[Write] Bài Thi Số 06
[thời tiết ở London hôm qua]
sương mù dày đặc.
hãy cẩn thận khi đi trên phố nếu không bạn sẽ có thể bị giết bất cứ lúc nào.
[thời tiết ở London hôm nay]
mưa dai dẳng.
trời mịt mù.
mây xám đục.
cảnh báo: tốt nhất hãy ở yên trong nhà vì chẳng có ai điên mà ra đường trong thời tiết này cả.
❅
BRUMOUS
(adj.) (English.) (brum-us)
Ngày xám xịt.
Sương mù.
Mùa đông.
❅
ngày xám xịt
Mấy hôm nay, bầu trời chẳng khá khẩm lên là bao. Trên những con phố ở London, người ta bật những ngọn đèn đường từ tối đến sáng. Những con phố nổi lên với thứ ánh sáng lập lòe dễ làm liên tưởng đến những con đom đóm trong rừng. Đom đóm nhân tạo. Hàng ngàn con đom đóm ấy kết thành một bầy, nối đuôi nhau phủ khắp London, chiếu sáng cho bầu trời xám xịt. Tại xứ xở của những đám mây ngút ngàn vắng đi thứ ánh sáng mà nó đã từng nhận được trong suốt những ngày tháng qua, đột nhiên xuất hiện những ánh sáng khác. Thứ ánh sáng nhân tạo làm sống dậy những giác quan của người nghệ sĩ đường phố miệt mài vì nghệ thuật. Luôn luôn là như thế. Ánh sáng là cả một chuỗi hạt cườm lấp lánh bất ngờ. Trong những ngày u ám như hôm nay, ánh sáng là một vị cứu tinh.
Cho đến khi người ta không còn nghĩ như thế nữa.
Bản tin thời tiết bảo rằng London sẽ không thể nhận được ánh sáng vốn có của nó cho đến khi một tuần nữa trôi qua. Họ cũng đưa ra những lời đề nghị nho nhỏ với những cư dân nơi đây, nhưng chủ yếu là mong mọi người bật đèn lên khi dạo bước trên phố. London bấy giờ ngày cũng như là đêm. Kể cả cho dù thứ ánh sáng đô thị vẫn đang chiếu không ngừng từ thứ năm tuần trước.
Dưới bầu trời mịt mù, có hai gã đang rảo bước. Một kẻ mặc bộ sơ mi đen, một người diện thứ trang phục truyền thống của Thổ Nhĩ Kỳ. Họ trông có vẻ thong dong. Một người còn huýt sáo bài dân ca Nga "Волга-реченька глубока"(Vonga, sông sâu thăm thẳm) và nhảy chân sáo. Cả hai người họ đều không mang theo đèn pin hay điện thoại bên cạnh. Không có bất kỳ vật dụng chiếu sáng. Chắc hẳn bọn họ đang muốn kiểm tra xem mắt mình sáng đến đâu.
Thế rồi, hai người họ đi vào một con ngõ nhỏ. Vẫn sơ mi đen, vẫn đồ Thổ Nhĩ Kỳ, vẫn nhảy chân sáo, vẫn huýt sáo bài dân ca Nga.
Họ cười, rồi bắt đầu gục xuống. Đối với những đứa trẻ lớn xác, chúng ta luôn quy định giờ đi ngủ và giờ thức dậy cho chúng. Đối với hai người họ, họ không nên tỉnh dậy nữa. Họ chỉ cần ngủ một giấc sâu như thế thôi.
Tay họ lạnh ngắt. Mắt họ mở ra.
Họ không còn thở.
Họ bất động như những bức tượng bằng cẩm thạch đặt trong bảo tàng lịch sử ở cuối phố. Họ dựa vào nhau. Hẳn những người nghệ sĩ sẽ thích thú khi thấy họ ở đây. Họ trông như những kiệt tác nghệ thuật đích thực của xương và máu.
Thật là ngu dốt khi không nghe theo những gì đã được cảnh báo trong hôm nay.
Tạm biệt Alex Brown, tạm biệt Johnson Coles.
sương mù
Tôi là một con người lãng mạn, nên tôi có rất nhiều suy nghĩ về những gì đã xảy ra với hai gã ngu ngơ kia. Tôi đoán mình biết được khá nhiều thông tin về Alex và Johnson, bởi vì chính tôi đã tạo nên một tác phẩm nghệ thuật chân chính từ họ.
