144


CHUYỂN NGOẶT

Tần Cứu chợt phát hiện, dường như bản thân mình có đôi chút nhớ cậu giám thị này rồi.

Edit bởi Ngẩn (ourcutehome)

Bởi vì bốn chữ "mục tiêu nhiệm vụ" này, thí sinh Tần cứu theo dõi giám thị A. Có điều rất nhanh anh liền phát hiện, trông đối phương cũng không phải hàng dễ chơi như thế nào.

Trong phòng thi hệ thống, nếu như một thí sinh muốn gặp giám thị, có thể thông qua phương thức nêu câu hỏi, cũng có thể thông qua phương thức phạm quy. Những người có đầu óc bình thường đều sẽ ưu tiên vế trước, bởi vì đơn giản hơn nhiều.

Vào lúc mới đầu, Tần Cứu cũng thử như vậy. Thuận miệng soạn một câu hỏi không mấy đáng kể, sau đó thì anh viết một chữ "A" trên phòng thi.

Chỗ giám thị luôn phản hồi rất nhanh. Chưa đến vài phút, người phụ trách giải đáp câu hỏi liền sẽ xuất hiện trước mặt Tần Cứu, nhưng cũng không phải là người anh muốn tìm.

"Hình như tôi đâu viết chữ F." Ngay lúc đó, Tần Cứu ôm cánh tay dựa vào cạnh cửa, ánh mắt đảo qua huy hiệu trên cánh tay đối phương.

Giám thị F nhìn thấy anh cũng đau hết cả đầu: "Tôi biết, người cậu viết là tổng giám thị, hiện tại cậu ấy đang có việc, cho nên để tôi tới đây xử lý. Cậu gặp vấn đề gì?"

Tần Cứu phụt cái vấn đề có lệ của anh ra, giám thị F cảm giác anh như đang cố soi mói bắt bẻ bài thi vậy.

Nhưng mà không phải chỉ có mỗi anh là thí sinh vạch lá tìm sâu, bới lông tìm vết.

Người ta bị kiểm tra ụp đầu tích tụ không ít lửa hận, trút giận phát tiết cũng là chuyện bình thường. Giám thị F thấy nhiều cũng không trách, đáp xong chạy liền.

Xét thấy "giám thị A có việc", hôm ấy Tần Cứu đã dành giờ đợi rất lâu, cho đến khi mặt trời trong phòng thi ngã bóng, ban ngày đã thành ban đêm, anh mới moi móc thêm một vấn đề, lại bắt đầu viết chữ "A" lên phòng thi.

Thế là vài phút sau, anh lại gặp mặt giám thị F.

Không thể biết được anh hay giám thị F ai khó chịu hơn ai, dù sao anh cũng biết cái ngữ "giám thị A có việc bận" chỉ là lí do lí trấu, ngài tổng giám thị kia chỉ là lười quan tâm dăm ba cái vấn đề này của anh thôi.

Thế là từ rày về sau, thí sinh Tần Cứu liền chuyên tâm chuyên chú sa lầy vào con đường phạm quy.

Cái này giống y đúc quy tắc kiểm tra trong phương pháp mật thám của anh, cũng xem như là một mũi tên trúng hai con nhạn.

Khi đó vẫn chưa có quy định "vi phạm quy chế ba lần, giám thị giám sát toàn bộ quá trình kiểm tra", chứ trước Tần Cứu, nào có ai không chút kiêng dè, xem trời bằng vung như vậy đâu.

Cho nên nghiêm túc mà nói, số lần vi phạm quy chế thi của anh nhiều hơn của một thí sinh như thế nào.

Mới đầu, xuất phát từ mục đích nhiệm vụ nên anh tự mình tìm rắc rối, nhưng giám thị A luôn có thể không chút nương tay xử lý hết thảy rắc rối.

Gặp được một đối thủ ngang tài ngang sức, quả thật cũng là một chuyện sướng rơn đến thế nào, chí ít đã làm vơi đi nỗi nhàm chán bao ngày qua. Càng lâu hơn, có khi mình còn đắm chìm vào trong đấy.

Cuộc đối đầu gay gắt giữa họ đã bắt đầu trở nên vi diệu như thế từ bao giờ cũng khó trả lời rõ được. Thứ duy nhất có thể nói rõ đầu đuôi ngọn ngành, e là chỉ có sự chuyển ngoặt.

