138


ÔM CÂY ĐỢI THỎ

Edit bởi La vender (ourcutehome) (chưa beta)

"Anh tưởng đây là cái tiệm bán tạp hoá hay gì, mà cho anh sẵn giấy hướng dẫn sử dụng đi kèm?" Sở Nguyệt mặt đầy vẻ kỳ lạ nhìn Tần Cứu, xoay chiếc gương lại.

Trời đất mẹ ơi vậy mà có thật kìa!

Tần Cứu nhìn tờ giấy in đầy chữ, nâng cằm nói: "Thấy không? Nếu không có giải thích rõ, thì người đầu tiên lấy đâu ra tin tức việc chiếc gương này có thể biến trở lại thành người chứ?"

"Tìm được rồi à?" Du Hoặc đi tới, cúi xuống nhìn kỹ nội dung trên giấy ——

[Đây là một chiếc gương rất diệu kỳ, bạn có thể thử giao dịch với nó. Người bị thương gần chết có thể có được một sinh mạng mới, chỉ cần bạn có một người lãnh đạo và chỉ dẫn đầy lão luyện là được.]

Rõ ràng, đoạn này như đang nói về cách biến người dân thị trấn thành người trong gương.

"Người bị thương gần chết?" Địch Lê đang cầm điện thoại chụp hình lại, nhưng khi đọc đến câu này thì dừng lại một chút.

Mọi người cùng đưa mắt nhìn về phía bọn Jonny, ba đứa học sinh xui xẻo kia, chợt nhận ra rằng phân nửa những việc Lee từng nói đều là chuyện ma quỷ.

Gã sớm đã chẳng còn là một nghiên cứu sinh nữa, cũng đã đánh mất cái gọi là nhân tính. Lí do gã chỉ hút một phần ít máu của mỗi học sinh, không phải là vì thương xót, mà chỉ là để phục vụ cho mục đích này thôi.

Ở cửa rạp chiếu phim, gã ta đã hại hết một đám "trẻ con", vậy nên giờ đây lại muốn tìm vài người bổ sung vào khoảng trống ấy.

Nếu bây giờ gã hút cạn máu của bọn ba người Jonny, thì việc biến trở lại thành người sẽ bị hoãn lại ngay.

"Có được sinh mạng mới là thành người trong gương à?" Vu Văn lẩm bẩm nói, "Đây là lời nói trơ trẽn nhất mà tôi từng thấy đấy. Người lãnh đạo và chỉ dẫn đầy lão luyện là sao?"

Địch Lê chỉ vào ngôi mộ đang buộc Lee bên cạnh rồi nói: "Ý chỉ là ta phải dẫn theo cái thứ người trong gương như gã đi đó."

Vu Văn cực kì thẳng thắn mà "oẹ" ra một tiếng.

Thằng em này nôn chân thật dễ sợ, làm Du Hoặc đứng bên cạnh phải lùi lại một bước luôn.

Vu Văn ngại ngùng che miệng lại, vừa tức vừa bực mà nói: "Em chỉ đang thể hiện chút cảm xúc kinh tởm của mình thôi."

[Lúc có được sinh mạng mới, bạn sẽ cảm thấy bản thân có hơi kì lạ một chút, có lẽ sẽ thấy không quen với những sinh hoạt hằng ngày, nhưng đừng lo lắng, làm gì có giao dịch nào mà không cần phải trả giá chứ đúng không?

Được rồi, được rồi, nếu bạn là người dễ cảm thấy hối hận, thì cũng không sao cả. Bạn sẽ có một lần hối hận, vì đây là một mặt gương cực kì khoan dung độ lượng, có thể bao dung hết mọi thứ, và bạn không thể tìm thấy cái thứ hai độ lượng được như cái này đâu, toàn thị trấn Brandon chỉ có một chiếc mà thôi.