Bọn cớm thực chẳng biết gì nhiều hơn giả thiết hai gã đó đã đập đầu vào thùng rác và chết. Tôi thấy họ mới đáng thương làm sao!
Thế là tôi đã tạo được hai trăm năm mươi chín kiệt tác tất thảy trong những ngày qua. Việc giới truyền thông đưa tin liên tục về những tác phẩm nghệ thuật độc đáo của tôi làm tôi sung sướng kinh khủng. Thật đấy, chẳng đùa đâu! Mỗi khi nghĩ đến cảm giác một ngày nọ tôi sẽ được vinh danh là da gà da vịt của tôi lại nổi lên hết.
Tôi nghĩ được nhiều người biết đến thật là hết sảy, nhưng lúc này chưa phải là thời điểm tốt nhất để tôi lộ diện trước công chúng. Mong là bạn thông cảm cho chứng sợ đám đông của tôi. Tôi đã sắp xếp kế hoạch cả rồi. Nếu không có gì vướng bận, tôi sẽ xuất hiện với tổng cộng ba trăm kiệt tác. Nhưng nếu có con kỳ đà nào bất ngờ hiện diện để cản mũi tôi, tôi sẽ chẳng ngần ngại để con số tăng lên ba trăm lẻ một. Số lẻ hay số chẵn đối với tôi không quan trọng. Tôi chỉ tha thiết muốn con số đó vượt lên trên ngưỡng ba trăm. Lại chả! Bố mẹ nhặt được tôi từ bãi rác về vào hôm ba mươi tháng mười. Nhân chúng lên thì vừa có ba trăm tròn trĩnh. Đây có thể là món quà mừng sinh nhật cho tôi, hoặc là một tặng vật quý giá dành cho bố mẹ.
Song, nghe điều này hơi khó thực hiện một tí. Nếu muốn tặng quà cho họ, tôi sẽ phải ra vườn nhà và đào ngôi mộ xinh xẻo kia lên. Tôi không muốn mình phải tốn sức như thế.
Sương mù vẫn đang ra sức bủa vây lấy con phố này. Nó thôi thúc tôi thực hiện tiếp Một tác phẩm nghệ thuật nữa. Tôi thường điêu khắc mà không để lại bút tích của mình, cũng dấu đi danh tính. Tôi chẳng khoa trương như Joan Miró hay
Michelangelo. Những bức tượng của tôi không nhất thiết phải khỏa thân hay trừu tượng. Nó chỉ cần đẹp mắt và gây sự hưng phấn tột cùng cho tôi. Bọn cớm càng nhúng tay vào, tôi càng yêu hơn tác phẩm nghệ thuật đó.
Tính đến nay, bức tượng mà tôi yêu thích nhất là tượng của một quý cô người Pháp. Tôi gặp cô trong một lần đến thăm Paris tráng lệ. Hôm đấy cũng là một ngày sương mù bủa vây, nhưng bầu trời có vẻ u sầu hơn một tí. Quý cô Paris bước đi
trên phố rất khoan thai. Thỉnh thoảng, cô nàng còn bày đặt lấy tay che nụ cười ý nhị. Bộ dạng của cô nàng làm tôi cưng chết! Tôi lặng lẽ ngồi ngắm cô nàng từ một quán cà phê nhỏ ven đường, rồi bản năng mách bảo tôi phải tán tỉnh cô nàng chút đỉnh. Thế là tôi cẩn thận bước lại gần cô nàng, buông vài câu bông đùa và cợt nhả.
Cô nàng có vẻ hài lòng lắm. Cô nàng thậm chí còn đặt bàn tay ngọc ngà lên má tôi, chẳng qua có hơi mạnh một tí. Lúc đó những ngón tay của cô nàng in lên khuôn
mặt tôi ửng đỏ. Tôi khoái kiểu để lại dấu vết như vậy lắm! Tôi nghĩ đến việc làm thế nào để trả ơn cô nàng. Thế là bằng một cách nào đó, tôi xin lỗi cô nàng và chúng tôi bước vào quán cà phê ban nãy để trò chuyện. Quý cô Paris ngày càng
hợp ý tôi. Đến cuối buổi hẹn hò của bọn này, cô nàng còn rủ tôi đi về cùng nữa.
