Văn
Than ôi!
Dòng nước Tương giang kia biết chảy về đâu, có về Thiểm Tây, Cam Túc.
Hay chảy về Liêu Ninh, Nội Mông chăng? Đó là những nơi anh ghi khắc.!
Hồn phách anh ở đâu, biết có về những nơi đó chăng? Là Hoàng Tuyền, Phong Đô, hay vãng sanh về Cực Lạc Tây Phương?
Dòng sông xanh thẳm, lạnh lẽo đơn côi biết có thăng giáng nơi nào? Thi hài ở lại mà linh hồn anh hay biết có còn ở đó. Biết có về cố hương thăm người xưa cũ, xa cách âm dương, là yên nghỉ ngàn thu như một, là tuyệt lòng chẳng vướng bận điều chi.
Ôi! Kiếp nhân sinh là thế, như nước chảy, như mây trôi, như lửa đá, như chiêm bao, dù ngủ trăm năm cũng chăng là mấy, chỉ danh tiếng nghĩa tình còn lưu danh vẫn mấy mươi năm.
Thương anh thay, mới hai mươi tám thanh xuân, đã tròn kiếp sống. Gửi mình vào hắn bảy năm, đã nguyện một cuộc tình bạc tóc, song cay đắng có đủ, mà hạnh phúc cũng chẳng ít là bao. Nào ngờ con tạo xoay vần thích trêu ngưi mọi thứ, khiến anh đau khổ đến cực cùng sao mà tàn nhẫn quá!
Trương tiên sinh chắc có hay chuyện đó, hai từ “Ông xã” chắc nghe chán nên mới tìm cái mới lạ làm quen rồi tưởng rằng ai cũng như hắn vậy liệu có còn xứng đáng.
Bát ngát thay! Hoa trôi nước chảy, cảnh sắc vô tình mà lòng người có biết. Chỉ mong một lần đến Tương Giang nơi anh tuẫn tiết.
Vậy thì chén đất vàng từ đây, nấm cỏ xanh từ đây, muôn ngìn kiếp cũng từ đây, thăm thẳm biết bao giờ lại thấy.
Diêm đình cư trú, quải liệt đôi nơi. Chín suối là đâu? Có linh xin hưởng.
#NamKhangBạchKhởi
#NamKhangBachKhoi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top