80


BẠN CŨ

Chuyển ngữ bởi WONDERLAND (ourcutehome)

Tình trạng của Chu Kỳ thật sự là gay go rồi.

Dưới chiếc mặt nạ, đôi môi của cô khô nứt lại trắng bệch, nửa khuôn mặt lộ ra thì đỏ bừng.

Cô được Triệu Gia Đồng chuyển lên băng ghế dài, sau đó lại đắp thật nhiều lớp quần áo và chăn lên cho cô.

Triệu Gia Đồng đi đến sờ trán cô, nói: "Trời, nóng đến bỏng tay luôn rồi này."

Bọn Du Hoặc là đàn ông đàn ang đương nhiên không thể nào lấy tay sờ được, mà cũng không cần sờ nữa, nhìn thôi cũng biết là bỏng tay rồi.

"Sao lại thế này vậy?" Cao Tề hỏi.

Triệu Gia Đồng trả lời: "Tôi nào biết được cơ chứ, chỉ thấy bồn chồn khó hiểu. Nửa đêm trước thấy em ấy vẫn còn ổn lắm, tuy rằng có hơi ủ rũ nhưng lúc nói chuyện phiếm thì cũng không có gì lạ. Tôi không thấy em ấy hắt xì ho khan gì cả, cũng không nghe thấy em ấy bảo lạnh. Ngủ sớm hơn cả tôi nữa, tôi sợ ban đêm gió thổi mạnh, nên nằm quay đầu tránh ban công đi."

"Rồi tại sao đang ổn lại biến thành như vậy? Bị bao lâu rồi?"

"Mới đây thôi."

Triệu Gia Đồng nói: "Em ấy không thoải mái, nên nằm cuộn tròn lại. Tôi vốn dĩ ngủ rất sâu, gặp ác mộng lại bị em ấy làm bỏng một phát, tỉnh dậy thì đã thấy em ấy như vậy rồi."

Chị ta nhìn Chu Kỳ đang hôn mê, lo lắng nói: "Nói sốt liền sốt, lại đang trong bài thi, tôi sợ không biết có phải là nội dung của bài thi hay không nữa."

"Thi cái gì, ai lại bị sốt đến mức độ đó chứ?" Cao Tề lẩm bẩm.

"Anh đừng có ngắt lời bậy bạ, hệ thống tuy rằng càng ngày càng......" Triệu Gia Đồng tương đối uyển chuyển, không có nói ra những lời chửi mắng người. Chị dùng tay chân biểu đạt một chút, tiếp tục nói: "Nhưng phép tắc cơ bản sẽ tuân thủ. Mọi người đều không sao, chỉ có duy nhất một cá nhân bị phát sốt, em ấy nhất định là đã xảy ra cái gì rồi. Tôi là sợ cái này này."

Tần Cứu đi một vòng ở trong phòng, xác nhận lại từng sự việc: "Trên giường không có động tĩnh gì sao?"

Triệu Gia Đồng lắc đầu: "Không có, em ấy còn thính hơn tôi nữa đấy."

"Bài trí trong phòng có bị thay đổi không?"

"Cũng không có."

"Mặt nạ, lễ phục thì sao?"

"Không có cởi cũng không có lấy xuống."

"Ban đêm có đi ra ngoài một mình không?"

Triệu Gia Đồng do dự một chút: "Cái này thì tôi cũng không biết, nhưng chắc là không có, ai lại—"

Như mấy người cơ chứ?

Cô chỉnh lại giọng của mình, kịp thời nuốt nửa câu sau xuống: "— lá gan em ấy không nhỏ, nhưng cũng tuyệt đối không lớn đến mức đó. Ban đêm nếu muốn đi vệ sinh, thế nào cũng sẽ kêu tôi dậy đi cùng."

"Vậy thì chỉ có lúc dạ tiệc thôi." Tần Cứu nói.

Những cái khác bọn họ đều nhất trí cả, duy nhất điểm bất đồng chính là Chu Kỳ không ăn bất cứ thứ gì trong đêm dạ tiệc.

Cao Tề đột nhiên nói: "Có thể là như thế này này —"

"Đề bài bảo rằng không được vi phạm những gì công tước yêu cầu, tên công tước ma ròm kia có yêu cầu chúng ta thưởng thức bữa tối, mà Tiểu Chu lại không chạm vào, cho nên đây là trừng phạt dành cho cô bé?"

Du Hoặc như đinh đóng cột mà phủ định: "Không đâu."

"Tại sao?"

"Em ấy có uống rượu, uống một giọt cũng tính là uống." Du Hoặc nói: "Thêm nữa là đề bài có nói là trừng phạt theo tổ, nhưng tôi đâu có phát sốt."

