Chương 66


GIẤC MƠ THÀNH HIỆN THỰC

Một nghìn học sinh, một nghìn khung cảnh siêu to khổng lồ. ✷

Edit bởi La vender (ourcutehome)

Ông lão rất dễ xuất thần, nhất là khi nhớ lại những chuyện ở quá khứ.

Chờ tinh thần lão phục hồi lại, đã có một bàn tay khớp xương rõ ràng đang duỗi đến gần dưới mí mắt lão, ấn lên nút điều khiển, lại rút tay về.

Ông lão ngẩng đầu, Tần Cứu cười với ông: "Ông cứ tiếp tục đi, chúng tôi sẽ xem như đây là nhà mình."

Nói xong, anh sải bước đi đến trước cửa sổ sát đất, một thí sinh phạm quy khác đang đứng chờ anh ở nơi đó.

"Vù—"

Thoáng thấy, mặt kính cửa sổ đã biến mất, gió đêm thay nhau lùa vào trong phòng.

Thí sinh kia đã đứng bên cạnh bậc ban công, ngắm nhìn ánh đèn huy hoàng dưới tòa nhà cao tầng. Đứng nhìn từ một bên sườn mặt, hàng mi mỏng của hắn khẽ rũ, biểu cảm lãnh đạm không kém phần bình tĩnh.

Trong tích tắc, ông lão khó chợt nảy lên một cảm giác không tên nào đó....

Dáng vẻ của cậu giám thị sớm đã mờ nhạt ngày trước, nếu mà cởi chiếc kính râm xuống thì chẳng phải sẽ trông như thế này sao.

.........

Du Hoặc nhìn một lát, quay đầu đi tới hỏi: "Từ đây à?"

Ông lão thầm nghĩ, đến cả giọng điệu cũng giống.

Y hệt như cậu giám thị kia, giọng điệu bao giờ cũng trước sau như một, chẳng mấy nhiệt tình.

Niệm tình hắn mới đến lần đầu, ông lão trấn an mà bảo: "Đúng vậy, đi xuống từ chỗ đó, cậu nhìn xuống bên phải phía dưới đi, chắc sẽ có một chiếc thang. Có thể leo lên đấy để đi xuống."

Du Hoặc nhìn lướt qua bên cạnh chân.

Những thanh thép đóng trên tường, từng cái từng cái một trải dài xuống dưới, chống mắt nhìn cũng chẳng tìm thấy điểm kết thúc,

Nếu là người sợ độ cao, chỉ cần nhìn một cái cũng đã đủ gia tăng tốc độ tim đập rồi.

Do xuất phát từ cảm giác như quen thuộc đã lâu, lão cũng không nhịn được nhiều lời: "Nhìn vậy trông sợ lắm nhỉ? Chinh phục tâm lý sợ hãi rồi thì cũng sẽ rất nhanh thôi."

Tần Cứu sớm đã không nhớ rõ mười hai lần bị xử phạt trong quá khứ rồi.

Hiện giờ anh cũng như người lần đầu tiên tới đây, không khỏi tò mò nhìn ra ngoài, đoạn, anh liền cười như không cười mà nói với Du Hoặc: "Muốn chinh phục không? Tôi không ngại chờ cậu một chốc đâu, cái thang thép này cũng không tính là quá dài."

Du Hoặc liếc mắt nhìn anh, nhấc chân nhảy xuống luôn.

Tần Cứu đứng đó một lúc lâu, đột nhiên nở nụ cười, cũng nhảy xuống theo.

"......"

Cứ mỗi giây là một người nhảy.

Ông lão buột phải nuốt cái lời an ủi của mình xuống, tự nhủ hôm nay gặp chuyện "ma" mà thôi.

Đã nhiều năm không gặp, thiên nga lạc bầy cũng đã có đôi.

Nhưng lão lại nhịn không được mà có đôi chút thổn thức.

