nhớ
Danh Trung × Hữu Thắng
Fanfic | OCC
Cảm ơn chuonchuonkhiengnang đã request và hi vọng cậu sẽ thích
Danh Trung mở cửa, đèn vừa sáng anh đã nhanh chóng đi vào trong. Đặt chiếc balo xuống bàn, ngồi bệt lên giường
"Chết tiệt"
Cái cảm giác tê tê từ cổ chân lại truyền lên đại não rồi, anh khẽ rít lên, mặt nhăn nhó. Nhưng rồi một giai điệu vang lên, nhìn tên hiện lên trên màn hình, mặt anh dịu lại. Hít một hơi chuẩn bị cho mình sẵn một nụ cười
"Anh nghe đây"
"Về khách sạn chưa?"
"Vừa đến"
"Ừ"
"Tệ!"
Anh bĩu môi.
"Tôi làm sao?"
Hữu Thắng cũng bất mãn trả lời. Tính trẻ con thích làm nũng này của anh, em còn chưa rõ hay sao
"Vẫn kiệm lời"
"Chắc anh thì nói nhiều á?"
Danh Trung không trả lời, sự không hài lòng vẫn hiện rõ mồn một trên mặt
"Được rồi... Nhớ anh"
"Thế có phải ngoan hơn không? Đợi mấy ngày nữa anh về với em nha"
Danh Trung cũng nhớ em lắm á. Nhớ cái hôn má thoáng qua trước khi đi ngủ, nhớ cả đôi má em đỏ dần lên anh chọc ghẹo em. Nhớ cái khuôn mặt cau có khi anh bị đau. Em cằn nhằn thế nhưng vẫn lo cho anh lắm. Bây giờ em thì lại không có ở đâu. Trống vắng biết bao nhiêu
"Này!!"
Hữu Thắng bất ngờ hét toáng lên vào chiếc điện thoại. Âm lượng của em lớn đến mức làm anh suýt nữa đã bật ngửa người ra
"Anh nói thế là có ý gì!? Nhớ gì thì nhớ, tôi không quan tâm nhưng vô địch rồi mới vác xác về đây nhá!"
"Em lại nghĩ đi đâu đó?"
Anh nhướng mày, câu nói không mang hàm ý gì lại được cái đầu kia suy diễn biết bao nhiêu thứ
"Không cần nhắc đâu nhất định vô địch rồi về ôm em ngủ một giấc thật ngon"
Qua màn hình Hữu Thắng vẫn thấy rõ sự mệt mỏi trong ánh mắt của anh. Áp lực là tảng đá vô hình đang đè nặng trong tâm trí của mỗi cầu thủ. Nhất là dưới cái bóng của các đàn anh để lại, vẫn đau đáu trong lòng cầu thủ một cái gì đó. Nhưng chuyện gì cũng có hai mặt của nó, khó chịu là thế nhưng được khoác lên mình màu áo đó là một điều đáng tự hào. Anh cố gắng hoàn thiện mình từng ngày và em cũng thế. Em nghĩ mình có thể đoán được một phần suy nghĩ của anh. Nhưng để an ủi anh thì em lại không giỏi tí nào và nhất là hiện giờ em lại không có bên cạnh để ôm anh.
"Cố lên"
Không phải một lời an ủi, lời em thốt ra chỉ muốn anh cũng như gửi đến toàn đội : Hãy cứ vững tâm về phía trước. Quên đi cái bóng của quá khứ kia. Tương lai vẫn còn trước mặt và do chính chúng ta định đoạt
"Cảm ơn"
"Còn đau không?"
Nét mặt Danh Trung lập tức thay đổi. Một thoáng bất ngờ. Rõ ràng từ đầu đến cuối anh không hề lộ ra vẻ gì khác thường và báo chí vẫn chưa có tin tức gì. Rốt cuộc tại sao em lại biết
Như đi guốc trong bụng anh, Hữu Thắng vẫn bình tĩnh
"Không cần phải bất ngờ như thế. Thằng Bình đã đi bô bô khắp câu lạc bộ mày bị đau rồi"
"Lại thằng mồm loe đó"
Anh lẩm bẩm. Rõ đã muốn giấu vì không muốn nhìn thấy em lo cho mình. Thế mà tự nhiên giờ em lại biết
"TRẦN DANH TRUNG! ANH GIỎI LẮM!"
Lần thứ hai trong một buổi tối anh được diện kiến được cái âm lượng khủng bố này. Nói đùa chứ Trung sợ nó thật
"Được rồi nhất anh! Anh đau anh cứ giữ đó một mình đi!"
"Thôi nào đừng có dỗi chứ"
"tắt đây"
"Anh đang đau lắm"
"Câm ngay đm! Còn dám nói?"
"Tại chả muốn em lo nhức đầu thôi mà"
"Nhờ ơn anh mà giờ tôi sắp lên máu rồi chứ nhức đầu đã là gì"
Giọng em ỉu xìu lại
"Có cảm giác như từ khi còn là động đội đến tận bây giờ là người yêu, anh vẫn giấu em. Có lẽ em chưa đủ quan trọng để anh chia sẽ những thứ này"
Danh Trung vuốt tóc, thật sự muốn xuyên qua màn hình mà đấm cho thằng ngốc nhà mình tỉnh ra
"Đồ ngốc này! Nín! Ai xuyên tạc mấy thứ đó vào đầu em? Bớt xem phim tình cảm drama khóc sướt mướt đó hộ tôi một cái. Đã lén xem thì thôi còn tự suy diễn lung tung nữa chứ! Thứ nghĩ xem nếu không yêu tao đâu có tự đưa mày cái gông đeo vào cổ tao. Lụy mày còn không hết!! Không nói chỉ là không muốn em lo, mà em hãy tập trung vào đá bóng. Nhất định một ngày chưa đứng chung sân với em thì anh không chấn thương nặng đâu"
"Biết rồi... Thế có ai xoa thuốc cho anh chưa?"
"Vẫn chưa. Để giờ anh tự làm liền"
"Thôi anh lo làm sớm đi rồi đi ngủ. Bên đây trễ lắm rồi. Em chuồn trước, tẹo các thầy lại đi bắt"
"Từ từ đã... Anh ngắm em tí"
"Hứ! Ngắm cũng tính tiền đấy nhá"
"Anh nghèo lắm trả phí bằng một con tim được không?"
"Bớt thả thính đi. Em tắt đây"
"Ngủ ngon"
"Ừ anh cũng thế"
Màn hình điện thoại lại trở về trạng thái cũ. Nó cũng mệt mỏi sau một ngày làm việc dài rồi. Anh cũng thế, nhưng chỉ một một cuộc điện thoại một tối như thế này cũng đủ làm tâm trạng Danh Trung trở nên tốt hơn. Và thậm chí là cảm giác ở chân cũng dần dịu lại. Cái đó người ta gọi là sức mạnh tình yêu nhỉ?
[ 9/6/2022 ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top