Chương 3+4
Bên kia cũng chẳng dài dòng, lập tức gửi bảng giá và hình ảnh sản phẩm. Sau khi Từ Cao Nghị thanh toán xong, giao dịch coi như hoàn tất.
Cùng lúc đó, Từ Nham đang đi dạo phố với Tề Tuệ, cũng xem được tất cả những gì Từ Cao Nghị nhìn thấy trong nhà vệ sinh.
Hắn đánh giá cơ thể Tề Bân cao hơn Từ Cao Nghị, nhưng cũng có điểm không hài lòng. Hắn cũng làm như Từ Cao Nghị, gửi tin nhắn cho kẻ chuyên cung cấp thuốc bí ẩn kia.
Về phần Tề Bân, cậu chẳng hề hay biết gì, sau khi tắm rửa xong, cậu nằm trên giường định ngủ một giấc thì thấy tin nhắn của Nhậm Tân.
[Dọn nhà thế nào rồi?]
[Xong hết rồi, em tắm rửa xong, định ngủ một giấc đây!]
Tuy mới chính thức hẹn hò chưa lâu, nhưng Tề Bân luôn muốn nhanh chóng tiến xa hơn với Nhậm Tân. Có lẽ do tự ti về cơ thể, thiếu cảm giác an toàn, nên cậu thường cố tình gửi những tin nhắn ẩn ý như “tắm rửa xong”, “chuẩn bị đi ngủ”.
Cậu cho rằng như vậy là đang quyến rũ, nhưng có vẻ như Nhậm Tân chẳng hiểu ý cậu.
[Ngủ đi, nghỉ ngơi cho khỏe.]
Tề Bân có chút thất vọng, đặt điện thoại xuống. Nhưng nghĩ đến những chuyện muốn làm với Nhậm Tân, tay cậu vô thức luồn vào trong chăn.
Tay còn lại xoa nắn bầu ngực, đầu vú mẫn cảm dựng đứng trong lòng bàn tay.
Ngón tay day day đầu vú nhỏ bé, tay kia thì cầm lấy dương vật đang bán cương, vuốt ve lên xuống.
Cái khe nhỏ bị lãng quên kia cũng bắt đầu ươn ướt, rỉ ra dâm thủy.
Tề Bân thở dài, cậu không định tự an ủi chỗ đó, nhưng nghĩ đến Nhậm Tân, cậu lại không nhịn được mà chảy nước.
Tưởng tượng đến người bạn trai đẹp trai, học giỏi kia, cậu tự nhủ bàn tay mình là của Nhậm Tân, xoa nắn lên vùng kín, day day hột le sưng cứng, đến khi lồn nhỏ bắn nước mới chịu dừng lại, chìm vào giấc ngủ.
Cảnh tượng tuyệt đẹp này, lại bị hai người đàn ông trước màn hình bỏ lỡ. Nếu không, chắc chắn bọn họ sẽ không nhịn được mà lao đến ngay lập tức.
Thuốc được gửi đến chỉ sau vài ngày.
Ngay ngày hôm đó, Từ Cao Nghị liền chọn lúc trong nhà vắng người, bỏ thuốc vào hộp sữa mà Tề Bân uống mỗi tối.
Hắn đang chọn lựa dụng cụ để dạy dỗ Tề Bân thì cửa nhà lại mở ra.
Là Từ Nham tan làm về.
Từ Cao Nghị nhìn chằm chằm vào Từ Nham trên màn hình, ông ta cũng đang lặp lại hành động vừa rồi của hắn. Đôi mắt phượng của Từ Cao Nghị nheo lại đầy nguy hiểm. Từ Nham hành động nhanh hơn hắn tưởng.
Nhưng không sao, tối nay, người đầu tiên được chơi Tề Bân, chắc chắn là hắn.
Tối đó, Tề Bân đặt đũa xuống, cau mày, tránh xa hai cha con, đi về phòng. Cậu không hiểu sao càng ở lâu trong căn nhà này, cậu càng thấy khó chịu.
Đặc biệt là khi ở gần hai người họ, cậu luôn có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Dù sao cũng là con trai ruột của mình, hành động của Tề Bân không thể nào qua mắt được Tề Tuệ. Bà áy náy nhìn Từ Nham, nhưng lại thấy chồng mình chẳng hề để tâm, thậm chí còn quay sang an ủi bà.
“Không sao đâu, có thời gian chúng ta cùng nhau đi chơi, bồi dưỡng tình cảm là được.” Từ Nham nói, ánh mắt u ám nhìn theo bóng Tề Bân, dịu dàng an ủi vợ, “Nó đang học lớp 12, chắc là áp lực học tập quá lớn.”
“Ừm.” Tề Tuệ gật đầu, sau bữa tối liền bưng cốc sữa nóng vào phòng Tề Bân.
“Tiểu Bân, là mẹ đây.” Mặc dù cửa phòng không khóa, nhưng Tề Tuệ vẫn gõ cửa, đợi Tề Bân trả lời mới mở cửa bước vào.
“Mẹ, sao hôm nay mẹ vào sớm thế?” Tề Bân cẩn thận nhét điện thoại xuống dưới gối, ngồi dậy, nhìn thấy cốc sữa trên tay Tề Tuệ.
Bây giờ mới hơn 8 giờ tối, bình thường phải 9 giờ hơn bà mới vào.
“Mẹ lo cho con.” Tề Tuệ đặt cốc sữa lên bàn học, ngồi xuống mép giường, nhỏ giọng hỏi, “Tiểu Bân không thích anh và cha mới sao?”
“Có phải hai người họ bắt nạt con không?” Thấy Tề Bân không trả lời, Tề Tuệ lại hỏi.
Điện thoại dưới gối rung lên một tiếng, Tề Bân giật mình. Cậu đang định nói gì đó với Tề Tuệ thì toàn bộ tâm trí đã bị điện thoại thu hút.
Cậu im lặng, định mở miệng, thì điện thoại lại rung lên một tiếng nữa.
Tề Bân đứng dậy, lúng túng đáp: “Không có ai bắt nạt con cả, chỉ là con chưa quen thôi.”
Cũng coi như là lời thật lòng của Tề Bân, dù sao hai cha con họ cũng chẳng làm gì quá đáng, chỉ là ở những nơi cậu không nhìn thấy, luôn có ánh mắt khiến cậu khó chịu, cậu nghi ngờ là hai người bọn họ.
Nhưng lúc này trong lòng cậu toàn là tin nhắn trên điện thoại, chẳng còn tâm trí đâu mà giải thích với Tề Tuệ, chỉ nói qua loa vài câu rồi đuổi bà ra ngoài.
“Thôi được rồi, vậy Tiểu Bân uống sữa rồi đi ngủ sớm đi.” Tề Tuệ nói, bị Tề Bân đẩy ra khỏi phòng. Bà cũng nhận ra thái độ kì lạ của con trai, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, dù sao cũng là trẻ vị thành niên, Tề Bân chưa từng có thời kì nổi loạn, bà đã rất mừng rồi.
“Vâng.” Tề Bân đóng cửa, lập tức khóa trái. Cậu uống cạn cốc sữa, nhảy lên giường, vội vàng lấy điện thoại dưới gối.
Nhìn tin nhắn trên điện thoại, nụ cười của Tề Bân vụt tắt.
Không phải tin nhắn của Nhậm Tân, mà là tin nhắn nhóm lớp. Tề Bân bĩu môi, tắt thông báo nhóm, rồi mở đoạn chat với Nhậm Tân. Tin nhắn cuối cùng vẫn là sticker mà cậu gửi.
“Sao vẫn chưa trả lời nhỉ!” Tề Bân lẩm bẩm, ngáp một cái, mắt cậu bắt đầu mờ đi.
Cậu cầm điện thoại, định nhắn tin cho Nhậm Tân, nhưng ngón tay chưa kịp gõ chữ, điện thoại đã rơi xuống gối, tay cậu cũng buông thõng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top