128
MÁY PHÁT BÓNG
Edit bởi Nọc (ourcutehome) (chưa beta)
''Mở cửa nhanh lên!''
''Đừng có hối nữa, càng hối càng run đấy.''
''Tôi đi xem còn lối nào vào nữa không.''
Lúc cửa bị phá thì Du Hoặc đang kiểm tra số lượng mũi tên và chia ra làm ba phần. Tần Cứu ngồi trên quầy bar để lắp lại nỏ, chiếc lò xo kim loại dịch chuyển giữa những ngón tay linh hoạt của anh.
Du Hoặc nghe tiếng động thì ngẩng đầu, khoá cửa của cửa bên vang lên tiếng lạch cạch, có người muốn cạy cửa.
''Đừng phí sức nữa! Bên này có cửa sổ để chui này!'' Một người khác la lên.
''Đồng đội mới cuối cùng cũng đến rồi à?'' Tần Cứu lắp mảnh kim loại cuối cùng vào trong khe, bình tĩnh ngước mắt lên nhìn.
Du Hoặc bỏ mũi tên cuối cùng vào trong balo, vừa xoay người lại thì thấy một cái đầu đang trèo từ cửa sổ vào, kiểu tóc đầu đinh cực kì quen mắt.
Đồng thời, trên lầu cũng truyền đến những bước chân vội vàng.
Còn chưa thấy mặt, đã nghe giọng của Vu Văn vang lên: ''Anh — có 2 tin, tin tốt và tin xấu, anh muốn nghe cái nào?''
''Cậu đi chậm một chút đi, tôi còn ôm một đống đồ này.'' Giọng nói của Địch Lê vang lên ngay sau đó, cậu oán giận than thở xong rồi nói: ''Anh Du, anh Tần, đám cướp bị trói ở trên lầu chạy mất rồi, nhưng mà bọn chúng chạy vội quá nên để quên mấy mũi tên lại nè.''
Vu Văn: ''........''
Hai tên con trai một trước một sau chạy xuống lầu: ''Anh ơi, đám cướp trên lầu — ủa?''
Giọng nói đột nhiên im bặt, bởi vì bọn họ thấy tên đầu đinh đang trèo từ cửa sổ vào.
Hắn ta trèo nhanh quá, nhảy qua cửa sổ còn lảo đảo vài bước, rồi trừng mắt nhìn chằm chằm vào mọi người trong phòng.
''Này con nhà người ta, tôi bị mù rồi hả?'' Vu Văn cụng cụng Địch Lê: ''Sao thằng cha này giống với tên cướp kia thế?''
''Không có mù, là thằng chả đó.''
Địch Lê ôm mũi tên, thẳng thắn hỏi đầu đinh: ''Anh không chạy à? Vậy phí sức nhảy ra ngoài để làm gì đấy?''
Đầu đinh suýt chút là trào máu họng ra.
Du Hoặc đáp: ''Chắc làm quen với cấu trúc của toà nhà.''
Đầu đinh nãy giờ im lặng, vừa nghe xong thì lên giọng mắng.
''Bà mẹ nó, ai mà chẳng muốn chạy!'' Hắn ta cũng không kiêng dè mà sổ ra hết: ''Vừa chạy ra thì đụng đám người trong gương, mấy người nói xem tôi nên làm gì hả?''
''Vậy là anh vòng lại đường cũ rồi quay lại đây?'' Vu Văn giơ ngón cái nói: ''Trâu bò thật.''
''.........''
Má nó, bọn này còn ghê gớm hơn.
Đầu định thật sự rất muốn nhảy ra ngoài lại, nhưng hoàn cảnh lại không cho phép.
Đầu đinh vốn cũng chẳng muốn nhiều lời với những người này: ''Nỏ đâu?! Đưa nỏ cho tôi, tôi tự đi giết! Đợi bọn người trong gương mà đuổi tới thì chết cả đám! Nhanh lên! Mẹ nó, đừng có ở đó mà lãng phí thời gian!''
Tên này mà không mang mẹ vào nói thì chắc không nói được, Du Hoặc nghe xong, không kiên nhẫn nói: ''Anh cảm thấy là tôi sẽ đưa cho anh sao?''
