Chương 27
MUỐN CHẾT
✷Vu Văn nắm lấy cây bút bằng xương, hoảng loạn: "Anh, cánh rừng hay bia mộ viết bằng tiếng Digan như thế nào?" – Du Hoặc: "..........không biết."✷
Edit bởi La vender (ourcutehome)
Cánh tay kia cử động linh hoạt.
Năm ngón tay cào cấu trên mặt đất, bay lên bay xuống.
Bất đắc dĩ bị hạn chế bởi một sợi dây thừng, nó cố gắng chống cự bằng con dao cầm trên tay, nhưng đều bị trấn áp lại.
Hình ảnh này thật sự rất có sức hút, mọi người đều nhìn đến say sưa.
Vốn bọn họ đang sợ muốn chết, ban nãy buồn ngủ còn phải căng mắt không cho nó sụp xuống để bảo toàn mạng sống. Bây giờ lại bị Du Hoặc cho một phen kinh hãi, chỉ trong nháy mắt mà tinh thần họ đã vực trở lại.
"Anh ơi......"
Chơi đến vui như vậy sao? Vu Văn định hỏi.
Có điều khi nhìn vào khuôn mặt "mẹ nó lại không được ngủ" của anh mình, cậu bất giác nuốt lời nói về.
Du Hoặc đi đến gần, buộc cánh tay trắng bệch kia phải phanh gấp.
Cánh tay quỷ cầm dao chạy vòng vòng, điên cuồng giãy giụa.
Mọi người kinh sợ lui về phía sau nửa bước để tránh đi lưỡi dao, rồi vội vàng vây lại, ba chân bốn cẳng đè nó xuống.
Trần Bân biểu cảm phức tạp hỏi Du Hoặc: "Sao anh bắt được nó vậy?"
Đêm qua là con quái vật nổi điên chém người, hôm nay nó lại thành trò cười mua vui, ai xem mà không ngây ngẩn cả ra chứ?
Đặc biệt hơn chính anh chàng còn xém là người bị chặt, một đêm thoát chết ngay trước mắt làm nỗi sợ hãi của anh ta còn chưa kịp tan biến, vì vậy anh ta vô cùng cảm kích chuyện này.....
"Đừng cào cấu nữa." Du Hoặc dùng cằm chỉ chỉ Tần Cứu: "Anh ta bắt cho tôi."
Trần Bân: "......."
Bắt cho......
Tần Cứu rộng lượng mà nói: "Đừng khách sáo."
Du Hoặc: "Tôi cảm ơn anh hồi nào?"
Tần Cứu gật đầu cười: "Tôi miễn cưỡng có thể ngầm hiểu ý đó."
Mọi người ngàn vạn lần cũng không nghĩ đến giám thị lại động tay vào, lập tức sửng sốt trong chốc lát, mới cẩn thận hỏi: "Vậy..... bài trợ giúp đã dùng rồi sao?"
Tần Cứu lấy tấm thẻ từ trong túi ra, giọng điều cực kỳ tiếc nuối mà nói: "Trước mắt thì chưa."
Mọi người kinh ngạc: "Hả? Tại sao?"
Du Hoặc: "Đó là anh ta phòng vệ chính đáng cần gì mà phải dùng thẻ trợ giúp chứ."
Tần Cứu nhìn chằm chằm sau ót hắn, lát sau mới gật gật đầu nói: "....... đúng vậy."
Phòng vệ chính đáng?
Mọi người càng ngây ngốc: "Thứ này còn có thể tấn công giám thị sao? Điên rồi à?"
Du Hoặc tường thuật vài ba câu về sự việc ban nãy.
Vu Văn chà sát lòng bàn tay: "Nói như vậy thì khi con quái vật đó tới, chỉ cần mình không tỉnh là không bị gì sao? Ra là vậy! Sao có thể chết hết, phải có cách thoát chứ."
"Này, nói nhẹ nhàng đi, không lẽ mày ép bản thân không tỉnh? Không phải không mở mắt là thoát đâu." Ông Vu tức giận nói.
Vu Văn: "Vậy...... uống thuốc ngủ thì sao?"
"Cái thằng ngu này, mày tìm thử cho ba mày viên thuốc ngủ xem?"
Vu Văn: "......."
Phân tích đến cuối cùng, mọi người cảm thấy bài thi này có chút ngộ nghĩnh.
Thật sự không phải không xuống tay được, dù sao đã có Du Hoặc xuống tay rồi.
Vả lại...... bất luận là bà lão Hắc hay cánh tay quỷ, bọn họ đều có những hành vi không phân biệt đúng sai.
Ví như ngoài việc đề bài yêu cầu, bà lão Hắc còn thêm trò rút bài và may búp bê vào gây chướng ngại. Còn với bàn tay quỷ thì nó lại thay đổi mục tiêu, đường đường Du Hoặc là thí sinh thì buông tha, lại quay sang tấn công giám thị.
......
"Thật sự rất kì lạ......" Vu Dao thăm dò, hỏi: "Có thể mấy bài thi trước kia không như vậy, nhưng do càng kiểm tra càng khó nên cho thêm phiền toái vào sao?"
Cô gái này có sự tiến bộ rất lớn. Bài thi trước cứ thời gian thi trôi qua bao nhiêu thì khóc bấy nhiêu, tới bài kiểm tra này khá hơn nhiều.
Nhất thời mọi người đều không có chút manh mối.
Hơn nữa quyền chủ động đang trong tay đề thi, cho dù bọn họ có nhiều manh mối cỡ nào, cũng không bảo đảm sẽ sống thêm được bao lâu.
.
"Trong rừng vào tối có động tĩnh gì không?" Du Hoặc hỏi.
"Không khác mấy so với tối hôm qua."
"Có nhiều thứ bò lắm, nhưng nhanh quá, bọn em không đuổi theo được." Vu Văn nói: "Vèo vèo liền không thấy đâu, hiện tại xem ra..... hẳn là cái này."
Cậu liếc cánh tay trắng bệch kia một cái.
Du Hoặc "ừ" một tiếng, ý bảo mọi người buông cánh tay quỷ ra.
Hắn kéo kéo dây da, nói: "Nào, chạy nữa đi."
Cánh tay quỷ: "......."
Cánh tay quỷ chưa gì đã bị khinh bỉ, thế nên nó mềm nhũn giả chết dưới đất, nửa ngày cũng không nhúc nhích.
Du Hoặc đợi một lát liền mất kiên nhẫn, một chân đá nó nói: "Không đi thì mày chết với tao đó, đợi đến bình minh tao sẽ kéo mày ra khỏi rừng."
Thứ này ban ngày không thấy bóng dáng, chỉ tới đêm mới xuất hiện, chắc chắn là có nguyên nhân.
Du Hoặc suy đoán, có lẽ chúng không thể nhìn vào ánh nắng? Hay là sợ cái khác......
Quả nhiên.
Vừa dứt lời, cánh tay quỷ kia giật nảy lên rồi điên cuồng vặn vẹo.
"Đây là sợ rồi sao?"
Vừa thấy việc uy hiếp này có ích, mọi người đều sôi nổi bắt đầu phun ra những lời nói tàn nhẫn.
"Hiện tại mới có bốn giờ, bình minh lên nhanh thật."
"Có thể làm thôn dân sợ đến đêm không dám ra ngoài thì mày đã đe doạ bọn họ cái gì, gõ từng cái cửa một......"
Ngay khi Vu Văn sắp luyên thuyên tiếp về "một ngày cùng chuyến du lịch tại rừng rú" của mình, thì cánh tay quỷ đột nhiên yên lặng.
Nó nằm đó, mấy ngón tay thối rửa màu xám trắng bấu vào mặt đất.
Đây giống như là một tần suất hô hấp nhất định, dường như nó đang toát ra vẻ bất an cùng sự sợ hãi......
Sợ cái gì?
Thôn dân?
Du Hoặc khó hiểu mà nheo mày lại.
Hắn đang định kéo dây da để nói thêm cái gì, cánh tay quỷ nháy mắt có động tĩnh.
Năm ngón tay nó cào cấu mặt đất, bay nhanh vào sâu trong rừng cây.
Nó tựa như đang vội vàng muốn về ổ, nó dùng bùn đất ẩm ướt phủ lên bản thân trước khi bình mình ló dạng.
Mọi người túm dây thừng, đi theo nó vào trong rừng, nháy mắt liền mất phương hướng.
Sâu trong rừng cây có màn sương sớm vô cùng lạnh.
Không khí ẩm ướt làm mờ đi ánh sáng trên cây đuốc, ánh lửa phảng phất run rẩy như có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào.
"Mùi gì vậy?" Ông Vu hít hít cái mũi.
Càng đi vào sâu bên trong rừng cây thì mùi này càng nồng hơn.
Trần Bân lúc này liền thay đổi sắc mặt: "Mùi này....... mùi này rất giống trong phòng của chúng tôi, tối hôm qua tôi và Lương Nguyên Hạo đã từng ngửi qua mùi này khi đang ngủ."
Không nói đến thì thôi, vừa nói đến là mọi người đều nhớ lại mùi hương đó.
Nó hơi khác với trong phòng của bà lão Hắc, vì nó cứ làm người ta mơ màng buồn ngủ.
Mike thì thân béo thể yếu. Anh ta đã thức trắng cả đêm lại chạy nhiều như vậy. Nên chỉ cần một làn khói, lập tức lảo đảo ngã xuống mặt đất.
Những người khác liên tiếp bị theo.
Mọi thứ loạn lên, cánh tay quỷ nhân cơ hội vòng qua thân cây.
Dây thừng nháy mắt căng ra, lưỡi dao cắt xuống. Sợi dây theo thế mà đứt, cánh tay quỷ lặn xuống nước rồi len lỏi vào giữa đống bùn ướt, chớp mắt đã mất hút.
Đợi mọi người dần tỉnh táo lại và đi tìm, thì đã không thấy bất kì dấu vết nào nữa cả.
"Đệt........ thiếu chút nữa thôi!"
Mọi người chán nản không thôi.
Nhưng chạy chính là chạy, dù bức bối đến đâu cũng chỉ có thể thất bại quay về.
.
Chân trời rất nhanh đã loé rạng đông.
Bảy giờ hai mươi lăm phút, quạ đen bắt đầu gọi hồn, nhắc nhở mọi người chuẩn bị thu bài.
Vu Văn cầm điện thoại cho anh cậu rồi dập đầu: "May quá may quá, cũng may hôm qua anh đã ngăn em lại không cho trả lời hết, bằng không hôm nay coi như xong....."
Nghiêm túc mà nói, bọn họ đêm nay cũng có thu hoạch, nhưng có thể lấy được điểm thì không có. Ít nhiều gì Du Hoặc cũng là kẻ thông minh, lấy câu 2 của đề nghe trả lời cho ngày hôm nay. Nếu không một người đã phải chết rồi.
Người nhà bà Hắc ở đâu? Yêu cầu tìm bọn họ.
Đáp án rất đơn giản, viết rừng cây hay bia mộ gì đều được. Rốt cuộc thì người nhà của bà ta đều đã xuống đất, trở thành mấy cái mộ cả rồi.
Vu Văn lấy khúc xương làm bút viết xuống từ "cánh", cậu đang định viết tiếp từ "rừng", một giọng nói chậm rãi vang lên.
"Tôi có một vấn đề." Tần Cứu nâng hai ngón tay lên.
"Viết lẹ đi." Du Hoặc thúc giục Vu Văn, quay đầu sang Tần Cứu nói: "Vấn đề gì mà cần nói ngay lúc này chứ?"
Tần Cứu: "Đã cố gắng nhịn rồi, nhưng khó quá không nhịn được."
Du Hoặc: "Nói đi."
Tần Cứu gõ gõ ván cửa: "Thi tiếng Digan mà trả lời bằng tiếng Trung, còn thúc giục cậu ta mau viết nhanh nữa? Cậu đúng là một tài năng hiếm có đó."
Du Hoặc: "........"
Mọi người liên tiếp như "muốn chết", trọng điểm nè má! Đề thi toàn là tiếng Trung, làm mọi người quen rồi, theo bản năng cũng trả lời bằng tiếng Trung.
Tần Cứu vừa nhắc nhở xong, đèn đỏ trên cổ tay vang liền ba tiếng.
Khi con quạ đen có trách nhiệm truyền lời định mở miệng, Tần Cứu liền ngăn lại: "Điều 7 trong các quy định của giám thị, các thí sinh có khái niệm mơ hồ trong các quy tắc trả lời, đã phạm sai lầm rõ ràng, người làm giám thị có nghĩa vụ phải nhắc nhở. Không phải hành vi bây giờ của họ rất giống thiểu năng sao?"
Anh chê cười mà nói xong, lại quay đầu sang các thí sinh nói: "Ngại quá, vừa công kích cá nhân."
Mọi người: "......."
Lời nói rất lịch sự, nhưng giọng điệu thì tỏ vẻ hài hước lại lộ ra chút cà lơ phất phơ, làm người ta quạo thiệt chứ.
Tần Cứu chọc cho thí sinh giận xong lại không chút hoang mang quay sang quạ đen nói: "Tôi chỉ thực hiện nghĩa vụ của mình thôi, toàn bộ quá trình làm giám thị rất buồn chán, đừng bắt lỗi nữa."
Mọi người đều không dám thở, chỉ là trực giác mách bảo vị giám thị này sẽ thành cái xác chết trong vài giây tiếp theo.
Ngoài dự đoán chính là quạ đen mở miệng rộng trầm mặc một lát, nhưng thật sự đã khép mõm lại.
Tần Cứu vẫn dựa vào cửa như trước, tư thế từ đầu đến cuối cũng không thay đổi. Anh thu hồi ánh mắt với mọi người nói: "Bây giờ cách thời gian thu bài chỉ còn hai phút, bộ trên mặt tôi có đáp án sao?"
Vu Văn nắm lấy cây bút bằng xương, hoảng loạn: "Anh, cánh rừng hay bia mộ viết bằng tiếng Digan như thế nào?"
Du Hoặc: "..........không biết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top