Chương 1

Ký ức kéo về.
Chỉ mới hôm qua, nàng còn là thiên kim Tử gia, sống trong phủ đệ rộng lớn, từng xem trời xanh là bạn, mây bay là mộng.
Nàng từng yếu đuối, tu vi chỉ ở tầng thứ ba Ngưng Khí cảnh, luôn bị người ngoài cười nhạo là "Tử gia rác rưởi", là "hạt giống tàn, Tâm Chi Tử Huyết cũng chỉ là sự đồn thổi quá lên".

Nhưng Tử Quỳnh khi ấy vẫn tin vào gia tộc mình — vào uy danh một trong Mười đại gia tộc đã từng đứng trên đỉnh Vạn Vực.
Ai ngờ, chỉ trong một đêm, cả đại tộc bị diệt như heo chó.

Tiếng mẹ nàng, lần cuối, còn vang vọng:

"Quỳnh nhi, trốn đi... sống... hãy cố sống...!"

Nàng bị đẩy vào hầm tối, ánh sáng bên ngoài bị cánh cửa gỗ dày chặn lại.
Chỉ còn âm thanh kinh hoàng: tiếng chém giết, tiếng bước chân dồn dập, tiếng đập phá, tiếng hét thất thanh...
Và rồi, giọng nói lạnh lùng của kẻ thù:

"Không có ở đây. Lục soát tiếp! Huyết Tế nhất định phải tìm ra!"

Nỗi sợ hãi xiết chặt tim nàng, khiến nàng ngất lịm đi trong bóng tối.

Khi tỉnh dậy, bên ngoài chỉ còn tiếng cháy rừng rực.
Tử Quỳnh điên cuồng đạp vỡ cánh cửa, chui ra ngoài.

Trời đêm tối om.
Cả Tử gia — đống tro tàn đổ nát.
Xác chết la liệt, máu chảy thành suối.

Nàng thấy áo xanh dương quen thuộc dưới đống gạch nát.
Nước mắt nàng trào ra:

"Mẹ!!!"

Nàng lao đến, điên cuồng đào bới, kéo mẹ ra khỏi đống đổ nát.
Mẹ nàng — lạnh ngắt, không còn hơi thở.
Tử Quỳnh gào thét đến khàn giọng, nhưng không gian chỉ còn sự im lặng chết chóc.

Nàng mò mẫm, nhặt từng thi thể người thân, từng người trong Tử gia, chôn cất dưới đất tổ.
Đôi mắt nàng đỏ ngầu, nỗi đau hóa thành lửa giận.

"Chỉ vì Huyết Tế...?"
"Mà chúng diệt tộc ta?"

Sự căm phẫn dâng trào trong người nàng.

Nàng nhớ: cấm khu của Tử gia.
Nơi đó, vẫn còn cây tử đằng chưa bị phá hủy.
Chính dưới gốc tử đằng, Huyết Tế được ẩn giấu.

Nàng, bước đi như cái xác không hồn, lảo đảo tiến đến cây tử đằng.
Đến nơi, nàng cắn đầu ngón tay, nhỏ máu vào phong ấn.
Phong ấn rạn nứt, lộ ra cánh cửa đá dày nặng.

ẦM...
Cánh cửa chậm rãi mở ra, không khí lao thẳng vào mặt nàng.

Trong mật thất: những vũ khí treo trên bức tường lạnh lẽo, vách tường khắc đầy chữ máu của Tử gia đời thứ 13.
Trung tâm — một vòng bảo vệ huyền ảo, giữa là chiếc hộp tím phát ra quỷ khí.

Tử Quỳnh biết cơ quan, nàng mở vòng bảo vệ, tiến tới mở chiếc hộp.
Từ khoảnh khắc ấy — định mệnh đổi hướng.

Luồng quỷ khí bùng phát, nuốt trọn mật thất.
Bên trong:
— Một quyển sách đỏ như máu, thiết kế tinh xảo, khắc một chữ"Tế".
— Một viên ngọc đỏ sẫm, tựa như đám mây máu, khắc một chữ "Huyết".

Ánh mắt Tử Quỳnh đỏ ngầu, bản năng muốn đốt quách nó đi.
Nàng triệu ra Huyết Diễm, lửa đỏ bùng cháy.