Rõ ràng bề ngoài không có gì khác, nhưng Tần Cứu của hiện tại lại không giống với trước kia.

Cứ như một thanh đao giấu mình dưới lớp vải mỏng, chỉ trong tích tắc lơ đễnh chẳng để ý, thanh đao sẽ để lộ lưỡi đao sắc bén.

Là người từng trải, chút thay đổi ấy chẳng phải xa lạ gì trong mắt ông lão, cũng là chuyện thường thấy ở cuộc sống ngày nay thôi.

Y như một người vừa đánh mất thứ gì đó mãi không thể tìm thấy, nói chuyện một hồi liền thả hồn đi đâu chẳng biết. Trong mắt người ngoài, đấy là lãnh đạm lười nhác, chỉ có khi người nọ bất chợt hoàn hồn chốc lát, thế mới có thể thấy cảm xúc sinh động bình thường.

Trạng thái ấy giống hệt Tần Cứu của hiện tại.

Nhưng tay chân Tần Cứu vẫn ổn, không thương cũng chẳng phế.

Ông lão suy đi nghĩ lại, chẳng biết là Tần Cứu đã từng mất đi thứ gì.

Ông gục đầu xuống lại bắt đầu mơ màng chuẩn bị ngủ.

Đúng lúc giấc ngủ chuẩn bị ập đến, ông lão choàng dậy sực nhớ.....

Mèn đét ơi, thí sinh kia vẫn chưa đăng ký!

***

Việc không đăng ký là Du Hoặc cố ý.

Bộ nhớ của dụng cụ điểm chỉ kia quá tốt, còn có cả ghi chép qua lại. Nhìn vào màn hình của Tần Cứu, chắc hẳn thân phận thí sinh và giám thị đã liên kết lẫn nhau rồi.

Chỉ cần hắn mà điểm chỉ một cái thôi, thế nào nguyên cái sớ ghi chép của giám thị A cũng để lồ lộ.

Tạm thời vẫn là thôi đi.

Quá trình rơi xuống không ngờ lại lâu đến vậy.

Gió lạnh thổi từ dưới lên, như vạn mũi tên bắn cùng một lúc, làm cho cơ thể phát nhức cả lên.

Hồi lâu sau, tốc độ giảm xuống đột ngột. Hắn tiếp người trên một chiếc đệm mềm mại, nháy mắt vừa rơi xuống, hắn nhanh nhẹn giám xóc lại.

Du Hoặc đứng thẳng người tập trung nhìn, phát hiện bản thân đang đứng bên cạnh một chồng bọt biển, miếng bọt biển khoác lên mình một màu xanh đậm, thứ vừa nãy đỡ hắn chính là nó.

Cách đó không xa là hố cát nhảy xa, xa hơn nữa là sân chạy điền kinh bọc sân cỏ chồng chéo lên nhau.

Đây là một cái sân thể dục.

Mặt trời dần tắt nắng, các học sinh tụm ba tụm bảy, cười nói khắp nơi.

Ngoại trừ nơi Du Hoặc đang đứng, thì đâu đâu cũng có người.

"Oạch", chiếc đệm mềm bên cạnh lại vang lên một tiếng.

Du Hoặc quay lại, đã thấy Tần Cứu nghiêng người, chống lên đệm nhảy xuống.

"Đây là đâu?" Tròng mắt đen nhánh của Tần Cứu dáo dác nhìn quanh: "Trường trung học phổ thông à?"

"Ừm." Du Hoặc nói: "Chắc chắn không lầm chứ?"

Chỗ này nhìn đâu cũng sạch sẽ, Du Hoặc thật sự không nhìn được chỗ này thì cần phải làm gì nữa.

Nói chung cũng chẳng đến mức phải cầm chổi đi quét đâu nhỉ?

"Khi trừng phạt người ta, cho đến hiện tại thì hệ thống chưa bao giờ nhận sai môn." Tần Cứu đi vòng quanh chiếc đệm cao ngang nửa người, nói: "Để tôi tìm xem......."

