Chương 17+18

Rõ ràng trong cơ thể chẳng có gì, nhưng cậu vẫn cảm thấy như có thứ gì đó đang chặn trong người, cậu thậm chí còn cảm nhận được hình dạng, nhiệt độ của dương vật đã đâm vào cậu trong mơ.

Chân thật đến đáng sợ.

Tề Bân nhíu mày, cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng lại không nói ra được. Cơ thể cậu vẫn uể oải như mọi khi, chẳng có gì khác thường, như thể tất cả chỉ là một giấc mơ xuân.

Kì lạ quá. Cậu luôn cảm thấy bất an.

Mọi thứ đều bình thường, nhưng lại khiến cậu nghi ngờ tất cả.

Tề Bân nằm trên giường, nhắn tin với Nhậm Tân. Cậu soạn rồi lại xóa, do dự hồi lâu vẫn không thể nào hỏi ra miệng.

Nhưng lúc này, cậu lại nhận được một tin nhắn khiến cậu vui mừng khôn xiết.

[Tiểu Bân, ngày mai tớ đến nhà cậu học bài cùng được không? Tớ có chuyện muốn nói với cậu.]

[Được chứ!] Tốc độ trả lời nhanh chóng đã phản bội sự vui mừng của cậu. Nhưng sau khi vui mừng, chính là vô số suy đoán. Nhậm Tân muốn nói gì với cậu?

Chuyện gì mà phải nói trực tiếp? Liệu có phải là chuyện ấy? Hay là nói lời chia tay? Nhưng nếu chia tay, sao lại phải gặp mặt?

Tề Bân nhíu mày, suy đoán, lúc thì vui mừng, lúc thì ủ rũ.

[Ừm, ngủ ngon.]

Tin nhắn lại được gửi đến, nhìn biểu tượng cảm xúc đáng yêu kia, Tề Bân thở phào nhẹ nhõm, uống cốc sữa trên bàn, định lên giường thì lại nhìn cốc sữa một cái.

Cậu lắc đầu, tự mắng mình ngốc nghếch.

Sau khi cậu ngủ say, lại là một đêm điên cuồng, bị hai cha con thú tính kia đụ đến thấu trời.

Như đã quen, Tề Bân bình tĩnh dọn dẹp bãi chiến trường trên giường, mở cửa sổ thông gió, chờ Nhậm Tân đến.

___

Bài tập hôm nay làm rất chậm, có vẻ như Nhậm Tân đang có tâm sự, không thể tập trung. Tề Bân cũng thấp thỏm lo lắng về chuyện mà cậu ấy muốn nói. Hai người làm bài đến tận 3, 4 giờ chiều mới xong.

Nhưng ngay khi Nhậm Tân định mở miệng, thì trời bỗng đổ mưa, tiếng sấm rền vang.

“Trời sắp mưa rồi à?”

Tề Bân nhìn ra cửa sổ, vừa định lấy cớ giữ Nhậm Tân ở lại, thì những hạt mưa to như hạt đậu đã trút xuống.

Gió giật, sấm chớp, mưa to, khung cảnh thật đáng sợ.

“Tiểu Bân,” lúc này, tiếng gõ cửa dồn dập của Tề Tuệ vang lên, “Mưa to quá, nhớ đóng cửa sổ cẩn thận nhé.”

“À, với cả… bảo bạn con ở lại đi, trong nhà còn phòng khách mà.” Nói xong, Tề Tuệ vội vàng rời đi. Bà phải đi kiểm tra xem cửa sổ các phòng khác đã đóng chưa.

Trong phòng, Tề Bân và Nhậm Tân nhìn nhau, cậu ấp úng: “Hay là… cậu ở lại đi, không sao đâu, cậu ngủ trên giường, mình ngủ dưới đất.”

Tề Bân cố ý không nhắc đến phòng khách, cậu muốn có những tiếp xúc thân mật hơn với Nhậm Tân.

Nhậm Tân có chút ngại ngùng, tránh né ánh mắt cậu, nhìn trời mưa tầm tã ngoài cửa sổ, gật đầu đáp: “Cậu ngủ trên giường đi, tớ ngủ dưới đất cũng được, không sao.”

Mưa liên tục đến tận hơn 10 giờ đêm vẫn chưa có dấu hiệu tạnh, nước trên đường đã ngập đến mắt cá chân.

Đến giờ đi ngủ, Tề Tuệ mang hai cốc sữa vào phòng. Muốn Tề Tuệ nhanh chóng ra ngoài, Tề Bân liền uống cạn cốc sữa.

Nhậm Tân không uống, cậu ấy không thích sữa, nên mang cốc của mình ra ngoài.

Từ Cao Nghị đang xem camera, nhướng mày, thế này cũng tốt, để cho Nhậm Tân xem cậu ta bị đụ.

Trong mắt hắn lóe lên tia sáng ác độc.

Trên màn hình, Nhậm Tân nằm trên nệm, nghe Tề Bân lảm nhảm. Cậu ấy muốn nói điều gì đó, nhưng lời đến bên miệng lại chẳng thể nào thốt ra.

