Chương 11+12

Hôm nay, người đầu tiên đến là Từ Nham, sau khi đã chơi Tề Tuệ đến ngủ say.

Trong mơ, “Nhậm Tân” dùng kẹp vú kẹp vào đầu vú cậu, mắng chửi cơ thể cậu dâm đãng đến thế nào, sau đó tách hai môi lồn ra.

“Hột le dâm thật.” Lời đánh giá của “Nhậm Tân” khiến Tề Bân xấu hổ đến mức bắn nước. Sau đó, cậu nghe thấy tiếng vo ve, cậu muốn mở mắt ra xem, nhưng trước mắt lại tối đen.

Ngay sau đó, tiếng vo ve kia áp vào hột le cậu.

Cơn khoái cảm mãnh liệt, điên cuồng khiến Tề Bân không thể chịu nổi, cậu cầu xin “Nhậm Tân” buông tha, nhưng chẳng nhận được hồi đáp.

Eo cậu lắc lư dâm đãng, như một con đĩ đang nứng, cậu không muốn như vậy trước mặt “Nhậm Tân”, nhưng lại chẳng thể kiểm soát được cơ thể mình.

Cơn cao trào khiến đầu óc cậu trống rỗng trong giây lát. Nhưng sự kích thích ở hột le vẫn không dừng lại, một thứ gì đó chui vào trong lồn, rung lên, cọ xát vào vách trong nhạy cảm.

Nhưng thứ đó cứ lẩn quẩn bên ngoài, thỉnh thoảng mới chạm vào điểm G, chỉ nhẹ nhàng một chút rồi lại rời đi.

“Muốn… Muốn…” Tề Bân co rút lồn, cố gắng kẹp chặt lấy thứ đồ chơi đang lộn xộn bên trong, muốn nó chạm vào điểm G, nhưng lại không được.

Mồ hôi túa ra, hơi thở của Tề Bân trở nên gấp gáp.

“Con đĩ nhỏ.”

“Ưm!” Lời mắng chửi của “Nhậm Tân” khiến Tề Bân vừa xấu hổ, vừa hưng phấn. Bụng cậu căng cứng, khoái cảm như kim châm, đâm thẳng vào sâu bên trong lồn.

“Đừng vội.”

Giọng nói khàn khàn chẳng thể nào xoa dịu được sự nóng ruột của Tề Bân. Kẹp vú bắt đầu rung lên, như có dòng điện chạy qua, từng đợt tê dại khiến nước lồn chảy ra không ngừng.

Trong cơn mê man, dương vật của Tề Bân cương cứng, bắn ra. Do nhịn quá lâu, nên tinh dịch khá loãng, ít ỏi.

“Nhậm Tân” khinh bỉ cười khẩy.

Tề Bân nức nở, làm nũng với người đàn ông đang trêu chọc mình, nhưng chỉ nhận lại sự trừng phạt nặng nề hơn.

“Nhậm Tân” dùng hai bàn tay to bóp mạnh vào mông cậu.

“Ưm… Sướng quá… A a!” Bàn tay hắn như muốn nghiền nát lớp thịt mềm mại kia, cảm giác dâm loàn khiến Tề Bân chìm đắm trong khoái cảm. Ngay khi đầu óc cậu trở nên mơ màng, hắn bỗng nhiên tách hai cánh mông ra.

Rồi đút ngón tay vào lỗ đít ướt át.

Cơ thể vẫn còn nhớ rõ bài học lần trước, cái lỗ nhỏ ướt át, nóng bỏng co rút, như muốn mút lấy ngón tay hắn. Cái lồn nhỏ cũng theo đó mà bắn ra dòng dâm thủy, mép lồn run rẩy trông thật đáng thương.

Nhưng có vẻ “Nhậm Tân” không hài lòng với kết quả này, có lẽ do hắn bú chưa đủ mạnh, hoặc do dịch ruột tiết ra chưa đủ nhiều.

Hắn lật người cậu lại, đặt cậu vào tư thế quen thuộc.

“Ưm… Đừng mà… Không… A…” Bàn tay quen thuộc đặt lên mông cậu, Tề Bân khóc lóc cầu xin, nhưng hậu huyệt lại phản bội cậu, theo bản năng rỉ ra dịch ruột.

Dịch ruột trơn trượt khiến ngón tay ra vào dễ dàng hơn, khoái cảm cũng càng thêm mãnh liệt.

Lỗ đít như bị kích thích, càng thêm tích cực tiết ra dịch, ộc ộc, chẳng mấy chốc đã nhiều như dâm thủy.