Đổi ý thì yêu cầu phải trả phí, bạn cần phải làm điều này: ]

"Giấy hướng dẫn sử dụng" đột nhiên ngừng ở chỗ này, Du Hoặc để sát lên nhìn, phát hiện ba mặt còn lại của tờ giấy đã bị mài mòn, chỉ mỗi mặt này là còn nguyên, giống như từng bị ai đó dùng dao cắt vạch qua.

Xém chút nữa là mọi người đã nôn hết một họng đầy máu rồi.

Sở Nguyệt quát: "Không biết cái tay của thằng khốn nạn nào đi cướp mất tin mấu chốt của người ta nữa?"

Tần Cứu kéo dài giọng nói: "Đợi tí, để tôi đi mời một người."

Anh và Du Hoặc quay đầu đi tìm Lee.

Chưa đến vài phút, Lee đã bị mời đến với đôi mắt như sắp khóc.

"Không phải tôi!" Lee kêu lên trong sự suy sụp: "Tôi thậm chí còn chẳng biết phía sau mặt gương có cái gì nữa!"

"Đưa bằng chứng ra đi." Giọng nói bình tĩnh của Du Hoặc truyền đến từ phía bên trái ngôi mộ.

Lee càng suy sụp hơn: "Chuyện này thì lấy đâu ra bằng chứng?"

Bọn Jonny lẳng lặng thò đầu nhìn ra, lại như chim cút mà lùi về sau, ngoan ngoãn đứng thành một cụm cạnh bia mộ, ngón tay lặng lẽ vẽ hình chữ thập: Tạ ơn trời, may là họ là đồng đội của mình đó.

"Thật sự không phải tôi thật mà, tôi chỉ biết mỗi việc mặt gương này có thể biến người trong gương trở lại thành người mà thôi, nhưng đây đều là nghe được cả." Lee nói một cách vô cùng khốn nạn: "Tôi chỉ cần biết việc này là đủ rồi, vì đã đủ dùng để dụ dỗ một vài vị khách. Còn điều kiện để biển đổi là gì, thì đó cũng chẳng phải điều tôi quan tâm, cuối cùng thì tôi chả hề muốn biến lại thành người dân thị trấn tí nào."

Gã dừng lại một chút, giọng điệu trở nên hơi giễu cợt: "Ai lại muốn trở về chứ? Chẳng phải hiện giờ tôi vẫn đang sống rất tốt sao? Bồi dưỡng càng nhiều trẻ con, thì sẽ càng tự do tự tại, hà tất phải lo lắng đến ngày chết. Cậu tin không? Những người bạn già trong cái thị trấn này, hễ đã biến thành người trong gương, ắt sẽ không hối hận. Chỉ có khách mời, chỉ có những vị khách lòng tham vô đáy như các người, vừa muốn trở nên mạnh hơn, vừa muốn giữ lấy cho mình một đường lui mà thôi."

Một chốc sau, Du Hoặc và Tần Cứu đi ra từ phía sau bia mộ.

Những người khác nghe xong đều gật gù tỏ rõ, hỏi: "Vậy giờ chúng ta phải làm gì đây? Gã ấy thực sự chẳng biết gì cả."

Du Hoặc lại nói: "Vẫn còn một câu có ích."

"Câu nào?"

"Chỉ có những vị khách lòng tham vô đáy."

Tần Cứu cúi xuống cạnh chiếc gương, đưa tay sờ sờ vào mép tờ giấy kia, quay sang nói với Du Hoặc: "Phần cạnh này sờ vào vẫn có chỗ gây đứt tay, nửa mẩu còn lại nhất định là mới bị cắt gần đây."

"Đúng rồi ha." Địch Lê chợt tỉnh ngộ.

Vu Văn: "Cái gì đúng vậy?"

"Đây là lời nhắc nhở của NPC đó, chỉ có những vị khách lòng tham vô đáy. Nói cách khác chỉ có những vị khách mới có thể làm hoà hoãn người trong gương, biến thành người trong gương là để bảo vệ mạng sống hoặc ghi điểm, đợi đến khi bài kiểm tra sắp kết thúc thì sẽ muốn trở lại làm người." Địch Lê nói: "Khách mời chính là thí sinh đó, nó có nghĩa là chỉ có thí sinh mới cẩn thận đi tìm điều kiện để biến đổi. Hiểu ý tôi không? Là do thí sinh làm đó."