"Tìm gì?"

"Lúc nào cũng sẽ có một danh sách dọn dẹp, nói cho người bị phạt những điều kiện yêu cầu phải hoàn thành, mới được xem như đã dọn dẹp hoàn tất....... đây, tìm thấy rồi."

Cạnh chân Tần Cứu có một tờ giấy ghi chú được nhét trong đống đồ tế nhuyễn bên cạnh hố cát.

Giấy có màu vàng nghệ, rất dễ thành điểm mù trong mắt người.

Trên giấy ghi chú in một vài dòng:

[Môn thi: Chính trị

Kiến thức kiểm tra: Triết học (Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm) (1)

Thí sinh ở phòng thi này thường xuyên có những phản ứng quá độ, khiến hiệu ứng ban đầu giới hạn với thí sinh lại vô cớ mở rộng đến mọi người trong phòng thi (bao gồm thí sinh cho đến nhân vật liên quan tới đề bài), phòng thi hay mất kiểm soát.

Căn cứ theo những quy định liên quan, cùng một phòng thi mà liên tục bị mất kiểm soát quá 5 lần, cần phải tiến hành bảo trì và dọn dẹp.

Nhiệm vụ dọn dẹp sẽ được yêu cầu như sau:

Thí sinh chịu phạt cần dọn dẹp toàn bộ vật thể giả tưởng, khôi phục trật tự phòng thi về phạm vi kiểm soát.] (2)

Chính trị?

Triết học?

Chủ nghĩa duy vật duy tâm?

Du Hoặc lại dời ánh mắt về sân thể dục một lần nữa: "Lấy đâu ra vật thể giả tưởng chứ."

Tần Cứu: "Không chắc nữa, có lẽ những người kia chính là thứ đó."

Du Hoặc không hé miệng nửa lời.

Toàn bộ khu dạy học đều vang lên tiếng chuông tan trường, một số giáo viên thể dục đứng ở quanh sân đang thổi tít cái còi.

Những cô bé cười cười nói nói tụ nhau chạy về nơi tập hợp, những cậu chàng trên sân bóng rổ chưa đã ghiền mà ụp thêm một cú vào rổ, lúc này mới dẫn bóng ra ngoài.

"Hơi xanh, xem ra không hề thích ý tưởng xây dựng này rồi." Tần Cứu bỗng lên tiếng.

Du Hoặc: "?"

Hắn vừa lấy lại tinh thần, đã thấy hai tay Tần Cứu đang đút vào túi, dáng vẻ buồn tẻ đến cùng cực, hơi khom lưng về phía trước, dùng ánh mắt thăm dò nhìn thẳng vào mặt hắn.

Du Hoặc: ".........."

"Anh làm gì đấy?"

Tần Cứu: "Báo cáo đôi chút về sự thay đổi sắc mặt của cậu."

"...... vừa nãy có giây lát nó hơi trắng, giờ thì có hơi cứng ngắc rồi đó."

Ánh mắt Tần Cứu di dời xuống một chút, nhìn đôi môi mím thẳng của hắn.

Du Hoặc nhịn một lát, lại không chịu được nữa mà cất lời: "Trước khi đến đây anh thồn đồ ăn thiu vào họng à?"

"Không có." Tần Cứu đứng thẳng người lên: "Nhảy lầu, tâm trạng tốt lên hẳn."

Lời này mà cho ông lão canh cửa nghe thấy, chỉ sợ lão lại phải che ngực thở dốc nữa thôi.

Nhưng quá trình rơi xuống rất nhanh, quả thật nó mang đến cho anh chút cảm giác kích thích đã mất từ lâu.

Cũng không phải bản thân kích thích việc này, mà là kích thích nơi này.

Anh nghĩ, mười hai lần xử phạt chìm vào quên lãng kia chắc hẳn không hề khó khăn tẹo nào, hay thậm chí còn thể nói.... quá trình ấy đã tìm về cho anh không ít những chuyện hứng thú.