Nhưng... ngọn lửa vừa chạm vào.
Ý chí nàng bị cuốn trôi, toàn thân cứng đờ.
Tử Quỳnh gào lên trong tâm trí, nhưng cánh tay lại... mở sách, từng trang từng trang, như bị ép buộc.

"Khốn kiếp...! Ta... không... muốn...!"

Nhưng muộn rồi.
Một đêm sinh tử — bắt đầu.

Nàng thu Huyết Tế và ngọc bội vào ngực, bước ra khỏi mật thất.
Gió thổi mạnh, lá tử đằng quay cuồng.
Ánh nắng bình minh chiếu xuống đống đổ nát Tử gia.

Đẹp ư?
Không — đó là ánh sáng chiếu lên máu me và xác chết.

Nước mắt Tử Quỳnh rơi.
Từng giọt —  màu đỏ như hóa thành máu đỏ thẫm.
Trong lòng nàng, một nỗi thù hận chưa từng có cháy bừng.

"Ta... sẽ rời nơi này."
"Ta... sẽ trả thù!"

Đột nhiên, đầu nàng choáng váng, mắt tối sầm.
Ý thức nàng bị kéo mạnh, rơi vào một chiều không gian khác.

Khi mở mắt, nàng đã đứng giữa hư không như vũ trụ, đầy sao máu xoáy tròn.

Một giọng nói trầm trầm, vang vọng:

"Ai... dám tu luyện... Tế?"

Âm thanh như sấm nổ trong đầu nàng, khiến máu huyết trong người cuộn trào.
Tử Quỳnh — không cúi đầu.
Bầu trời rung chuyển.
Quỷ khí ngưng tụ.
Hình dáng của một người đàn ông khoác bào đen hiện lên.