“Ưm…” Tề Bân rên rỉ trong cơn mê, mơ hồ nghe thấy tiếng dâm thủy rơi xuống ga giường, tí tách, tí tách, ngày càng nhanh.

Cậu rên rỉ ngày càng dâm, dương vật cũng theo đó mà cương cứng, thậm chí còn hơi đau.

Cậu muốn đưa tay xuống tự an ủi, nhưng lại bị bàn tay khác ngăn lại. Cậu chỉ có thể ra sức kẹp chặt lấy những ngón tay đang chôn vùi trong hậu huyệt, hưởng thụ khoái cảm, đạt đến cao trào.

“Ư a a a a!!!”

Cơn khoái cảm tê dại tích tụ đến cực hạn, cơ thể cậu mất kiểm soát. Tề Bân rên rỉ, dâm thủy, dịch ruột, tinh dịch cùng lúc bắn ra ngoài.

Ngay cả khóe miệng cậu cũng chảy ra nước bọt vì tiếng rên rỉ.

Thời gian như ngừng trôi trong đầu óc trống rỗng của Tề Bân. Cậu mơ hồ nghe thấy tiếng đóng cửa, rồi lại là tiếng mở cửa.

Một “Nhậm Tân” khác bước vào phòng.

Tiếng bước chân dừng lại bên giường, “Nhậm Tân” kia nói: “Anh thích nhìn em bị chơi đến thảm như vậy, nhưng hình như chỗ này của em vẫn chưa được thỏa mãn nhỉ? Nứng lắm rồi phải không?”

“Nhậm Tân” vừa dứt lời, Tề Bân liền rên rỉ lên một tiếng. Hắn đưa ngón tay vào trong lồn cậu, nhanh chóng tìm được điểm G…

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tề Bân vẫn còn cảm nhận được chút khoái cảm từ giấc mơ đêm qua.

Trong cơn mơ màng, cậu vô thức đưa tay xuống dưới, đút thẳng vào khe lồn. Chỗ đó ướt át, trơn trượt, sướng hơn hẳn so với lúc khô ráo.

Thật thoải mái, Tề Bân rên rỉ, hai chân run rẩy.

Dưới sự chỉ dẫn của khoái cảm, động tác vụng về của cậu dần trở nên thuần thục. Bản thân cậu là người hiểu rõ nhất cách nào khiến mình sướng nhất, nên động tác của cậu bị hai cha con trước màn hình phóng to, quan sát tỉ mỉ.

“Chỗ nhạy cảm nhất hóa ra là lỗ niệu đạo sao?” Từ Cao Nghị dựa lưng vào ghế, một tay luồn vào trong quần.

Tối qua bị Từ Nham giành trước, hắn chưa kịp bắn, nên không đến “chơi” Tề Bân.

Nhưng giờ đây, nhìn Tề Bân tự an ủi còn kích thích hơn cả lúc cậu hôn mê.

Theo tiếng rên rỉ như tiếng khóc phát ra từ màn hình, cơ thể Tề Bân bắt đầu run rẩy, uốn éo. Ngón tay cậu ấn mạnh vào hột le sưng đỏ, ra sức cọ xát, đến khi bắn nước mới chịu dừng lại.

Khi ngón tay rời khỏi hột le, còn kéo theo một sợi dâm thủy.

Nhưng điều bất ngờ là, cậu chỉ ngây người vài giây, rồi liền chống eo đứng dậy, sau đó là một loạt hành động thu dọn, rửa mặt, mở cửa sổ với tốc độ cực nhanh.

Khác hẳn so với ngày nghỉ bình thường.

Hai người đàn ông đang xem video, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Sự khác thường này khiến người ta bất an. Từ Nham nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt u ám.

___

“Anh… Anh đang xem gì thế?” Tề Tuệ bưng bữa sáng vào phòng, nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của Từ Nham, giọng nói bà nhỏ hẳn đi, mang theo chút lấy lòng, “Có phải công ty xảy ra chuyện gì không?”

Từ Nham ngẩng đầu, ánh mắt u ám thoáng qua một tia sáng, hắn đẩy gọng kính trên sống mũi, vẻ mặt lo lắng: “Gặp chút vấn đề, nhưng không nghiêm trọng lắm, em đừng lo, chỉ là tối nay anh có thể không về nhà.”

“Được, vậy khi nào anh đi?” Nhìn hắn ban nãy còn lo lắng đến mức như vậy mà vẫn an ủi mình, Tề Tuệ thấy ấm lòng, càng thêm chắc chắn mình đã chọn đúng người.

“Chiều anh đi, thôi, chúng ta ăn sáng đi.” Từ Nham ôm Tề Tuệ, đi xuống lầu.