Cũng phải.

Cao Tề gật gật đầu: "Nếu vậy thì hơi khó hiểu đây."

Tìm không được ngọn nguồn, bọn họ sẽ rất khó mà có thể làm cho Chu Kỳ khá hơn.

Trong góc phòng có nước sạch, Triệu Gia Đồng nhúng khăn, đặt lên trán Chu Kỳ, hy vọng có thể giúp cô hạ sốt, ít nhất cũng có thể tỉnh lại trước đã.

Nhưng Chu Kỳ giống như đang lâm vào hôn mê vậy, bất luận là kêu hay là đánh, cô cũng không nhíu mày lấy một cái.....

Một tiếng lầm bầm cũng không có.

Trong lúc nói chuyện, ngoài ban công vang lên một tiếng động.

Mọi người quay đầu lại nhìn.

Người tới là Dương Thư.

Mọi người sửng sốt: "Sao cô lại tới được đây?"

"Thì trèo ban công qua chứ còn sao nữa?" Dương Thư nói, trên tay còn túm theo một tà váy.

Nàng tháo dây cột ra, vẻ mặt không kiên nhẫn mà quấn tà váy lên, lộ ra hai cái chân vừa dài vừa thẳng.

....... Đi chân trần.

Giày cao gót đã bị nàng ném lại ở trong phòng.

Ba người đàn ông lịch sự quay mặt ra chỗ khác.

Ai ngờ Dương tiểu thư nói: "Quay cái gì mà quay, bộ bình thường chưa thấy con gái mặc váy ngắn bao giờ à?"

"............."

Ba người đàn ông không lên tiếng phản bác, lại quay mặt trở về.

Cao Tề trộm trao đổi ánh mắt với Triệu Gia Đồng, nhìn Chu Kỳ một cái, lại nhìn Dương Thư một cái.

Lòng thầm nói đây đều là phu nhân mạnh mẽ của hệ thống đấy à? Sao lại khác biệt lớn đến như vậy?

Dương Thư một bên lẩm bẩm "Cái váy rách vô tích sự" một bên bật ra một chiếc túi đơn giản từ trong tà váy ra.

Đừng nói tới mấy người đàn ông, đến cả Triệu Gia Đồng còn sửng sốt nói: "........Em lấy cái này ở đâu ra vậy?"

"Tà váy ba tầng này còn có một chiếc áo lót (*), chị gấp nếp tà váy ở tầng thứ hai lại rồi bỏ đồ vào, bảo đảm cả một ngày cũng không rớt đồ xuống."

Khi Dương Thư nói chuyện đều là khẽ nâng nâng cằm, tỏ ra một khí tức bức người không hề muốn thân cận với người ngoài.

Nàng lấy một cái hộp nhỏ ra từ cái túi, bên trong thế mà lại có một loạt những viên thuốc xếp thẳng hàng.

"Sao em biết em ấy bị bệnh?" Triệu Gia Đồng sửng sốt.

Dương Thư nói: "Tôi không biết, chỉ nghe chị ở phòng bên nói em ấy không ổn, nên đi qua xem thử thì có gì là không được."

"............"

Cao Tề nghi hoặc nói: "Vậy cô lấy thuốc từ đâu ra?"

Dương Thư còn nghi hoặc hơn ông ta nữa: "Mang thuốc phòng thân lạ lắm sao?"

Cao Tề im miệng.

Dương Thư đi đến bên Chu Kỳ, không chút khách khí mà động tay.

Nàng kéo mí mắt của Chu Kỳ lên, véo véo miệng để cô mở miệng ra, đưa ra ánh sáng nhìn nhìn, cuối cùng lại đè đè cổ của cô.

Động tác dứt khoát, không hề ôn nhu chút nào.

Du Hoặc nhìn, nói: "Cô là bác sĩ à?"

Dương Thư nói: "Không tính là vậy."

Miệng thì nói không tính, nhưng nàng lại buông tay ra, không thèm quay đầu lại mà nói với mọi người: "Mười phần thì có tám phần là do bị doạ sợ, bị cái gì doạ thì không biết. Tình hình hiện tại thì không sao, khá ổn, chỉ là nhiệt độ hơi cao thôi, có nước không?"

Triệu Gia Đồng bưng chậu nước tới.

Dương Thư: "......Nước để uống ấy, không phải nước nhúng giẻ lau."

Triệu Gia Đồng lắc lắc đầu, chị ta sợ vị tiểu thư này sẽ nói "vậy uống nước giẻ lau đi", lập tức nói: "Để uống thuốc phải không? Uống không cũng được đấy, trước đây có học trong quân đội một cách, có thể làm em ấy nuốt thuốc xuống."

Dương Thư ôm cánh tay, không quá yên tâm mà nhìn chị. (ourcutehome)

Mãi đến khi Chu Kỳ thật sự nuốt được viên thuốc xuống, lúc này Dương Thư mới dùng ánh mắt chăm chú nhìn Triệu Gia Đồng: "Chị là quân nhân sao?"

"Đúng vậy, không giống à?" Triệu Gia Đồng cười khổ một chút, nói: "Hai năm gần đây thì có hơi lười biếng một chút."

Dương Thư bĩu môi, cũng không có an ủi gì.

Ngón tay của nàng đảo qua mọi người trong phòng, chỉ về phía Du Hoặc, nói: "Anh hẳn cũng là quân nhân."

Rồi cô nàng chỉ về phía Tần Cứu: "Anh cũng vậy."

Cuối cùng lại dời về phía Cao Tề: "Còn anh chắc chắn không phải."

Cao Tề: "........."

Lão trung niên này xém tí nữa là nôn ra một búng máu.

Dương tiểu thư bình tĩnh mà phân tích: "Tình trạng của anh hơi kém, nhưng cũng không loại trừ khả năng giả vờ."

Cao Tề không lắc đầu cũng chả gật đầu.

"Cô nói cô không tính là bác sĩ? Có ý gì?"

Mọi người có vài phần tò mò đối với cô gái này.

"Học cái này, có giải thích thì mấy người cũng không thể hiểu." Dương Thư nói.

"Ồ..... tôi nghĩ cô là quân y cũng nên." Cao Tề lẩm bẩm nói: "Con nhóc này nhìn người chuẩn đấy."

Dương Thư nhíu nhíu mày, hiển nhiên không thích loại xưng hô là "con nhóc" này.

"Trước đây cũng có qua lại với quân đội trong một hạng mục." Nàng giải thích đơn giản một câu, liền chuyển đề tài, rõ ràng là lười nói chuyện.

Chu Kỳ đột nhiên bệnh không rõ nguyên nhân, lúc này hành sự không thích hợp, nên Tần Cứu và Du Hoặc đã đẩy lùi kế hoạch lại một chút.

Dù sao cũng không buồn ngủ nên mọi người chả ai trở về phòng ngủ cả.

Một bên chờ Chu Kỳ hạ sốt, một bên bàn chuyện về đề bài lần này.

Cao Tề và Triệu Gia Đồng anh một câu tôi một lời, ý đồ muốn moi tin tức từ miệng của quản gia và công tước.

Dương Thư không phụ hoạ cũng không chen ngang, chỉ ngồi một chỗ nghe.

Theo lời của Cao Tề thì: rất giống một thẩm phán.

Lúc bọn họ nói chuyện, có hai người hoàn toàn không phối hợp —

Tần Cứu nói với Du Hoặc: "Tôi vẫn luôn suy nghĩ, bài thi lần này có ngoại lệ."

"Cái gì cơ?"

"Đề bài có nói là trừng phạt theo tổ."

Cao Tề vốn dĩ đã dựng thẳng lỗ tai lên nghe, vừa nghe đến những câu này thì mắt đã trợn trắng lên, thầm nói: Ừ nhỉ! Vẫn phải suy nghĩ đến những lần vi phạm trước đây.

"Ở bài thi trước, nếu có trừng phạt thì sẽ nói rõ ra, ít nhất cũng sẽ nói rõ phương thức trừng phạt."

Ví dụ như lúc thi Ngoại ngữ, hệ thống nói thẳng "Phải vào quan tài"

Lại ví dụ như ở bài thi trước, hệ thống cũng nói thẳng "Thí sinh phải chết thay"

Tuy rằng nội dung không rõ ràng tỉ mỉ, nhưng cũng biết được một ít thông tin.

Lần này lại chỉ nói "Trừng phạt theo tổ", phạt cái gì? Phạt như thế nào? Đề bài cũng chưa từng nói qua.

Du Hoặc cũng đã sớm để ý tới vấn đề này.

Xét cho cùng, nội dung liên quan đến vi phạm luôn dễ dàng thu hút sự chú ý của hắn hơn.

Tần Cứu hỏi hắn: "Cậu thấy hệ thống có ý gì?"

Du Hoặc lạnh lùng khỉnh bỉ nói: "Hệ thống dốt nát ngu người, đổi nơi rồi mà suy nghĩ cũng không khá lên được."

Cao Tề và Triệu Gia Đồng đột nhiên cùng nhau quay đầu nhìn hắn.

Du Hoặc: "?"

Cao Tề dùng một loại ngữ khí không thể tin được nói: "Cậu thế mà cũng nói tục nữa hả?"

Du Hoặc: "........"

Biểu cảm trên mặt hắn từ từ lạnh đi, Tần Cứu bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng.

Cao Tề vội vàng giải thích: "Không phải không phải, chỉ là.... hơi kinh ngạc một chút thôi. Hồi trước rất ít nghe cậu nói."

Ở trong ấn tượng của ông, cậu bạn trẻ tuổi này của ông lạnh lùng lại rất kiệm lời là thật, nhưng chế giễu khi tức giận cũng là thật. Khi tổng giám thị tức giận, lời nói tựa như những ngọn kim băng, tuy nhỏ nhưng lại tổn thương cực sâu sắc, đây là chuyện mà ai cũng biết.

Nhưng với tư cách là một người bạn, Cao Tề có thể cảm nhận được rằng giám thị A đã kiềm chế đến từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống hằng ngày.

Trên thực tế, đại đa số các giám thị đều kiềm chế cả. Bất cứ ai trong một môi trường bị giám sát mọi lúc mọi nơi như vậy sẽ bị ẩn đi "khả năng thực sự", giấu đi nụ cười, khắc chế lại cảm xúc, cố gắng đạt được trạng thái phù hợp với phong cách của hệ thống.

Ít nhất thì nhìn qua là như thế.

Nhưng giám thị A lại không giống.

Đã từng có người lén nói đùa, giám thị A sở dĩ xếp loại A, ngoại trừ bản thân rất mạnh thì lí do thứ hai chính là bởi vì bản thân cậu ấy cực kì giống với hệ thống.

Cậu ấy thích ứng những bước đi của hệ thống hơn đa số các giám thị khác, lạnh băng, không nói chuyện tình cảm. Bình thường người trẻ tuổi sẽ bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, nhưng ở trên người cậu ấy lại kiềm chế đến những điều nhỏ nhất.

Cậu ấy sẽ không kiên nhẫn, sẽ không vui vẻ, sẽ bắt bẻ, sẽ ghét bỏ.

Nhưng những cảm xúc mạnh hơn thế này một chút, chẳng hạn như tức muốn hộc máu, thẹn quá hoá giận, phấn khích hay là buồn bã, kể cả những từ chửi bới thẳng thắn như vậy.....Đều sẽ không tồn tại bên trong cậu ấy.

Khi đối đầu với phe khác, cậu ấy mới thể hiện ra một chút sức sống.

Lúc trước Cao Tề thấy quen rồi, thì cảm thấy đó là điều đương nhiên.

Hiện tại ông ta bỗng nhiên nhớ lại..... năm đó giám thị A là một người trẻ tuổi, chỉ mới hai mươi mấy mà thôi.

Nếu không phải chịu sự kiềm chế của hệ thống, cậu ấy hẳn sẽ giống như những người trẻ tuổi khác, có cảm xúc buồn vui. Có lẽ sẽ hơi kiêu ngạo vì ngoại hình nổi bật, nhưng vui vẻ sẽ cười, tức giận sẽ mắng, có người để ghét cay ghét đắng, cũng có người để đặt sâu trong tim.

Thay vì trở thành một người đại diện lạnh lùng cho một cỗ máy hoặc một chương trình giả lập.

Cậu ấy sẽ có một cuộc sống như bao người bình thường khác.

Lúc trước ở trên xe ngựa, Cao Tề cảm thấy tính cách cử chỉ của Du Hoặc vẫn giống y với năm đó, chẳng có thay đổi lớn. Ông ta cho rằng dấu ấn và ảnh hưởng của hệ thống để lại đã quá sâu, mặc cho có mất trí nhớ nhưng cũng không thể hoàn toàn đẩy giám thị A trở về điểm xuất phát.

Mãi đến giờ khắc này, lúc Du Hoặc và Tần Cứu nói chuyện phiếm, Cao Tề rốt cuộc cũng cảm thấy được ở người bạn cũ này..... thấy được những tia sức sống mà một người trẻ tuổi nên có.

Ông ta không quá quen thuộc, nhưng lại cảm thấy rất vui vẻ.

Cực kì, cực kì vui vẻ.

...........

Nhìn Tần Cứu cũng thuận mắt hơn nhiều.

(*)Bustle hay là áo lót là một chiếc quần lót độn được sử dụng để thêm phần đầy đặn, hoặc nâng đỡ màn cửa ở phía sau váy của phụ nữ từ giữa đến cuối thế kỉ 19. Áo lót được mặc dưới váy phía sau, ngay dưới thắt lưng, để giữ cho váy không bị kéo. Vải nặng có xu hướng kéo lưng váy xuống và làm phẳng nó. (Theo Wikipedia

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ddca