Tề Bân ngáp một cái, mắt cậu rơm rớm, nói: “Chúng ta đã hẹn hò hơn một tháng rồi, các cặp đôi khác yêu nhau bao lâu thì hôn nhau nhỉ?”

Cậu cố tình nói bóng gió cho Nhậm Tân nghe, nhưng cơn buồn ngủ ập đến khiến giọng cậu nhỏ dần.

“Tiểu Bân?” Nhậm Tân ngồi dậy, thấy Tề Bân đã cuộn tròn người, ngủ say. Những lời cậu ấy định nói lại một lần nữa bị nuốt vào trong.

Trên màn hình, hai người đều đã ngủ say, cánh cửa lại một lần nữa mở ra.

Tề Bân vẫn ngủ say như chết, nhưng Nhậm Tân lại trở mình vì gió lùa vào phòng khi cửa mở. Cậu ấy trở mình, nhưng vẫn không tỉnh.

Cửa lại bị khóa trái, Tề Bân lại bị lột sạch quần áo.

“Vú có vẻ to lên rồi, sắp phun sữa à?” Từ Cao Nghị xoa nắn cặp vú căng tròn. Bàn tay hắn không thể nào bao trọn lấy chúng nữa.

“Ưm…” Cảm giác quen thuộc lại một lần nữa ập đến, Tề Bân rên rỉ trong mơ.

“Dâm thật, mới sờ tí mà đầu vú đã dựng đứng thế này rồi.” Từ Cao Nghị cười khẩy, dùng ngón tay vân vê đầu vú. Chẳng mấy chốc, nó đã cứng như hòn đá nhỏ.

Trong cơn mơ màng, Tề Bân nhớ mang máng là Nhậm Tân đang ngủ bên cạnh cậu.

Có lẽ đây không hẳn là mơ. Nghĩ vậy, phản ứng của Tề Bân càng thêm mãnh liệt, cơ thể cậu run rẩy, cả lồn lẫn đít đều ướt đẫm.

Ngay cả tiếng rên rỉ cũng vô cùng dâm đãng: “Ưm… Sướng quá… A… Xoa nữa đi… Núm vú sướng quá…”

Từ Cao Nghị vừa tức giận, vừa sung sướng, mặt mày âm trầm. Hắn lật người Tề Bân lại, để cặp vú nhỏ lủng lẳng trước mặt Nhậm Tân.

Sau đó, hắn bật máy rung.

Tiếng vo ve quen thuộc vừa vang lên, cơ thể Tề Bân liền phản ứng. Hai chân thon dài gác lên nhau, cọ xát, trông vô cùng dâm đãng.

“Ưm… Không… A… Nước chảy… Nhiều nước quá…” Chiếc máy rung chỉ mới đưa đến gần đầu vú, chưa chạm vào, cái lồn bên dưới đã co rút, phun nước.

Hai chân cọ xát vào nhau tạo ra những tiếng nước nhớp nháp.

“Con đĩ nhỏ, rên to lên nào, cho bạn trai em nghe xem, được không?” Từ Cao Nghị dụ dỗ, hắn nhìn Nhậm Tân đang ngủ trên nệm, cau mày, có vẻ như đang gặp ác mộng.

Đầu rung vừa chạm vào đầu vú, nó liền sưng to hơn, như thể sắp phun sữa.

“A ưm… A a a!!! Sắp ra… Vú sướng quá… Ưm… A… Bắn… Bắn ra rồi!!!”

Nhậm Tân bị tiếng rên rỉ dâm đãng đánh thức. Cậu mở mắt ra, trước mặt cậu là cặp vú đang lắc lư, một bên bị máy rung cọ xát, một bên run rẩy theo nhịp co giật của cơ thể, tạo thành những gợn sóng dâm mĩ.

Người đang rên rỉ là Tề Bân, bạn trai mới của cậu.

Tề Bân nhắm chặt mắt, rõ ràng là chưa tỉnh. Nhìn theo máy rung, ẩn sau bóng tối kia, hình như là một người đàn ông.

“Tỉnh rồi à?”

Tiếng nói vừa dứt, đèn trong phòng bật sáng. Nhậm Tân lúc này mới nhìn rõ người đang cầm máy rung chơi đùa cặp vú kia chính là Từ Cao Nghị, anh trai kế của Tề Bân.

“Anh,” Nhậm Tân sững người, ngẩng đầu nhìn về phía cửa, quả nhiên còn có một người nữa, “Các người…”

Đây là phạm tội, đây là cưỡng hiếp, đây là đang lạm dụng bạn trai của cậu. Nhưng lại vô cùng kích thích, là chuyện sung sướng nhất mà cậu từng trải qua.

Cậu ấy dương vật thường ngày vốn chẳng bao giờ phản ứng, lúc này lại cương cứng, nhô ra khỏi lớp quần ngủ rộng thùng thình, như muốn nổ tung.

“Hưng phấn thế? Ha, xem ra cậu thích lắm nhỉ?” Từ Cao Nghị như phát hiện ra bí mật động trời, cười khẩy.

Hóa ra cậu ta thích như vậy. Từ Nham cũng tiến lại gần, hắn đẩy gọng kính, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hạ thân Nhậm Tân.

Dưới ánh mắt đầy ác ý của hai người, Nhậm Tân cúi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abc