"Không đúng lắm, việc thí sinh tìm điều kiện ta có thể giải thích được, tìm cũng đã tìm thấy rồi, vậy gã cắt mất phần ấy đi làm gì?" Vu Văn vô cùng khó hiểu.

Đây cũng là chuyện Du Hoặc đang nghĩ tới.

Thí sinh tìm được điều kiện, nhưng tại sao vẫn muốn cắt mất cái điều kiện đó? Lời giải thích duy nhất là họ làm như vậy có lợi ở chỗ —— giảm bớt cạnh tranh? Tránh được phiền phức? Hay là gì khác nữa?

Mọi người mồm năm miệng mười bàn luận xôn xao.

Sở Nguyệt nói: "Tất cả đều có khả năng hết, chỉ có điều những gì chúng ta đang nói bây giờ đều là những suy đoán vô căn cứ. Không bằng trực tiếp đi tìm người nào đó hỏi một câu."

"Tìm ai giờ?"

"Quên hết rồi à? Cách đây không lâu máy phát thanh từng thông báo, thí sinh nào đó tên Yves đã gặp phải cảnh đói khát. Yves đói khát chính là người mà chúng ta muốn tìm."

Vu Văn bừng tỉnh: "Đúng ha! Nếu người kia đã biết điều kiện biến đổi, chắc chắn sẽ thử lấy một lần, vậy nên giờ cậu ta mới là người trong gương! Bây giờ chúng ta trực tiếp tìm cậu ấy hỏi thăm là có thể biết rồi."

Địch Lê tiếp lời: "Chưa chắc."

Vu Văn: "?"

"Không phải ai cũng có can đảm biến thành người trong gương ngay lập tức đâu, lỡ như việc biến đổi ấy là lừa gạt thì sao? Vậy chẳng phải là bị hãm hại quá đáng sao? Ít nhất cũng nên bắt lại nghiệm chứng thật giả trước cái đã chứ?" Địch Lê nói.

"Tra xét như nào đây?"

"Suy đoán hợp lý một chút thì đương nhiên phải đi lừa người khác rồi, người thật sự biết được điều kiện chính là người đứng bên cạnh quan sát. Nếu như người đó thành công, gã chắc chắn sẽ thử."

"Nói như vậy là Yves – người đầu tiên thò đầu ra rất có thể là người bị lừa?"

"Không ngoại trừ khả năng này."

Mọi người lại bắt đầu phát sầu.

Nếu mục tiêu không thể xác định, thì tất nhiên việc tìm kiếm cũng chỉ là mò kim đáy biển, tuy nói cái trấn Brandon này nhỏ, nhưng cũng không phải là chỉ gói gọn trong lòng bàn tay. Hàng ngàn người ngày ngày đổ về nơi này, muốn tìm người không biết khi nào mới tìm ra?

Tần Cứu lại lần nữa đánh vỡ không khí trầm lặng: "Trưng ra vẻ mặt đau khổ làm gì? Không cần tốn nhiều sức như vậy đâu."

Nếu có được điều kiện từ tay Yves, gã ta nhất định sẽ quay trở lại đây.

Nếu gã là người bị lừa, thì người lừa gã chắc chắn sẽ quay về chỗ này, chứng kiến gã thử nghiệm để rút ra kết quả.

"Suy cho cùng, chỉ cần đứng đây ôm cây đợi thỏ là xong."

Đằng sau bia mộ, Lee đang bị buộc không nhịn được mà phát ra tiếng cười khe khẽ, lẩm bẩm với giọng điệu chê cười: "Ôm cây đợi thỏ......"

"Anh im đi." Địch Lê đứng gần ngôi mộ nhất, cậu đang trừng mắt nhìn gã Lee.