Thế nên chỉ cần một xúc cảm quen thuộc chợt lóe đều đã làm tâm tình anh sung sướng không thôi.

***

"Các cậu tới rồi!" Một âm thanh từ xa xa truyền đến.

Du Hoặc nhìn theo tiếng nói.

Một người phụ nữ trung niên vận bộ váy già dặn đang vẫy tay về phía của họ, bước nhanh tới.

"Hai cậu đến đây hỗ trợ tụi cô phải không?" Người phụ nữ nói: "Cô là tổ trưởng bộ môn giáo dục quốc phòng ở đây, họ Tiếu, đây là những giáo viên trẻ tuổi ưu tú của bên cô."

"........."

Đủ rồi nha cái hệ thống bị thiểu năng này.

Nói đại là dọn dẹp đi, còn một hai phải diễn trò làm bộ làm tịch.

"Có khác bà gì mấy bài kiểm tra đâu?" Du Hoặc chế giễu nói.

Tần Cứu: "Có chứ, sẽ không có cái vụ phân hạng nhất từ dưới đếm lên."

Trọng điểm không ở trên người giáo viên, tổ trưởng Tiếu giới thiệu đơn giản xong bèn hỏi hai người: "Hai cậu đã biết tình hình cụ thể thế nào chưa?"

"Chưa biết, nói thử đi." Tần Cứu bảo.

"Chưa biết? Chưa biết thì tới đây làm gì?" Một chàng trai không kiên nhẫn lẩm bẩm.

Dưới mắt cậu ta là hai quầng thâm đen xì, vành mắt cậu xệ như muốn rớt xuống khoé miệng tới nơi.

Không chỉ riêng cậu, mà mấy người ở đây đều như vậy.

Đứng cùng một chỗ, hiệu quả thị giác cực kì kích thích.

Tổ trưởng Tiếu khẽ nâng mắt kính, mang ánh mắt khiển trách nhìn cậu, mắng một câu: "Tiểu Trịnh!"

Chàng trai không tình nguyện mà khép mồm lại.

Tổ trưởng Tiếu khách sáo mà gật gật đầu với Tần Cứu: "Ngại quá, do gần đây họ đã chịu chẳng ít quấy nhiễu, không tài nào ngủ được, cả thể xác lẫn tinh thần đều thật sự mệt mỏi, nên khó tránh khỏi khi nói chuyện có chút nóng nảy."

"Quấy nhiễu gì?" Tần Cứu hỏi.

Du Hoặc rút tờ giấy ghi chú từ trong tay anh ra, lật xem mặt trái lẫn mặt phải.

Tổ trưởng Tiếu nói: "Là thế này, trường học gần đây...... không được sạch sẽ cho lắm."

Tần Cứu: "......"

Anh thật sự phục cái kiểu giải thích dạng nặn kem đánh răng này rồi, nhưng anh vẫn kiên nhẫn hỏi: "Thế nào là không sạch sẽ?"

Cái tính nóng nảy của thầy Trịnh chịu không nổi nữa, nối tiếp câu chuyện: "Hồi trước, có một trò chơi rất phổ biến ở giới học sinh, các anh hẳn cũng hiểu, có thể là vì áp lực học tập nặng nề, nên có lắm đứa thích chơi trò này....... nó tương tự với trò cầu cơ ước nguyện ấy. Dù là đeo đuổi kích thích, hay chỉ đơn giản là tò mò thôi thì những đứa trẻ như thế đều có lá gan to hơn người khác."

"Ừ, có nghe sơ qua rồi." Tần Cứu nói: "Vậy bọn chúng gọi được cái gì?"