Chúng tôi sánh vai. Nhà cô nàng ở cuối đường, còn khách sạn tôi ở tạm nằm bên kia đại lộ. Dĩ nhiên tôi không biến về luôn. Tôi là một người lịch sự, nên tôi đã hào phóng mua tặng cô nàng một bó hồng và một con dao nhỏ nữa. Cô nàng có vẻ định từ chối món quà nho nhỏ của tôi. Thế mới dở chứ lị! Tôi tiếc ơi là tiếc! Bởi cô nàng cứ một mực hét lên như thế, nên tôi đành cho những bông hồng và con dao thành một phần của cô nàng. Tôi để lại dấu hôn trên cổ cô, nơi đang bắt đầu xuất hiện thứ nhựa lỏng màu đỏ. Tôi cắm mấy bông hồng vào đó, cô nàng đành miễn
cưỡng nhận nó thôi. Cô nàng có vẻ cảm kích trước tấm lòng của tôi. Cô nàng chẳng nói gì nữa cả. Nhìn từ xa, trông cô nàng điệu đà hết sảy. Tôi thậm chí còn chụp vài bức ảnh về cô nàng. Đối với một người nghệ sĩ chân chính, trước khi rời đi cũng nên để lại vài thứ chứng tỏ đây là kiệt tác của mình chứ nhỉ?
Sương mù đang tràn vào nhà. Tôi nghĩ mình nên đóng tất cả các ô cửa sổ lại, hoặc trèo qua từ ô cửa sổ với một chiếc chăn ấm. Ở ngoài cổng, mụ chủ nhà đang nói chuyện với hai người đàn ông. Hai người bọn họ mặc quân phục cảnh sát màu xanh nõn chuối. Trong làn sương che khuất tầm nhìn này, tôi nghĩ, tốt nhất mình nên cuốn đi càng sớm càng tốt. Mong là khi quay lại, mụ chủ nhà vẫn giữ mấy bộ quần áo cho tôi.
mùa đông
Việc trốn lũ cớm làm tôi có những hồi tưởng kỳ lạ. Trước đây, khi vừa đến London, tôi đã có ý định tạo nên những kiệt tác kép. Lần đó, khi dạo chơi ở công viên vào một chiều tối muộn, tôi bắt gặp một người mẹ và cô con gái của bà ta. Họ có vẻ thân thiết đến lạ. Điều này làm tôi không vừa mắt cho lắm. Khi tôi còn bé, mẹ tôi thường không mấy khi dẫn tôi đi chơi công viên. Bà thường ném cho tôi một đống chổi lau nhà hoặc quần áo và yêu cầu tôi quét hết sân hoặc gấp hết toàn bộ những món đồ của mẹ. Trong lúc tôi cần mẫn làm công việc đó như một thú vui vớ vẩn, bà bắt đầu vùi mình trong những tờ giấy khó hiểu của mình. Bà thường hay chửi rủa tôi, ca thán và bực bội. Hằng đêm, bà uống thứ thuốc gì đó giúp con người bình tĩnh lại hơn. Thứ thuốc đó có thể có tác dụng tạm thời làm bà bớt cay nghiệt đối với tôi, nhưng càng dùng lâu càng khiến bà mệt mỏi. Một hôm, tôi bắt gặp bà nằm ngã sõng soài ở trên vỉa hè, cách nhà tôi năm mét. Kể từ đó trở đi, địa điểm duy nhất mà tôi có thể gặp lại bà là ở trong bệnh viện. Bà thậm chí không mở được mắt để nhìn tôi. Bà chỉ hổn hển với tay về phía tôi, gọi mơ màng.
"Frances. Frances." bà nói.
Tôi đoán bà đã nhầm tôi với ông chồng quá cố của bà. Tên tôi là Francois, hoặc gọi là Rais nếu thích. Chưa có ai gọi tôi là Frances kể từ khi tôi chào đời, ngoại trừ bà mỗi khi chúng tôi gặp nhau bên giường bệnh. Người mẹ và cô con gái nọ làm tôi nhớ mẹ tôi da diết. Không biết bây giờ bà đã bỏ đi xứ nào rồi. Người mẹ trong công viên để mặc tôi nghĩ ngợi vu vơ. Cô ta dẫn con gái của mình đến chiếc xích đu gần đó. Nhìn những cảnh tượng như thế này, tôi ước ao mình là đứa con gái nọ.
Lại là cảm tính mách bảo tôi cần phải đến bên gia đình nhỏ ấy, trà trộn vào trong.