Nói xong hắn đưa một bao mũi tên cho Tần Cứu, còn mình thì giữ một cây nỏ và một bao tên.
''Sở Nguyệt đâu?'' Tần Cứu cầm mũi tên, quay đầu nhìn một lượt: ''Cô ấy có thể ra giãn gân cốt được đấy.''
Vu Văn nói: ''Bọn họ đi tranh buồng vệ sinh rồi, chị Sở cũng đi nốt.''
Du Hoặc không nói hai lời, ném nỏ và bao tên thứ ba cho Vu Văn: ''Mày vào luôn.''
Vu Văn sửng sốt: ''Em á?''
''Không phải mày giỏi lắm à?''
Du Hoặc nhớ là lão Vu có từng nói rằng khi còn nhỏ Vu Văn rất hiếu động, ông sợ sau này thằng nhóc hấp tấp rồi gặp chuyện chẳng lành nên có dạy cậu những điều cần bình tĩnh. Thằng nhóc này những cái khác không nói, chứ phi tiêu, ná, bắn tên thì cậu đều chơi rất tài.
''Biết dùng không?'' Du Hoặc đang muốn dạy cậu thì Vu Văn đã nâng nỏ lên một cách rất tuyệt vời, nói: ''Biết chứ, em học lúc mấy anh dùng nó á.''
Đầu đinh thấy Du Hoặc phân chia nỏ xong, cực kì tức giận.
Đã chọn thì phải chọn bóp quả hồng mềm (*), hắn ta bày ra vẻ mặt dữ tợn, đang định vồ về phía Vu Văn thì nghe ba tiếng huýt sáo.
(*) Quả hồng chưa chín thì cứng, khó bóp, còn khi chín rồi thì rất mềm, có thể dùng tay bóp tuỳ thích. Ẩn dụ rằng khi bắt nạt thường sẽ chọn những người hiền lành, nhu nhược, hèn nhát hoặc chọn những việc không khó và dễ đạt được mục đích hơn.
Tần Cứu và Du Hoặc vặn lò xò của máy cùng một lúc.
Một mũi tên bay ngang qua bụng hắn ta chặn đường, một mũi tên thì bay tới đôi tay đang vồ lấy Vu Văn.
Ngoài ra còn có một mũi tên sượt qua tai hắn ta, đâm thẳng vào khung cửa sổ phát ra âm thanh vù vù.
Mũi tên này là của Vu Văn.
Mấy người ngoài cửa vừa bước vào đã bị mũi tên làm choáng váng đầu óc.
Bọn họ giơ tay lên nói: ''Đừng kích động, đừng kích động! Chúng tôi không có gì hết, chỉ chạy theo hắn ta đến đây thôi.''
Bọn họ chỉ vào đầu đinh nói.
Đầu đinh đứng rất xa Vu Văn, cả người đều là mồ hôi lạnh.
Chỉ cần một trong ba mũi tên lệch một tí thôi, thì hôm nay chắc hẳn hắn ta phải quỳ gối ở nơi này luôn rồi. Hắn ta không cam lòng nhìn chằm chằm vào cây nỏ của Vu Văn.
Vu Văn thẳng cổ, nói với hắn: ''Định chọn bóp quả hồng mềm đúng không? Khi tôi đang cầm thứ gì đó trong tay thì tốt nhất đừng nghĩ rằng tôi là một con gà yếu ớt.''
Mấy người mới đến thấy hoàn cảnh của đầu đinh có hơi xấu hổ, lập tức bổ sung nói: ''Chúng tôi không phải đồng bọn đâu, chỉ là cũng gặp người trong gương, nên mới....''
Tần Cứu nhướng mày: ''Không có chính kiến vậy sao?'' (*)
(*) từ gốc: cỏ trên tường: ý chỉ những người gió thổi đến đâu đổ đến đó, không có chính kiến, lập trường, nguyên tắc của bản thân.
Mấy người kia cực kì xấu hổ.
Du Hoặc vừa đề phòng đầu đinh, vừa đánh giá đám người vừa tới.
Tổng cộng có sáu người bước vào, nhìn tư thế đứng cũng biết họ được chia thành ba tổ đội.