Người đàn ông khoác áo bào đen, mái tóc dài xõa xuống, đôi mắt sâu thẳm như vực tối. Hắn đứng đó, không thực không hư, như một linh hồn bị giam cầm trong cõi vô tận. Viên ngọc bội đỏ đang đeo bên hông Tử Quỳnh rung lên khe khẽ, phát ra ánh sáng yếu ớt, như đang đáp lại sự hiện diện của hắn.
"Ngươi... là ai?" Tử Quỳnh nghiến răng, giọng khàn đặc nhưng không chút sợ hãi.
Hắn không trả lời ngay. Đôi mắt hắn nhìn nàng, như muốn xuyên thấu linh hồn. Một lúc lâu sau, giọng nói trầm thấp lại vang lên, mang theo một chút mệt mỏi và bi ai:
"Kẻ mang huyết mạch Tử gia... Ngươi thật sự dám bước vào con đường này?"
Tử Quỳnh cười lạnh, nụ cười méo mó, đầy cay đắng:
"Tử gia đã không còn. Cha mẹ ta chết. Anh em ta chết. Tất cả... chỉ vì Huyết Tế mà các ngươi để lại! Giờ ta cầm nó, ta luyện nó, để giết sạch kẻ thù. Ngươi muốn ngăn ta? Vậy cứ thử xem!"
Nàng giơ viên ngọc bội lên, máu từ tay nàng chảy thành dòng, thấm đẫm ngọc. Luồng khí tức từ viên ngọc bùng phát, hóa thành một cơn lốc đỏ rực, cuốn quanh người nàng. Trong khoảnh khắc đó, nàng cảm nhận được một sức mạnh kinh hoàng, như thể chính máu trong người nàng đang sôi trào, hòa quyện với viên ngọc.
Người đàn ông áo đen khẽ nhíu mày. Hắn giơ tay, một luồng hắc khí phóng ra, lập tức dập tắt cơn lốc đỏ. Tử Quỳnh bị đẩy lùi, ngã xuống nền hư không, máu từ khóe miệng trào ra. Nhưng nàng không gục. Nàng chống tay đứng dậy, ánh mắt vẫn sắc lạnh như dao.
"Ngươi... quá yếu." Hắn nói, giọng điệu bình thản nhưng đầy uy áp. "Huyết Tế không phải thứ ngươi có thể khống chế. Nó sẽ nuốt chửng ngươi, như nó đã nuốt chửng ta."
Tử Quỳnh sững người. Nàng nhìn kỹ hơn vào bóng hình trước mặt. Dáng vẻ hắn, khí tức hắn, và cả viên ngọc bội đang rung lên trong tay nàng... Một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng, khiến tim nàng đập mạnh.
"Ngươi... là Tử Văn Lạc?" Nàng thì thầm, giọng run run, không phải vì sợ, mà vì một cảm giác kỳ lạ đang trỗi dậy trong lòng.
Người đàn ông không phủ nhận. Hắn chỉ khẽ thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm, như đang chìm vào một ký ức đau đớn. "Ta từng là Tử Văn Lạc. Giờ đây, ta chỉ là một mảnh linh hồn bị giam cầm trong viên Huyết Ngọc này. Và ngươi... kẻ mang Tâm Chi Tử Huyết, ngươi đang đi trên con đường mà ta đã bước. Con đường dẫn đến diệt vong."
Tử Quỳnh nắm chặt viên ngọc, lòng bàn tay đau rát. Nàng nhớ lại những lời trong gia phả: Tử Văn Lạc, thiên tài ngàn năm, người đã luyện Huyết Tế đến tầng ba, khiến cả Tử gia rung chuyển, máu chảy thành sông. Hắn tự móc tim, phong ấn bí tịch, và biến mất khỏi thế gian. Nhưng... linh hồn hắn vẫn còn? Ở trong viên ngọc này?
"Ngươi nói ta sẽ diệt vong?" Tử Quỳnh cười lớn, tiếng cười vang vọng trong không gian hư vô, điên cuồng và tuyệt vọng. "Tử gia đã diệt rồi! Ta chẳng còn gì để mất! Nếu Huyết Tế là con đường dẫn đến địa ngục, ta sẽ kéo tất cả kẻ thù xuống đó cùng ta!"
Tử Văn Lạc im lặng. Hắn nhìn nàng, ánh mắt phức tạp, như đang thấy lại chính mình của hàng ngàn năm trước. Một thiên tài trẻ tuổi, đầy kiêu hãnh, đầy tham vọng, đã bị Huyết Tế dẫn dụ, để rồi đánh mất tất cả.
"Ngươi không hiểu." Hắn chậm rãi nói. "Huyết Tế không chỉ là công pháp. Nó là một lời nguyền. Mỗi tầng tu luyện, ngươi sẽ mất đi một phần nhân tính. Máu ngươi chảy, hồn ngươi tan, tâm ngươi vỡ. Đến cuối cùng, ngươi sẽ không còn là chính mình. Ngươi sẽ trở thành... một con quái vật, như ta đã từng."
Tử Quỳnh nghiến răng. Nàng muốn phản bác, nhưng những ký ức về đêm tu luyện đầu tiên ùa về. Đau đớn như xé nát cơ thể. Những tiếng thì thầm trong đầu, thúc giục nàng giết chóc. Và cảm giác... như có một thứ gì đó đang dần chiếm lấy tâm trí nàng. Nàng run rẩy, nhưng lập tức trấn tĩnh.
"Ta không quan tâm!" Nàng gào lên. "Chỉ cần ta có thể trả thù, ta sẵn sàng đánh đổi tất cả! Ngươi muốn ngăn ta? Vậy giết ta đi! Nếu không, đừng cản đường ta!"
