Oneshot

   - Hoàng này, cậu có yêu tôi thật lòng không? 

   - Này này, cậu bị điên à, Sơn? Chúng ta yêu nhau từ năm lớp 10 đến giờ, cậu còn nghi ngờ tình yêu của chúng mình ư? - Hoàng có chút bực bội nói lại

   - Không Không, sao có thể thế được. - Sơn cười nhẹ - Tớ tin cậu sẽ không chơi đùa với tớ đâu, vì cậu là người tớ yêu mà

   - Ừm cậu cũng là người tớ yêu.

   Hai người ngồi dưới gốc cây phượng đỏ rực bày tỏ tình cảm với nhau. Lúc đó mọi thứ thật yên bình làm sao! Chỉ ngồi với nhau thôi, họ cũng nghĩ rằng đây là điều hạnh phúc nhất của cả hai.

   - Hoàng này, chúng ta sắp tốt nghiệp rồi nhỉ? - Sơn hỏi Hoàng

   - Ừm, nhanh thật. Mới đó mà sắp tốt nghiệp rồi

   - Vậy bố mẹ cậu... có bắt cậu phải đi du học không? 

   Sơn có chút sợ, sợ việc phải xa Hoàng, sợ phải xa người mình yêu

   Hoàng như thấy được sự sợ hãi của Sơn. Cậu ôm Sơn vào lòng mình, nói:

   - Đừng lo, dù có phải đi du học thì tớ cũng sẽ không quên cậu đâu. - Hoàng lấy từ trong túi ra 2 chiếc nhẫn có khắc tên của hai đứa. Cậu đưa chiếc khắc tên mình cho Sơn - Đây, cầm lấy cái này. Nó sẽ là vật chứng cho lời hứa của chúng ta.

  Sơn nhận lấy chiếc nhẫn, đeo vào.

  Hai người thường hay ngồi với nhau nhưng không hay nói gì. Vì họ chỉ cần có sự hiện diện của nhau thôi, cũng đủ khiến họ hạnh phúc đến nhường nào rồi.


 Đúng như suy nghĩ của Sơn, vài ngày sau lễ tốt nghiệp, Hoàng phải ra Úc học tập. 

 Dù thế nào, Sơn vẫn chờ đợi Hoàng, chờ đợi . Cậu từ chối mọi lời tỏ tình của những bạn nam hay nữ, từ chối mọi lời xem mắt của bố mẹ dù có bị mắng chửi đi chăng nữa. Cậu vẫn đợi Hoàng, cậu vẫn muốn Hoàng quay trở lại...

Nhưng tại sao? Sau 6 năm... sau 6 năm, Hoàng của tôi đi đâu rồi? Người trở về lại không phải là cậu sao? Đúng là khuôn mặt đó rồi, nhưng cao hơn một chút, trông cũng có da có thịt hơn, nhưng mà bên trong cậu là ai vậy? 


 Lúc tôi đến sân bay đón cậu, cậu đột nhiên chửi mắng tôi:

 - Sao cậu lại ở đây? Cậu đến đây làm cái m* gì?

 - Nhưng... nhưng mà...

 - Cần cậu chắc? Cậu về đi.

 Tôi không thể nói gì thêm nữa đành ậm ừ nói:

 - Ừm...

 Hoàng bỏ mặc tôi ở sân bay mà đi luôn.

 Tại sao vậy... Tại sao cậu lại không yêu tôi nữa, chúng ta đã rất yêu nhau mà.


 Tôi vẫn không bỏ cuộc cậu vẫn đứng trước nhà đợi Hoàng, rủ Hoàng đi chơi, mua đồ ăn cho Hoàng và rất nhiều những thứ khác, nhưng Hoàng vẫn quay đầu lại nhìn tôi một lần. Tôi không tưởng tượng được việc cậu bỏ tôi...

 Nhưng tôi bắt buộc phải quên đi cậu rồi! Suốt một năm...suốt một năm qua, cậu chẳng để tâm đến tôi một lần. Tôi...tôi buộc phải làm vậy. Tạm biệt, tình yêu của tôi, người tôi sẽ luôn yêu và luôn như vậy đến cuối cuộc đời mình.