Đó là môn kiểm tra thứ ba của Tần Cứu, kiểm tra Toán học, chính là bài thi anh gặp Triệu Văn Đồ.

Có điều theo bản thân anh lúc bấy giờ, cùng lắm thì Triệu Văn Đồ chỉ là một thí sinh nhân phẩm không tồi mà thôi, không khác gì một người qua đường bình thường như bao người khác.

Trong bài thi ấy, Tần Cứu thường hay ngồi lên góc bàn bên bệ cửa sổ, nghịch lát dán trong tay, cân nhắc khả năng tiếp xúc trung tâm hệ thống— khu giám thị.

Là một thí sinh, tất nhiên anh chẳng có cơ hội để tiến vào đấy trong những tình huống bình thường, cũng không có thí sinh nào khác có thể lấy làm tham khảo cho anh.

Trong phòng thi ấy có bốn năm bé gái, ngoan ngoãn ngồi im, lâu lâu sẽ nhí nhố kéo đến bi bô hỏi anh vài vấn đề.

Cô bé chỉ vào miếng dán, hỏi: "Miếng trong suốt này là vẩy cá ạ?"

Tần Cứu nói: "Là mắt."

Con bé còn đang nuôi ý định sờ thử xíu, ai dè vừa nghe xong, bé không còn hứng thú nữa.

Miếng lát dán ấy cũng không phải trong suốt gì mấy, chỉ là lớp bên ngoài của nó tương đối đặc biệt, nó sẽ thay đổi màu sắc theo môi trường xung quanh, chợt vừa trông cứ ngỡ như trong suốt, dán ở đâu cũng đều rất khó bị phát hiện.

Trước khi thi toán, anh đã gặp được Vu Viễn trong đội cảm tử ngay chỗ nghỉ ngơi, cậu ta bèn đưa miếng lát dán này cho anh.

Bản lĩnh của chàng thanh niên này thua kém các thành viên khác trong đội, càng là kém hơn hẳn với Tần Cứu, tính cách cậu ta lại ngờ nghệch chậm tiêu. Nhưng để có thể gia nhập vào đội cảm tử, cậu ta tất phải có chỗ hơn người của mình.

Cậu ta nằm trong đội phụ trách kỹ thuật.

Đương nhiên, tiếp xúc qua lại giữa Tần Cứu và cậu ta cũng có giới hạn, anh chỉ biết cậu ta hấp tấp bộp chộp, nhưng lại rất khéo léo, toàn bộ những món đồ cần phải "động tay" vào cậu ta đều nắm rõ, học một hiểu mười.

Vu Viễn bảo: "Đây là đồ cải trang của tôi, tăng thêm một lớp bọc, có thể hiểu tính năng nó gần giống với pinhole camera."

(*)Pinhole camera (tạm dịch: máy ảnh lỗ kim) là một thiết bị chụp ảnh đơn giản không có ống kính, thay vào đó, một lỗ kim với một khẩu độ nhỏ duy nhất – chính là nơi tiếp nhận hình ảnh – được tạo ra trên một mặt của hộp kín. (Xem thêm tại )

Tần Cứu hỏi cậu ta: "Tính năng gần giống thì có khác nhau ở chỗ nào?"

Vu Viễn: "Hừm, vật nằm ngoài phạm vi 10 mét thì ảnh sẽ mờ."

Tần Cứu nhướng mày, cậu ta lại tiếp lời: "Tư liệu có hạn, thông cảm xíu đi! Hơn nữa nó cũng có chỗ tốt của nó, ngoài ra nó có công dụng tự hòa tan, dán ở đâu một tuần thì nó sẽ tự động biến mất, giảm nguy cơ bị phát hiện rồi đó thôi."

"Tự hòa tan là sao? Nó có tính ăn mòn à?" Tần Cứu hỏi.

"Có thể nói là như vậy."

"Vậy chẳng phải chỗ bị dán sẽ để một đốm đen à?"

"Úi...... cũng không loại trừ khả năng này."

Thấm cái văn "Thấu hiểu muôn năm", Tần Cứu đành nhận thứ này.

(*)Sách bên Trung: Mang ý nghĩa "Sự thấu hiểu giữa con người với nhau chính là sự hòa hợp vĩnh cửu của xã hội".

Anh vốn dĩ cũng không tính dùng, nhưng nửa đường lại đổi ý.

Đó là vào ngày thứ ba kiểm tra môn Toán, họ gặp phải một loài quái vật khá phiền toái. Nếu như nhất định phải mô tả nó, thì trông nó giống như một cái xoáy cát nóng hổi biết di chuyển, nó thường hay đi đến những nơi không ai tìm ra.

Rồi nó sẽ tụ lại thành hình người, bắt chước dáng vẻ ngẫu nhiên của một thí sinh nào đó, chợt vừa trông cũng khó thể nào có thể phân biệt thật giả, vô cùng mê hoặc.

Ngày hôm ấy, quái vật hóa thành dáng vẻ của một bé gái, nó lừa được hẳn một thí sinh nghe theo, suýt chút nữa đã thiêu sống một thí sinh khác.

Tần Cứu đuổi theo nó đến tận rừng cây ngoại ô, lật ngược thế cờ, thiêu nó đến chết.

Chỗ giám thị thuận gió xuôi thuyền nhận báo cáo, giám thị A còn dẫn thêm giám thị Q thuộc bài thi kia tới cùng.

Khi họ vào rừng cây, vừa đúng lúc con quái vật đã bị đốt còn nắm cát vụn.

Những ngọn gió trong rừng tự dưng lại thổi quét, vụn cát đổ ập tới tấp lên mặt.

Giám thị A nhắm tịt mắt, giơ tay chắn lại. Còn Q bên cạnh lại đứng ho sù sụ.

Bước chân Q chao đảo, giẫm răng rắc lên những nhành cây khô, lấn át tiếng động của những thứ khác.

Chờ đến khi A phản ứng lại, một luồng gió xẹt qua sau cổ, có người dùng khuỷu tay kẹp lấy hắn.

Chỉ trong tích tắc, hắn đã bị người nọ đè trên bãi đất phủ đầy lá khô, thí sinh phạm quy hắn muốn bắt lại đang tạo phản.

"Anh làm gì vậy?" Giám thị A khẽ ngẩng đầu, mặt lạnh hỏi.

Đầu gối của Tần Cứu ghìm chặt chân hắn, một bàn tay đè lên cổ hắn, ngón cái ấn lên chỗ hiểm.

Anh lần mò, dán miếng dán của Vu Viễn lên dây nịch quần của giám thị A, còn đang loay hoay, ngón tay anh không cẩn thận khẽ chạm phải vòng eo thon chắc dưới lớp áo sơ mi của đối phương.

Trong nháy mắt ấy, anh có thể cảm nhận thấy eo của người nọ bất chợt căng cứng vô cùng rõ ràng.

Tần Cứu khựng lại một chút, giương mắt nhìn vào đôi mắt của giám thị A.

Giám thị Q bên cạnh trông thấy mà quác mắt, hít ngược một luồng hơi lạnh: "Cái thằng này mày điên rồi hả?"

Triệu Văn Đồ và những thí sinh khác đúng lúc chạy đến đây hỗ trợ, vừa thu khung cảnh vào tầm mắt, cả bọn giật thót cả tim.

Tần Cứu giảm lực lại, buông hai tay ra, nói: "Ngại quá, tôi nhầm cậu giám thị của chúng ta thành con quái vật kia."

Giám thị A cau mày lật ngược anh lại, đè xuống đất, vị trí hai người dường như đã thay đổi: "Lừa ai vậy?"

Tần Cứu để mặc hắn đè trên người mình, chỉ vào đống cát cách đó không xa mà rằng: "Nào có lừa cậu, năng lực sao chép của đề thi lần này khủng khiếp như thế, thích biến thành ai thì biến, tôi phải mất không ít công sức mới đốt được nó đấy thôi."

Lại một lần nữa, anh nhìn chăm chú vào đôi mắt nhạt màu của của giám thị A, âm giọng trầm thấp mang ý vị cười đùa, bảo hắn: "Cảnh tượng ban nãy rất giống con quái vật đang đội mồ sống lại, chỉ trách cậu tới chẳng khéo."

Triệu Văn Đồ bên cạnh cũng giúp anh nói đỡ vài lời, loay hoay luyên thuyên nửa ngày trời.

Giám thị A đang đè chặt khuỷu tay của Tần Cứu, lúc này mới đứng lên, lạnh lùng đứng phủi lá khô trên người.

"Cần giúp không?" Tần Cứu chỉ vào lưng và sau eo hắn.

"Không cần." Giám thị A xoay eo xử lý, nghiêng đầu nói với anh: "Đi đến chỗ giám thị, anh đi đằng trước."

"Được thôi."

Toàn bộ quá trình tạm giam khi ấy đều do giám thị Q phụ trách, A vừa đến chỗ giám thị xong, liền lạnh mặt đi thẳng vào phòng nghỉ ngơi, không quan tâm ai nữa, có lẽ là hắn đi thay quần áo rồi.

Nguyên do Tần Cứu dán miếng dán ấy vào dây nịch là thế đấy, mỗi ngày đều sẽ thay quần áo, chỉ riêng dây nịch thì không.

Giám thị A là nhân viên trung tâm, ra vào khu vực trung tâm hệ thống cũng là chuyện bình thường, tuy Vu Viễn tạo ra cái thứ "vốn sinh ra đã yếu ớt" như thế, nhưng ít nhiều gì cũng sẽ có thông tin hữu dụng.

Có điều cái miếng dán "vốn sinh ra đã yếu ớt" này cuối cùng cũng không có chút tác dụng nào.

Bởi vì lúc bài thi này vừa kết thúc, anh nghiên cứu địa hình, làm trái quy chế, đánh bậy đánh bạ rồi bị đưa vào khu giám thị.

Đó là lần đầu tiên Tần Cứu đến Tòa tháp đôi.

Không biết nên nói trùng hợp hay là không khéo, lúc anh đang đứng đợi thang máy, chiếc thang máy bên cạnh vừa đến lầu một, có hai người bước ra từ bên trong. Trong đó có một người nửa bên áo sơ mi đầm đìa máu, một người khác đang đỡ lấy anh ta.

Nhìn qua, dường như hai người đó đều là giám thị.

Giám thị A nhìn thoáng qua bóng dáng của hai người họ, chốc lát liền thu tầm mắt.

Tần Cứu thấy đôi hàng mi hắn rũ xuống, giữa mày khẽ khàng nhíu lại, nhưng chỉ vài ba giây thì hắn đã khôi phục lại dáng vẻ thờ ơ lạnh lùng của thường ngày.

"Người khi nãy bị gì thế?" Tần Cứu hỏi.

Sắc mặt giám thị Q cũng không kém phần tái nhợt: "Ông ta à, làm trái quy định, không tròn bổn phận, nên bị phạt thôi."

Tần Cứu thoáng bất ngờ, anh liếc mắt nhìn sang giám thị A, cho dù ngay cả bản thân anh khi ấy cũng chẳng biết tại sao trong lúc này mình lại muốn quay sang nhìn A chứ.

"Các cậu cũng có vụ vi phạm quy chế à?" Anh hỏi.

"Đương nhiên, các cậu có quy chế thi của các cậu, chúng tôi có quy định của chúng tôi." Giám thị Q nói.

Tần Cứu thấy thấp thoáng vẫn còn mùi máu vương trong không khí, bèn hỏi tiếp: "Xử phạt của các anh có nặng hơn thí sinh không?"

Giám thị Q trả lời: "Tùy vào mức độ phạm quy, nhỏ phạt nhẹ, lớn phạt nặng."

Lần đấy, Tần Cứu không gây thêm chuyện gì nữa, chỉ nắm thêm được đôi chút thông tin về Tòa tháp đôi. Bởi vì anh có chút mất tập trung.

Có đôi khi anh lại bỗng nhớ tới hình ảnh của vị giám thị người đẫm máu chỉ vì bị phạt, đoạn lại đột nhiên nghĩ đến giám thị A và miếng dán trên dây nịch quần của hắn.

Hôm kết thúc kỳ hạn dọn dẹp phòng thi, thay vì giám thị Q vốn là người phải đến đưa anh đi, đột nhiên giám thị A lại xuất hiện.

Hắn lái chiếc xe màu đen đang đậu chờ trước cổng Tòa tháp đôi, cửa kính xe hạ xuống để cho âm thanh lãnh đạm cất lên: "Lên xe, tôi đưa anh về chỗ nghỉ ngơi." Nhìn qua có vẻ hắn cũng chẳng mấy tình nguyện.

Không khí trong xe hôm ấy vi diệu vô cùng, vi diệu đến nỗi dù có để tận bây giờ hồi ngẫm lại khung cảnh ấy, vẫn có thể nhớ rất rõ cảm giác trong xe.

Hai kẻ anh tài bùng nổ lại phải thu mình trong một không gian kín, đã vậy còn cách gần nhau đến thế. Một bầu không khí giương cung bạt kiếm lặng thầm, nhưng đồng thời, đâu đó trong đấy còn ẩn chứa thêm chút ý vị nào đó khác.

Cuối cùng xe cũng dừng lại bên góc đường nào đó của chỗ nghỉ ngơi, Tần Cứu bước xuống xe, bất ngờ hơn nữa, giám thị A cũng bước khỏi xe.

Tiết trời hôm ấy của phòng thi hẵng còn đẹp lắm, gió cuối thu ngã đông chợt lạnh lẽo.

Tần Cứu đứng bên cạnh sạp báo nhìn giám thị A. Dường như trong cái chớp mắt ấy, anh cảm thấy như A đang có gì muốn nói.

Anh đợi vài giây, song đối phương lại không mở miệng.

Vì thế ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại thốt lên một câu: "Bài thi kế tiếp, tôi sẽ an phận kiểm tra, cố gắng không làm phiền hà ngài tổng giám thị nữa."

Vì bỗng nhiên anh không muốn mượn tay giám thị A để tiến vào trung tâm hệ thống nữa, anh muốn đổi một kế sách khác.

Giám thị A rũ mắt lắng nghe, trước sau như một, vẫn không để lộ chút biểu cảm nào.

Hắn xoa vai Tần Cứu rồi đi đến bên cạnh xe, mở cửa xe xong liền đứng lại một lát, hắn đỡ nóc xe quay đầu lại nói với Tần Cứu: "Nghe theo anh, tốt nhất là đừng nên gặp nhau nữa."

Nhưng nghe giọng nói, có lẽ hắn không mấy tin tưởng lắm.

Quả thật qua bài thi thứ tư, Tần Cứu vô cùng an phận, A cũng không phải là giám thị, chỉ là tới cuối cùng, trùng hợp thế nào mà anh rớt xuống cấp "C", bị đưa đến khu giám thị kiểm tra lại một lần nữa.

Vào lần thứ hai quay lại, giám thị A đã lâu không gặp bất ngờ xuất hiện.

Lần đó Tần Cứu kiểm tra lại trong một phòng thi trên biển, cần phải đi thuyền để đến phòng thi.

Anh vừa mới định ngồi trên khoang thuyền, cửa sập trên đầu lại bất thình lình mở ra.

Anh cứ tưởng đấy là lão lái thuyền ưa càm ràm, thế mà vừa ngước đầu, khuôn mặt lãnh đạm đỗi quen thuộc kia chợt xuất hiện, đối phương chân mang đôi bốt quân đội, tay xách một cái móc dài cạy cửa sập, đứng sừng sững trên boong tàu.

Tay anh nghịch hộp thuốc lá trên bàn của lão lái thuyền, ngẩng đầu cười hỏi: "Tôi lại vi phạm chuyện gì, phải để một tổng giám thị tới tận đây bắt người à?"

Giám thị A từ trên cao nhìn xuống, nói: "Trước mắt thì không, sau đó khó nói."

"Vậy cậu tới đây làm gì?"

"Hệ thống điều chỉnh quy định, thí sinh phạm quy hơn ba lần tham gia bài thi cá nhân cần phải có giám thị theo dõi toàn bộ quá trình làm bài. Số lần phạm quy từ ba bài thi trước của anh đủ rồi."

"Nhưng hai bài thi này tôi an phận lắm mà." Tần Cứu vẫn giữ giọng điệu nồng đậm ý cười mà bảo: "Xử phạt còn phải moi móc chuyện cũ ra nữa à?"

Giám thị A nói: "Chuyện này anh tự đi mà hỏi hệ thống."

Hắn vừa nói, vừa đi xuống bằng chiếc thang dài.

Trên cánh cửa sập hình vuông kia là một bầu trời đêm xanh tối, trên chiếc bàn gỗ này là một ngọn đèn dầu sáng rực rỡ, ánh đèn rọi vào con ngươi nhạt màu của giám thị A......

Tần Cứu chợt phát hiện, dường như bản thân mình có đôi chút nhớ cậu giám thị này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ddca