Truth or dare

"Ê chơi truth or dare không?"

Khi 30 anh trai đang tưng bừng liên hoan kết thúc livestage 3, những cốc bia được nâng lên hạ xuống không ngớt cùng những cái bá cổ bắt tay đầy thân thiết thì ý kiến của Robber vang lên, thu hút mọi người.

"Má 30 thằng đực rựa thì chơi trò này chi ba?" - Gill khó hiểu lên tiếng, nó không thể hiểu nổi ông anh Robber của nó đang tính bày trò gì. "Ừ chuẩn mẹ rồi, trò này có gái mới vui"-Tez giơ tay tán thành, cùng hiệp lực với Gill để bác bỏ cái ý tưởng kì lạ của Robber.

Mọi người nghe thế cũng nhao nhao tán thành với Tez, hầu hết đều nghĩ việc 30 thằng đàn ông ngồi chơi truth or dare với nhau trông gay go vl.

"Ủa í là mình chơi theo kiểu nhảm nhảm vui vui cũng được mà, thách mấy cái hài hài ấy" - Robber bất mãn lên tiếng, rõ ràng theo anh thì ý kiến này peak vãi, mấy con gà thì biết cái gì.

Vũ Cát Tường cũng phụ hoạ theo - "Ừ anh thấy ý kiến này cũng ổn mà, chơi vui vui thôi." Nhận được sự ủng hộ của Vũ Cát Tường, Robber mừng rỡ hét vang, hai tay ghì chặt lấy vai Vũ Cát Tường mà nói - "Uầy đúng là chỉ có sư phụ hiểu con!"

Hai luồng ý kiến xuất hiện làm 30 anh trai như đàn ong vỡ tổ, mạnh ai nấy nói, không ai nghe ai.

"B Ray thấy sao, muốn chơi không?" - Giọng nói ôn tồn của Karik vang lên, kéo sự chú ý của mọi người về phía góc tối căn phòng, nơi tách biệt hoàn toàn với sự ầm ĩ và náo loạn của bữa tiệc. B Ray giật mình, nó đã cố gắng ngồi nép vào một góc để không bị chú ý rồi, ấy vậy mà anh ruột nó vẫn phát hiện ra. B Ray lưu luyến nhìn chiếc đùi gà đang cắn dở rồi ngước mặt lên, đôi mắt đảo loạn khắp phòng trong sự lúng túng - "Ờ, em ờ, em không có ý kiến gì, mọi người thích thì em tham gia".

Nó vừa nói vừa cười xoà, chỉ mong sao cho mọi người đừng hỏi sâu thêm. Thật sự với tình huống hiện tại, truth or dare hoàn toàn không quan trọng bằng việc được ăn. B Ray đã quá đói rồi, nó đang trong giai đoạn siết cân để trông đẹp hơn khi lên hình. Vì thế, mấy ngày nay B Ray dường như chỉ uống nước và ăn trái cây cầm hơi. Nói thật, giây phút bước vào phòng liên hoan sa hoa với hàng vạn món ngon được bày biện đẹp mắt trên bàn, B Ray suýt chút nữa đã mất kiểm soát, chuẩn bị hoá thú nuốt trọn các món ăn thơm ngon ấy.

Vậy nên, nó chẳng quan tâm truth or dare gì hết, giờ nó chỉ muốn được ăn gà mà thôi.

Vừa nghe B Ray nói xong, hai mắt Gill sáng lên, nhanh nhảu tiếp lời - "Ơ anh B Ray cũng chơi à, anh B Ray chơi thì em chơi!". Thái Ngân cũng vội vã lên tiếng - "Đây cũng thế, cốt tao chơi thì tao cũng tham gia". Sự lật mặt 180 độ này khiến cho Robber ngao ngán, anh khinh thường liếc mắt về phía hai con người không biết liêm sỉ kia.

Để ngăn chặn sự xuất hiện của bất kỳ cuộc cãi vã nào, Karik vội chen ngang -"Ok, thế thì chơi đi, mọi người tụ họp thành vòng tròn nhé".

Nhận được chỉ thị của anh lớn, các anh em cũng lật đật tập hợp, mỗi người tự chủ động giành cho mình chỗ ngồi lý tưởng.

B Ray tiếc nuối đặt đĩa gà xuống, nó ăn chưa no mà. Tuy bất mãn là thế, B Ray vẫn ngoan ngoãn tiến lại phía mọi người, cố gắng tìm đại một chỗ trống.

"Anh B Ray, ngồi đây nè" - Giọng Gill vang lên, nó háo hức vẫy tay, cố gắng lôi kéo B Ray về phía mình. Thế nhưng, Bùi Trường Linh bỗng từ đâu chen ngang, kéo B Ray về phía ngược lại. Thằng nhóc cao kều đầu trắng nhẹ giọng giải thích - "Anh ngồi bên này cho rộng, bên đấy chật lắm." Bùi Trường Linh vừa nói vừa siết chặt tay B Ray, ngăn anh tẩu thoát.

Đứng trước sự quyết tâm của Bùi Trường Linh, B Ray chỉ biết áy náy nhìn Gill, miệng thì thầm lời xin lỗi.

Ngồi nhìn B Ray bị Bùi Trường Linh kéo ra xa, Gill bất lực nghiến răng. Đừng hỏi nó tại sao lại không đứng dậy để giành anh lại. Nó muốn đứng lắm mà đéo đứng được, cha Rio ngồi cạnh đang giữ chặt đùi nó, không cho nó nhúc nhích dù chỉ một phân. Giây phút nó cảm nhận được lực tay ấn chặt trên đùi mình và cái cười khẩy đầy khinh bỉ của Bùi Trường Linh, Gill biết mình đã lọt bẫy rồi. Hai cha này chắc chắn đã kết hợp với nhau để tách anh B Ray ra khỏi nó. Mẹ nó chứ hai thằng khốn!

Không chỉ có Gill, Vương Bình cũng đang lặng lẽ quan sát tình hình. Nó tặc lưỡi, vị trí bên canh anh B Ray có vẻ đắt hàng quá, hơi khó tranh. Nhưng nó nhắm rồi, chỉ cần nó nhanh chân một chút thì phía bên phải của anh B Ray sẽ thuộc về nó.

Nhưng trước khi Vương Bình kịp ra tay, một bóng đen vút qua trước mắt, đẩy nó lùi về sau. "Êy da, anh xin lỗi nha, anh vội quá không thấy em" - Karik lên tiếng, ra vẻ hối lỗi sau khi "vô tình" đụng trúng đàn em của mình. Nói rồi anh quay qua ngang, cười cười giơ tay xoa đầu B Ray - "Hai anh em mình lại ngồi chung với nhau ha".

Vương Bình á khẩu. Mẹ cái level mặt dày này là sao đây. Nhưng dù gì Karik là anh lớn, nó không dám hỗn, chỉ biết ngậm ngùi ngồi xuống chỗ trống còn lại. Dù sao cũng gần anh B Ray hơn Gill là được. Vương Bình vừa tự an ủi mình vừa ấm ức. Nó liếc quanh phòng và giật mình khi chạm phải ánh mắt toé lửa của vài người. Uầy, hoá ra không chỉ mình nó không vui, anh Karik chắc sắp khổ rồi đây.

Sau khi mọi người đều đã ngồi yên, Robber vỗ tay, dõng dạc tuyên bố - " Ok, trò chơi truth or dare xin được phép bắt đầu nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allray#bray