  Đến lúc tôi 27 tuổi, cậu lại công bố kết hôn với 1 cô gái khác hẹn hò trong 2 năm với giới báo chí. Một cô gái có cùng gia cảnh, năng lực cũng rất giỏi nữa. Giới báo chí cho họ là "cặp đôi hoàn hảo" nữa kìa... Dù đã gác cậu qua một bên nhưng tôi vẫn không quên được cậu, mỗi ngày đều dõi theo cậu mặc việc cậu không biết tôi. Vài ngày sau, cậu gửi bước thiệp cưới đến cho tôi, nét chữ của cậu hơi run đấy chắc là lúc đấy nước mắt cậu đang rơi vì cuối cùng cậu cũng đã tìm được tình yêu đời mình nhỉ? Tôi có chút buồn đấy, nhưng chỉ cần cậu hạnh phúc thì tôi cũng vậy.

  Ngày 16/3, cậu kết hôn. Không biết cậu có cố ý hay không nhưng không phải 15/3 là ngày lần đầu chúng ta gặp nhau hay sao? Có vẻ như cậu ghét tôi thật rồi nhỉ? Nhìn cậu đi bên cạnh cô gái đó mà tôi muốn khóc. Giá như người cậu yêu là tôi, giá như người đứng bên cạnh cậu trên con đường trải đầy hoa đó là tôi, giá như ngày đó không gặp cậu thì tôi đã không rơi vào hoàn cảnh này rồi.

  Vài ngày sau khi cậu kết hôn, cha mẹ cậu được đưa tin đã mất mạng trong một vụ tai nạn. Tất cả tài sản, công ty của hai ông bà đều được truyền lại hết cho cậu theo di chúc. Chắc cậu đang đau buồn lắm khi hai người thân nhất của mình ra đi, dù sao thì mong là cậu sớm vượt qua được điều này.

  Cái ngày mà cậu đến bên cạnh tôi... thật hoài niệm làm sao! Ngày đó nếu mà không có cậu thì tôi chắc vẫn sẽ một mình trong cái thế giới này. Chả hiểu tại sao nữa, nhưng sao cậu lại đến bên tôi nhỉ? Chắc là lúc đó cậu thương hại tôi, cậu thương hại tôi đến mức mà chấp nhận lời tỏ tình của tôi chỉ sau 10  ngày gặp nhau chứ? Tôi không hiểu lúc đó tại sao tôi lại tỏ tình cậu nữa. Một đứa không quan tâm đến ai, chỉ suốt ngày chằm chằm vào bản thân mình lại yêu cậu nữa...

 Đến lúc 30 tuổi, tôi vẫn không một mối quan hệ nào liên quan đến tình cảm cả, không một đối tượng, không một người yêu... chắc là chờ cậu nhỉ? 

  Hôm đó là một ngày mưa lớn, tôi đuổi hết mấy đứa nhân viên về để tự mình trông coi quán. Mấy đứa nó cứ năn nỉ ở lại cùng tôi mãi. Thật cứng đầu mà! 

  Đột nhiên cậu xuất hiện trước cửa hàng, không nói một lời nào mà đi thẳng đến trước ghế đối diện tôi, rồi kêu một li rượu vang đỏ. Tôi nhanh chóng lấy ra cho cậu, cậu cũng uống hết ly rượu trong 1 hơi rồi lại muốn tiếp và đương nhiên tôi phải phục vụ "khách hàng đặc biệt" của mình một cách trân trọng nhất. Hóa ra cậu vẫn đeo vật chứng lời hứa của chúng ta tại ngón áp út tay trái sao? Tôi vui lắm đấy nhưng sao lại đeo nó trong khi nhẫn cưới thì lại không đeo cơ chứ?

  Khi uống đến say mèn, cậu đưa cho tôi một bức thư đc in dấu của gia đình của cậu màu tím cùng một bó hoa tulip màu đỏ. Bảo rằng tôi phải mở nó ra khi cậu ấy chết. Như không cho tôi cơ hội từ chối, cậu đi ra khỏi quán ngay khi vừa dứt lời. Tôi không kịp phản ứng mà chỉ đành để lá thư vào trong túi và bó hoa tulip bên cạnh. Tôi sẽ trân trọng nó mãi.

   Vào ngày hôm sau, khi vừa mới đến quán, mấy nhóc nhân viên nháo nhào lên nói với tôi rằng có một chủ tịch của một tập đoàn lớn đã tự sát. Lúc đấy, không hiểu sao nhưng tôi có một dự cảm không lành, liền nhanh chóng mở điện thoại lên. 

