưa kết thúc.

Cô không biết mình có thể can thiệp vào nội dung cốt truyện hay không, theo kinh nghiệm đọc truyện của cô thì khả năng này rất thấp, quy tắc thế giới thường tự động bổ khuyết gì gì đó.

Mà thôi cứ phải thử một lần cho biết. Tường Minh âm thầm quyết định.

"Được, vậy theo ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top