140
ĐỒNG LIÊU
Edit bởi Nọc (ourcutehome) (chưa beta)
Thời gian giằng co chỉ có vài giây nhưng lại tựa như cả một thế kỉ.
Bất thình lình, những tiếng máy lò xo chợt vang đánh vỡ bầu không khí giằng co ấy, có người đã lên nỏ bắn một mũi tên.
Du Hoặc nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì thấy có ba người đang cầm vũ khí, đưa lưng về phía họ, đối mặt với hai thí sinh đang ngo ngoe di chuyển kia kia.
Một trong số đó khinh thường nói: "Mẹ nó bọn hai mặt chết nhát."
Người mắng là một gã có một cọng lông gà màu vàng trên đầu, giọng nói thô kệch, dáng người vừa phải, chỉ nhìn bóng lưng thôi thì chẳng có gì đặc biệt cả, lọt thỏm giữa đám đông.
Đến tận khi gã vén tay áo, để lộ ra hai cánh tay chi chít hình xăm, lúc này mới thấy được vẻ khác biệt.
Du Hoặc nhìn cánh tay được xăm như cái vườn bách thú của gã, đột nhiên cảm thấy có hơi quen quen.
Rất nhanh sau đó hắn đã nhận ra rằng hắn biết tên này.
Không chỉ hắn, mà Vu Văn, Thư Tuyết và ông Vu nếu trí nhớ tốt một chút cũng có thể nhận ra. Đây chính là đồng đội của họ ở bài thi đầu tiên, gã lưu manh xăm trổ.
Gã bẻ cổ để điều chỉnh cho chuẩn tâm, Du Hoặc thấy được má trái của gã.
Đúng thật là gã xăm trổ.
Đã lâu không gặp, trên mặt gã xuất hiện thêm một vết sẹo dài, trải từ trán xuống má, đi xuyên qua mắt trái.
Gương mặt của hai tên hai mặt đỏ gay, hai tay cầm nỏ nắm chặt, khớp xương duỗi ra trắng bệch.
"Tôi.... tôi cảm thấy tên đầu đinh kia tuy rằng....." Một tên trong bọn nuốt nước bọt, căng thẳng nói: "Tuy rằng lời nói không được văn minh cho lắm nhưng cũng rất có lý."
"Có lý cái mẹ mày chứ có lý." Gã xăm trổ mở miệng ra là vẫn văng tục như hôm nào.
Gã cũng không quay đầu lại, chỉ bĩu môi sang bọn Du Hoặc: "Mấy người này trước kia tao đã gặp qua rồi. Suốt ngày cứ giả vờ kiêu ngạo, mặt thì lúc nào cũng như ai đó vừa ăn hết gạo nhà chúng nó vậy, đã thế lại còn hay nóng nảy, làm tao phát ngán cả lũ. Sau này thi được vài bài thì mới phát hiện, bọn thú ranh mãnh hay lừa gạt người khác đâu đâu cũng có, mà loại như bọn nó thế mà vẫn thuộc hàng hiếm có khó tìm. Thật lòng mà nói, ở bài kiểm tra này nếu không có bọn nó thì đám người trong gương sao có thể chết nhiều đến như vậy được. Đáng lẽ hôm qua tao đã phải chết rồi."
Gã nói xong thì liếc mắt nhìn bọn hai mặt, đồng thời cũng đối mặt với đầu đinh: "Tao chính là một thằng lưu manh khốn nạn lại nóng nảy, nhưng khốn thì cũng có quy tắc của khốn. Hôm nay nói hết một thể ở đây đi! Đứa nào muốn làm con thú chết nhát thì cứ việc làm, tao cần mặt mũi."
Ken két ——
Sân thượng lại vang lên tiếng lò xo máy.
Hết người này đến người khác đồng loạt giương nỏ lên, bọn họ quay lưng về phía bọn người trong gương – bọn đáng ra phải bị giết. Những mũi tên không hẹn mà cùng hướng về phía đám người vốn là đồng loại của đầu đinh.
Trong số họ, có người thật lòng, cũng có kẻ giả dối, cách một lớp da cũng chẳng thể phân biệt được.
