Chương 2: Nữ chủ trọng sinh

Lòng vòng xung quanh, tránh né hạ nhân trong phủ, Tường Minh rốt cuộc tìm được phòng bếp. Lén trộm một bát cơm chan canh thanh đạm cùng một cái bánh bao, cô lần theo kí hiệu làm dấu trước đó mò về phòng. Kinh nghiệm hồi nhỏ cùng đàn em chôm chỉa đồ ăn vặt trong viện may mắn còn chưa có quên  ̄﹏ ̄

Trở lại căn phòng nhỏ, đặt bát cơm lên bàn, cô sờ trán nữ chính kiểm tra, nhiệt độ giảm không sai biệt lắm. Tranh thủ trong lúc đợi cơm canh nguội bớt, cô xoay người thay quần áo. Mải lo chuyện khác mà quên mất y phục trên người mình, bây giờ quần áo đã khô, bắt đầu sạn sạn làm cô ngứa ngáy khó chịu.

Sau khi cô cởi bỏ hết ràng buộc phần thân trên, nha đầu sau lưng cô đột nhiên mở mắt. Đôi mắt ấy tuy có chút mông lung bất định nhưng lại tràn ngập ma khí. Cho đến khi ánh mắt ấy chạm vào tấm lưng của cô, đôi con ngươi trợn lớn nhìn chằm chằm vào vết bỏng kéo dài từ eo bên phải đến cạp quần trái của người, ma khí tiêu tán, hốc mắt đỏ lên.

Minh tỷ! Là Minh tỷ! Nàng thành công! Nàng thực sự thành công! Thiên Đạo không lừa nàng! Nàng thực sự tìm về Minh tỷ!

Tường Minh đang dùng khăn ướt lau thân trước thì phía sau liền truyền đến tiếng xé gió, một vòng tay nhỏ bé chặt chẽ ôm lấy hông cô.

"Minh tỷ!"

Giọng nói trẻ con run rẩy, nghẹn ngào, không biết nói gì ngoài gọi tên cô. Tường Minh có chút dở khóc dở cười, hai lần cô nghe tiếng nữ chính lại đều giống nhau như đúc, với lại cô cũng đang ở trần, may mắn chưa có cởi chuồng... Cũng không phải chưa từng tắm chung với các bé gái trong cô nhi viện, đều là nữ cả, ngại cái gì. Cô miễn cưỡng xoay đầu nhìn người đang chôn mặt sau lưng.

"Tiểu Tề, ngươi tỉnh? Có cảm thấy choáng váng chỗ nào hay không?"

Đúng rồi! Chính là ngữ khí này! Chính là giọng điệu này! Chính là thanh âm ôn nhu này, mềm mại như vậy! Gọi tên nàng như vậy, quan tâm nàng như thế! Khiến nàng ngày nhớ đêm mong, đằng đẵng suốt cả ngàn năm!

"Minh tỷ, thật tốt! Ngươi không có việc gì! Ta thực sợ hãi, ngươi đừng bao giờ bỏ ta lại một mình nữa!" Ám Tề kích động khóc nấc lên.

Tường Minh cố gắng xoay người lại trong vòng tay không có ý định buông lỏng của nữ chính, một tay ôm ngược lại nữ chính, một tay khẽ xoa đầu nàng.

"Ngoan nào, không có chuyện gì rồi. Đừng khóc nhè, tiểu thư khóc nhè xấu lắm nha."

Nghe hai chữ "tiểu thư", cả người Ám Tề như bị điện giật. Khốn kiếp! Chính vì hai chữ chết tiệt này mà nàng đã mất đi Minh tỷ!

Nàng ngẩng phắt đầu dậy, ánh mắt âm u cực điểm. Thấy vẻ ngạc nhiên của Tường Minh, nháy mắt sợ hãi trào khỏi lồng ngực, đau thương lập tức thay thế điểm u ám kia.

"Minh tỷ, tỷ không cần ta nữa sao? Ta là Tiểu Tề, không phải cái gì tiểu thư! Tỷ đừng không cần ta, ta hứa sẽ ngoan, sẽ nghe lời tỷ mà. Tỷ đừng bỏ rơi ta! Đúng rồi, ta rất nghe lời, ta sẽ không khóc nhè nữa, ta sẽ không khóc nhè nữa..."

Ám Tề dùng toàn lực nín khóc, khóe môi cong lên nụ cười nhẹ, rất đẹp. Song kết hợp với hai hàng nước mắt vẫn chảy dài cùng ánh mắt bi thương kia, khiến người ta không khỏi cảm thấy tim như bị rạch một đao.

"Bà mẹ nuôi" Tường Minh nhìn mà sốt hết cả ruột.

"Tiểu Tề ngoan. Minh tỷ tỷ thương người còn không thấy đủ cớ sao lại không cần người cơ chứ. Ngoan nào, không khóc nữa."

Cô vừa nói vừa dùng tay gạt, lau nước mắt cho nàng, rồi thơm thơm lên má, lên trán, lên mũi, lên hai khóe mắt của nàng.

Kinh ngạc theo dõi người trước mắt, thâm tâm Ám Tề tràn đầy kinh hỉ. Minh tỷ thừa nhận nàng thương ta! Minh tỷ nàng hôn ta!

"Minh tỷ còn nơi này nữa!" Nàng chớp chớp đôi linh đồng, chu môi.

"Được rồi"

Tường Minh cười cười, thơm khẽ lên môi nàng. Quả nhiên là trẻ con, hay thích thơm thơm.

Đợi một lúc, hai người kích động qua đi, lúc này mới nhớ lại tình cảnh của Tường Minh... Ừm, có hơi xấu hổ.

Ám Tề đỏ mặt, ban nãy không để ý, với chiều cao hiện tại của nàng, ngẩng đầu liền chính là đôi gò nảy nở của Minh tỷ. Nàng vội vàng buông tay xoay người che mặt.

"Ta... Ta không... Không có nhìn thấy gì hết!"

Tường Minh buồn cười nhìn nàng, đúng là con nít. Dặn nàng ăn bát cháo (cơm chan canh thì trương thành cháo rồi còn gì...) lót dạ, còn mình thì tiếp tục lau người.

Ám Tề vừa ăn cháo, thỉnh thoảng lại nhìn lén phía cô. Dáng người Minh tỷ trổ mã rất tốt, ngực nở eo thon mông vểnh, đôi chân thon dài thẳng tắp, làn da không trắng nõn nà nhưng rất mịn màng... Bình thường đều bị một thân vải thô che đi, nếu không chẳng biết sẽ có bao nhiêu người dòm ngó.

Dáng người Minh tỷ thật đẹp. Người nào đó mơ màng.

--------------------------------------

Tác giả có đôi lời:

Lúc đổi sang góc nhìn của nữ chủ để viết, tâm tình của tác giả cũng bị mấy cái dấu chấm than làm cho kích động theo _(:3JL)_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top