   Tin tức hot nhất hôm đó nói rằng: " Chủ tịch của tập đoàn lớn WE - Nguyễn Nam Hoàng đã tự tử do rơi từ sân thượng của chi nhánh chính của tập đoàn. Ngay đúng ngày kỷ niệm cưới."

   Tim tôi như ngừng đập, tôi kiểm chứng lại một lần nữa xem có phải là cậu không... Tôi không kìm được nước mắt, vào bên trong căn phòng nhỏ để nghỉ ngơi ngay trong cửa tiệm. 


   Tại sao vậy?.... Tại sao?... Cậu lại bỏ đi nữa rồi... Cậu bỏ rơi tôi rồi lại đến cô ấy, cậu không thấy áy náy sao? Cậu có thể là tôi tổn thương nhưng đừng làm cô dâu của cậu tổn thương chứ?! Cô gái ấy thì có tội tình gì? Cô ấy yêu suốt 3 năm kia cơ mà, cậu không thấy mình ngu ngốc lắm sao? Cậu thật là kẻ điên khùng mà... Đồ điên khùng...

   Không được, mình phải lấy lại bình tĩnh để làm việc tiếp. Gắng lên nào, Trần Văn Sơn! 


  Tôi tiếp tục công việc cho đến khi hai cậu nhân viên trực ca tối đến. Lững thững bước đi trên con đường về nhà quen thuộc, nhưng sao... lòng tôi lại nặng chịu đến vậy cơ chứ? 

   Mở cánh cửa nhà ra, không gian tối om ngày nào mà sao hôm nay trong u ám hơn mọi hôm vậy? Bật đèn lên, tôi nhớ ra lá thư để trong hộc tủ mà hôm qua tôi mang về. Tôi liền chạy lại hộc tủ, lấy ra chiếc phong thư, mở ra. Một tờ giấy A4 được gấp gọn gàng bên trong. Tôi gồng mình lên để có thể mở tờ giấy ra.



                                                                                                       "Gửi Sơn - người tôi yêu,

   Sơn, tôi vẫn còn yêu em nhiều lắm! Chắc phải nhiều cỡ mấy cái Trái Đất gộp lại vào. Tôi yêu em, tôi vẫn luôn nhớ về em từng phút từng giây từng tích tắc một. 

   Chắc em đang bất ngờ lắm nhỉ? Đột nhiên một người chê bai, xua đuổi em lại yêu em. Nghe thật nực cười làm sao!

   Sau 3 năm cái ngày tạm biệt em để đi du học, bố mẹ đã phát hiện ra tôi đang yêu em. Bọn họ đã la mắng, chửi rủa tôi thậm tệ để khiến anh phải chia tay em nhưng em biết đó, tôi là một người cứng đầu mà! 

    Tôi cũng đã lớn tiếng với họ và kiên quyết không muốn chia tay nhưng bọn họ đã đe dọa tôi rằng nếu như không chia tay thì họ sẽ hủy hoại cuộc đời của em. Họ còn muốn tước đi cả mạng sống của em nữa. Tôi biết họ là người dám nói dám làm nên đã không nói chuyện với em suốt thời gian đó.

    Lúc ở sân bay, em có biết tôi thực sự rất hạnh phúc vì em đã xuất hiện ở đó không? Em nở một nụ cười tỏa nắng nhìn tôi với đôi mắt chìu mến. Tôi thực sự muốn lao đến và ôm em thật chặt vào lòng nhưng ngay lúc đó. Tôi nhận thấy gần đấy có người rất khả nghi, trông như là người do ba mẹ tôi điều đến để xem tôi có còn yêu em không. Lúc đó tôi không còn biết làm gì khác ngoài việc phải tỏ ra lỗ mãng với em. Lúc đôi mắt em rưng rưng lên như sắp bật khóc, tôi muốn lau đi hàng nước mắt ấy và nói "Không sao đâu! Đừng khóc, có anh đây rồi!" nhưng không thể.

   Trong suốt một năm em đã đi đi lại lại trước nhà tôi, tôi luôn chạy xuống. Em nhìn tôi với đôi mắt lo lắng như thể đã gặp điều gì đó khủng khiếp vậy. Em đưa đồ ăn sáng cho tôi, có một người đang lại gần như thể muốn đánh gục em vậy. Đó là người của ba mẹ. Không có cách nào khác, tôi đành phải từ chối và và đuổi em đi. Lúc đó, lương tâm tôi cắn rứt lắm đấy!