Nhưng chẳng sao cả. Ít nhất vào lúc này, thứ họ để lại cho bọn Du Hoặc chính là những tấm lưng của họ.
Vẫn còn một số lớn người không biết nên làm thế nào, chỉ đành rũ tay.
Trong chớp mắt, toàn bộ hướng gió bên ngoài sân thượng đều thay đổi.
Hai tên hai mặt kia ngập ngừng, dưới sự đàn áp cũng thu nỏ lại.
Đầu đinh đã cưỡi lên lưng cọp, khó mà leo xuống. Gã im lặng rồi mắng một câu "đệt mẹ".
Điên rồi, mẹ nó điên hết rồi!
Gã ở trong lòng hùng hổ, tròng mắt bắt đầu nhìn loạn xạ khắp nơi với ý đồ tìm một cơ hội để thay đổi cục diện.
Vào thời khắc mấu chốt, ánh mắt gã nhìn đến làn sương xám xịt, trong đó lại xuất hiện những bóng hình thon dài. Đợt người trong gương ban nãy vừa mới chết, đằng xa đã có thêm nhiều tên đang tiến đến đây.
Đến đúng lúc lắm!
Những bóng người dày đặc ồ ạt đi đến trong chớp mắt, đầu đinh la lên: "Cẩn thận ở dưới lầu!"
Nhân lúc tất cả "xôn xao", đầu đinh ngồi xổm xuống, nương theo bức tường chắn mà chạy hối hả đến một nơi xó xỉnh nào đó để nấp.
Người ích kỉ đối với ai cũng đều sẽ ích kỉ như thế cả.
Lúc gã đi nấp, gã không hề gọi đồng bọn của mình đi cùng. Vì thế nên giây tiếp theo, gã nghe thấy tiếng kêu rên của đồng bọn mình.
Trúng tên rồi sao?
Đầu đinh vừa cấp tốc nạp tên, vừa tính toán trong lòng: Đám người đối diện kia một khi đã chạm mặt với bọn người trong gương sẽ lập tức đổi mũi giáo. Họ sẽ bắn một đợt tên ra trước, sau đó sẽ nạp tiếp đợt tên thứ hai. Trong khoảng thời gian đó sẽ có một sơ hở, hơn nữa tiết tấu cũng sẽ bị rối loạn.
Gã chỉ cần canh chuẩn ngay thời gian này, tiên hạ thủ vi cường (1), nói không chừng có thể thành công cũng nên.
(1) ra tay trước sẽ chiếm được lợi thế.
Đồng thời, số lượng người trong gương cũng sẽ không còn quá nhiều. Lượng thí sinh cũng rất nhiều, chắc chắn ai cũng sẽ bỏ một ít thời gian ra để có thể thu điểm về cho mình. Trung bình, gã cũng sẽ có cơ hội được điểm cao.
Đầu đinh ở trong lòng lặng lẽ đếm: 3 2 1
Gã từ đằng sau vách tường ló đầu ra, giương đầu tên thẳng về phía trước ——
Kết quả ăn ngay một mũi tên!
Gã nhìn mũi tên sắc bén gần trong gang tấc, đồng tử co rút lại, không kịp phản ứng!
Vèo ——
Mũi tên bay xuyên qua làn da.
Máu ở toàn thân dồn lên động mạch ở cạnh gáy, khiến mạch đập liên hồi. Gã như bị ai đó nắm cổ áo, trong nháy mắt đã ngã lăn quay ra sau.
Đầu đinh trừng mắt nhìn lên không trung, liều mạng hít thở.
Lúc này gã mới phản ứng lại được, góc độ bắn của mũi tên này rất xảo trá, bắn xuyên qua cổ áo gã, túm gã ngã vật xuống đất.
Người bắn tên không định cho gã cảm giác thoải mái!
Gã thở hổn hển vài hơi, đột nhiên nghe thấy một tiếng vang nhỏ.
Tựa như có thứ gì đó ở trên mái nhà.
Da đầu gã tê rần, rướn cổ giãy giụa.
Ở phía xa xa, gã thấy Du Hoặc tháo nỏ khỏi vai, mở hờ mắt trái, đưa vũ khí cho người bên cạnh.
