Oneshot
Quýt là loại trái cây không có vỏ*.
.
.
.
.
.
.
.
Hoa Quả Sơn của Đông Thắng Thần Châu.
Non xanh nước biếc, hoa thơm cỏ lạ.
Hoa quả ngon ngọt trù phú, tốt tươi đơm hoa kết trái bốn mùa quanh năm.
Bàn đá đầy ắp những thứ quả tươi ngon, mọng nước. Na Tra với tay lấy một quả quýt màu vàng ươm căng mọng trông đến đẹp mắt. Cầm lên, rồi lại bỏ xuống, tiện tay bứt một quả nho bỏ vào miệng.
Ngộ Không nhướng mày nhìn Na Tra:
"Sao không ăn quýt?"
"Không muốn lột vỏ"
"Tại sao?"
"Từ trước tới nay chưa bao giờ tự lột vỏ"
À
Ngộ Không chợt hiểu ra
Tam Thái Tử Lý gia đã quen được cung phụng, được kẻ hầu người hạ từ bé đến giờ. Căn bản là cậu chưa bao giờ phải tự mình lột vỏ quýt.
Tôn Ngộ Không chỉ mỉm cười, với tay lấy quả quýt mà cậu vừa mới đặt xuống, lột sạch vỏ tiện tay lột luôn phần xơ quýt màu trắng. Vừa lột vừa tranh thủ chọc ghẹo Tiểu Thái Tử:
"Đúng là một tiểu tử bị chiều sinh hư"
Lời nói tuy mang ý vị mỉa mai nhưng giọng điệu lại vô cùng dịu dàng. Tựa hồ như không hề trách mắng, ngược lại còn chứa đựng yêu thương, nuông chiều trong từng lời được nói ra.
Na Tra phì cười, Ngộ Không ngạc nhiên hỏi:
"Sao lại cười? Bị ta chọc không giận sao?"
"Không có gì" - Na Tra hơi rũ mi mắt - "Chỉ là từ lúc thành thần đến nay,
đã lâu rồi chưa ai nói ta bị chiều hư"
"Tại sao?"
"Vì có ai chiều ta đâu"
Cũng phải, Na Tra đã không còn là Tiểu Thái Tử suốt ngày chạy đùa nghịch ngợm ở Trần Đường Quan trước đây nữa. Cậu giờ đây là một thần tiên, là Na Tra Tam Thái Tử, là Tam Đàn Hải Hội Đại Thần. Hương hỏa của bá tánh không phải khi không mà vì cậu dâng lên, là vì muốn cậu bảo vệ họ, mang đến bình yên cho cuộc sống của họ.
Trọng trách trở thành gánh nặng đè nặng trên vai. Na Tra từ lâu đã quên mất cảm giác được yêu thương chiều chuộng. Ở Thiên giới được người hầu kẻ hạ, nhưng đó nào đâu phải là vì thương yêu. Suy cho cùng sẽ không có ai vì cậu mà hỏi han, vì cậu mà vỗ về, vì cậu mà chiều chuộng...
Vì cậu mà yêu thương.
Nhưng Na Tra đã quên mất một điều.
"Chẳng phải vẫn có một người nuông chiều ngươi đấy sao?" - Ngộ Không hỏi cậu.
"Ai?"
Ngộ Không đưa tay lên miệng cậu, tranh thủ dùng ngón tay đút miếng quýt qua đôi môi hé mở:
"Ta!"
Na Tra hơi kinh ngạc, cắn lấy miếng quýt vỡ tan. Nước quýt thơm lừng, ngọt lịm, một ít chảy ra thấm đẫm môi mềm đỏ mọng. Tôn Ngộ Không vươn tay, dùng ngón cái quẹt đi vệt nước quýt vươn trên môi người nọ. Rồi tiện tay đưa lên miệng nếm thử.
"Thật ngọt!", hắn nói, "Quýt ngon như vậy, ta cũng phải tự mình nếm thử"
Dứt lời, hắn cúi đầu hôn Na Tra. Môi chạm môi. Lưỡi chạm lưỡi. Dư vị của quýt ngon ngọt ngập trong khoang miệng người nọ, hắn tham lam nhấm nháp, nếm sạch.
Quýt của hắn.
Ngon ngọt của hắn.
Tình yêu của hắn.
Mà tình nhỏ trước mặt tuy ban đầu có hơi kinh ngạc mở to mắt, sau đó cũng nhanh chóng nhắm mắt hưởng thụ, cổ họng phát ra khe khẽ âm thanh thỏa mãn. Hắn khẽ cười giữa nụ hôn, cắn mút ngọt mềm môi mọng triền miên không dứt. Thanh âm mị hoặc vang lên không ngừng giữa không gian tĩnh lặng. Đầu lưỡi hai bên si cuồng quấn lấy nhau, đòi hỏi thật nhiều từ đối phương như thể đây là điều mà cả hai đã mỏi mòn trông đợi. Tình ý đong đầy đáy mắt, tâm trí lẫn tiềm thức không còn gì ngoài đối phương và vị quýt thơm ngọt.
À, thì ra...
Cả hai dứt ra khỏi nụ hôn. Dư vị ái tình kết thành sợi chỉ bạc, nối lấy hai đầu lưỡi. Ngộ Không nhìn Na Tra, với môi đỏ sớm đã bị hôn mút đến hơi sưng đang hé mở. Chợt nghĩ, miệng nhỏ xinh đẹp như vậy, ngoài việc ăn quýt hắn lột ra thì chỉ nên để dành cho hắn hôn thôi.
Na Tra cũng nhìn vào mắt hắn. Người nọ nhìn cậu với ánh mắt đắm đuối, sâu thẳm. Từ màu vàng đồng nơi con ngươi kia phản chiếu hình bóng cậu, Na Tra chợt nhận ra thành ý ẩn chứa trong ánh mắt hắn nhìn cậu.
Là tình hữu độc chung** thành ý.
"Ăn nữa không?" - Ngộ Không hỏi cậu, phá tan sự im lặng.
"Nữa!"
Miếng quýt đã lột sạch tiếp theo được đưa vào miệng cậu. Quýt ăn vào có vị ngọt, thơm lừng.
À, thì ra...
Ái tình có vị ngọt như quýt.
.
.
.
.
.
.
.
.
Quýt là loại trái cây không có vỏ.
Na Tra từ bé đến giờ chưa bao giờ tự lột vỏ quýt.
Và sau này cũng sẽ như vậy.
_________________________________________
(*): Vì Na Tra từ quá khứ đến hiện tại lẫn tương lai đều không bao giờ tự lột quả quýt, đều là có người lột cho cậu ăn. Nên đối với cậu, quýt không hề có vỏ =)))) (Ngộ Khỉ nói bị chiều hư là đâu có sai nhưng chính ảnh cũng chiều người ta mà).
(**): Tình hữu độc chung ý nghĩa là chỉ cảm xúc đặc biệt có tình cảm của một người đối với một người, cho nên tập trung toàn bộ tình cảm và tâm tư của mình dành cho người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top