chương 1

Giữa không gian rộng lớn của núi rừng sau lớp sương mù mờ ảo thấp thoáng bóng dáng của một ngôi nhà nhỏ đơn sơ trên đỉnh tản viên hùng vĩ tạo cho người ta cảm giác xa cách, huyền bí lại vô cùng mộc mạc, đứng trước cửa nhà là một cụ ông chừng sáu mươi, bảy mươi tuổi dáng người nhỏ thó nàn ra nhăn nheo râu tóc đã điểm bạc hai tay để sau lưng đôi mắt ngấn lệ nhìn về phía trước mà quát.

" Mẹ nhà ngươi thằng nghiệt đồ vậy mà mày giám lừa sư phụ rồi trốn xuống núi sao ".

" Sư phụ con lớn rồi cần phải xuống núi trải nghiệm cuộc sống hơn nữa nếu con cứ ở mãi trên này ai kiếm con dâu cho thầy đây, con làm vậy là vì nghĩ cho thầy thôi ".

Cách đó vài mét một thanh niên độ hai mươi mốt hai mươi hai tuổi dáng người cao gầy mắt sáng mày rậm khuôn mặt thanh tú vận thất tinh bộ lao như tên bắn hướng xuống chân núi, mặc dù nơi đây gồ ghề cây cối chằng chịt chốc chốc lại thấy vài tảng đá to tướng chắn giữa đường nhưng người thanh niên kia vẫn chạy băng băng không gặp chút khó khăn như thể hắn đang đi bộ trên mặt đường nhựa, Phong ngoái đầu nhìn lại hai dòng lệ đã năn dài trên má hắn vốn mồ côi cha mẹ từ khi mới sinh ra may mắn được sư phụ nhận về nuôi nấng suốt hơn hai mươi mấy năm tình sư trò từ lâu đã biến thành tình cha con, thường ngày sư phụ nghiên khắc hay nặng nời với hắn chẳng qua vì muốn rèn hắn thành tài chứ thực chất ông yêu thương coi Phong như con ruột thậm chí hơn cả con ruột, lần này Phong xuống núi một phần vì muốn trải nghiệm cuộc sống tìm đứa con dâu về cho sư phụ phần chính là muốn tìm kiếm tung tích cha mẹ ruột, nghe thầy kể  năm đó là cuối tháng 11 thầy xuống núi giải quyết vài chuyện cho người bạn thân lâu năm, trên đường về thì nhìn thấy đứa bé sơ sinh nằm trong đống trăn tã bên vệ đường, lúc đó trời đã ngả tối cộng thêm cái buốt giá của mùa đông nên đường xá vắng tanh, thầy động lòng chắc ẩn nghĩ đứa bé đã chết muốn tìm một nơi chôn cất cho nó ai dè vừa tới gần đứa bé liền cất tiếng khóc oe oe bàn tay nhỏ giơ lên như thể muốn thầy ôm nó vào lòng, thấy đứa trẻ cũng có duyên với mình với lại thầy sống một mình không vợ không con đem ra cũng buồn chán nên liền đem đứa bé về nuôi, đứa trẻ này giữa mùa đông giá rét không biết đã nằm đây bao lâu vậy mà vẫn sống bình an vô sự nên thầy đặt tên nó là Phong không sai chính là Phong của hiện tại, Phong chợt khựng lại ngửa mặt nhìn nên ngôi nhà nhỏ trên đỉnh núi cảm thán nói.

" Sư phụ lần này con đi không biết bao giờ mới về sư phụ nhất định phải bảo trọng ".

Nói xong hắn tiếp tục chạy băng băng xuống núi, lúc này đây hắn chỉ muốn thật nhanh tìm được cha mẹ ruột để có thể đứng trước họ mà hỏi tại sao hai người nỡ vứt bỏ đứa con đứt ruột mà mình đẻ ra giữa cái lạnh buốt giá của mùa đông?.

" Hazzz đứa trẻ này xuống núi rồi không có ta ở bên con phải tự lo cho mình đừng làm ta thất vọng ".

Ông Long đứng trên đỉnh núi nhìn theo bóng lưng của Phong khuất dần trong nàn sương mờ ảo, nói gì thì nói hắn cũng ở với ông suốt hai mươi mấy năm được ông rốc lòng nuôi lớn chịu sướng chịu cực bây giờ hắn rời xa ông đi ra thế giới rộng lớn bên ngoài tất nhiên trong lòng ông phải cảm thấy nuối tiếc buồn bã, nhưng ông biết thằng đồ đệ này không phải tầm thường, nó là một con rồng lớn cần được thả về trời để vẫy vũng giữa đời trong đạo, ông tuyệt đối không thể để những cảm xúc ích kỷ cá nhân giữ chân nó ở lại đây được, ông Long gạt đi những giọt nước mắt định quay lưng bỏ vào nhà đột nhiên một trận cuồng phong thổi tới khiến cây cối quanh nhà đổ nghiêng ngả dọc, sau khi trận cuồng phong kết thúc bất thình lình bên cạnh ông xuất hiện người trung niên cao to vạm vỡ mặc đồ việt cổ thời văn lang âu lạc.