Mà gần chỗ này...
Tần Cứu đã ở trên mái nhà!
"Sao mày lên đây được vậy?!" Giọng đầu đinh như sét đánh.
Tần Cứu đang cầm trong tay hai mũi tên, giây trước còn ở mép mái nhà, giây sau đã đi đến trước mặt đầu đinh.
Anh ngồi xổm xuống, xách cổ áo đầu đinh lên, hừ cười một tiếng nói: "Bị doạ đến choáng đầu rồi à? Không phải cậu đã nói rồi sao? Bọn tôi là người trong gương cơ mà."
Ngón tay đầu đinh cuộn lại, vừa muốn lấy chiếc nỏ đã bị rơi xuống thì liền nghe tiếng răng rắc.
Khi cơn đau dữ dội ập đến, gã mới nhận ra rằng Tần Cứu đang bẻ cổ tay gã, động tác cực kì dứt khoát và linh hoạt.
Mái nhà lại vang lên một tiếng động nhỏ, Du Hoặc cũng lên đến rồi.
Tần Cứu cầm nỏ của đầu đinh lên, nạp tên xong lại quay đầu hỏi Du Hoặc: "Em yêu này, cô Dương bị trúng tên ở chỗ nào?"
"Cánh tay phải."
Tần Cứu gật đầu, sau đó bắn một mũi tên vào cánh tay phải của đầu đinh.
"A!!!"
Đầu đinh kêu la thảm thiết.
Loại nỏ này là do người dân ở trấn đặc chế, đối phó với cả bầy người trong gương bất ngờ ập đến còn dư dả, huống chi là người thường.
Mũi tên đâm vào da thịt, trong nháy mắt máu ồ ạt tuôn ra.
Du Hoặc che chóp mũi, lấy nỏ từ trong tay Tần Cứu ra.
Đến cả lưng hắn còn chưa khom xuống, chỉ nghiêng đầu chống lấy mép nỏ, sau đó đâm thêm một mũi tên nữa vào xương quai xanh của đầu đinh: "Đây là của ông Vu."
"A!!!!"
Đầu đinh ngã lăn trên mặt đất, gã nhìn về phía người gần nhất, trong miệng lại phun ra mấy từ không sạch sẽ: "Địt mẹ mày, địt con mẹ! A —— "
Tần Cứu nhìn gã, nói: "Ngại quá, tôi không có như thế nhé."
Giây tiếp theo, gương mặt đầu đinh lập tức ăn một cú đấm.
Khung xương cứng như đá đấm vào xương gò má của gã khiến đầu gã đập xuống đất, đầu óc ong ong, trời đất quay cuồng.
Gã cố chớp chớp mắt, ánh nhìn mới dần dần rõ trở lại.
Sau đó thấy Du Hoặc phất tay, lạnh lùng nói: " Đây là quà tặng kèm đấy."
Máu ào ạt tuôn ra, uốn lượn ngoằn nghèo trên mặt đất, mùi máu vừa tanh vừa ngọt, cứ thế xộc thẳng vào mũi. Đối với người trong gương mà nói thì đây chính là một bữa ăn ngon đến mê ly.
Du Hoặc nhíu mày, vỗ vỗ Tần Cứu nói: "Đi thôi."
Đầu đinh ngọ ngoạy ngẩng đầu.
Bên mép mái nhà đột nhiên lú ra vài cái đầu, vài tên người trong gương không đi về phía ồn ào ở đối diện mà bọn chúng men theo mùi máu trèo lên mái nhà.
"Không được..... không được!" Cả người đầu đinh lạnh ngắt, vùng vẫy muốn bám vào chân Tần Cứu và Du Hoặc: "Không được, bọn mày không được đi.... cứu tao đi! Tao chạy không thoát nổi bọn nó đâu! Là do bọn mày hại hết! Đều do bọn mày hết cả!"
Tần Cứu dừng bước, quay đầu nói: "Nếu nhớ không lầm thì ban nãy ở rạp chiếu phim, bọn tôi đã cứu cậu một lần rồi mà? Hiện tại xem ra, đến cả mạng cậu cũng chẳng biết quý trọng nhỉ?"
