Chương 1: Tỉnh dậy

"Minh tỷ!"

Trong một căn phòng gỗ nhỏ mục nát nơi hậu viện Ám gia, một tiểu nha đầu khoảng 9 - 10 tuổi đang gắt gao ôm lấy thiếu nữ 16 - 17 tuổi vào trong ngực. Hiện tại trời đã tối, ánh trăng bên ngoài cũng lập lờ bị mây đen che khuất, căn phòng lại kín kẽ không có cửa sổ, chỉ dựa vào ánh sáng nhàn nhạt từ cửa chính rất khó có thể thấy rõ tình cảnh bên trong. Người khác liếc qua chỉ có thể thấy được một mảng nước thật lớn kéo dài một đường từ nơi khác vào trong phòng, đoán rằng có người có lẽ đã rơi xuống nước lại không được chăm nom mà bị kéo lê dọc đường. Tuy vậy, cũng không ai có lòng ghé qua quan tâm người trong phòng gỗ. Làm hạ nhân Ám gia, nhìn nhiều, tim đã sớm nguội lạnh, vả lại thân mình còn chưa lo xong, ai lại rảnh hơi tự rước họa vào mình cơ chứ?

Tường Minh nhíu mày, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng khó chịu vô cùng song thực sự không thể chịu nổi cảm giác lạnh lẽo, quần áo ẩm ướt dính chặt trên thân liền cố gắng mở mắt. Hơi động đậy lại nghe thấy có người gọi tên mình rồi cả người hình như bị cái gì buộc chặt lại. Cô mở mắt, do không có ánh sáng nên mắt không phải chịu kích thích nhiều như khi gặp ánh sáng mạnh, nhưng cũng phải mất một lúc mới thích ứng được với bóng tối xung quanh. Trước mắt cô lờ mờ có một khuôn mặt nho nhỏ, nhìn đầu tóc dài thì hẳn là nữ. Cô vươn tay vỗ lưng an ủi tiểu nha đầu, lúc thấy cô tỉnh lại nha đầu liền gục vào vai cô. Không nhìn thấy nhưng trong khung cảnh tĩnh lặng này, tiếng thút thít bên tai vẫn là rõ ràng. Tuy vẫn mông lung chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cô theo bản năng trước tiên đi dỗ dành người trước mặt. Hai người cứ thế một khóc một dỗ rồi ôm nhau ngủ lúc nào không hay.

Sáng sớm hôm sau, Tường Minh tỉnh dậy trước. Ngủ quên một đêm dưới đất lạnh cùng với y phục ẩm ướt quả thực không phải chuyện thoải mái gì cho cam. Nhớ lại đêm qua, cô nhìn xuống người trong ngực. Mặt mũi lấm lem đầy bụi bặm có mấy vệt nước mắt nhưng có thể nhận ra đây đúng là một bé gái. Cô từ từ ngồi dậy, bế bé gái cho nằm lên cái sàng đan nhỏ trong phòng. Lúc này Tường Minh mới để ý kĩ trang phục trên người tiểu nha đầu, là y phục vải bố cổ trang. Cúi đầu xem bản thân, tương tự cũng là một bộ quần áo vải thô thời xưa, thậm chí có phần cũ kĩ hơn, tay áo đã bạc màu và có khá nhiều nơi chắp vá.

Mắt ánh lên nghi hoặc.

Song cô cũng không kịp đắn đo, khi cô chỉnh lại đầu tóc cho bé gái trước mặt, tay chạm vào một mảnh nóng bừng. Thân thể trưởng thành của cô có thể chịu đựng được một đêm qua, thân thể non nớt của nha đầu này lại không chịu nổi, đã phát sốt.

Cau mày lo lắng, trước hết phải thay bộ y phục lạnh nước kia ra đã, cô xoay người tìm xung quanh căn phòng trang phục mới khô ráo. Tìm được lập tức đến bên sàng đan đặt ở đầu giường, tay nhanh chóng cởi bỏ y phục trên người cho bé gái. Tường Minh hồi nhỏ ở cô nhi viện thường hỗ trợ người lớn tắm rửa và chăm sóc cho các em nhỏ bị bệnh nên việc thay quần áo cho người khác không quá khó khăn, y phục cổ trang tuy có chút rườm rà nhưng không phải chui đầu nên rất dễ cởi.