Người vừa vào cửa đã nói chuyện là một người đàn ông gầy, chừng 30 tuổi, mặc một chiếc áo khoác màu xanh lá cây huỳnh quang và chiếc quần jean trắng tinh.
Bên cạnh gã là một người phụ nữ tóc ngang vai, tuổi cũng xấp xỉ gã, mặc một cây hồng huỳnh quang.
Nhìn quần áo như này, biết ngay đây là một cặp người yêu hoặc là vợ chồng rồi.
Cũng may là hai người có nước da trắng, nếu không bị bộ đồ đôi này sẽ là một thảm hoạ về thời trang.
Phía sau bọn họ là một người đàn ông trung niên có làn da ngăm, tay áo bị rách một bên, để lộ ra cánh tay cơ bắp rắn chắc.
Kế bên là ba nhóc học sinh, trong đó có hai đứa là người da trắng, đứa còn lại hình như là người Đông Nam Á.
Người đàn ông trung niên hiển nhiên là chiến đấu đơn độc, vừa thấy trong phòng có cả tá người, xoay người lại chạy đi mất.
Gã chạy rất vội, chớp mắt cái đã biến mất vào một cửa hàng đối diện.
Bọn học sinh thì do dự, cả đám cũng muốn chạy nhưng nhìn ra bên ngoài toàn sương mù, lại rụt trở về.
Bọn họ thì thầm qua lại.
Du Hoặc nghe được vài câu —
''Nhiều người quá đi.''
''Đi chỗ khác không?''
''Lỡ như chỗ khác không có vũ khí thì phải làm sao?''
''Đúng rồi, ít nhất bọn họ còn có nỏ.''
Tần Cứu bước xuống khỏi quầy bar, đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài: ''Nói nãy giờ rồi người trong gương đâu? Không phải chúng đuổi theo mấy người à?''
''Cậu đừng có đứng gần cửa sổ như thế.'' Ánh huỳnh quang lục nhìn anh, do dự đi qua.
Trong thị trấn, sương mù vẫn cứ bay mù mịt, chỗ gần gần thì còn đỡ, nhìn xa xa ra một tí là sương khói mờ nhân ảnh, mấy toà nhà thì chìm trong một màu xám xịt.
Nhìn chung quanh thì mọi thứ rất an tĩnh, như thể đây chỉ là sương mù vào sáng sớm mà thôi.
Bỗng nhiên, ngoài phố vang lên những tiếng bước chân lệch xệch lệch xệch, giống như tiếng kéo lê giày của mấy đứa con nít chạy ngang, vang vọng trên phố vắng.
Du Hoặc nhạy bén nhìn chăm chú về hướng phát ra tiếng động.
Chẳng có gì trong đám sương mù cả.
Sau đó, tiếng bước chân lệch xệch lại vang lên, lần này là ở một nơi khác vang đến.
Du Hoặc nhíu mày.
Hai chỗ đấy cách nhau ba con hẻm nhỏ, muốn chạy tới thì cũng cần kha khá thời gian.
Địch Lê rùng mình, thò mặt qua nói với Du Hoặc: ''Hồi nãy cũng thế.''
Chung quanh quá yên tĩnh, cậu vô thức hạ thấp giọng mình xuống.
''Những người trong gương đó có thể hù chúng ta đó. Lúc bọn họ đi trên đường, chẳng khác gì con người ta cả, nhưng nếu đột nhiên tăng tốc thì có thể từ chỗ này đi tới chỗ kia trong nháy mắt.''
Địch Lê nói: ''Anh Du, anh có chơi qua trò này chưa? Người gỗ ấy. Người bị sẽ đứng quay mặt vào tường, đằng sau là các anh em chí cốt đứng ngay vạch xuất phát, đếm 123 thì quay đầu lại, tất cả mọi người sẽ tiến lên một bước. Em thấy bây giờ cũng giống lắm đó.''
''Cảm giác như xung quanh không có người nào, nhưng vừa chớp mắt —''
Cậu vừa mới nói được một nửa, cách đó không xa, trong đám sương mù xuất hiện một bóng dáng thon dài.
Từng người một, thành một vòng dày đặc, khiến da đầu tê dại.
