3
「3」
♪. 、.〇—》*《—〇.、♪
Đương nhiên đôi khi cũng có
sai sót.
♪. 、.〇—》*《—〇.、♪
____
"Ava, hôm nay trông cậu không được khoẻ." Mia lo lắng đặt tay lên vai bạn mình.
Ava bình thản đáp. "Tớ hôm nào chẳng thế."
"Ừ, hôm nào mày chẳng trông như sắp chết rồi nhỉ?" Theodore mỉa mai.
"Câm đi." Ava lạnh nhạt nói, ném cây bút về hướng thằng bạn bàn trên. "Tao thiếu ngủ được chưa."
"Ava..." Mia dựa người tới, thì thầm vào tai cô. "Ngoài thiếu ngủ thì cậu còn.... ừm, bà dì ghé thăm đúng không?"
"..." Cô gật đầu.
"Thì thầm cái gì thế?" Theodore cau có tọc mạch.
"Cút đi làm bài đi Theodore."
"Mày xong rồi chắc."
Ava bật cười. "Mày nghĩ tao là ai? Tao xong hết từ buổi trước rồi."
"Đờ mờ!"
Điện thoại đặt trên bàn của cô rung lên. Có một tin nhắn.
.
-Em trai cưng của mẹ-
【Có giỏi tối nay đừng về.】
.
Cô tắt điện thoại, quay sang nói chuyện tiếp.
...
..
.
Anthony thức dậy lúc 5 giờ 30 sáng như mọi ngày. Cậu mất 15 phút chuẩn bị cho buổi sáng, bữa sáng trợ lý của cậu sẽ mua nên đương nhiên cậu sẽ không ăn sáng ở nhà.
Cậu không sống cùng mẹ nữa vì muốn tự lập, bố đã mất khi Anthony vừa vào đại học được một năm. Năm đó cũng là năm cuối của chị gái cậu ở nước ngoài. Nghe nói chị ấy nhận bằng xong đã đi thẳng ra sân bay,
nhưng vẫn quay về không kịp để nhìn mặt bố lần cuối.
Anthony nhìn xuống điện thoại. 10 tin nhắn mới.
Phần lớn là tin nhắn của trợ lý và vài người bạn xã giao. Anthony lướt tới tin cuối cùng.
-Ava-
【Ngủ ngon, sáng mai mày sẽ không phải thấy tao nữa. Cảnh sát có hỏi thì cho họ xem rồi nói là tự sát cho đỡ mất công nhé. Xong rồi đến khách sạn X.】
Anthony chớp mắt đến năm lần. Chắc là bà chị say thôi, cậu ta lẩm bẩm. Nhưng trên đường đi làm, cậu vẫn có một cảm giác bất an trong người. Cậu tới cơ quan lúc 6 giờ sáng, vừa đúng lúc nhận bữa sáng được giao tới.
Ngồi ăn trong văn phòng, một mình, Anthony nhìn ra ngoài cửa sổ. Lần cuối cùng cậu nói chuyện với chị là
từ bao giờ? Hình như là cuối tuần trước hai chị em về thăm mẹ. Ava lơ mơ trượt tay
làm rơi một cái đĩa lúc đang nấu ăn. Không vỡ, nhưng gương mặt chị cậu
tái lại vì biết cơm giận của mẹ sắp đến.
Lúc đó mẹ cậu đuổi chị ra khỏi bếp để cậu nấu cơm. Sau khi cậu đã đủ lớn để làm cơm thì chị cậu không phải nấu cho cả nhà nữa, bởi theo lời bố thì Ava nấu
"như cứt vậy",
dù Anthony vẫn nhớ mỗi bữa ăn chị nấu đều rất vừa miệng.
Đương nhiên đôi khi cũng có sai sót.
Bữa ăn trôi qua êm đềm cho đến khi mẹ cậu mở miệng so sánh công việc của cả hai. Anthony hình như cũng hùa theo. Ava, không khác gì hồi còn nhỏ, lẳng lặng ăn thật nhanh và dọn bát.
Hôm ấy Ava tặng mẹ một đôi giày bệt mà mẹ rất vừa ý. Thường thì chị cậu không hay tặng quà nhưng Ava giải thích là có người bạn mới đi nước ngoài nên tiện thể nhờ mua hộ.
Còn tặng cậu ta một chậu tiểu cảnh. Ava là người duy nhất trong nhà biết cậu thích tiểu cảnh.
Nhưng bà chị đó xảy ra chuyện gì được, mà Anthony cũng chẳng ưa bà chị. Thôi miên mình xong thì cậu nhận ra bản thân đã kết thúc bữa sáng.
6 rưỡi.
Cậu trưởng phòng ngồi mông lung một hồi, rồi bật dậy, cầm chìa khoá ô tô chạy xuống cầu thang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top