chương 2

" các cậu làm ơn tha cho già..., Già thực sự không có một đồng tiền cắt bạc nào để đưa cho các cậu cả... "

Một ông lão tuổi chừng sáu mươi bảy mươi tuổi, nàn da ngâm đen thân thể gầy yếu khuôn mặt hốc hác, mặc áo sơ mi kẻ sọc, quần bò cũ, quỳ ở giữa đường kêu gào thảm thiết. Ba tên côn đồ bước ra từ trong một con hẻm nhỏ mặt mày dữ tợn, cởi trần để lộ những hình xăm cổ quái, rắn rết đầu lâu sương xọ, trông cực kỳ đáng sợ, đặc biệt là tên đầu trọc có sẹo nồi kéo dài từ mắt trái sang má phải nhìn chẳng khác gì quỷ đầu thai, chúng vây quanh ông lão mặc cho ông chắp tay quỳ lạy, bọn nó cũng chẳng tha miệng liên tục chửi bới.

" Mẹ nhà ông, con ông nợ bọn tao 800tr không trả, có phải... bố con mày định trốn nợ phải không ".

" mẹ kiếp, bọn tao rộng lượng cho bố con mày vay tiền bây giờ định trốn nợ sao... ".

" Chúng mày im miệng! ".

Gã trọc vừa lên tiếng hai tên kia liền rụt cổ, ngậm chặt miệng không giám ho he thêm câu nào, gã trọc hơi cau mày, trước khi giao cho gã vụ này đại ca đã nói rõ nếu trong vòng ba tháng không đòi được tiền thì theo lệ cũ cho hắn xin nhẹ một cánh tay, mà bây giờ thời hạn ba tháng sắp hết khó khăn nắm mới tìm thấy chút manh mối, lại để lão già này nhân sơ hở chạy ra giữa đường la làng la xóm, nếu chẳng may xảy ra cớ sự gì nhất là dính dáng tới lũ công an thì phiền to, gã trọc hít một hơi khí lạnh đè xuống cơn giận, giả bộ hiền hòa cười híp mắt xoa xoa hai bàn tay vào nhau nói.

" Chú à.., bọn cháu không định làm gì chú cả, chú cứ đứng lên nói chuyện tử tế xem nào, con trai chú nợ tiền bọn cháu, à cũng không nhiều nắm đâu, chú nói chỗ nó ở đâu để bọn cháu tới đòi là được ".

Vết sẹo nồi trên mặt gã trọc cứ rúm ró mỗi khi gã cười hay nói chuyện trông cực kỳ xấu xí, hơn nữa bề ngoài gã vốn chẳng khác gì quỷ sứ dưới âm ti, nên càng cố tỏ ra hòa nhã càng khiến ông lão thêm phần sợ hãi. Ông lão biết rõ tình trạng con trai mình thế nào nó một xu dính túi còn không có, huống chi 800tr để trả cho lũ xã hội đen này, nếu để lũ chúng nó tìm được có mà con lão bị đánh chết chứ chẳng chơi, dù nó có chơi cờ bạc đến đâu thì đó vẫn là con trai ông đứt ruột đẻ ra, sao ông có thể chơ mắt nhìn nó bị người ta đánh chết được, ông lão ngẩng đầu nhìn gã trọc luốt một hụm nước bọt kêu ực một cái.

" Tôi... tôi thực sự.... không.... không biết nó ở đâu... ".

" Lão nói gì vậy, nó là con lão cơ mà sao lão lại không biết được ".

Gã trọc cố giữ vẻ hòa nhã nở nụ cười méo mó gằn từng chữ kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ ông lão, ấy thế nhưng ông lão miệng câm như hến giả điếc giả câm khiến gã không khỏi nổi nóng, tên đàn em đứng bên cạnh gã đầu tóc xanh đỏ lòe loẹt, không nhịn được chửi một câu.

" Con mẹ nhà ông, đại ca đã nói đến thế ông vẫn không chịu khai ra à..., có tin quả đấm này vào mặt ông không... ".