   Một năm sau, lúc 25 tuổi, bố mẹ bắt tôi phải đi hẹn hò với một cô gái là con gái út của tập đoàn HK. Bố mẹ còn nói cô ấy tài sắc vẹn toàn, tính tình lại dịu dàng nên tôi cũng đi thử xem. Thử xem tôi sẽ tìm được em từ cô ấy. Nhưng không, cô ấy tính tình điệu đến mức tôi thấy buồn nôn. 'Tài sắc vẹn toàn' gì chứ? Chỉ là học lực giỏi và ưa nhìn thôi, không đến mức đấy. Vài ngày sau bố mẹ bắt tôi phải hẹn hò với cô ấy và làm đám cưới trong vào 2 năm tới với lý do là cô gái đã thích tôi từ lần đầu gặp mặt. Đương nhiên, tôi từ chối ngay. Bố mẹ lại cho rằng tôi vẫn còn yêu em nên không đồng ý. Họ còn định thuê người đi ám sát em nữa, vì không muốn em phải liên lụy đến tôi nữa. Tôi đành làm theo lời họ, đính hôn với cô ả kia và phải vướng vào mối quan hệ chồng-vợ tương lai.

    Đến lúc 27 tuổi, bố mẹ hai bên thông báo chúng tôi sắp tổ chức lễ cưới, cũng là lúc tôi tìm được tung tích quán bar của em. Tôi chỉ dám giúp đỡ quán của em trong thầm lặng mà không thể nói ra. Đến lúc viết thiệp mời cưới, tôi đã nghĩ đến em đầu tiên. Tôi thầm rơi nước mắt, viết tên em với những giọt nước mắt đang rơi. Tôi đau lắm! Nhưng vì sự an toàn của em, cuộc sống của em, tôi nguyện làm tất cả.

   Khi bước trên lễ đường, tôi đã nhìn quanh và tìm thấy em đang quay lưng đi với cơ thể run bần bật vì khóc. Tôi cũng muốn khóc, khóc vì người yêu em đáng ra là tôi, khóc vì người đứng bên cạnh tôi lúc ấy không phải là em.

   Sau vài tháng, chả hiểu thế nào mà hai ông bà kia lại chết vì tai nạn. Rõ ràng hai người đấy cẩn thận đến thế cơ mà, sao giờ lại bị tai nạn. Em biết gì không, tôi đã rất vui vì cuối cùng tôi cũng thoát khỏi hai con quỷ đó rồi. Tôi định ly hôn với cô ả kia nhưng trong di chúc của hai ông bà kia lại viết "Nguyễn Nam Hoàng không được ly hôn với Đào Thảo Ngọc." Dù sao thì cũng là người nuôi lớn tôi, nên tôi đành chấp nhận yêu cầu cuối đời của họ.

   Trong suốt quãng thời gian 3 năm đó, tôi vẫn để cô ta trong nhà mình với tư cách là phu nhân. Hai chúng tôi ngủ phòng riêng, nên tôi cũng chả động chạm gì đến cô ta. 

    Vào ngày kỷ niệm hẹn hò của chúng ta, tôi đánh liều viết bức thư này, cầm một bó hoa tulip đỏ đến quán của em.

    Tôi nghĩ rằng chắc là cái ngày mà tôi mất mạng vì tự sát chắc chắn sẽ được đưa lên trang nhất cho mà xem. Em đừng lo, tôi đã để lại một bức thư cho luật sư của tôi, ông ấy rất trung thành. Trong đó, tôi đã kể lại toàn bộ cậu chuyện và đương nhiên là có cả chuyện người tôi yêu là em. Một nửa tài sản của tôi là của em, một nửa tài sản còn lại là con trai nuôi của tôi. 

    Thằng thực sự giống em, như một bản sao của em vậy nhưng chỉ mới có 10 tuổi. Trong lúc đợi thằng bé đủ 18 tuổi, thư ký của anh sẽ đảm đương mọi việc nên em không lo cho thằng bé đâu. Bởi vì em thích trẻ con mà! Tôi đã giấu cô ả kia nuôi thằng bé trong một dinh thự ở ngoại ô nên đừng lo lắng thằng bé sẽ bị làm sao.

