Chương 9+10

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tề Bân vẫn còn cảm thấy chưa thỏa mãn. Cảm giác trong mơ thật hư ảo, lại chân thật, như thể Nhậm Tân thực sự đã đụ cậu đến ngất ngây.

Không hiểu sao mình lại có giấc mơ dâm đãng như vậy, cậu chỉ nghĩ chắc là do bản thân muốn tiến xa hơn với Nhậm Tân, nên mới ngày nhớ đêm mơ. Cậu vừa nghĩ, vừa cảm nhận dòng dịch nhớp nháp đang chảy ra từ cái lồn chưa được thỏa mãn.

Hai má Tề Bân ửng hồng, càng làm nổi bật vẻ đẹp kiều diễm của cậu. Cậu xấu hổ ngồi dậy, nhưng vừa cử động, cậu đã cảm thấy eo mình đau nhức lạ thường.

Không chỉ vậy, ga giường và quần ngủ của cậu cũng ướt đẫm. Gương mặt cậu đỏ bừng như gấc chín, cậu không ngờ mình lại chảy nhiều nước đến vậy trong mơ.

Tề Bân ném ga giường và quần ngủ vào sọt đồ bẩn, rồi chạy vội vào phòng tắm. Lúc tắm rửa, cậu mới phát hiện ra sự thay đổi ở ngực mình.

Quầng vú và đầu vú hơi sưng, màu sắc cũng thâm hơn một chút, giống như lúc cậu tự an ủi. Tề Bân chỉ nghĩ là do mình bị kích thích trong mơ, nên cũng chẳng để ý lắm.

Chỉ là lúc tắm rửa, cậu không nhịn được mà sờ soạng, xoa nắn. Không chỉ đầu vú và hột le sưng to, mà khi tay cậu lướt qua eo, cậu cũng cảm thấy tê dại.

“Ưm…” Tiếng rên rỉ bất giác bật ra khỏi cổ họng, Tề Bân đỏ mặt, đưa tay xuống xoa nắn hạ thân đang ngứa ngáy.

Không biết có phải do giấc mơ xuân dở dang hay không, mà hôm nay, cậu cảm thấy tự an ủi còn sướng hơn mọi khi. Chỉ xoa nắn vài cái, dâm thủy đã tràn ra từ khe lồn.

Hơn nữa, cậu cảm thấy chưa đủ, hột le ngứa ngáy, khó chịu vô cùng. Một cảm giác mãnh liệt dâng lên trong lòng, khiến cậu muốn thọc tay vào trong, vừa day day hột le.

Tề Bân nhắm mắt, ngón tay vừa chạm vào khe thịt thì lưng cậu bỗng nhiên chạm vào bức tường lạnh lẽo.

Cậu bừng tỉnh, dừng tay, ra sức xoa nắn môi lồn, tự mình lên đỉnh.

“A a… Kỳ lạ…” Cậu đã bắn ra rồi, nhưng cái lỗ nhỏ chưa từng được ai chạm vào kia lại ngứa ngáy, khó chịu.

Lúc này, Tề Bân lại nhớ đến giấc mơ, nhớ đến cảm giác bị Nhậm Tân đụ. Cậu lẩm bẩm: “Liệu có sướng như vậy không nhỉ?”

Mọi hành động của cậu sau khi thức dậy đều bị Từ Cao Nghị theo dõi qua màn hình máy tính.

Hắn không nhịn được mà khen ngợi sự nhạy cảm, dâm đãng của Tề Bân, cảm thấy chẳng bao lâu nữa là có thể trực tiếp chơi cậu, thậm chí không cần dùng đến thuốc.

Nhìn Tề Bân sửa soạn quần áo, chuẩn bị ra ngoài trên màn hình, Từ Cao Nghị cũng đứng dậy khỏi ghế.

Từ Cao Nghị mặc một bộ vest chỉnh tề, như thể sắp đi làm. Hắn âm thầm tính toán thời gian, nghe thấy tiếng bước chân, ngay khi Tề Bân đi ngang qua phòng, hắn liền mở cửa bước ra.

“Á!”

Tề Bân đi nhanh, Từ Cao Nghị cũng bước ra nhanh, hơn nữa hắn còn cố ý, nên hai người va vào nhau.

Tề Bân nhỏ con hơn, tự nhiên bị đẩy lùi về sau hai bước.

Nhưng điều khiến Tề Bân khó chịu là vú cậu va vào cánh tay Từ Cao Nghị. Giống như mọi lần vô tình chạm vào hai cha con họ, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.

Nhưng ngoài cảm giác ghê tởm, ớn lạnh, vú cậu còn tê dại, như bị điện giật, một luồng khoái cảm lan ra.

Khi Tề Tuệ không có mặt, Tề Bân chẳng bao giờ che giấu sự ghét bỏ của mình với hai cha con họ. Cậu biết lúc này, biểu cảm của cậu chắc hẳn rất khó coi, nhưng cậu không thể nào kiểm soát được.

“Tiểu Bân, em không sao chứ?”

Làm gì có ai quan tâm đến đứa em trai mới gặp mặt một, hai lần chứ? Tề Bân hoàn toàn không hiểu nổi, chẳng lẽ người trưởng thành đều như vậy sao?