Ông lão mặt tái mét ngã ngửa ra sau, hướng ánh mắt cầu cứu tới mọi người xung quanh, nhưng đáp lại điều đó chỉ là những chiếc smartphone đang livestream trực tiếp và những tiếng hò hét vô nghĩa không ngừng, trong lúc ông lão không biết phải làm gì, bất ngờ từ trong đám đông bước ra một người thanh niên chừng hai mươi mốt hai mươi hai tuổi dáng vóc cao gầy khuôn thanh tú, hắn mặc một bộ quần áo cũ vá nhiều chỗ, tóc rối như tổ quả, vai trái khoác một túi nải bụi bặm, nhìn hắn giống y như người rừng mới xuống núi, Phong chắn trước mặt gã trọc nhếch mép khinh bỉ.

" Mày bị ngu sao, tâm địa độc ác mà đòi học làm tiên làm phật? ".

" Oắt con mày biết vinh trọc là ai không hả, tốt nhất mày đừng có xí mũi vào chuyện của bọn tao nếu không, chết...! ".

Vinh trọc bừng bừng sát khí trợn tròn mắt nhìn Phong, gã lúc này cứ như quỷ la sát giáng thế khiến người ta phải nổi hết cả da gà da vịt, đối với lời đe dọa của Vinh trọc Phong chẳng thèm để ý, hắn xoay người đỡ ông lão dậy.

" Ông có bị làm sao không ".

" Già cảm ơn cậu, già không bị làm sao cả ".

Phong đột nhiên khẽ cau mày, hắn từ nhỏ đã mở con mắt âm dương có thể nhìn thấy ma quỷ, các loại chính khí, tà khí, tử khí, mà hiện giờ hắn nhìn thấy trên người ông lão cũng chính là tử khí, thông thường tử khí chỉ xuất hiện trên người sắp chết hoặc thi thể, người sống sao lại có tử khí được?, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với ông lão?, trong lúc Phong mãi suy nghĩ, tên đàn em đứng bên phải Vinh trọc đã tiến đến đặt tay trái lên vai hắn.

" Này chú em đừng có nghịch dại, bọn anh nể chú từ trên núi xuống không biết cái gì bọn anh tha cho, mau xin lỗi đại ca rồi cút khỏi đây đê ".

Bị cắt đứt dòng suy nghĩ Phong trực tiếp đẩy tay thằng này ra khiến hắn loạng choạng xít chút nữa ngã rập mông.

" Tao có lòng tốt giúp mày mày lại không biết điều, mày muốn bị ăn đòn à con... ".

" Đừng có nôi thôi, tao nhìn rõ tâm can chúng mày rồi, loại độc ác như chúng mày làm gì có lòng tốt chứ ".

" Con mẹ thằng này, anh em đánh nó cho tao! ".

Nhận được lệnh đại ca, hai thằng đàn em liền hùng hổ xông tới Phong, chỉ thấy Phong cười lạnh, nhẹ nhàng nhấc bổng tên bên trái thuận đà ném mạnh về phía thằng bên phải, làm chúng va vào nhau nằm dưới đất kêu oai oái, Vinh trọc thấy hai thằng em của mình bị hạ đo ván dễ dàng, gã có chút ngập ngừng, nhưng lại chúng chiêu khích tướng của Phong.

" Này... này... mày là đại ca kiểu gì mà còn nhát hơn cả đàn em, hay mày về thay vợ làm nội trợ đi... ".

" Mày chết với bố ".

Vinh trọc nộ khí xung thiên, mặt đỏ bừng hét lớn lao về phía Phong như một con trâu điên, còn chưa kịp hiểu chuyện gì Vĩnh trọc đã bị một cước của Phong đạp bay chúng vách tường đằng sau, gã có cảm tưởng mình vừa nghe thấy tiếng sương gẫy rắc rắc, cảm giác đau đớn nan khắp cơ thể, gã cố bám lấy bức tường đứng dậy.

" Mẹ kiếp mày... mày nhớ mặt tao, anh hùng mười năm trả thù chưa muộn ".

Dứt câu gã được hai tên đàn em đỡ hai bên vội tìm đường tẩu thoát, Phong cũng chẳng đuổi theo chúng, quay lại nhìn chằm chằm vào ông lão, hắn định mở miệng thì ở đâu đó vang lên một giọng nói đầy uy nghiêm.