Thầy Trịnh suy sụp: "Tôi không biết đó là cái gì nữa, nhưng dựa theo cách nói của tụi học sinh thì là cái gì mà tạo giấc mơ? Hay là bắt giấc mơ ấy nhỉ? Nói tóm lại là đều liên quan đến giấc mơ. Vả lại bản thân nó cũng chẳng phải trọng điểm cần nói, mà trọng điểm ở đây thật ra là công dụng của nó."

"Đúng vậy, đáng chết nhất chính là cái công dụng đó." Tổ trưởng Tiếu bật chế độ luyên thuyên: "Nghe bảo là có thể biến giấc mơ của người khác thành sự thật."

"Còn có thể gọi ra thứ như vậy sao?" Tần Cứu nhướng mày.

Tổ trưởng Tiếu: "Lúc trước cô cũng không tin, nhưng bây giờ thì có rồi."

"Gọi như thế nào?" Tần Cứu hỏi.

Tổ trưởng Tiếu: "........."

Cậu đến đây để giải quyết rắc rối hay để chung vui vậy?

Tổ trưởng Tiếu cảm thấy anh chàng này còn muốn chơi hơn mấy đứa học sinh nữa.

Bà vội vàng xua tay mà bảo: "Không không không, gọi thế nào không phải là vấn đề. Mà vấn đề là có rất nhiều học sinh mơ mộng bừa bãi, hiện tại toàn trường bị rối tung rối mù từ ngoài vào trong, ai cũng có thể biến giấc mơ thành sự thật cả."

"Đây chẳng phải là chuyện tốt sao?" Tần Cứu cứ như đang đùa mà nói: "Tỷ lệ lên lớp 100%."

Thầy Trịnh không nhịn xuống được: "Tốt cái gì mà tốt. Hai ngày đầu còn bình thường, số học sinh chơi còn ít, vẫn chưa lan truyền được bao nhiêu, chúng còn ngủ ngon mộng đẹp, thành tích thi thật sự có cải thiện. Nhưng đâu phải ai cũng ngủ ngon mộng đẹp đâu chứ? Luôn có những người ngủ không ngon tạo thành ác mộng, đó mới là chết người nhất."

"Vào một hôm tôi trực đêm, ở khu ký túc xá......" Thầy Trịnh giơ tay lên lau mặt, xoa mặt rầu rĩ: "Trời ơi, anh không biết đêm đó tôi trải qua thế nào đâu. Trên cửa sổ có một bóng người đang thắt cổ, phân nửa tấm chăn dính đầy máu, không biết có cái vẹo gì khác còn đang cào cấu bên ngoài cửa nữa."

Thứ học sinh gặp phải trong ác mộng cũng thành thật, còn đi khắp hang cùng ngõ hẻm trong ký túc xá.

Không biết đêm đó chúng đã ghé thăm bao nhiêu phòng, mà ngày hôm sau khi đi học, non nửa số học sinh đều có quầng thâm mắt, trông còn giống quỷ hơn cả quỷ nữa.

"Phòng tư vấn tâm lý của trường hôm đó đông như ong vỡ tổ." Một giáo viên tóc ngắn nói: "Tôi làm việc lâu như vậy, mấy ngày nay bận đến nỗi tôi bắt đầu hoài nghi nhân sinh luôn."

Tổ trưởng Tiếu: "Không dừng lại ở đó, phòng tâm lý của cô Trần, phòng y tế, phòng giáo viên cũng toàn là học sinh. Trường tụi cô là một trường nội trú, toàn bộ học sinh đều theo chế độ nội trú, học sinh một tháng mới được về nhà một lần, tụi cô liền như cha mẹ của bọn chúng. Con cái sợ hãi, chả lẽ không được tìm cha mẹ của chúng sao?"

Hôm đó một nhóm học sinh khiếp hoảng chạy đến.

Ban ngày được trấn an, mọi người cùng nhau trò chuyện xí xao xí xào cứ như chưa có gì xảy ra.

Nhưng đến buổi tối, chúng liền lập tức hiện nguyên hình.

"Đừng nói đến các em học sinh, chính tôi đây!" Thầy Trịnh nói: "Buổi tối hôm đó, từng cơn từng cơn ác mộng xuất hiện trong tâm trí tôi, những bộ phim kinh dị tôi xem từ nhỏ đến lớn đều được hiện ra."

Giáo viên tâm lý chỉ vào hai mắt của mình nói: "Đêm hôm đó tôi không ngủ thẳng giấc được, hốc mắt như muốn lõm vào trong hết rồi."

Bởi vì buổi tối hôm đó, số người tạo ác mộng đã tăng lên gấp đôi, những rắc rối trong trường cũng tự động tăng theo gấp hai lần như thế.

Cứ như vậy, chúng trở thành một vòng tuần hoàn ác tính.

Đêm sau lại khủng khiếp hơn đêm trước.

"Vậy sao không uống thuốc ngủ đi?" Tần Cứu hỏi.

"Uống rồi." Tổ trưởng Tiếu nói: "Không chỉ bản thân tụi cô uống mà còn phát cho cả học sinh uống nữa, cách gì cũng đã nghĩ hết rồi."

"Gần đây con đường bên ngoài bị phong toả, không cách nào cho học sinh nghỉ học." Bà lại nói: "Huống hồ cũng chẳng ai biết sau khi ra ngoài thì tình trạng này có tiếp diễn hay không, phải phòng hờ trong nhà học sinh cũng chướng khí mù mịt, một truyền mười mười truyền trăm, thế thì rất là đáng sợ."

Cách đó không xa, các học sinh được giáo viên thể dục đưa đến khu vực giảng dạy, trông sắc mặt không tốt lắm, nhưng nhìn chung thì vẫn còn giữ cái dáng vẻ thanh xuân tràn trề.

Tổ trưởng Tiếu nói: "Tụi trẻ ấy mà, lúc nào cũng vô lo vô nghĩ. Ban ngày không bị quấy rầy, ăn chơi ngủ nghỉ tuỳ thích. Mấy thứ kia không xuất hiện vào buổi sáng, vì vậy thoạt nhìn trông còn rất bình yên. Chờ tới buổi tối các cậu sẽ thấy......"

Thầy Trịnh nói: "Lúc trước có một vài học sinh xin chuyển trường, đa số đều...."

Tổ trưởng Tiếu lắc lắc đầu, bảo: "Cứ tiếp diễn như vậy nữa thì trường học tụi cô chắc sẽ không chịu nổi được mất, nhưng dù có như thế vẫn chưa đủ để gửi lời xin lỗi đến học sinh. Hiệu trưởng đã mời hai cậu tới đây, hẳn là có lý do của thầy ấy. Các cậu chắc chắn sẽ giúp đỡ đúng không?"

Phạt thì cũng đã tới chịu phạt rồi, còn có thể nói không đúng sao?

Thế nên, đây như là một câu chuyện ma trường học vậy.

Cái gọi là học sinh chuyển trường chính là từng nhóm thí sinh, ban đầu hiệu ứng "giấc mơ thành hiện thực" này chỉ tồn tại trong các thí sinh, kết quả lại xảy ra bug, lan đến tất cả NPC trong phòng thi—

Thế nên quần ma loạn vũ, bách quỷ dạ hành đều đến đây.

Du Hoặc kẹp tờ giấy ghi chú lại, hơi lành lạnh mà nói: "Chính trị, triết học."

Duy vật duy tâm, vật thể giả tưởng?

Đúng là chỉ tổ làm màu.

Hắn lại hỏi tổ trưởng Tiếu: "Trường học này tổng cộng có bao nhiêu người vậy?"

"Hiện tại là....... à lúc này chỉ đang học bù trong kỳ nghỉ đông, không có nhiều thầy trò lắm." Tổ trưởng Tiếu đáp: "Cấp một không ở lại, chỉ có cấp hai với cấp ba, hơn một nghìn người."

Du Hoặc: "......"

Một nghìn học sinh, một nghìn con quỷ.

Tổ trưởng Tiếu lại tiếp lời: "Hiệu trưởng nhờ tụi cô phối hợp toàn lực với hai cậu, nhưng trước hết tụi cô phải sắp xếp chỗ ở cho các cậu đã."

Bà giơ tay kêu một cậu học trò đến: "Chương Minh, lại đây."

Đó là một thằng nhóc mập mạp, khuôn mặt tròn trịa trông vô cùng lạc quan vui vẻ.

Hiện tại trường học tìm khẩn cấp những người tài giỏi như thế này để giảm bớt tâm lý sợ hãi.

Chương Minh tung tăng chạy đến, cất lời: "Thưa cô, sao vậy ạ?"

"Hai anh này là khách do thầy hiệu trưởng mời đến, buổi tối sẽ nghỉ lại ký túc xá một đêm, ở căn phòng trống trên tầng sáu."

Chương Minh nói: "Dạ là ở kế bên ký túc xá của tụi con luôn hả cô?"

"Đúng vậy."

Tổ trưởng Tiếu chỉ vào Du Hoặc mà nói nói: "Người này chính là thầy Giáp."

Du Hoặc: "........"

Những ai tên Giáp trước kia đều đã chết. Chính tay hắn giết chết.

Sau đó bà lại đưa tay về phía Tần Cứu, nói: "Người này chính là thầy Ất."

Tần Cứu: "....... cũng được, nghe mạnh hơn bánh nhiều."

(3)Tần Cứu chơi chữ, Giáp Ất Bính Đinh, chữ Bính phát âm giống chữ bánh. Bên tiếng Việt cũng khá giống nên mình để vậy luôn nha.

Chương Minh cười tít mắt.

Tổ trưởng Tiếu dẫn người đi lấy đồ dùng sinh hoạt cho hai người họ, còn nhóc mập đưa họ đến ký túc xá.

Không ngờ, đường đường hai tên đàn ông lớn tướng như họ thế này lại có ngày phải chui rúc vào ký túc xá học sinh.

Chương Minh sở hữu cho mình tích cách hoạt bát, lạc quan, có lẽ cậu nhóc cũng thuộc dạng người to gan lớn mật, cảm thấy việc gặp ma cũng là một chuyện rất lấy làm tự hào.g

Tần Cứu hỏi cậu ta: "Cậu tạo ra ác mộng chưa?"

"Tạo rồi!"

Dựa theo tâm lý nghiên cứu, Tần Cứu tiếp lời: "Ồ? Ác mộng như thế nào?"

Nhóc mập khoát tay nói: "Khung cảnh siêu to khổng lồ luôn đấy nhá!"

Tần Cứu: "......."

Một nghìn học sinh, một nghìn khung cảnh siêu to khổng lồ thì khác gì rạp xiếc đâu.

Chú thích:

(1)Chủ nghĩa duy vật (physicalism): Trường phái triết học tin vào vật chất, những thứ có thể nhìn thấy được, thuộc về hiện tượng tự nhiên. Vật chất là thứ nhất, vật chất tạo ra ý thức, tạo ra linh hồn và trí óc.

Chủ nghĩa duy tâm (consciousness): Trường phái triết học tin vào tâm thức (bao gồm: linh hồn, tâm thần, tâm trí, ý chí, nguyên tắc), thuộc về hiện tượng siêu nhiên. Ngược lại với Chủ nghĩa duy vật, Chủ nghĩa duy tâm cho rằng linh hồn, ý thức là thứ nhất, là thứ tạo ra vật chất.

(2)Vật thể giả tưởng: Bản gốc là "vật thể bịa đặt chủ quan", có nghĩa là những vật thể được tưởng tượng theo góc nhìn của một cá thể hoặc tập thể. Ở đây thì mình để vật thể giả tưởng cho ngắn gọn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ddca