Du Hoặc ''chậc'' một tiếng, rồi nâng nỏ lên.
Như Địch Lê đã nói, chỉ trong chớp mắt, những bóng dáng thon dài ấy đột nhiên tới gần chỗ họ, xuất hiện cạnh đám sương mù.
Không có sương mù bao vây, bọn chúng nhìn như người thường, không có gì khác mấy so với đám Du Hoặc.
Lại trong chớp mắt.
Đám người ấy đã tới trước cửa rạp chiếu phim, không nói lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm người trong phòng.
Trong ánh mắt chết lặng của họ lộ ra nét hưng phấn.
Đấy không phải ánh mắt nhìn người, mà là ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào một bàn tiệc lớn nóng hổi.
Lại chớp mắt, cửa kính đã bể thành từng miếng.
Người trong gương đã đi tới cạnh cửa.
Bọn họ tiến vào bên trong chỉ trong nháy mắt, Du Hoặc bắn thẳng một mũi tên vào chúng.
Dùng hai giây để phản ứng, công kích lại trong nháy mắt.
Chiếc nỏ của Du Hoặc đang hướng về phía cửa, nạp tên, kéo lò xo, lại nạp tên và kéo lò xò với tốc độ cực nhanh.
Nhưng ngay cả thế, cũng chẳng thể ngăn được tất cả.
Trong phòng loạn hết cả lên, người bay tứ tung.
Bọn người trong gương tựa như không thể nhận được cơn đau, trên trán dính một mũi tên, chúng chỉ chết lặng ngửa ra sau một chút, sau đó lại tiếp tục trèo qua cửa sổ.
Cả bọn như đàn châu chấu đang đồ sát đồng ruộng, rất khó để chống lại chúng.
Cũng may cả Du Hoặc và Tần Cứu đều phối hợp rất ăn ý.
Hắn tấn công ai, mũi tên của Tần Cứu sẽ luôn đóng vào cơ thể đối phương.
Ban đầu Vu Văn không đuổi kịp tiết tấu nhưng cậu phản ứng lại rất nhanh.
Sau khi xuống ba lần, cậu đã bắt đầu đi theo anh mình.
Trong tích tắc, ba người gần như đạt đến trạng thái nhất quán cao độ.
Người trong gương đầu tiên bị bắn ba phát, khuôn mặt tái nhợt nhanh chóng trở nên phẳng lì, giống như một con búp bê thở hổn hển, chuyển từ lập thể chuyển sang mặt phẳng, rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Cứ thế tiếp đến người thứ hai, thứ ba.....
Không lâu sau, trên mặt đất có bảy tám tấm người mỏng.
Sự biến hoá thì có hơi rợn người, người trong phòng không có cách nào đặt chân xuống.
Bỗng nhiên, có người hét lên, tiếp đó là tiếng rên than đau.
Du Hoặc xoay người nhìn lại —
Bên đó không biết cửa nào đã mở, trong phòng xuất hiện thêm một chỗ để vào.
Hai tên người trong gương vọt tới, túm được hai cậu học sinh da trắng, đè lên mặt đất sau đó cắn lấy cắn để vào cổ họ.
Hai học sinh giãy giụa một hồi, đôi mắt đột nhiên trừng lên.
Du Hoặc lập tức dời đầu nỏ.
Vèo vèo vèo —
Ba mũi tên dính vào một người, người trong gương đột nhiên cứng đờ, tiếp theo rơi xuống đất rồi bẹp dí.
''Đứng lên lẹ đi!'' Vu Văn kêu lên.
Cậu học sinh mờ mịt một hồi, che cổ ngồi dật, vắt chân lên cổ chạy đến đằng sau bọn Du Hoặc.
Tên người trong gương còn lại không biết trí khôn từ đâu mọc ra, trước khi Du Hoặc kịp nhắm vào nó, nó đã khiêng cậu học sinh xông thẳng ra ngoài cửa, như thể muốn mang con mồi về gặm nhấm vậy.
Chỉ một pha nhạc đệm, trong nháy mắt đã quấy rầy tới tiết tấu của cả ba người.
Hai bên đều có người trong gương trèo vào, dù có tám cánh tay cũng không kịp bắn.
Vào giờ phút này, trên lầu đột nhiên vang lên một giọng nói: ''Còn tên không?''
Du Hoặc quay đầu lại nhìn, Sở Nguyệt đã đi xuống được nửa bậc thang.
Hắn không nghĩ ngợi gì, vứt nỏ và bao tên cho Sở Nguyệt nói: ''Cô bắn đi! Tôi đi cứu người.''
Sau đó, Tần Cứu cũng hai tay trống trơn mà lại đây.
Du Hoặc nhìn lên thì thấy, nỏ và tên của anh đã nằm trong tay ông Vu.
Hai người mang theo một mớ dây điện cũ và một chiếc công tắc rồi nhảy ra ngoài.
Du Hoặc tiếp đất và ngẩng đầu lên, nheo mắt ước lượng vị trí người trong gương sẽ rơi xuống trong khoảnh khắc tiếp theo, một vòng tròn được tạo thành bởi sợi dây được kéo ra không chút do dự.
Trong chớp mắt, người trong gương kia xuất hiện ngay đúng chỗ đó, bị kéo một phát, lảo đảo qua lại, cậu học sinh bị khiêng trên vai rơi xuống.
Trên nóc truyền đến tiếng bước chân, Tần Cứu đã chạy tới bên kia, túm được cậu học sinh xui xẻo.
Người trong gương tức giận xoay người, đuổi theo.
Du Hoặc đã phát hiện ra vị trí, mọi công kích đều nhắm vào gót chân của Tần Cứu, chỉ cần ngăn người trong gương lại là được.
Cậu học sinh bị Tần Cứu cột ở đằng sau, sau một lúc ngơ ngác, cuối cùng cũng hoàn hồn.
Cậu ta rên một tiếng, quay đầu qua nhìn thì thấy trận đấu trước mặt vô cùng hoa mắt, dây điện hình như cũng phát ra tiếng vù vù như gió vậy.
Ban đầu cậu ta chả hiểu gì về hoàn cảnh hiện giờ cả, tại sao hai người kia cứ quất đống dây điện vào không trung thế?
Một hồi sau, cậu ta trợn mắt há hốc mồm.
Bởi vì cậu ta phát hiện, không phải Du Hoặc và Tần Cứu cứ quất dây vào không trung.
Mà là tốc độ của người trong gương quá nhanh, phản ứng của hai người kia lại càng nhanh, mỗi lần như vậy, họ đều rút dây ra trước và đánh nơi bước tiếp theo của người trong gương.
Năm phút sau, những người trong gương không thể rời khỏi phố này nửa bước.
Đây giống như một cảnh quay lớn, Du Hoặc và Tần Cứu không cần lại gần nửa bước, cũng đã khống chế bọn chúng ở khoảng trống trước cửa rạp chiếu phim, khiến chúng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Học sinh cho rằng đây đã là cực hạn rồi.
Đáng tiếc thay, cậu ta đã sai.
Khi đã dọn sạch đám người trong gương trong phòng, Sở Nguyệt thăm dò ra hiệu.
Hai đại boss lập tức thay đổi kế sách.
Một người trong số họ phụ trách khống chế quần thể, người còn lại sẽ đánh một người trong gương nào đó. Đánh đến khi nó không thể vào cửa được nữa, sau đó sẽ được ba mũi tên đưa lên Tây Thiên thỉnh kinh.
Một tên đã chết, boss liền đánh qua tên thứ hai.
Cứ thế lặp đi lặp lại.
Học sinh cứng miệng, không còn gì để nói.
Hai đại boss làm cậu ta nghĩ đến một thứ — máy phát bóng khi đánh tennis.
Đây chính là máy phát bóng dạng người rồi chứ con mẹ gì nữa!
Người ta phát bóng, hai người họ phát người!
(*)Gốc là 喂球 có nghĩa là ''feed bóng'' là một thuật ngữ thường được sử dụng bởi các huấn luyện viên môn thể thao về bóng, huấn luyện viên dạy các cầu thủ đá, họ phải cung cấp cho cầu thủ quả bóng phù hợp để họ có thể phản ứng chính xác và đạt được kết quả tập luyện như ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top