" Long ông thực sự để thằng bé đi sao ông nghĩ đám kia có tìm tới nó không ".

" Với pháp lực của Phong hiện tại và diệt ma kiếm nó mang theo cái lũ đó mà dám tìm tới nó sao, cái ta sợ chính là kẻ đứng sau trúng dù là ai chắc chắn cũng không phải kẻ tầm thường ".

Ông Long vẻ trầm tư vuốt bộ dâu ngắn tũn của mình, tay phải đưa lên bấm đốt mắt ông ánh lên một tia kỳ quái như thể ông đã hiểu tất cả, ông Long lắc lắc đầu thở dài nói.

" Thằng Phong chuyến này đi xem ra phải đối mặt với rất nhiều chuyện sinh tử nhưng lợi ích có cũng không ít đâu... "

Người trung niên khó hiểu nhìn ông Long nhưng rồi cũng đoán ra được điều gì đó khẽ gật đầu, ánh mắt đầy suy tư nhìn vào nàn sương mù hướng Phong khuất bóng, lúc này một trận cuồng phong bất ngờ nổi lên sương mù dần tan đi để ánh nắng mặt trời ấm áp sưởi ấm căn nhà đơn sơ trên đỉnh tản viên hùng vĩ, ông Long đánh mắt nhìn sang định hỏi gì đó thì thấy người trung đã biến mất không tăm tích như thể gã chưa từng đứng đó, giấu hiệu duy nhất chứng minh gã có ở đây từ nãy tới giờ là giọng nói trầm bổng vang vọng trong không trung.

" Lão bạn già ta phải đi rồi nếu có chuyện gì thì cứ tới tìm ta, ta sẽ không từ chối giúp lão đâu ".

....

Phong sải bước trên vỉ hè tay cầm túi nải đôi mắt láo liên nhìn ngó bốn phía, hắn lần đầu tiên xuống núi được tiếp xúc với máy móc, con người hiện đại nên có chút kích động, nhưng cũng chẳng phải hắn chưa từng nhìn thấy những thứ này lúc ở trên núi hắn hay sang nhà bác ba ngồi xem ké thời sự trước con tivi trắng đen không biết từ đời nào đời nao, cái tivi cứ chiếu được một đoạn thì chập chà chập chờn bác ba lại phải đứng lên vỗ mạnh vài phát vào sau lưng, nó mới chịu chiếu tiếp cơ mà đâu phải thứ gì cũng chiếu trên thời sự đâu, ví dụ đơn giản nhất là mấy cô em sexy hở đùi trắng nõn, mặc quần áo bó sát khoe body thậm chí có em còn nhìn thấy cả bộ ngực căng phồng bên dưới lớp áo, hơn nữa cảm giác nhìn những đồ vật đó qua màn hình trắng đen và trực tiếp tiếp xúc lắng nghe nó khác nhau hoàn toàn, thế nên cũng chẳng trách được đôi mắt của Phong mất kiếm soát nhìn ngó lung tung. Đang mải ngắm em chân dài body sexy ngực to như trái dưa hấu lớn thì một hương thơm quen thuộc nhè nhẹ chui tọt vào lỗ mũi hắn khiến bụng dạ cồn cào hết cả lên, hắn nuốt một hụm nước bọt nhìn sang quán phở bên đường.

" Ây không biết em huyền hôm nay bán được bao nhiêu tô phở rồi nhỉ? ".

Phong bất chợt nhớ đến em Huyền cuối làng mối tình đầu của hắn, trong làng nếu em Huyền xinh thứ hai thì chẳng cô nào giám nhận số 1, tuy em không có body gợi cảm hay ngực to chân dài da trắng, nhưng em có nét đẹp của người con gái thôn quê, hiền lành chất phát nói về độ xinh đẹp không son phấn thì vài cô em nóng bỏng ở đây còn kém xa em Huyền rất nhiều. Em Huyền mới chỉ 19 tuổi đã là một bà chủ quán phở bố mẹ em do lớn tuổi lại bị bệnh xương khớp nên giao mọi quyền hành quản lý quán cho em Huyền, tài nghệ nấu ăn của em cũng chẳng thua kém gì bố mẹ mình mọi tô phở làm ra đều ngon nhức nách, ít nhất đối với tụi con trai là vậy. Phong nhanh chóng xua đi hình ảnh của em Huyền, hắn lần này xuống núi không biết bao giờ mới về, lúc về có lẽ em Huyền đã có một mái ấm có khi ngay cả chính hắn cũng có mái ấm riêng....

" Bà chủ cho tôi một tô phở gà ".

Phong bước vào trong quán gọi một tô phở gà tìm một cái bàn chống, vừa đặt mông xuống ghế còn chưa ấm chỗ bên ngoài đã chuyền tới tiếng kêu thảm.

" Đừng đánh tôi!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhdị