145
ĐỒNG HÀNH
Nếu có, vậy nhất định nó chỉ tồn tại khi đã ở cuối đường đời hoặc đang chờ đợi cái chết.
Edit bởi Ngẩn (ourcutehome)
Khi đang ở trên con thuyền giong buồm đi đến hoang đảo, Tần Cứu đi sau giám thị A lên boong tàu, không khỏi chú ý tới chiếc dây nịch bên hông của đối phương.
Lúc bấy giờ đã qua bài thi Toán từ lâu, theo lời của Vu Viễn thì chắc chắn thứ dính trên dây nịch hắn đã tự hòa tan, trong quá trình hòa tan có tính ăn mòn nhất định, thế nên nó sẽ để lại vết tích mờ nhạt ở trên đó.
Nhưng nó lại không có.
Tần Cứu cẩn thận xác nhận lại, chỗ anh dán miếng dán mỏng ấy lên hoàn toàn không có bất kỳ một dấu vết nào.
Vậy thì chỉ có một loại khả năng, trước khi miếng dán ấy tự tiêu hủy thì giám thị A đã phát hiện ra nó, hơn nữa còn gỡ nó xuống.
Lần đầu tiên Tần Cứu cảm nhận rõ lòng hoài nghi với lập trường của giám thị A, không chỉ là ánh mắt, mà còn có biểu cảm của hắn cũng đều đang nói lên một lý do cá nhân nào đó.
Không thể phủ nhận, anh rất phấn khích.
Những ngày trên hoang đảo ấy là giai đoạn thả lỏng tinh thần nhất trong mối quan hệ của họ, chỉ trong tích tắc nào đấy còn sẽ làm người ta sinh ra ảo giác "họ là những đồng đội đang kề vai chiến đấu" nữa.
Nhưng đấy cũng chỉ là tích tắc nào đó thôi.....
Từ sau khi rời khỏi phòng thi ấy, bỗng có nhiều chuyện bất ngờ dồn dập đổ đến—
Giám thị A và Sở Nguyệt – hay còn gọi là giám thị Z lúc bấy giờ, được triệu tập tiến vào trung tâm kiểm soát. Bẵng đi vài ngày sau họ mới ra, khi ấy giám thị A lại bất ngờ trở thành "người phát ngôn của hệ thống" khó thể trêu chọc.
Mà cùng lúc đó Tần Cứu vừa phát hiện, từng người một trong đội cảm tử thình lình lại mất tin tức.
Sau đó, ở bài thi kế tiếp, anh lại gặp được Vu Viễn một lần nữa.
Thiết lập của phòng thi này lấy bối cảnh căn cứ quân sự, tiết trời đầu đông âm u, se lạnh xám xịt.
Họ không có những vũ khí thuận tiện, cũng không có những trang bị thích hợp, nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Tần Cứu được thả xuống một bãi chiến khu, vừa tiếp đất đã tiến vào cuộc hỗn chiến, ngay cả một tiếng thăm hỏi cũng chẳng thể cất lời.
Đến khi anh vừa cướp được một con xe bọc thép chở súng rồi tông đổ toa xe đáy phễu, anh ngồi dựa lưng vào sau boongke để thay đạn, bỗng Vu Viễn lén lút đi từ bên kia sang đây.
(1)Mình đổi từ "xe bọc thép chở quân" trong tiếng Việt mình, vì chiếc xe được đề cập trên đây được dùng để chở súng.
(2)Toa xe có thân hình giống một chiếc phễu, có thể tự dỡ hàng bàng cách cho hàng chảy qua phễu ở phía đáy toa xe.
Cậu ta leo vào thùng xe, quăng một bộ trang bị cho Tần Cứu, nói: "Anh ngầu thế, không mặc thêm chút trang bị nào mà còn dám ra tay với loại xe này, tôi vừa mới từ bên kia sang, thở mạnh cũng chẳng dám, nhìn sợ điếng người luôn."
Vu Viễn chỉ tay về khu chở hàng đằng xa, tiếp lời: "Trang bị bên kia nhiều lắm, tôi mang một bộ qua đây cho anh. Phòng thi lớn như vậy lại có thể gặp nhau ắt cũng là cái duyên tình bạn. Anh tên gì?"
Tần Cứu vừa lên đạn cho hai bộ súng, đang định đưa một trong hai bộ cho cậu ta, nhưng anh vừa nghe cậu ta nói xong liền ngây ngẩn cả người.
"Cậu nói cái gì?" Anh cau mày hỏi.
Vu Viễn thắc mắc "hả" một tiếng, còn tưởng mình đã nói sai gì chọc giận anh chàng này chăng: "Tôi chưa nói gì hết mà, chỉ nói anh ngầu quá nên muốn kết bạn thôi, rồi hỏi anh tên là gì."
Khao khát sinh tồn mách cậu ta lại khen Tần Cứu một câu thôi, chẳng ngờ mặt Tần Cứu tối sầm lại.
Vu Viễn: "?"
Cậu ta đưa một tay lấy bộ súng, giờ nhận không được, không nhận cũng không được.
"Cậu không biết tôi à?" Tần Cứu hỏi.
"Tôi.... quen anh hả?" Vu Viễn chần chờ mà hỏi.
Khó có thể nào miêu tả được tâm tình Tần Cứu hiện tại ra sao.
Trong phòng thi, không có chỗ nào là không có hệ thống. Thế nên anh càng không thể hỏi trực tiếp đối phương đã xảy ra chuyện gì, gặp phải cái gì, có còn nhớ mục đích tới đây, có còn nhớ một đội cảm tử tên là "D-to-D" nào hay không.
Anh phải dành không ít công sức nói chuyện vòng vo tam quốc mới biết rõ ngọn nguồn.
Vốn dĩ ở bài kiểm tra trước đó, Vu Viễn cũng có vi phạm quy chế nghiên cứu địa hình, cậu ta được giám thị đưa đến Tòa tháp đôi hoàn thành kỳ hạn ba ngày dọn dẹp bug, nhưng rồi lại gặp phải một chuyện ngoài ý muốn ngay đúng lúc kết thúc đợt dọn dẹp.
Khó thể biết được liệu đấy chỉ là bị thương theo "nghĩa đen", hay là bị thương trên danh nghĩa để hệ thống làm gì đó không.
Nhưng chung quy, kết quả của sự việc này là tay của Vu Viễn đã chẳng còn vững như trước, cậu ta cũng chẳng còn nhớ được bản thân mình là ai nữa.
Tần Cứu nhớ lại số tư liệu nhận được trước khi tiến vào hệ thống, nó đã từng nhắc nhở những người tiến vào hệ thống sẽ chịu những mức độ quấy nhiễu khác nhau, dần dần quên đi bản thân cũng như những gì liên quan đến hiện thực.
Nhưng anh lại chẳng ngờ được mức độ quấy nhiễu sẽ hoàn toàn triệt để đến thế.
Anh đã sống hơn hai mươi năm, nếu muốn nói ai có thể xem như là bạn bè, thì anh nhất đinh phải nêu tên của những người trong đội cảm tử kia.
Họ cùng tiến về một mục đích, lâm vào một cục diện sống chết khó lường, cho dù có tách ra, họ vẫn là một tổng thể. Nếu ở hoàn cảnh bình thường, mối tương liên ấy thậm chí có thể phát triển quan hệ họ thành tri kỉ.
Nhưng họ không giống nhau.
Thật ra nhóm họ chưa từng có một lần lén ở chung với nhau nên chẳng thể gọi là hiểu nhau. Rồi bởi vì đặc tính nhiệm vụ như thế, thậm chí có rất nhiều thông tin trong cuộc phải được bảo mật. Sợi dây liên kết duy nhất giữa họ có lẽ chỉ có nhiệm vụ, sự sống và cái chết.
Thế nên Tần Cứu xem họ như là bạn bè đặc biệt, Vu Viễn chính là người thân thuộc nhất trong số ấy.
Bây giờ thì người bạn này cũng đã "biến mất".
......
Vô vàn sự việc xảy ra không ngừng làm tăng thêm mâu thuẫn giữa hệ thống với thí sinh, mùi thuốc súng ấy không khỏi lan đến quan hệ của giám thị và thí sinh, kể cả giám thị A và Tần Cứu cũng bị ảnh hưởng.
Giữa hai người họ có tồn tại rất nhiều mối quan hệ, quan hệ thù địch, quan hệ xích mích, quan hệ thu hút lẫn nhau, và bên cạnh đó còn có một mối quan hệ mập mờ.
Nhưng giữa không gian nồng nặc mùi thuốc súng ấy, mỗi một tầng một bậc quan hệ đều ngày một sâu đậm, ngày một dữ dội hơn.
Thật ra với mối quan hệ nguy hiểm như thế, rời xa nhau sẽ là phương án ôn hoà nhất. Nhưng hai người họ đều không phải là loại người ôn hoà, cả hai đều có dòng máu điên cuồng thẩm vào tận xương, ngấm vào tận tủy. Càng là nguy hiểm, càng phải tiếp cận.
Khung cảnh ở chung với nhau ôn hòa thoải mái trên hoang đảo lần đó như biến thành một thước phim tua nhanh, thời lượng chớp mắt.
Bọn họ bắt đầu chuỗi ngày dài dò xét và đọ sức nhau, mỗi một câu một lời, mỗi một lần tiếp xúc, tất đều mang theo từng một ngọn dao lưỡi kiếm.
Thế mà những lần dò xét ấy cố tình lại không bao giờ giành được một kết quả lý tưởng nào, bởi vì toàn bộ bên trong hệ thống vốn đã chẳng thể tìm thấy một chỗ nào để nói chuyện nghiêm túc.
Họ ghét cái cảnh gông cùm xiềng xích, họ lại chẳng có được tự do.
Mãi cho đến ngày hôm ấy, Tần Cứu đã nắm được một thông tin từ miệng của một giám thị, được cho hay phòng tạm giam chính là sự tồn tại đặc biệt của phòng thi.
Âu cũng vì suy nghĩ của hệ thống lúc ban đầu không phải là "tước đoạt tự do" và "theo dõi không góc chết". Phòng tạm giam đã biết được nội tâm và bí mật của quá nhiều người, cho nên căn cứ theo ước nguyện thiết kế ban đầu và luật hiến pháp, đây chính là nơi không thuộc quyền giám sát của hệ thống, là một hầm trú ẩn chuẩn quy.
Nhưng hệ thống vẫn cố tình xem nhẹ nó.
Cho đến gần đây, có người cương quyết mở cánh cửa hầm trú ẩn này ra.
Người đấy chính là giám thị A.
Và đó cũng là lí do hắn và Sở Nguyệt nán lại trung tâm kiểm soát cả một thời gian dài khi ấy.
Bất thình lình mở ra hầm trú ẩn liền có rất nhiều thay đổi xuất hiện—
Hai giám thị bị nhìn trộm suốt hơn hai mươi năm nay cuối cùng cũng đã có chỗ ngơi nghỉ.
Mà mối dây dưa dò xét và đọ sức của giám thị A với Tần Cứu cũng đã đi đến một kết quả thẳng thắn với nhau.
Quả thật là rất kỳ diệu, đối với bản thân hai người họ mà nói, thành thật xác nhận lập trường, bày tỏ mọi chuyện bên trong cũng sẽ không làm cho mối quan hệ trở nên xoa dịu bình tĩnh hơn. Vì giữa họ đã đầy ứ những thứ quá mức dữ dội kia, không phải chỉ cần đôi ba câu nói chuyện đơn giản là có thể đặt một dấu chấm hết.
Lại một lần nữa Tần Cứu cảm thấy, giữa họ mãi mãi cũng không thể nào "bình tĩnh" được. Mỗi một lần gặp mặt, mỗi một lần tiếp xúc đều đã đạt tới điểm giới hạn nào đó, chỉ cần một chút xíu đi qua điểm giới hạn, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.
Nó không phải là cái ngữ "mày sống tao chết" thảm thiết như vậy, dẫu sao họ cũng đang đồng hành với nhau, không xa đến thế.
Vây thì là gì chứ?
Một khoảng thời gian thật dài khi trước, Tần Cứu vẫn không thể nghĩ ra đáp án.
Cho đến tận buổi đêm hôm ấy họ thành thật nói rõ lập trường của nhau.
Giám thị A đứng trước cửa đang muốn rời đi, mà anh thì đang đứng phía sau giám thị A, rút ngón cái khỏi chiếc gáy của đối phương, vẫn vương chút xúc cảm và hơi ấm còn sót lại.
Anh vân vê lòng bàn tay, ngỏ hỏi: "Cổ áo cậu hơi ướt nhỉ, bên ngoài có mưa à?"
Hầu kết giám thị A giật nảy, chốc lát liền đáp: "Không có, tuyết rơi."
Tần Cứu gật gật đầu.
Thoáng chốc, phòng tạm giam chìm vào tĩnh lặng.
Qua vài giây sau, giám thị A lại cất tiếng: "Tôi còn có việc, đi trước."
Khi hắn vừa kéo then cửa, liền nghe thấy giọng Tần Cứu bỗng khẽ khàng "ừm" một tiếng, tỏ vẻ đã biết. Nhưng âm cuối vang lên trầm thấp kéo dài, như thể đang biểu lộ dòng cảm xúc tiếc nuối không thành lời.
Ngón tay A khựng lại.
Sau một lát, hắn bỗng thả tay khỏi then cửa.
Chỉ trong tích tắc ấy, sợi dây giới hạn căng chặt của họ từ trước đến giờ liền buông lỏng.
Ánh mắt Tần Cứu di chuyển từ ngón tay của giám thị A đi đến chiếc cổ mảnh khảnh của của đối phương.
Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn lên cổ giám thị A.
......
Tính theo thời gian của khu giám thị, hôm ấy là ngày đón chào một năm mới.
Tầng hầm không có cửa sổ, nhưng Tần Cứu biết, bên ngoài trời đang đổ tuyết nặng hạt. Gió buốt của màn đêm rong ruổi từng ngóc ngách của tòa biệt thự, xơ xác tiêu điều, căm căm rét buốt.
Họ trao cho nhau một nụ hôn ở phòng tạm giam này, đấy chính là con đường về của những dây dưa dữ dội.
Bài kiểm tra trên hoang đảo kia, có lẽ đấy chính là thời khắc họ với đến gần nhất với hai chữ "đồng đội".
Xuyên suốt khoảng thời gian dài về sau, dù có nhớ rõ hay là quên lãng, dù có đối địch hay là đồng hành, giữa họ vẫn sẽ mãi xen dệt một tình yêu.
Cứ như thể giữa họ sẽ chẳng bao giờ có thể nào trở nên "bình tĩnh".
Nếu có, vậy nhất định nó chỉ tồn tại khi đã ở cuối đường đời hoặc đang chờ đợi cái chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top