“Em không sao.” Tề Bân nhíu mày, tránh né bàn tay Từ Cao Nghị, chạy xuống lầu.

Từ Cao Nghị đứng im tại chỗ, nở một nụ cười quỷ dị.

Tề Bân chẳng buồn quan tâm đến Từ Cao Nghị, cậu chỉ muốn đến trường gặp Nhậm Tân. Thậm chí cậu còn ăn sáng qua loa, chẳng hề nhận ra sự khác thường của Tề Tuệ.

Tin nhắn tối qua gửi cho Nhậm Tân vẫn chưa được hồi âm, Tề Bân có chút buồn bực, nhưng khi đến trường, nhìn thấy Nhậm Tân đang đợi cậu ở cổng, tâm trạng cậu liền tốt lên.

“Cậu… Cậu đợi mình à?” Tề Bân cẩn thận hỏi Nhậm Tân.

“Ừ.” Nhậm Tân liếc nhìn Tề Bân, cảm thấy cậu hôm nay có gì đó khác lạ, nhưng lại không biết là khác ở đâu, chỉ là trông cậu càng thêm thu hút.

“Vào thôi.” Nhìn đồng hồ, sắp đến giờ học rồi, Nhậm Tân mỉm cười với Tề Bân, rồi quay người đi vào trường.

Hai người mới hẹn hò nên vẫn còn chút ngại ngùng. Tề Bân vội vàng chạy theo, đến khi gần đến lớp, cậu mới lấy hết can đảm gọi Nhậm Tân lại: “Cậu…”

“Sao vậy?”

“Mình muốn hỏi… à không… Tại sao tối qua cậu không trả lời tin nhắn của mình?” Tề Bân định mời Nhậm Tân đến nhà học bài, nhưng lại thấy hơi sớm, nên lời nói ra lại thay đổi.

“Hả? À, mình tưởng chúng ta đã kết thúc cuộc trò chuyện rồi.” Nhậm Tân gãi đầu, không hiểu ý Tề Bân.

“À… Ừm, vào lớp thôi.” Rõ ràng là Tề Bân rất thất vọng, nhưng không phải vì câu trả lời của Nhậm Tân, mà là do cậu không thể mở lời mời.

Nhất định phải mời cậu ấy lần sau! Tề Bân tự động viên bản thân, rồi kiên quyết đi về chỗ ngồi, lên kế hoạch xem nên tiến đến giai đoạn nào khi học bài cùng Nhậm Tân.

Mấy ngày sau đó, Tề Bân luôn cố gắng mở lời mời Nhậm Tân, nhưng mỗi khi đối mặt với cậu ấy, cậu lại như bị trúng bùa im lặng, chẳng nói được câu nào.

Hơn nữa, cậu ngày càng trở nên nứng hơn. Mỗi đêm, cậu đều mơ thấy mình làm tình với Nhậm Tân, tỉnh dậy, ga giường và quần ngủ đều ướt đẫm.

Những giấc mơ ngày càng rõ ràng, cảm giác bị đụ vào cũng ngày càng chân thật. Cậu nhớ rõ từng chi tiết, từng khoái cảm điên cuồng trong mơ.

Nhưng thực tế, hai người chỉ mới nắm tay nhau.

Sự tương phản giữa giấc mơ và hiện thực khiến Tề Bân mỗi lần tỉnh dậy đều cảm thấy trống rỗng, nứng hơn. Trong trạng thái mơ mơ màng màng ấy, cậu thậm chí còn không nhận ra sự thay đổi của cơ thể mình.

“Chúng ta đã hẹn hò được một tháng rồi.”

Tề Bân ngáp một cái, cầm điện thoại dưới gối lên. Trên màn hình, thông báo Nhậm Tân đang nhập tin nhắn hiện lên, nhưng đợi hơn mười phút, Tề Bân sắp ngủ tiếp, vẫn chưa thấy cậu ấy gửi tin.

“Ừ nhỉ, lớp mình đều tổ chức kỉ niệm một tháng yêu nhau. Hay là chúng ta cũng thực hiện một điều ước của đối phương? Mình muốn cậu thứ Bảy này đến nhà mình học bài chung.”

Không thể chờ đợi thêm nữa, Tề Bân lấy hết can đảm, gửi tin nhắn cho Nhậm Tân.

Cậu tưởng tượng Nhậm Tân sẽ đưa ra yêu cầu tiến xa hơn, dù sao cả hai đều đã trưởng thành, làm chuyện gì đó quá giới hạn một chút cũng không sao?

Trong lúc Tề Bân còn đang mải mê tưởng tượng, thì điện thoại ting ting hai tiếng.

Câu trả lời chỉ vỏn vẹn một chữ “Được”.

Chỉ một chữ “Được” sau một khoảng thời gian dài chờ đợi khiến Tề Bân có chút hụt hẫng, cậu còn chưa kịp hỏi điều ước của Nhậm Tân thì cơn buồn ngủ đã ập đến, kéo cậu vào giấc ngủ.

Sau khi cậu ngủ say, màn hình điện thoại tắt, cửa phòng cũng lặng lẽ mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abc