Tôi yêu cầu người mẹ coi tôi như đứa con của cô ta, nhưng cô ta không đồng ý điều đó. Cô khăng khăng khẳng định đời mình chỉ có một đứa con gái, và chẳng đời nào một người xa lạ có thể xen vào giữa cuộc sống của họ. Ở điểm này, người mẹ ấy chẳng giống mẹ tôi chút nào. Phải chăng cô ta đang giả vờ làm mẹ tôi nhưng bắt chước không điêu luyện lắm? Cô ta thậm chí còn không bị mù và không có vết sẹo nào sau lưng. Cô ta làm tôi chán ghét, bởi thế tôi phải đâm cô ta. Một nhát vào giữa ngực. Sâu ngập cán.
Đứa con gái không la hét. Nó để mặc mẹ mình đó. Nó đứng yên một chỗ, mặt bàng hoàng. Phản ứng của nó thật đáng mong đợi. Tôi kề con dao cạnh cổ đứa con của
cô ta, thì thầm.
"Em muốn trở thành một bức điêu khắc chứ?"
Con bé không trả lời. Nó sững sờ nhìn tôi, làm bộ kiểu một cảnh tượng gì đó hết sức thảm khốc vừa diễn ra trước mắt nó. Con bé cười. Con bé khóc. Cảm xúc của con bé lẫn lộn lên hết cả. Đột nhiên, tay phải nó nắm chặt lấy tay mẹ mình, tay trái của nó ôm ghì lấy con gấu bông. Tôi để ý thấy con gấu bông của nó cũng có nét tương đồng với con chó nhỏ hồi bé bố mua tặng tôi. Tôi giật lấy từ tay nó.
Con bé bắt đầu khóc, còn tôi thì chuẩn bị bỏ đi. Nó sẽ chẳng cầu cứu được ai, trừ phi tiếng khóc của nó đủ lớn để người ta nghe thấy. Tôi tha cho con bé. Song, đề nó đảm bảo tính mạng của mình, tôi đã nhét con bé cào trong bụi cây.
Lần này, tôi rời đi thật.
Đều là rời đi, nhưng trốn lũ cớm với bỏ lại bức điêu khắc là những cuộc biệt ly khác hẳn.
"Mong là sương mù cầm chân lũ cớm đủ lâu." tôi làu bàu. "Mình còn chưa kịp làm xong ba trăm kiệt tác."
Sau lưng tôi, có ánh đèn pha và tiếng hú còi rùng rợn. Sương mù tan ra, tỏa đi khắp.
kẻ điên
Tôi bị bắt, nhưng cảnh sát gặp kha khá rắc rối với tôi. Bên bệnh viện bảo rằng tôi bị điên, và họ nói rằng họ rất thông cảm với những rắc rối mà tôi đã gây ra cho phía cảnh sát.
"Nhưng làm sao mà chúng tôi tha bổng cho anh ta được." một tên cớm - rõ là hợm hĩnh - đã nói như thế. "Anh ta đã giết được hai trăm tám mươi bảy người tất cả, còn hiện có mười chín người đang mất tích, kẻ tình nghi cũng là anh ta. Chúa tôi! Nếu tha cho một tên tội phạm như thế này thì nước Anh sẽ chẳng bao giờ yên bình được nữa."
Còn cảnh sát trưởng, tuy không phản hồi gay gắt nhưng có cách nghĩ khá sáng suốt.
"Cứ theo luật mà xử." ông bảo. "Các anh đã bao giờ thấy luật pháp hết hiệu lực hay chưa? Những tên sát nhân điên như gã này tốt nhất nên thế nào, hẳn các anh cũng đã biết rồi chứ?"
"Nhưng anh ta điên mà các ông." luật sư bào chữa cho tôi ra sức biện hộ vì biết nếu hắn thắng, hắn sẽ được một món hời. Tôi thật băn khoăn khi nghe lí lẽ nhảm nhí của hắn ta. Tôi chẳng thể hiểu nổi mình đã kiếm đâu ra một tên luật sư gàn dở như thế.
Ba người bọn họ, với tất cả những người khác - trong khi tôi bị giam - đã có những ý kiến khác nhau về cách xử lý hồ sơ của tôi. Nhưng suy cho cùng, tất cả bọn họ đều có chung suy nghĩ tôi là một kẻ điên hạng nặng. Nực cười thật! Nếu tôi điên thì hẳn họ cũng điên chứ! Mà, thế giới này thiếu gì kẻ điên. Tại sao người điên lại cứ nhất thiết phải là tôi mới được? Cá nhân tôi nghĩ mình không điên. Tôi chỉ đang sống một cuộc đời bình thường với những thú vui tao nhã nho nhỏ. Tôi chẳng khác gì một người đàn ông nghiêm chỉnh đến công ty gõ hàng đống chữ lên máy tính của anh ta. Tôi là một người thanh lịch và tử tế. Tôi là một người nghệ sĩ hết mình về nghệ thuật, đam mê tạo nên những kiệt tác sáng giá trong lịch sử nhân loại. Tại sao họ bảo tôi điên?