Trong phòng khách, Tề Bân và Từ Cao Nghị ngồi đối diện nhau, nhưng cả hai đều cúi đầu nghịch điện thoại, chẳng ai nói với ai câu nào.

“Hai anh em vẫn còn ngại ngùng nhau nhỉ, hay là tháng sau, khi nào rảnh, chúng ta cùng nhau đi chơi, bồi dưỡng tình cảm, em thấy thế nào?”

Tề Bân phản đối kịch liệt trong lòng, nhưng không thể từ chối trước sự hào hứng của Tề Tuệ.

Từ Cao Nghị liếc nhìn Từ Nham, hai cha con bốn mắt nhìn nhau. Từ Cao Nghị hiểu rõ suy nghĩ của Từ Nham, sợ là chuyến đi chơi tháng sau chính là bước thứ hai trong kế hoạch dạy dỗ Tề Bân.

Tiến độ nhanh hơn hắn dự kiến, nhưng hắn vẫn đồng ý.

Tề Bân ấm ức trong lòng, nhưng cậu cũng chẳng bận tâm. Chuyện nhỏ này chẳng là gì so với niềm vui khi Nhậm Tân đến nhà cậu hôm nay.

Sau bữa sáng, Tề Bân gọi Tề Tuệ lại, nhỏ giọng nói: “Mẹ, lát nữa có bạn con đến.”

Nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của mẹ, Tề Bân đỏ mặt xua tay: “Là… Là một bạn nam, cậu ấy học rất giỏi, con sắp thi đại học rồi, muốn học nhóm, mẹ đừng…”

“Được rồi, mẹ không có ý kiến gì đâu.” Tề Tuệ nháy mắt với Tề Bân, rồi đeo tạp dề vào bếp.

Tề Bân đứng im tại chỗ, mặt càng đỏ hơn, nhưng cậu cũng không giải thích gì thêm, vì lúc này, chuông cửa vang lên.

Tề Bân chạy vội ra cửa, chỉnh trang quần áo, cố gắng kìm nén vẻ mặt vui mừng, rồi mới mở cửa.

Sau vài câu chào hỏi xã giao, Tề Bân dẫn Nhậm Tân về phòng mình. Căn phòng vừa được cậu dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, giờ đây, trong mắt cậu, lại có chút bừa bộn: “Hơi bừa bộn một chút.”

“Không sao, chúng ta làm bài tập thôi.” Nhậm Tân vừa nói vừa ngồi xuống bàn học.

“À! Được…” Tề Bân ngẩn người, rồi ngồi xuống cạnh cậu ấy.

Một, hai tiếng trôi qua, ngoài lúc Tề Tuệ mang nước, hoa quả vào, hai người đều tập trung làm bài tập.

Bài tập vốn phải làm cả ngày, nhờ có Nhậm Tân giúp đỡ, đã được hoàn thành trước bữa trưa…

“Nhậm… Nhậm Tân, chúng ta có phải…” Bài tập đã làm xong, Tề Bân liền định chủ động ra tay, cậu nhìn vào mắt Nhậm Tân, giọng nói khàn khàn, cơ thể cũng dựa sát vào cậu ấy.

Cửa phòng bỗng nhiên bị gõ.

“Ăn cơm trưa thôi, Tiểu Bân.” Ngoài cửa là Từ Cao Nghị, hắn đã quan sát hai người từ nãy đến giờ, và quyết định phá đám đúng lúc.

“Vâng, đến ngay.”

Người đến là Từ Cao Nghị khiến Tề Bân không khỏi bực bội, chẳng thể nào che giấu được.

Lúc này, Nhậm Tân đi đến bên cậu, xoa đầu cậu, dịu dàng an ủi: “Không sao, chúng ta không vội.”

Đôi mắt Tề Bân sáng lên, cậu gật đầu lia lịa, vui vẻ trở lại.

Nhưng Từ Nham đang theo dõi trong phòng lại phát hiện ra điểm bất thường. Biểu cảm của Nhậm Tân không rõ ràng, nhưng có vẻ như cậu ta vừa thở phào nhẹ nhõm.

Sau bữa trưa, Nhậm Tân lấy cớ có việc bận, phải về nhà. Tề Bân ủ rũ quay về phòng, ngồi ngẩn ngơ cả buổi chiều, thậm chí còn không ra ăn tối.

Nhưng cậu vẫn uống cốc sữa như mọi khi.

Người đàn ông nói là phải đến công ty vào buổi tối, lại lẻn vào phòng Tề Bân sau khi cậu ngủ say.

Lúc này, trong phòng không chỉ có Tề Bân, mà còn có Từ Cao Nghị…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abc