Nhưng phản ứng của Lee lại đang nhắc nhở cậu, gã nói với vẻ đầy lo lắng: "Anh Tần à, ôm cây đợi thỏ có phải là có hơi chậm không? Đổi lại hãy suy nghĩ một chút, nếu tôi có biến thành người trong gương để bảo vệ mạng sống, chắc chắn không thể biến thành người trong gương vào buổi sáng, buổi tối phải quay về với người dân thị trấn, mà không phải là vì để ăn cơm uống nước. Tôi e rằng, nói ôm cây đợi thỏ ở đây, là muốn sống sờ sờ cho đến một khắc trước khi bài kiểm tra kết thúc."

Thật sự quá chậm cũng quá bị động.

Gã không có mặt mũi để thốt ra những lời này, dù gì Tần Cứu Du Hoặc cũng là người mà gã thần tượng.

"Không sao đâu." Tần Cứu giơ tay lên, tạo ra một khe hở giữa ngón cái và ngón trỏ, "Chúng ta có thể làm chút việc cho con thỏ kia tới nhanh thêm một chút."

"Chút việc?"

Địch Lê khó hiểu: Nói làm chút việc cho con thỏ đến nhanh một chút là làm cái gì nhở?

Mười phút sau, bạn học sinh con nhà người ta loé lên một tia hối hận.

Bởi vì Du Hoặc và Tần Cứu cầm đầu nhóm ma quỷ đã bắt đầu đi tuần phố rồi.

Đúng nghĩa đi tuần phố thật luôn, cái loại mà nghênh ngang đi đến đâu là hỗn loạn đến đó.

Bởi vì xen lẫn giữa đám ma quỷ này là bốn đứa học sinh da non thịt mịn, đối với người trong gương thì cảnh tượng này giống như một con gà nướng đang tản bộ vậy, mộng nước giòn tan mà gào thét: Đói chưa?! Có giỏi thì đến bắt tao nè!

Thứ cám dỗ như này rất khó có thể cưỡng lại được, vì lẽ đó mà bọn họ đi đến đâu, thì người trong gương liền đuổi theo đến đó.

Sau đó là lần đầu cũng như lần cuối——

Những người trong gương cứ đâm đầu vào đuổi theo, một kẻ cũng không thể quay về.

Gặp một bắt một, gặp bầy bắt bầy, không ai có thể thoát được.

Bọn Jonny coi xong đứa nào cũng mắt chữ A mồm chữ O.

Cả một đêm, chỉ vẻn vẹn có chút thời gian buổi đêm mà bọn Du Hoặc đã đạt được thành tựu "Kẻ sát nhân tại ngoại."

Cả trấn Brandon nhỏ giờ đều biết, có một ổ bắt cóc, chuyên bắt những người trong gương, bọn họ đã len lỏi bên ngoài suốt một đêm rồi.

Mới đầu, còn hay thường nghe tin về Yves đang đói bụng từ máy phát thanh của hệ thống. Có thể thấy được đối phương đã buông thả mà rong chơi rất vui vẻ, quậy phá nơi nơi với một tâm thế không chút lo sợ.

Sang buổi sáng hôm sau mọi người phát hiện ra rằng, tên Yves kia chợt an phận lạ thường, đã sáu tiếng trôi qua không có lấy một động tĩnh.

Hai giờ chiều, bọn họ nhét mười ba người trong gương mới bắt được vào một cái hầm.

Trong lúc đang đi lên trên chiếc thang gỗ, Du Hoặc đột nhiên ngừng bước.

Tần Cứu: "Sao vậy?"

Anh nghiêng tai nghe xong vài giây, nói: "Sắp rồi."

Anh thấp thoáng có thể nghe được, có người đang lặng lẽ theo sau bọn họ, giống như vừa mới nghe xong cái tên "Kẻ sát nhân" nên lập tức muốn tìm cho bằng được. Hơn nữa hơi thở của kẻ đó đang rất loạn, không giống cái vẻ tò mò của những người khác.

Người bạn này đơn giản chỉ là có hơi hoảng.

Trước mắt, đại đa số người trong gương đều không giống người sống bình thường, đại khái là không biết từ "sợ" viết như nào. Sợ hãi, hoảng loạn chỉ có ở tên Yves đang đói bụng kia thôi.