Trong phòng giam, tôi không thể thấy bầu trời bên ngoài như thế nào. Nhưng chắc hôm nay London vẫn chưa có nắng. Bầu trời xuất hiện những cơn mưa dai dẳng, xám xịt và mịt mù. Sương mù bủa vây lấy thể xác của những con người đang bước
đi trên phố.
Tôi tưởng tượng mình đang bước đi giữa làn sương ấy, tiến thẳng đến giá treo cổ.
Mọi người ném đá vào tôi, ném tất cả những gì họ có vào người tôi. Đám người nọ đồng thanh, ồn ã.
"Gã này xứng đáng phải chết! Treo cổ gã đi! Treo cổ gã đi!"
Nhưng trong đám người đó, ngạc nhiên thay, tôi thấy một sinh linh bé nhỏ. Em nắm tay tôi, đặt vào đó một đóa hoa.
"Này anh ơi, anh không điên, đúng chứ?"
Tôi là Grauchen - con gái một luật sư bào chữa có tiếng ở London. Tôi hết sức tự hào về cha mình, nhưng ông không cảm thấy như thế.
"Ta chẳng làm được gì cả con ạ. Ta không bảo vệ được mẹ con. Ta cũng không bào chữa được cho con trai của ân nhân ta thuở trước."
Tôi nghe ông kể, hồi ông còn bé, có một đứa con gái đã cứu ông khỏi trận hỏa hoạn. Vì thế mà người đó đã bị mù một mắt và có một vết sẹo dài ở sau lưng. Sau này, người đó có một đứa con trai, nhưng vì những biến cố trong gia đình, người con trai đó đã hóa điên và bỏ nhà ra đi biệt xứ. Bố tôi hết mực muốn tìm lại người con trai của vị ân nhân kia, nhưng ông không tìm ra tung tích gì. Những gì ông biết vẹn vẹn chỉ là cái tên Francois Mollet. Khi mẹ tôi chết - sự kiện làm tôi suy sụp một thời gian dài - đã giúp bố tôi tìm ra con trai của người ân nhân kia. Trớ trêu thay, anh ta lại chính là người gây nên ám ảnh cho tôi trong suốt những năm về trước.
Mưa mỗi ngày một dày thêm. Giờ này, tôi đoán anh ta đã ở một nơi đâu đó chứ không còn ở xứ trần tục này nữa. Cảnh sát chắc chắn sẽ không để một tên sát nhân như vậy sống tiếp. Họ chỉ gieo niềm tin vào anh ta, và lặng lẽ tiêm một liều thuốc độc để anh ta ngủ say vĩnh viễn.
Cuối đời mình, Francois Mollet đã trở thành một kiệt tác, nhưng lại không phải do chính tay anh ta tạc nên. Tôi cảm thấy chua xót thay cho anh ta. Giá như anh ta được xã hội này để tâm hơn thì sẽ không xảy ra những chuyện đau lòng như thế nữa. Giả sử nếu anh ta không trải qua những biến cố kia, có thể mẹ tôi sẽ sống tiếp.
Cũng có thể vào một ngày, khi bố tôi tìm được anh ta, ông sẽ nhận nuôi anh ta và Francois trở thành một phần của gia đình tôi.
Khi đấy, người điên sẽ không còn điên nữa.
Thế giới này có những câu chuyện thật kỳ lạ. Ai cũng nghĩ cảnh sát là anh hùng, nhưng họ lại quên đi sự hiện diện của người điên. Ai cũng nghĩ một tên sát nhân đáng sợ và điên rồ, nhưng họ không nghĩ hắn ta đã có một quá khứ bi đát không kém gì những vở bi kịch.
Francois, mong anh yên nghỉ.
Những linh hồn bị anh sát hại hẳn đã tha thứ cho anh rồi đấy. Họ sẽ nghĩ đến những tháng ngày giày vò anh ở chốn trần tục, bởi khi đã hóa linh hồn, con người ta sẽ có những suy ngẫm chính xác hơn về mọi sự trên thế gian.
Francois Mollet.
Cuộc đời của anh, những bức tượng điêu khắc của anh ... Tất cả dệt nên một câu chuyện cổ tích.
Cổ tích của người điên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top