Trang 9

Ngày 14
Hôm này là một ngày yên bình như bao ngày, Jim đang thực hiện việc sắp xếp sách của mình còn Thiên thần bên cạnh ngồi một góc thưởng thức đĩa nhạc của mình Merlina thì đang nằm dưới sàn để hoàn thiện bức tranh của cô bé.

Thấy con bé ngoan ngoãn như vậy Thiên thần liền có ý muốn thưởng cho con bé chút gì đó.

- Con có muốn uống cacao nóng không.

- Con có ạ!!!

- Cả tôi nữa.
Jim cũng nhanh nhảu đáp.

- Được rồi vậy thì anh đi theo Tôi Tôi nghĩ mình sẽ làm thêm một chút mẻ bánh đấy.

[...]

Sau khi Thiên thần và Jim đi xuống dưới bếp thì ở phòng khách chỉ còn có con bé đang cắm cúi vẽ từng nét nguệch ngoạc thấy vậy nó mới mang đám thú bông của mình ra sofa để bầy trò khác để chơi.

Khi đã sắp xếp đầy đủ thì đôi mắt nó sáng lên cơ thể nó bất động đứng yên rồi lại lao nhanh ra khỏi hiệu sách như bị ai đó lôi kéo.

Tiếng chuống leng keng làm đánh đọng tới Jim đang đứng phía trong của hiệu sách phải ló đầu ra ngoài nhìn.

- Khách hàng... Không phải hả.

- Gì vậy.

- Tôi tưởng là khách hàng bước vào.

- Hừm làm gì có ai.

Jim bước từng bước về phía cánh cửa vô tình dẫm phải một thứ gì đó, cái thứ này trông nhỏ bé nhưng lại rất sắc màu.

- Bút màu???

- Anh bảo gì cơ.

- Nhà chúng ta có con nít à.
Jim vừa nói vừa cười.

- Tất nhiên là không rồi.

- Úi một tờ giấy.
Jim cầm bức tranh bị nhăn nhúm dưới chân của mình lên rồi nhìn một lượt.

- Gì vậy Jim.

- Xem nè hình như đây là anh nè.
Jim chỉ vào người đàn ông trong bước tranh.

Thiên thần cũng cuối đầu nhìn theo hướng ngón tay của Jim quả thật người trong tranh rất giống với Thiên thần.

- Như vậy là sao, đó giờ làm gì có đứa trẻ nào ở đây.
Thiên thần tiến tới gần cầm lấy bức tranh đang trên tay của Jim quả thật trong tranh có hình ảnh của cả hai người bọ họ đang dắt tay một đứa bé gái tung tăng trên đường.

Nhìn vào bước tranh cả ba cứ như là một gia đình thực thụ bên cạnh thì có Jim đứng nhìn bọn họ dắt tay nhau đi chơi. Thực sự khi nhìn vào thì chắc chắc mọi người đều nghĩ rằng bọn họ là một gia đình, dù vậy nhưng cả Jim và Thiên thần đều không nhớ con bé đó là ai.

Thiên thần cứ đăm chiêu nhìn vào đôi mắt vàng và mái tóc đen óng của con bé hồi lâu sau đó liền gấp mảnh giấy lại rồi đem cất nó đi ở chỗ nào đó.

- Anh không được nói chuyện này với Crowley nhé.

- Oh được thôi.

Đột nhiên cánh cửa hiệu sách tung bật ra, Crowley tiến vào với một hộp đồ chơi to bự sắc mặt của Hắn đỏ hửng Hắn vứt cái hộp xuống đất rồi chỉ vào nó.

- Tôi thực sự không biết làm cách nào và làm thế nào cái đống này lại ở nhà của tôi luôn đấy.

- Cái gì vậy.

- Đồ chơi của con nít và hình như nhà anh cũng có kìa.
Crowley chỉ vào đám đồ chơi bị giấu ở dưới ghế sofa.

- Và nhà anh có mùi lạ nhỉ, mùi hoa hả.

- Có hả.

- Phải phải nó đang bay khắp phòng đây này.
Crowley cứ khua tay khắp phòng mà vẩy vẩy trong không khí.

- Tôi không để ý tới chuyện đấy đấy. Nhưng mà bên anh không có đứa trẻ nào chứ?

- Tất nhiên là không rồi!!

- Tôi cũng vậy. Vậy thì đứa trẻ đó là ai??

- Làm sao mà tôi biết được.

Thế là cả ba người kẻ gom người hốt đi tìm kiếm hết đống đồ chơi cũng như quần áo của trẻ con mà thu gom lại, sau vài phút tìm kiếm khắp hiệu sách ba người họ đều mệt hết cả hơi.

Bọn họ khá bất ngờ với đồng đồ mà họ tìm được hầu hết là các món đồ chơi với đầy đủ độ tuổi cùng với mấy chiếc váy nhỏ màu sắc đơn điệu.

- Vậy là cả anh và Tôi...
Thiên thần đưa ánh mắt ái ngại nhìn về phía Crowley.

- Tôi cũng không nhớ về chuyện này đâu. Nhưng có vẻ con bé này ở đây khá lâu đấy, mấy cái váy này nhìn nó to hơn mấy đứa nhóc nằm trong nôi đấy.
Crowley chỉ vào chiếc đầm đơn màu da cỡ nhỏ trên bàn.

- Hình như là vậy.
Thiên thần cầm chiếc đầm trắng với hoạ tiết nổi bậc là những bông hoa màu vàng dưới chân váy mà mân mê.

- Anh thích nó quá nhỉ.

- Con rắn này giống anh đấy.
Jim cầm con rắn vẩy vẩy.

- Vậy giờ sao với đống này đây Thiên thần. Hay để tôi đem đứa trẻ nào đó đem về cho anh nhé.

- Tất nhiên là không rồi. Tôi nghĩ Tôi sẽ đưa những thứ này cho những đứa trẻ khác.

- Vậy à.

Thiên thần tới chỗ chiếc bàn sau đó cầm điện thoại lên gọi điện cho ai đó, Crowley tiến tới chỗ của đống đồ ấy mà sắp xếp gọn vào bên trong hộp nhìn cái đầm lúc nãy trên tay Thiên thần hắn búng tay một cái sau đó chào Thiên thần rồi bỏ ra ngoài.

- Đi nhé Thiên thần.

[...]

Ting* tiếng cửa thang mở ra, đôi chân bé nhỏ lao nhanh ra dãy hành lang trống.

- Con đã hoàn thành nhiệm vụ rồi ạ.
Nó nói:

- Giỏi lắm. Con đã làm rất tốt.
Người ấy khen lấy nó xong lại vuốt nhẹ sóng mũi.

- Được rồi mau đi đi các bạn đang chờ con kìa.
"Người" chỉ tay về phía cánh cổng ở phía đối diện nói bằng chất giọng đầy ngọt ngào.

- Dạ con đi đây tạm biệt người.
Nó sải đôi cánh nhỏ của mình ra rồi lao vút về phía cánh cổng.

Vẫy tay chào con bé xong liền quay người lại nhấc máy gọi báo tin cho ai đó. Điệu bộ người này cợt nhả và đầy ẩn ý, cúp máy xong liền cười lớn tỏ vẻ cực kỳ mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top