Khi một người bắt đầu cảm thấy lo lắng, thì họ sẽ rất để ý đến ngọn nguồn của sự lo lắng ấy.

Đối với Yves mà nói, việc cậu ta cần lo lắng chỉ có hai loại, là có khả năng giết cậu, cùng với đó là có thể cứu cậu.

Trước mặt là bọn Du Hoặc, phía sau là mặt gương kia.

Cậu ta đã được chứng kiến tổ đội ma quỷ này rồi, nơi tiếp theo đi chắc chắn đã rõ.

Cuối cùng cái tổ đội đi tuần phố nhỏ đã dừng tay, đoàn người đều trở về rừng cây trong khu nghĩa địa công cộng. Lần này họ không hùng hổ đứng thành một hàng nữa, mà thay vào đó là chia ra thành tụm năm tụm bảy, tự đi tìm nơi ẩn nấp để trốn vào.

Chưa được bao lâu, một người đàn ông mặc chiếc áo khoác ngắn màu nâu đang cẩn trọng tiến vào khu rừng, vừa đi vừa đưa mắt nhìn khắp nơi, cả người toát lên đầy vẻ cảnh giác.

Nhưng cằm cậu ta lúc nào cũng nâng cao, hiện lên vẻ kiêu ngạo.

Giống như vốn dĩ cậu là người có con đường làm quan rộng mở, nhưng tự dưng bị người khác làm trẹo chân.

Trong phút chốc khi nhìn thấy cậu, mọi người đều đã biết—— ôm cây đợi thỏ cuối cùng thỏ cũng đến rồi.

Du Hoặc giơ tay ra hiệu, ý bảo mọi người nhìn xem gần người đó còn có ai nữa hay không, ví dụ như đang núp ở chỗ tối tăm lặng lẽ quan sát Yves.

Rất nhanh, bên Sở Nguyệt đã giơ ngón trỏ lên, sau đó đổi thành ngón cái. Ý tỏ rằng bên chỗ cô phát hiện một người đang âm thầm quan sát.

Ngay giây tiếp theo, mọi người đột nhiên vụt ra từ cánh rừng, tóm được Yves cùng người đang lén lút nằm sấp ở đằng kia.

Địch Lê lẳng lặng móc chiếc điện thoại ra để xem giờ.

Từ lúc bọn họ có quyết định không tồi vào đêm qua, cho đến bây giờ khi đã bắt được cả người lẫn tang vật, đó là nửa tờ giấy còn lại trong túi áo của một trong số họ, tổng cộng chưa mất đến 12 tiếng.

Đây có thể nói là lần ôm cây đợi thỏ nhanh nhất trong đời của cậu.

Cũng không đúng nữa, đây mẹ nó mà là ôm cây đợi thỏ chỗ nào chứ, đây là gài bẫy mới đúng!

Nhưng lại cực kì sảng khoái đó nha!

Địch Lê sắp trẹo quai hàm luôn rồi, cười một cách cực kì hài lòng , phản ứng của những người khác cũng không khác gì cậu cả.

Tâm trạng tốt thế này chưa kéo dài được bao lâu.

Sở Nguyệt mở cuộn giấy nhỏ ra, thấy rất rõ nội dung tiếp theo trên mặt giấy, sắc mặt cô thay đổi 360 độ.

[Người hối hận đều có thể giao dịch với gương một lần, vô cùng đơn giản luôn, lấy trăm đổi một. Nếu bạn có thể tìm được một trăm người dân thị trấn, mời bọn họ thay thế bạn, vậy là bạn có thể tự do rồi.

Một vụ mua bán rất có lời, đúng không?]

Vậy có nghĩa là nếu bọn họ muốn trở về làm người thì phải đưa những thí sinh khác đến để đổi.

Biến những thí sinh ấy trở thành người trong gương, thì bọn họ mới có thể trở lại người bình thường.

Mẹ nó còn chơi cái quần què gì nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ddca