Đầu đinh trợn tròn mắt, cánh mũi cứ phập phồng.
"Thế thì thôi vậy."
Đầu đinh nghe anh nói.
Giây tiếp theo, hai bóng dáng kia nhảy từ mái nhà xuống.
Tên điên.
Hai tên điên!
Đầu đinh tuyệt vọng mà mắng chửi.
Bọn người trong gương kia đã trèo lên tới mái nhà, chúng dùng cả tay lẫn chân để chạy, y hệt như loài bò sát đã bị bỏ đói ngàn năm.
*****
Một lượng lớn người trong gương cuối cùng vây quanh khắp toà nhà nơi mà các thí sinh đang tập trung, tên bắn xuống như mưa.
Tần Cứu nhảy xuống tránh những mũi tên đang bắn xối xả, anh nói với Du Hoặc: "Gọi 154 đi."
"Nghĩ ra cách rồi à?"
Tám người bọn họ đúng thật là có hơi phiền toái, chỉ cần họ vẫn còn đứng ở chỗ này thì đám thí sinh kia sẽ chẳng có cách nào để kết thúc bài kiểm tra này.
Nếu muốn đưa các thí sinh an toàn ra khỏi đây, bọn họ nhất định phải bị loại bỏ ra khỏi chỗ này.
Việc này có hơi trắc trở đấy.
"Có một cách, mà cũng không thể tính là một cách." Tần Cứu nói: "Đối với chúng ta thì có hơi phiền toái nhưng ít ra có thể đưa những người không liên quan ra khỏi đây."
.........
154 đến rất nhanh, chỉ trong vỏn vẹn hai phút, cậu ta đã xuất hiện ở dưới lầu.
"Nhà ăn bị phòng thi spam, bộ mấy người không nhìn xem bản thân đã mất bao nhiêu điểm rồi sao???" 154 kéo kéo vạt áo, che giấu vẻ vội vã đi đến đây, không hề có chút qua loa nào cả: "Nếu cứ để bị quét như thế này thì sẽ xảy ra BUG đấy."
Tần Cứu nói: "Vậy là không đúng lúc sao?"
154: ".... Khu trung tâm chưa thể vào được đâu, khiêm tốn một chút không được hả boss?"
Cậu ta đã quen gọi là boss, nhất thời chưa thể sửa được.
"Vậy gọi tôi tới đây làm gì thế? Mấy ngày nay tôi căng thẳng muốn chết, chỉ chực chờ đợi mấy người đấy."
Tần Cứu nói: "Phòng thi này có đề phụ đúng không?"
154 gật đầu đáp: "Đúng vậy."
Tần Cứu: "Giúp bọn tôi mở đi."
154: "???"
"Này này, anh muốn làm gì đấy?" Cậu ta ngẩng đầu liếc nhìn sân thượng, theo như cậu ta biết thì toàn bộ thí sinh của phòng thi này đều đang có mặt ở trên đấy: "Bộ anh kiểm tra chưa đã ghiền hay sao? Đề phụ có điều kiện hạn chế, số lượng người cũng hạn chế, không thể kéo tất cả vào được đâu."
"Kéo tất cả vào làm gì, tôi cũng có phải hệ thống đâu." Tần Cứu tức giận nói.
154: "........"
"Kéo 8 người bọn tôi vào là được rồi."
Đề bài nói là loại bỏ người trong gương, dưới tình huống bình thường mà nói thì loại bỏ chính là giết tất cả. Nhưng tình huống đặc biệt thì cũng có thể lợi dụng sơ hở, bởi vì phòng thi này có đề phụ.
Xét theo tình huống hiện tại thì thí sinh không thể mở được đề phụ. Như thế thì phòng thi phụ cũng tương đương với một không gian khác.
Chỗ này giống như một căn nhà, phòng thi hiện tại của họ là phòng ngủ chính, đề phụ tương đương với một kho chứa đồ nào đó ở ngoài cửa, không nằm trong phạm vi của phòng ngủ chính.
Nếu đưa cả 8 người bọn họ vào không gian đó thì ở giai đoạn thứ hai của phòng thi, tất cả bọn họ đều không tồn tại.