     Tôi chỉ có thể nói thế thôi! Một nửa gia tài của tập đoàn là của em. Hãy coi nó như một món quà cuối cùng mà tôi có thể giành tặng cho em.

      Lúc em đọc bức thư này chắc là tôi đã chết rồi. Mong em đừng cảm thấy buồn vì một đứa hèn nhát như tôi làm gì.

      Mà em biết gì không? Hoa tulip đỏ tượng trưng cho một tình yêu bền vững, còn màu tím tượng trưng cho sự chờ đợi và chung thủy đấy!

       Tôi vẫn sẽ luôn bên em, vẫn sẽ luôn đợi em và vẫn sẽ luôn yêu em.

 Tôi yêu em mãi mãi và mãi mãi.

    Te amo in aeternum et in saeculum saeculi."


   Không biết phải nói gì nữa. Hóa ra, cậu vẫn yêu tôi sao? Hóa ra cậu vẫn giành tình cảm cho tôi sao? Tôi vui lắm! Tôi vui lắm! Nhưng mà tại sao cậu lại tự tử vậy? Chẳng lẽ là để thoát khỏi cô ta? Sao cậy lại làm vậy cơ chứ? Do vẫn còn vương vấn với bố mẹ nhỉ? Dù sao cũng là người đã mang nặng đẻ đau để sinh ra cậu mà. 


   Sơn vừa nghĩ vừa chạy ra khỏi nhà với phong thư trên tay. Cậu chỉ có thể nghĩ đến việc chạy thật nhanh đến nơi đó mà thôi.


   Nhưng tôi vẫn không hiểu, không hiểu nổi tại sao cậu lại lựa chọn rời đi sớm như vậy? Cậu vẫn còn sự nghiệp trong tay, một tương lai rộng mở chờ đón cậu, nhưng tại sao vì tôi mà cậu lại buông bỏ cơ chứ? Mà dù sao thì kể cả tôi có thì cậu cũng nghe đâu. Cậu cứng đầu mà!


   Cơn mưa chợt kéo tới. Một cơn mưa nặng hạt chút xuống như tình yêu thầm lặng trong đêm hôm, mãi không day dứt, mãi suốt 6 năm chờ đợi. Thật đau thương, thật buồn tủi nhưng cũng thật nhẹ lòng làm sao!


   Lúc này Sơn đang đứng trên sân thượng của tập đoàn WE.


   Đáng ra tôi nên hận cậu mới đúng... nhưng tại sao? Tại sao lòng tôi lại nặng vậy? Chúng ta ở bên nhau là đủ rồi, cần thiết gì phải sống? Cậu bắt tôi phải sống trong 1 thế giới không có cậu sao? Nực cười thật đấy!

   Cậu thì sao mà biết được rằng tôi vẫn còn rất yêu cậu chứ? Trong suốt thời gian qua, tôi vẫn không thể nào quên được cậu. Cậu là người đã đưa tôi dẫn tôi đến ánh sáng... Đúng rồi, lần đó... là lần tôi gặp cậu ở thư viện! Lúc gặp cậu ở thư viện, cậu tiến đến trò chuyện với tôi, nụ cười tỏa sáng đó,... Ra là vậy, người ta gọi là yêu từ cái nhìn đầu nhỉ?


   Sơn nhảy thẳng xuống chỗ mà Hoàng đã nhảy.


    Suốt cuộc đời này, từ kiếp này đến kiếp sau, từ kiếp sau đến sau nữa, người duy nhất tôi yêu chỉ có mình cậu.


    Sơn nằm vật vã trên đất với vũng máu lớn, cậu cố gắng quay đầu sang để đối mặt với nơi thi thể Hoàng nằm. Sờ tay trên đất, nơi gương mặt Hoàng từng ở đó.


         'Tôi yêu cậu mãi mãi và mãi mãi.'


Cậu thì thầm với Hoàng vài lời cuối cùng rồi đôi mắt cũng nhắm lại.





   Sơn gặp Hoàng trên nơi gọi là thiên đường. Hai người vui mừng, nắm tay, trán chạm trán nói:


                                                 "Te amo in aeternum et in saeculum saeculi."

      ----------------------------------------------------End---------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top