" Ai cản đường quy vào tội cản trở người thi hành công vụ! ".

Dựa vào một câu này thôi vài phút sau đám đông gần như đã giải tán, xa xa xuất hiện một đại mỹ nữ cảnh sát, khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu, mắt phượng mày liễu miệng anh đào, mái tóc xõa ngang eo, ra trắng mịn, đôi chân dài thướt tha uyển chuyển, mặc cho cô đang trong bộ quân áo nghiệp vụ sức quyến rũ vẫn không giảm đi chút nào, cô tiến đến trước mặt Phong hết nhìn hắn lại quay sang nhìn ông lão, 15 phút trước cô đang ở bên lề đường ăn bánh mỳ bate, lướt điện thoại vô tình thấy một livestream trực tiếp, hò hét chửi bới đám côn đồ, tuy không hiểu sự tình, nhưng cô phát hiện từ chỗ cô tới đó cũng không xa, lên cô tức tốc chạy xe máy tới đây, nhìn thấy trước mặt một già một trẻ, không nói cũng biết ai là côn đồ, cô nghiêm nghị lấy từ trong túi quần ra thẻ nghành, dơ đến trước mặt Phong.

" Tôi tên Phạm Thị Liên là công an vùng này, mời anh cùng tôi lên phường giải quyết ".

" Lên phường?, Cô đang đùa tôi sao tôi có phạm tội gì đâu? ".

Trên mặt Phong xuất hiện một dấu hỏi lớn, thời nay cứu người cũng quy vào phạm tội?, hắn khuôn mặt anh tuấn hiền lành chất phát thế này, lại bị nữ cảnh sát xinh đẹp tưởng nhầm là côn đồ thật là đau lòng đó..., ông lão đứng đằng sau phong thấy tình hình có vẻ không ổn liền bước lên giải thích.

" Nữ cảnh sát cô nhầm rồi, là cậu ấy đã đánh bại mấy tên côn đồ cứu già... ".

" Cậu ta sao... ".

Liên như không thể tin được, ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới Phong, nhìn hắn thật sự chẳng khác gì một tên đầu đường xó chợ, thân thể cũng không có gì đặc biệt, bảo hắn không phải côn đồ còn đánh đám côn đồ chạy mất đúng thật có chút khó tin, Liên liếc nhìn Phong một cái sắc lẽm, sau đó quay sang ông lão.

" Ông không phải sợ tên này đâu có cháu ở đây rồi hắn sẽ không giám làm gì ông đâu, ông cứ nói thật cho cháu biết.... ".

" Cô bị làm sao vậy, nếu đây là côn đồ già đã sớm nói với cô, đây thật sự là người cứu già mà.... ".

Ông lão đột nhiên nổi cáu khiến Liên lúng túng, cô gãi gãi đầu cười trừ nói.

" Cháu xin lỗi ông, là vì cậu ta vẻ ngoài thật sự giống.... cháu thật sự xin lỗi nếu không có việc gì thì cháu đi đây ạ ".

Trước khi đi Liên không quên tặng cho Phong một cái nhìn cảnh cáo, khiến hắn không khỏi lạnh cả sóng lưng, người xưa nói rất đúng phụ nữ là sư tử hà đông tuyệt đối không nên trêu chọc, Phong chợt nhớ ra điều gì đó, định hỏi ông lão thì phát hiện cái bụng của mình còn nhanh hơn miệng, phát ra những tiếng ùc ục..., Hắn từ sáng tới giờ còn chưa có cái gì bỏ vào bụng chả trách dạ dày hắn lại biểu tình.

" Ông... ".

" Cậu thanh niên ta thì không có gì để báo đáp cậu, nếu muốn cậu có thể cùng ta về nhà ăn bữa cơm đạm bạc.... ".

Nghe được câu này Phong mừng rỡ, ngay lập tức đồng ý, không mất tiền mà vẫn được no bụng trên đời còn có chuyện gì tốt hơn, cũng tiện thể tới nhà ông lão điều tra sự tình....
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhdị