Chương 37


LÊN THUYỀN

Người lái tàu biển

Edit bởi Ngẩn (ourcutehome)

Xài cho sạch toàn bộ điểm như vậy, loa nhỏ ồn ào lại lặng thinh thật lâu. Không biết có phải bị Tần Cứu làm cho phát ngất luôn rồi hay không đây.

Du Hoặc nhìn màn hình LCD, đột nhiên nói: "Cái máy thiểu năng nào tính ra cái kết quả thế này vậy?"

Loa nhỏ: "......"

Mọi người sửng sốt, quay đầu nhìn về phía hắn.

"Sao thế?"

Trong lúc nhất thời, mọi người chẳng kịp phản ứng.

Du Hoặc nói với Thư Tuyết: "Dựa trên phiếu báo danh, cô chỉ thi có một môn, được tổng cộng 12 điểm."

Thư Tuyết gật đầu, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.

"Tôi không biết bình thường người khác thi một môn được bao nhiêu điểm, nhưng nếu tôi nhớ không nhầm thì điểm bình quân của phòng thi tiếng Digan là 5 điểm, chỉ tính những thí sinh khác thi qua loa thôi. Nhưng được 12 điểm một môn lại chỉ cho cấp C thôi à." Du Hoặc tiếp lời: "Lừa ma gạt quỷ."

Loa nhỏ vẫn giả chết ở đằng đó.

Có thể thấy được, hệ thống chẳng hề muốn trả lời câu hỏi như vầy. Nhưng xét thấy biểu cảm với giọng điệu Du Hoặc vô cùng chế giễu như thế, hệ thống nghẹn họng nửa ngày, cuối cùng mới hiện lên màn hình LCD:

[- Thí sinh Trần Bân đã hoàn thành ba bài kiểm tra Toán học, Ngữ Văn, Ngoại ngữ, được 22 điểm. Xếp hạng 49% trong số các thí sinh tương tự, đạt cấp B, không có tính sai.]

[- Thí sinh Vu Văn, Vu Ích Quốc, Mike Rogen đã hoàn thành hai bài kiểm tra Vật lý, Ngoại ngữ, lần lượt được 30,5; 31; 31 điểm. Xếp hạng trên 2% trong số các thí sinh tương tự, đạt cấp A, không có tính sai.]

[- Thí sinh Du Hoặc đã hoàn thành hai bài kiểm tra Vật lý, Ngoại ngữ, được 22,5 điểm. Xếp hạng trên 11% trong số các thí sinh tương tự, đạt cấp B, không có tính sai.]

[- Thí sinh Thư Tuyết đã hoàn thành một bài kiểm tra Ngoại ngữ, được 12 điểm. Hệ thống phát hiện được sự bất thường trong quá trình tính điểm. Để tránh có hành vi gian lận trong lúc kiểm tra, để duy trì công bằng, dựa theo 50% trên tổng số điểm mà tính, được 6 điểm. Xếp hạng 52% trong số các thí sinh tương tự, đạt cấp C, không có tính sai.]

[- Cách tính điểm của giám thị Tần Cứu tham khảo trên điểm của thí sinh Du Hoặc, hoàn thành hai bài kiểm tra, được 0 điểm. Xếp hạng nhất từ dưới đếm lên trong số các thí sinh tương tự, đạt cấp D, không có tính sai.]

Tần Cứu: "......"

Này là giỡn mặt à, rõ ràng có thể dùng tỉ lệ phần trăm để xếp hạng, cuối cùng lại lòi đâu ra cái hạng nhất từ dưới đếm lên thế này.

.

Trên màn hình, cả hàng chữ thi nhau chạy ra rõ ràng. Thư Tuyết trông thấy mà mặt mày trắng bệch.

Mọi người cũng không biết phải an ủi thế nào.

Thật ra thì cô có thể tự do tự tại ở các phòng thi lâu như vậy đã đủ khiến cho ai nấy cũng phải kinh ngạc.

Hệ thống khôn khéo có thừa, thế mà vẫn để bug tồn tại ư?

Thậm chí Du Hoặc còn đang hoài nghi, hệ thống bất ngờ cải cách, danh chính ngôn thuận cấp cho Thư Tuyết bậc C để cô mãi mãi bị giữ lại ở trong kỳ thi, mãi mãi bị mắc kẹt ở các phòng thi, không được nhìn thấy ánh mặt trời.

Thế còn chẳng phải là cầm tù hay sao?

Hắn còn chưa kịp hoàn hồn, Tần Cứu chợt lên tiếng.

"Được thôi, cứ phạt đi." Tay anh nắm đồ cầm tay của vali, nói với gác an ninh: "Hình phạt cho người cấp C và cấp D là cái gì ấy nhỉ....."

"..... À, nhớ rồi." Anh vờ nhớ ra, chỉ vào Thư Tuyết nói: "Cô bé này cần làm lại bài kiểm tra trước, bài trước là thi tiếng Digan, đưa cô ấy đi nào."

Loa nhỏ: "......."

Thư Tuyết sửng sốt, mọi người đột nhiên mừng rỡ.

Đúng ha, phòng thi trước đã bị huỷ rồi, thi lại chỗ nào đây!

Chọc một câu còn chưa hả dạ, Tần Cứu cực kì già đời mà nói: "Chính tôi đây cũng phải bị loại này, không cần nhọc lòng, tôi sẽ theo đường cũ đi về."

Loa nhỏ: "......"

Nếu hệ thống là một người thật, e là nó đã lên cơn phát điên ngay tại chỗ.

Kéo vị giám thị 001 đây xuống nước kiểm tra là để chịu phạt, nhưng chưa vào được phòng thi đã trực tiếp đào thải thì có vô duyên quá không đây?

Loa nhỏ như xác chết sống lại, phát ra tiếng rè rè:

"Chính vì số liệu bất thường, phòng thi bị huỷ, các xử lí đối với hai thí sinh cấp C và D không thực hiện được. Những thí sinh bình thường tham gia bài kiểm tra mới, hai thí sinh cấp C, D tiến vào bài kiểm tra sau. Tổng số điểm bắt đầu được trừ năm điểm, tính toán cụ thể được hiển thị trên màn hình."

Vừa dứt một giây, màn hình LCD đã có chuyển biến:

[Thí sinh Thư Tuyết, sau khi bắt đầu có tổng số điểm là 1.]

[Giám thị Tần Cứu, sau khi bắt đầu có tổng số điểm là -5.]

Thư Tuyết ngược lại là thở phào nhẹ nhõm, còn Tần Cứu...

Tần Cứu: "......"

Hai dòng trên vừa xuất hiện, lại có thêm hai chữ lăn tăn chạy ra:

[Cố lên!]

Cố cái đầu mày.

.....

Động viên xong hết thảy thí sinh, loa nhỏ nói tiếp:

"Ngoại trừ giám thị 001 đang chịu xử phạt, các thí sinh có quyền lựa chọn, có thể nghiên cứu thứ tự thi của các môn."

"30 giây suy nghĩ."

Toàn bộ ngã ba đường vang lên tiếng đếm "tích tắc, tích tắc" làm ai cũng gấp rút.

"Chọn cái nào đây?" Ông Vu nuốt một ngụm nước miếng, nói: "Có điều..... dù có chọn cùng môn cũng có chắc là cùng phòng thi đâu."

Tần Cứu làm giám thị, ắt kinh nghiệm hẳn phải phong phú hơn rồi.

"Còn tuỳ theo rất nhiều yếu tố nữa, điểm, thời gian lựa chọn môn thi, trình độ khó hay dễ của bài kiểm tra trước, số lần ở cùng nhóm,.... tóm lại, xem mặt."

"Mặc kệ cho số phận đưa đẩy thôi, cứ chọn đại một môn đã." Vu Văn nói.

Trần Bân nói: "Tôi đều kiểm hai môn toán và ngữ văn rồi..... bảo được chọn vậy thôi chứ chả thể chọn, nhìn tôi hai môn cộng lại mà có 10 điểm."

Thật ra không cần anh chàng nhắc nhở, mọi người ở đây tự giác chẳng muốn chọn môn toán rồi.

Chung quy vẫn thấy nó sao sao ấy.

"Vậy lịch sử thì sao?" Vu Văn hỏi.

Trần Bân ngồi gần đây nhất cũng chưa kiểm tra qua. Thứ nhất là ngay thời điểm lựa chọn sẽ không bỏ mặc ai. Thứ hai..... nghe nó có vẻ đơn giản.

"Có khi thi lịch sử thì nó sẽ thả chúng ta vào một triều đại nào đó, tham gia vào một sự kiện lịch sử đặc biệt nào đó không nhỉ?" Vu Văn bẻ đầu ngón tay nói: "Chỉ cần không phải là thời kỳ dân chúng lầm than. Em cảm thấy chúng ta, già trẻ đều có đủ cũng biết sơ sơ về phương diện lịch sử, ít ra sẽ không phải hai mắt lại đen một con(1)."

(1)Thành ngữ Trung chỉ không biết gì về môi trường xung quanh.

Du Hoặc hỏi: "Mày biết được bao nhiêu?"

Vu Văn gãi gãi đầu nói: "...... Đường Tống Nguyên Minh Thanh(2) nè."

(2)Một số triều đại của Trung Quốc.

"Nhiêu đó thôi?"

"Đâu có ít đâu anh! Toàn trọng điểm không đó!" Vu Văn nói: "Lúc em ôn thi có nghĩ, tập trung vào trọng điểm thì ngon ăn hơn...... nhưng mà em cũng đâu có quên mấy cái khác đâu, nhớ được kha khá đó. Chỉ cần không hỏi em năm cụ thể, ai làm cái gì trong mấy năm đó là được. Ngoài ra còn có thể bịa được mấy câu nữa."

Tần Cứu nhướng mày nói: "Tôi có thể chọn không?"

Ngay sau đó, anh lại khẽ cười: "Tuỳ đi, tôi đã qua cái giai đoạn mê tín rồi."

Mọi người cạn lời.

Nhưng mà ngẫm lại, người ta đã làm giám thị, làm như chưa thấy qua mấy môn này sao? Môn nào khó môn nào dễ đã chẳng còn nghĩa lí gì với anh nữa rồi.

.

Ngay vài giây cuối cùng, mọi người rẽ vào con đường "Lịch sử".

Du Hoặc băng qua sương mù dày đặc. Sương màu trắng ngà dần tản đi cũng là lúc cảnh tượng sau con đường lộ ra trước mắt.

Đây là một bến tàu.

Dù nói là bến tàu, nhưng thực chất, nó lại là bảy tám khối vuông làm thành một bệ đá hơn. Hai bên bệ đá là hàng rào kim loại thấp tẹo, còn phía trước bệ đá là...... biển mênh mông vô bờ bến.

Một con thuyền gỗ ngừng ở bên cạnh, cột buồm cao cao treo một ngọn.... đèn dầu?

Du Hoặc nhìn chằm chằm ngọn đèn kỳ quái và hình dáng thuyền, có dự cảm không mấy tốt.

Một lão già vận áo màu xám với chiếc choàng đen vén tay áo lên, quăng một cuộn dây gì đó xuống biển.

Du Hoặc tập trung nhìn thì thấy được, đó là một cuộn dây thang thật dài.

Sợi dây ướt dầm ướt dề, toả ra cái mùi chua có khi đã 800 năm.

Ông lão đứng chống nạnh bên mép thuyền, sau đó ông kéo căng dây buồm rồi nâng nó lên, từ trên cao nhìn xuống mà nói với Du Hoặc: "Hai người các cậu lên mau đi, tôi đang gấp."

Du Hoặc đang nghĩ ngợi, tiếng bánh xe của vali lăn trên mặt đất vang lên rồi dừng lại bên cạnh hắn.

"Chậc." Tần Cứu ngẩng đầu nhìn thoáng qua, không mấy vừa lòng nói: "Tôi chán nhất là kiểm tra trên thuyền."

Du Hoặc không khách khí mà nói: "Chỗ nào tôi cũng chán."

Ông lão bên kia mới thúc giục: "Nhanh lên!"

Du Hoặc đáp: "Chờ một chút."

Ông lão bảo: "Chờ cái gì mà chờ?! Có ai đâu, mỗi hai người thôi. Tôi không có còn thì giờ đâu, mau lên đây!"

Du Hoặc sửng sốt.

Tần Cứu nhẹ nhàng "Ồ" một tiếng, nói: "Xem ra lần này bọn họ xúi quẩy rồi, không có cùng phòng với chúng ta."

Không cùng phòng?

Kết quả sẽ thế nào đây?

Du Hoặc nhớ tới những người kia..... chân mày thoáng cau lại.

Dưới sự thúc giục như đòi mạng của ông lão, Du Hoặc và Tần Cứu lần lượt đi lên chiếc thuyền gỗ.

Chiếc buồm nhơ nhuốc chuyển hướng, khua trống thổi kèn thuận buồm xuôi gió rời khỏi bệ đá. Chờ đến khi Du Hoặc đã ở trên boong tàu nhìn đến, bệ đá đã bị sương mù ôm lấy, khuất mắt vạn dặm xa. Chỉ có bọn họ trên chiếc thuyền gỗ, cô đơn lẻ bóng trôi dạt giữa mặt biển rộng lớn.

Ngay sau đó, trên thuyền đột nhiên vang lên tiếng nhạc leng keng.

Du Hoặc nhìn về nơi phát ra tiếng, chiếc rương bên cạnh ông lão để một hộp nhạc đơn sơ, giống như một món đồ chưa hoàn chỉnh.

Sau khi hộp nhạc phát xong ca khúc quỷ dị đó, tiếng quen thuộc của hệ thống mới vọng đến:

"Các thí sinh từ khắp nơi đều đã lên thuyền, hướng về địa điểm thi cuối cùng."

"30 phút sau, chính thức bắt đầu kiểm tra."

"Môn kiểm tra của phòng thi: Lịch sử."

"Kiến thức kiểm tra: Lịch sử thế giới, người lái tàu biển (3)."

"Xin thí sinh chuẩn bị sẵn sàng."

Du Hoặc: "......."

Nói cho đã xong Đường Tống Nguyên Minh Thanh đâu hết rồi?

(3) Người lái tàu biển (Đánh giá thương mại hàng hải của Hà Lan)

"Người lái tàu biển" được xem là Hà Lan vào thế kỷ 17. Bởi vì Hà Lan đóng vai trò chính trong thương mại hàng hải của thế kỷ 17, nên nó được gọi là "người lái tàu biển".

Vào thế kỷ 17, nền kinh tế tư bản của châu Âu đã phát triển vượt bậc và theo đó là giao thương giữa các nước tăng lên. Lúc bấy giờ, nền thương mại thế giới chủ yếu đều ở trên biển. Vào thời điểm đó, con tàu giống như một cỗ xe vận chuyển trên đất liền. Con tàu là một cỗ xe trên biển. Quốc gia nào làm chủ cỗ xe trên biển là người lái tàu trên biển. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ddca