[Write] Số Báo Danh 05

Ngày ... tháng ... năm ...

“Chúng ta chia tay thôi.”

Tôi sửng sốt, bất ngờ ngước lên nhìn anh. Trước sự bàng hoàng của tôi, anh đứng lặng im, không nói, môi mím chặt thành một đường thẳng.

Tận sâu trong ánh mắt ấy, tôi chẳng còn trông thấy bất kì một dấu vết nào của sự yêu thương như ban đầu. Ngày hôm nay, đáy mắt anh hiện rõ sự dửng dưng lạnh nhạt.
Chỉ bằng năm từ, chúng tôi đã đặt dấu chấm hết như thế. Chỉ bằng năm từ, chúng tôi từ người tình, bỗng chốc biến thành người dưng ngược lối.

***
Ngày ... tháng ... năm ...

Tôi lang thang khắp nơi, đờ đẫn như một cô hồn dã quỷ đã tính sai giờ giấc. Bất kì nơi nào đặt chân đến đều ẩn chứa bao kỉ niệm ngọt ngào giữa anh và tôi.

Con người càng tin vào tình yêu bao nhiêu, thì khi chia tay, sẽ càng hận thù tình yêu bấy nhiêu. Thật nực cười, vì tôi cũng là một trong số đó.
Ngước nhìn khung cảnh ảm đạm trước mặt, chẳng mấy chốc, viền mi đã bắt đầu ươn ướt. Tôi biết, tôi nhớ anh. Nhưng từ sâu thẳm trong đáy lòng, tôi cũng biết, tôi hận anh.

***
Ngày ... tháng ... năm ...
Và bắt đầu, từ một kẻ bi lụy về tình, tôi biến thành kẻ nghiện rượu từ lúc nào chẳng hay.

Khi trí óc minh mẫn, trái tim tôi lúc nào cũng hướng về anh. Vậy thì trong tình trạng say khướt, tôi sẽ có thể ngăn cấm được thứ nhịp đập bé nhỏ trong lồng ngực mình.

Rượu, chí ít là vào khoảng thời gian này, chính là cứu tinh của tôi, chính là liều thuốc giúp tôi giải bệnh.

***
Ngày ... tháng ... năm ...

Thời gian dần trôi.

Người ta thì sống, tận hưởng, cống hiến làm việc các kiểu vào ban ngày.

Còn tôi, triền miên cơn say vào những buổi đêm, khi mặt trời đã ngủ vùi, khi từng ánh đèn đã lung linh sáng bừng bên cửa sổ.

Đêm như ngày, ngày cũng như đêm. Hai phạm trù vốn những tưởng đối lập ấy, giờ đây cứ như đã dung hòa với nhau làm một.

Say rượu, có sao đâu chứ? Chẳng ai trên thế gian có quyền ngăn cấm kẻ khác làm bất cứ việc gì. Vậy tại sao, khi chứng kiến tôi tận hưởng niềm vui của cuộc đời mình, họ lại nhướn mày, vẻ chán ghét hiện rõ trên gương mặt?

Say, suy cho cùng, cũng chỉ là một trạng thái bình thường của cơ thể. Nghiện rượu, chẳng qua cũng chỉ là một cái cớ điểm tô cho cuộc sống nhạt nhẽo của mình. Rượu giúp ta quên đi hiện thực, quên đi nỗi đau cắt thịt giờ đã đóng vảy trong tim.

“ 1, 2, 3 drink 1,2,3 drink” *

Ngây ngất cùng bạn bè, tất cả mọi thứ như bỏ lại phía sau. Ngày mai là cái gì cơ chứ? Có thể ngày mai sẽ bất thình lình ập đến cùng động đất, sóng thần, cùng sự tận diệt của loài người. Không lo nghĩ gì hết, sống cho trọn vẹn ngày hôm nay mới đích thực là đáng quý.

Nhờ lối sống buông thả bản thân, dần dà, hình bóng anh đã phai mờ đi trong trí óc tôi.

“I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier
I'm gonna live like tomorrow doesn't exist
Like it doesn't exist
I'm gonna fly like a bird through the night, feel my tears as they dry
I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier” *

Thư thản nhấp rượu, tôi lại bất giác mỉm cười. Chất lỏng sóng sánh, cay nồng chảy tràn qua thực quản, mang đến một cảm giác thỏa mãn mãnh liệt. Đúng, tôi chỉ tin vào tối nay, tôi chỉ tin vào hôm nay, tôi chỉ tin vào chính bản thân mình. Tôi thù ghét mọi lời ngon tiếng ngọt của bọn đàn ông. Tôi ngứa mắt trước những tình yêu vốn được mệnh danh là “thiên trường vĩnh cữu” nhưng thực chất cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Thử hỏi, mấy ai trên đời làm được điều đó?

Tôi, được là chính mình. Tôi, dẫu là “cô nàng tiệc tùng” với lối sống trụy lạc, luôn tận hưởng được một cuộc sống không sầu thảm như bao kẻ khác.

***
Ngày ... tháng ... năm ...

Chỉ hai năm ngắn ngủi, tôi đã phải nhập viện cơ man không biết bao nhiêu lần. Bệnh gan. Rượu, trước kia là sự giải thoát, nên đã biến thành gọng kìm, kẹp tôi ở giữa.
Hối hận ư? Không. Cuộc sống là do chính bản thân ta chọn. Đã đặt chân vào, tuyệt đối sẽ không lùi bước...

*Lời bài hát Chandelier của Sia

YourMeo
1 vote = 1 điểm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top