Gầy. Cơ thể chưa phát triển hoàn toàn hiện ra trước mắt Tường Minh đang có dấu hiệu bị suy dinh dưỡng, khiến cô rất đau lòng. Đám trẻ trong cô nhi viện tuy cũng có bé gầy nhưng là do tạng người và khung xương các thứ, vẫn ăn uống đủ chất nên có da có thịt, không ốm yếu nhợt nhạt như nha đầu này.

Cô đắp kín chăn cho bé gái, quay người cầm chậu và gáo nhỏ ban nãy tìm thấy mở cửa đi ra ngoài. May mắn bên ngoài không có ai, làm cô dễ dàng làm việc hơn không ít. Mang nước sạch về phòng, đóng kín cửa không cho gió lùa vào. Cô cầm chén nhỏ lấy nước trong gáo, hơi đỡ đầu bé gái từ từ cho nàng uống nước. Sau lại dùng khăn nhúng vào trong chậu, nhấp ướt, vắt kiệt nước, ủ trong người một chút cho ấm lên rồi mới lau người cho bé gái. Không có sẵn nước ấm nên cô đành dùng cách này, mất thời gian hơn nhưng ít nhất còn có hiệu quả. Khuôn mặt bé gái sau khi được lau sạch cũng rất xinh xắn, miệng nhỏ chúm chím môi trái tim, mũi thẳng, đuôi mắt hơi xếch. Là tiểu mỹ nhân. Lặp đi lặp lại nhiều lần, đến khoảng đầu chiều nha đầu cuối cùng cũng hạ nhiệt. Trong lúc mê man nàng nhiều lần nói sảng.

"Mẹ, Minh tỷ, hai người đừng đi"

"Tiểu Tề hứa sẽ ngoan"

"Lục Lục hứa sẽ nghe lời mà"

"Hai người đừng bỏ con lại một mình"

Nói xong nước mắt lại rơi. Tường Minh một bên nghe được cũng ngơ ngác. Tiểu Tề, Lục Lục là nhũ danh của nữ chính trong «Ám Tề vi thiên», bởi nàng là lục tiểu thư của chi thứ Ám gia.

Con ngươi của cô khẽ rung động. Vậy có nghĩa là cô thật sự đã xuyên không? Chính xác hơn nữa còn là xuyên thư? Vào «Ám Tề vi thiên»? Vậy cũng có nghĩa là cô... đã chết?

Thất thần một lúc, bình tĩnh ngẫm lại, thì chết cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Cuộc sống 25 năm của cô trôi qua rất bình đạm, không kích thích cũng chẳng mặn mà, nhiều nhất thì đời sống tinh thần trên mạng khá phong phú, còn lại đều rất bình thường, bình đạm. Lớn lên ở cô nhi viện, đến tuổi đi học liền đi học, không đủ tiền đi học liền đi làm thêm góp vốn tự mở một cửa hàng thủ công nho nhỏ, không giàu có cũng không phải được bữa nay lo bữa mai. Chắc do đầu óc cô đơn giản, luôn nghĩ "thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng". Thở dài, chỉ mong rằng bạn bè thân quen của cô sẽ không đau lòng quá lâu.

Dù vậy, nhìn người trước mặt, là một con mọt truyện chân chính, hơn nữa còn là fan mẹ đẻ của «Ám Tề vi thiên», Tường Minh trong lòng vẫn âm thầm dậy sóng.

Đây là nữ chính! Là "con gái nuôi" của cô! Là người thật bằng xương bằng thịt! Oh mama mia! Tuy cô không phải đảng lolicon nhưng "con gái" cô thực sự quá xinh! Càng nhìn càng thấy thích! Nếu trong tay cô mà có điện thoại di động kết nối mạng thì chắc chắn sẽ xông ngay lên diễn đàn khoe khoang một trận!

Mỗi tội nàng gầy quá...

Nghĩ đến đây cô lại thấy xót trong lòng, hôm qua gặp chuyện, hôm nay lại bị ốm, chắc nha đầu này cũng đói đến mốc meo rồi, phải đi kiếm chút thức ăn mới được.

Vội ra ngoài, Tường Minh không phát hiện trên đỉnh đầu người nằm trên giường, có một luồng khí đen đang dần dần thâm nhập.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top