Nói một cách khác, chính là đã bị loại bỏ.
"Không cần mở phòng thi thật đâu." Tần Cứu nói: "Điều kiện kích hoạt ép buộc gây động tĩnh rất lớn, sẽ phiền lắm. Chỉ cần có thể cho bọn tôi vào tạm lánh cho đến khi hệ thống xác định kết thúc bài kiểm tra, bảo đảm trong lúc đó bọn tôi không tồn tại ở chỗ đó là được rồi."
154 có hơi do dự.
Du Hoặc hỏi: "Khó lắm sao?"
"Về mặt lý thuyết thì có thể." 154 nói: "Ở mỗi giai đoạn của bài kiểm tra, trước khi chính thức bắt đầu luôn có một khoảng thời gian chừng nửa phút. Ý tưởng của boss có thể thực hiện được, chúng ta có thể tận dụng khoảng thời gian đó để cho mọi người lánh một chút. Chỉ cần canh thời gian chính xác là được, không cần phải mở thêm đề phụ. Nhưng mà....."
Du Hoặc: "Nhưng mà sao?"
154 nói: "Độ nguy hiểm rất cao."
Du Hoặc: "Nguy hiểm?"
154 nói: "Một là vấn đề về tốc độ. Chậm trễ một chút thôi là có thể kích hoạt chương trình thông báo. Tất cả các giám thị của phòng thi này sẽ nhận ra, và mọi người buộc phải mở thêm đề phụ. Chỉ cần một người nào đó tiện tay nhấp vào xác nhận, hệ thống sẽ có thể thuận lí thành chương mà xử lí."
Cậu ta dừng một chút, rồi nói: "Đây không phải vấn đề lớn nhất, còn có cả nguy hiểm đến tính mạng nữa. Hai người thử ngẫm lại xem, đưa một người đang ở phòng thi này đến phòng thi kia trong chớp mắt, quá trình này còn phải cực kì nhanh. Nói thế thôi cũng có thể biết việc này nguy hiểm đến cỡ nào. Trong lúc thực hiện chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi ——"
Cậu ta dùng ngón tay chỉ vào một khoảng trống, nghiêm túc nói: "Thì mọi người cũng tiêu tùng luôn, không chừng sẽ xảy ra tình huống nửa thân thể ở bên này, nửa thân thể ở bên kia. Tôi chưa thử qua bao giờ, nhưng thật sự không thể loại bỏ khả năng này."
Tần Cứu nói: "Có hơi khó coi nhỉ."
154: "....."
Cái đờ mờ, khó coi hay không là vấn đề cần bàn tới hay sao???
Du Hoặc nói: "Thử rồi nói tiếp."
Chỉ còn có nửa người thì nói tiếp với ai nữa???
154 muốn quỳ lạy hai người này thật luôn đấy.
Nhưng cậu ta nghĩ lại, tình huống hiện tại cũng chỉ có ba lựa chọn: giết hết tất cả các thí sinh, cho đến khi một nhóm nào đó không thể chịu nổi nữa mà giơ vũ khí vào họ. Hoặc là bọn họ tự giác tự sát.
So với hai lựa chọn trên thì mở thêm đề phụ là phương thức an toàn nhất!
154 bất đắc dĩ mà gật đầu.
Nếu xuất hiện thêm phòng thi phụ, cũng chỉ sẽ ở trong khoảng sắp kết thúc giai đoạn thứ hai của bài kiểm tra, thời gian cực kì gấp.
Cậu ta trở về khu giám thị túm lấy 922, cả hai người đi đến trung tâm thông tin, gắt gao nhìn chằm chằm tình hình động thái của phòng thi vô cũng tỉ mỉ.
14 giờ 28 phút trong phòng thi, mũi tên thứ ba bay khỏi cây nỏ và chĩa thẳng vào người trong gương cuối cùng.
922 như bị điện giật nói: "Đến lúc rồi!"
154 bắt chước hệ thống chủ, phát ra một đoạn mệnh lệnh.
Ngay lúc đó, hệ thống dường như đã nhận thức được điều đó, mệnh lệnh bị đình trệ một lúc, mặc dù việc đình trệ chưa đến 1 giây nhưng nó vẫn mang lại một rủi ro lớn.
Khuôn mặt của 154 đột ngột thay đổi, cậu ta đột nhiên nhìn lên màn hình xử lý thông tin của giám thị.
Ở trên màn hình, thông tin và biện pháp xử lý trên điện thoại di động của từng người giám thị được hiện lên rất rõ ràng, rành mạch.
Chỗ nào đó trong phòng giám thị, điện thoại của 021 vang lên một tiếng ting, nhảy ra một tin nhắn nhắc nhở:
[Nghi ngờ có thí sinh vi phạm mở thêm đề bài phụ.]
Phía dưới có hai lựa chọn:
[Xác nhận là thông tin sai sự thật.
Đã xác minh, lập tức xử lí.]
021 hơi sửng sốt.
Màn hình trong phòng ăn mấy ngày nay bị spam, các giám thị đều biết ai là người có khả năng gây ra nhất, huống chi là 021.
Nàng nháy mắt đã hiểu, ngón tay nhanh chóng đặt lên chọn [Xác nhận là thông tin sai sự thật].
Tin nhắn bị đưa đến thùng rác, nàng lại thấy hơi bất an.
Bất an hơn cả nàng chính là 154 và 922.
Bọn họ lo lắng về những giám thị khác.
Năm đó A và 001 âm thầm hợp tác, mưu đồ muốn phá huỷ hệ thống. Sở dĩ thất bại là bởi vì do vào thời khắc mấu chốt lại bị hệ thống nhận ra. Vào thời điểm đó, 154 đang trong trạng thái bị bộ phận trung tâm của hệ thống đào thải, nên cậu ta không biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng cậu ta vẫn luôn cho rằng, những nhận thức chân thực mà cậu nhận được không phải của bản thân hệ thống. Bởi vì có một vài chi tiết giữa người với người mà chương trình máy móc chẳng thể nào nhận thức được, nếu có thể nhận thức được thì chắc chắn là con người.
Chỉ có con người mới hiểu được những cảm xúc đó và nắm bắt được những điều nhỏ bé ấy.
Hơn nữa, trong quá trình đó, hệ thống còn có một bản nâng cấp đặc biệt, vậy thì nhất định là có bàn tay con người nhúng vào.
Có một lần, 154 nghi ngờ rằng có người đã bí mật báo cáo lại hoặc là đã nhắc cho hệ thống.
Cậu ta lo rằng người đó là một trong những vị giám thị ở đây.
Tuy rằng để phòng cho trường hợp bất thường, các giám thị của bài kiểm tra này cậu ta đã sàng lọc ra hết cả rồi. Nhưng vào giờ khắc này, cậu ta vẫn cứ ngồi thấp thỏm không yên.
Ting ——
Khu giám thị đồng loạt vang lên một tiếng âm báo tin nhắn.
Các nhóm giám thị ồn ào cúi đầu nhìn màn hình điện thoại.
154 nhìn chằm chằm màn hình, gần như chẳng dám thở.
Giây tiếp theo, màn hình hiện ra động thái mới:
[Giám thị 172 xác nhận là thông tin sai sự thật, đã đưa đến thùng rác.
Giám thị 066 xác nhận là thông tin sai sự thật, đã đưa đến thùng rác.
Giám thị 155 xác nhận là thông tin sai sự thật, đã đưa đến thùng rác.
.......]
Hơn ba mươi tin nhắn đã được hiện ra ngay lập tức, nội dung của mỗi tin đều tương tự nhau.
154 sửng sốt trong chốc lát, rồi lại thở dài.
Cậu ta bỗng nhiên cảm thấy con người thật là thần kỳ.
Rõ ràng họ hoàn toàn là những cá thể độc lập, nhưng khi gặp một số việc thì họ sẽ phản ứng giống hệt nhau.
Đây có lẽ chính là nguyên nhân mà năm đó bọn họ có thể trở thành đồng liêu với nhau ——
Một thứ được gọi là sự tin tưởng và ngầm hiểu ý nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top