Tử Văn Lạc nhìn nàng, ánh mắt thoáng qua một tia đau đớn. Hắn chậm rãi bước tới, mỗi bước chân khiến không gian rung chuyển. Hắn dừng lại trước mặt nàng, giơ tay chạm vào viên ngọc bội trong tay nàng. Một luồng khí tức lạnh lẽo truyền vào người nàng, khiến nàng bất động.
"Ngươi thật sự nghĩ ta muốn ngăn ngươi?" Hắn nói, giọng trầm thấp. "Ta chỉ muốn cứu ngươi... cứu Tử gia khỏi sai lầm của ta."
Tử Quỳnh sững sờ. Nàng nhìn vào mắt hắn, và lần đầu tiên, nàng thấy không phải sự uy áp hay lạnh lùng, mà là một nỗi đau sâu sắc, như một vết thương không bao giờ lành.
"Cứu ta?" Nàng lặp lại, giọng đầy hoài nghi. "Ngươi, kẻ đã khiến Tử gia suy yếu, kẻ đã để lại lời nguyền Huyết Tế, giờ nói muốn cứu ta?"
Tử Văn Lạc không đáp ngay. Hắn quay mặt đi, ánh mắt hướng về những vì sao máu xoáy tròn. "Ngươi có biết tại sao Tử gia bị diệt?" Hắn hỏi, giọng đượm buồn. "Không phải vì Huyết Tế mạnh mẽ, không phải vì kẻ thù tham lam. Mà là vì... ta đã biết một chân tướng. Một chân tướng khiến cả thiên địa này muốn xóa sổ Tử gia."
Tử Quỳnh cau mày. "Chân tướng gì?"
Hắn quay lại nhìn nàng, ánh mắt sắc lạnh. "Huyết Tế không phải do tổ tiên Tử gia sáng tạo. Nó là một cấm thuật từ thời thượng cổ, được tạo ra của một vị ma thần bị gia chủ đời đầu giết và cướp đoạt. Kẻ luyện nó không chỉ nghịch thiên, mà còn trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa dẫn đến Ma Vực. Tử gia, từ khi được lập nên, đã mang sứ mệnh phong ấn cấm thuật này. Nhưng ta... ta đã phá vỡ phong ấn, khiến Ma Vực rục rịch. Những kẻ diệt Tử gia ngươi không chỉ vì Huyết Tế, mà vì chúng muốn dùng nó để mở Ma Vực, giải phóng ma thần."
Tử Quỳnh cảm thấy tim mình đập mạnh. Những lời của Tử Văn Lạc như một nhát dao đâm vào tâm trí nàng. Ma Vực? Ma thần? Nàng chưa từng nghe đến những thứ này trong gia phả. Nhưng sâu trong lòng, nàng cảm nhận được sự thật trong lời nói của hắn. Viên ngọc bội trong tay nàng rung lên dữ dội, như đang xác nhận.
"Vậy... ngươi muốn ta làm gì?" Nàng hỏi, giọng run run. "Bỏ Huyết Tế? Để kẻ thù sống sót? Để Tử gia mãi mãi chìm trong tro tàn?"
Tử Văn Lạc lắc đầu. "Không. Ta không còn sức để ngăn ngươi, và ngươi... cũng không còn đường lui. Huyết Tế đã hòa vào máu ngươi, vào Tâm Chi Tử Huyết của ngươi. Nhưng ta có thể giúp ngươi. Giúp ngươi khống chế nó, giúp ngươi tiêu diệt kẻ thù, và... ngăn Ma Vực mở ra."
Tử Quỳnh nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi ngờ. "Tại sao ta phải tin ngươi? Ngươi, kẻ đã phản bội Tử gia, kẻ đã khiến tất cả bắt đầu?"
Hắn mỉm cười, nụ cười buồn bã. "Vì ta là Tử Văn Lạc. Vì ta đã từng yêu Tử gia hơn bất kỳ ai. Vì ta... không muốn thấy một đứa trẻ như ngươi lặp lại sai lầm của ta."
Không gian rung chuyển. Viên ngọc bội trong tay Tử Quỳnh bùng phát ánh sáng đỏ rực, kéo nàng trở lại thực tại. Nàng mở mắt, thấy mình vẫn ngồi dưới gốc tử đằng. Nhưng giờ đây, nàng cảm nhận được một luồng khí tức mới trong cơ thể – không chỉ là Huyết Tế, mà còn là một ý chí khác, mạnh mẽ, sâu sắc, như đang dẫn dắt nàng.
Giọng nói của Tử Văn Lạc vang lên trong đầu nàng, nhẹ nhàng nhưng kiên định:
"Tử Quỳnh, từ nay, ta sẽ ở bên ngươi. Không phải để ngăn cản, mà để cùng ngươi chiến đấu. Nhưng hãy nhớ: mỗi bước trên con đường này, ngươi sẽ đối mặt với bóng tối trong chính mình. Đừng để nó nuốt chửng ngươi."
Tử Quỳnh nắm chặt viên ngọc, ánh mắt rực cháy. Nàng đứng dậy, máu khô trên người bong tróc, để lộ làn da mới, trắng như tuyết, nhưng mang theo một luồng khí tức đáng sợ. Nàng nhìn về phía chân trời, nơi kẻ thù của nàng đang chờ.
"Được." Nàng thì thầm. "Cùng nhau, chúng ta sẽ khiến chúng trả giá."
Dưới ánh bình minh, bóng dáng một thiếu nữ nhỏ bé bước đi, mang theo viên ngọc bội đỏ và linh hồn của một thiên tài ngàn năm. Con đường phía trước đầy máu và bóng tối, nhưng nàng không sợ. Vì nàng biết, giờ đây, nàng không còn đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: