110


ĐÔI MẮT

Edit bởi Nọc (ourcutehome)

Thân thể người bình thường sẽ không thể chống được nổi một giây nào, giây tiếp theo sẽ đói đến hoa đầu chóng mặt.

Nhưng nếu nuốt Du Hoặc, Tần Cứu vào bụng..... thì bạn lại có thể.

Sally ngã lên sofa khóc nức nở, nước mắt rơi lã chã đầy má.

Bụng của cậu nhóc đã bẹp dí xuống, luôn phát ra tiếng u oán rên rỉ, nhắc nhở thằng bé nên đi ăn cơm.

Trong phòng rất đông người, phẩm loại phong phú, nhưng cậu nhóc lại không muốn ăn ai hết.

Cậu nhóc tình nguyện đói chết, cũng không muốn ăn bất kỳ ai trong số những người này.

Trái ngược hoàn toàn với hai anh em, phòng khách lại tràn ngập sự phấn khởi và vui vẻ.

Đối với nhóm thí sinh này, hàng chục phút này đã quá là phấn khích rồi, nó gần như trở thành một cuộc chia tay.

Vu Văn vẫn còn sợ hãi đối với chiếc gương kia.

Cậu cẩn thận thử thăm dò vài lần, phát hiện những vệt máu đỏ đã biến mất, mặt kính đã khôi phục thành hình dáng bình thường nhất, lúc này cậu mới từ từ yên lòng.

Ông Vu dẫn đầu bài diễn thuyết cực kì đầy nhiệt huyết, báo cáo cho con trai mình và Sở Nguyệt tình hình trong gương.

Vu Văn vẫn có chút khó hiểu: "Di chuyển gương đối diện với mọi người tương đương với việc tự mình soi mình sao? Nếu có thể đi ra bằng cách này, trước đó em cũng đã sắp sáu chiếc gương lại chỗ này, rồi cũng điều chỉnh phương hướng cho nó đối diện, sao lúc đó mọi người không đi ra?"

"Một là không đúng, hai là tụi chị chưa thể chạm vào gương." Ngô Lợi nói.

Khi đó sương đen chưa có tản ra, bọn họ cũng không thấy được chiếc gương, bàn tay đi qua còn bị lột da, chứ nói chi đến chuyện xuyên qua gương mà đi ra.

"Ừm." Vu Văn gật gật đầu, bẻ ngón tay nói: "Cho nên em phải trả lời sai rồi sửa lại câu trả lời sai đó. Mấy cái vết xước như con dao đẫm máu kia sẽ cuốn lấy tụi em, sương đen trong gương sẽ tản ra một chút, mấy chị mới có thể chạm vào gương. Lúc này tụi em lại phải từ cuộc truy đuổi kia chạy ra, đặt một chiếc gương ở đối diện với mọi người, còn phải thật chuẩn xác, thì mọi người mới có thể đi ra khỏi gương?"

"Cũng gần như vậy đấy." Ngô Lợi nói.

Vu Văn: "Chuyện này không phải là hơi biến thái quá rồi sao?"

"Thì có ai nói không phải đâu?" Sở Nguyệt cực kì thuận miệng mà tiếp một câu.

Hiện tại Vu Văn và cô đã vào sinh ra tử vài lần, nói chuyện cũng quen tai hơn nhiều: "Chị này, em phát hiện ra giám thị mấy chị á, một khi đã thành thí sinh là bất chấp không kiêng nể gì luôn, bắt được cơ hội là mắng hệ thống liền. Cực kì giống tụi em hôm mới thi đại học xong."

"Thi đại học xong? Thi đại học xong thì làm gì?"

Vu Văn thế mà bị hỏi đến sửng sốt một chút, rồi đột nhiên quên luôn đang muốn nói gì.

Cậu vò đầu bứt tai: "Lạ quá, em đang muốn nói gì ấy nhỉ? Lời vừa đến bên miệng đã bị tuột mất tiêu."

Sở Nguyệt an ủi cười nói: "Không cần nóng vội đâu, phản ứng bình thường trong hệ thống thôi, từ từ mà suy nghĩ."

"Hả?" Vu Văn dừng lại gãi gãi, "Phản ứng bình thường trong hệ thống là cái gì ạ?"

"Em không nhận ra là mọi người ít khi nhắc tới quá khứ sao? Cuộc sống bên ngoài hệ thống là như thế nào? Đã từng làm gì, gia đình có ai, cả những chuyện đã từng xảy ra....."

"Mới vừa đi vào thì vẫn còn ổn lắm, nhưng ở đây càng lâu thì sẽ càng xem nhẹ những chuyện đó đi. Thời gian dài thì sẽ biến thành một người không có gì để mà vướng bận nữa."

"Thảo nào..... Anh của em không thân thiết được với ai hết." Vu Văn nhỏ giọng nói: "Trước kia em có từng hiểu lầm, cảm thấy anh ấy rất bí ẩn, cũng khó hoà hợp, còn nghĩ là do nhân tố từ gia đình."

Sở Nguyệt sửng sốt một chút.

Cô không nói tới chuyện đó cũng đã lâu rồi....

Qua một lúc lâu, cô mới chậm rãi nói: "Có lẽ thế, nhưng cậu ấy thực sự đã ở đây quá lâu.... Lâu hơn cả những giám thị khác nữa."

"Vậy chị thì sao ạ?"

"Chị á?" Sở Nguyệt chớp chớp mắt, nói: "Chị cũng giống như anh của em thôi."

Vu Văn lại có hơi khó hiểu.

Cậu nhớ rằng Sở Nguyệt đã đề cập trước đó rằng đời đầu tiên không chỉ có cô và Du Hoặc, mà còn có những người khác nữa. Tại sao cô lại nói rằng hai người họ bị ảnh hưởng lâu hơn những người khác cơ chứ?

"Nói tôi cái gì đấy?" Thanh âm của Du Hoặc đột nhiên từ đỉnh đầu rơi xuống.

Vu Văn rụt cổ, ngượng ngùng ngẩng đầu.

Du Hoặc đang từ lan can lầu hai nhìn xuống.

"Nói cậu đẹp trai quá đấy." Sở Nguyệt hỏi: "Hai người tìm được quyển nhật kí kia chưa?"

"Rồi."

Du Hoặc nâng tay, hắn đang cầm một quyển vở cũ nát.

"Có thông tin gì quan trọng không?"

"Vừa mới lật vài trang, tạm thời không phát hiện được gì." Tần Cứu vỗ vỗ Du Hoặc, đi xuống lầu.

Du Hoặc cúi đầu lật nhật ký, đi theo anh xuống lầu, cũng không thèm nhìn bậc thang.

"Vừa đi cầu thang vừa đọc sách sẽ dễ ngã lắm đấy, không ai nói với em sao?" Tần Cứu dừng lại, tay vịn lên thành thang, rồi quay đầu lại phía sau.

"Anh không ngã thì tôi cũng sẽ không ngã." Du Hoặc mắt cũng chả nâng, ngón tay vẫn kẹp lấy trang sách đang đọc.

Tần Cứu gật gật đầu, tiếp tục đi xuống. Người nào đó cũng tiếp tục đi theo.

Không đến hai bước, Tần Cứu làm bộ như vừa bước hụt.

Du Hoặc theo sau lảo đảo một cái, vươn tay đỡ lấy bờ vai của anh.

"......."

"Đấy, xém chút nữa." Tần Cứu nói.

Đừng hỏi sao Du Hoặc muốn đánh người.

Hắn "bộp" một tiếng khép sách lại, nhét vào tay Tần Cứu, hỏi: "..... Ấu trĩ thế ư?"

"Cũng thường thôi, tôi hơn em hai tuổi lận đấy." Tần Cứu nói.

Môi Du Hoặc nhấp nháy hai cái, quay đầu thì thấy Sở Nguyệt đang cười cong mắt.

"Đúng rồi." Tần Cứu nói với Sở Nguyệt: "Tụi tôi vừa mới nhớ tới một chuyện khác nữa."

Sở Nguyệt sửng sốt: "Anh nói với tôi à?"

"Ừ, về chỗ mà cô đã đề cập trước đó."

Sở Nguyệt sửng sốt một chút, lập tức ngồi ngay ngắn: "Tôi có nhắc tới à? Cái mà anh nói là.... Cái nơi mà chỉ có thể nói nhỏ ấy hả?"

"Đúng vậy."

"Có thể không phải là nơi mà tôi nghĩ đến." Tần Cứu nói: "Nhưng cũng không khác gì mấy."

Sở Nguyệt hứng thú: "Chỗ nào đấy?"

Tần Cứu nhấc cằm vế phía gần sofa.

Sở Nguyệt theo ánh mắt của hai người, thấy được một loạt gương.

Cô sửng sốt, đột nhiên phản ứng lại: "Đúng rồi..... Gương!"

Bọn ông Vu thình lình nghe thấy những lời này, bối rối hỏi: "Gương cái gì nữa? Gương lại làm sao?"

Một khi đã bị gương nuốt, thì sẽ cam chịu số phận "Đã tử vong", hệ thống sẽ không rảnh đi lo thế giới trong gương, lại càng không thèm nhìn đến một người chết đang làm gì ở trong gương.

Nơi đó chính là một nơi an toàn nhất.

Sở Nguyệt lập tức đánh nhịp: "Đi!"

Vu Văn đang lăn long lóc bò dậy: "Đi đâu thế ạ?"

"Vào gương." Sở Nguyệt vẫy vẫy tay với Du Hoặc và Tần Cứu: "Có chuyện muốn nói với hai người này."

Trước mắt Sally và Shirley tối sầm lại.

Một món đồ kinh dị, không thể giải thích được đã trở thành chứng cứ cho đám thí sinh quỷ ma này.

Để đảm bảo an toàn, những người khác ở lại bên ngoài gương để canh gác.

"Mọi người nhìn thời gian, đúng 11 giờ, em sẽ viết đáp án sai rồi lại sửa, mở đường cho mọi người đi ra." Lúc Vu Văn nói những lời này, mặt đã xanh lè hết cả rồi.

Chỉ mới mười phút trước thôi cậu đã thề rằng, cả cuộc đời này sẽ không bao giờ thay đổi đáp án nữa.

Mới cách có bao lâu đâu......

Bọn Du Hoặc ngựa quen đường cũ mà chọc Shirley khóc toáng lên, sau đó chui vào gương.

Những người ở ngoài di chuyển gương để tạo khoảng trống cho họ.

Vốn dĩ chỉ định hướng về phòng khách, ông Vu là người đầu tiên không đồng ý.

"Mấy đứa có biết cảm giác đau đớn khi muốn vào nhà vệ sinh mà không thấy cửa không?" Ông nói rồi sau đó nhấc một chiếc gương khác và nối phòng khách với nhà vệ sinhh.

"Sáu tấm gương tuy nhiều nhưng cũng đừng lãng phí." Thư Tuyết lại cầm chiếc gương còn lại lên.

Cô gái như thể tìm thấy được niềm vui khi dựng gương, cô tìm kiếm nhiều góc độ phức tạp khác nhau trong ngôi nhà, sử dụng tất cả những chiếc gương có thể di chuyển được và đặt ở toàn bộ tầng một và tầng hầm, thậm chí cả trong phòng giam cũng đặt một cái.

Không thể không nói, rất có cảm giác thành tựu đấy.

***

Trong gương.

Du Hoặc và Tần Cứu ngồi trên sofa.

Sở Nguyệt lần đầu tiên vào nên tò mò đi dạo một vòng, lại vào nhà bếp lấy một cái ly dùng một lần rồi rót nước vào, lúc này mới ra sofa ngồi.

Màn sương đen luôn ở bên cạnh, không có ý muốn tiến lên.

Sally có thể đã ăn đủ đau khổ rồi nên tạm thời không muốn gây rắc rối.

Sở Nguyệt không có nói chuyện ngay.

Cô uống mấy ngụm nước, yên lặng một lát rồi đột nhiên tự giễu cười: "Thói quen làm gì cũng bị nhìn chằm chằm, đột nhiên được tự do như thế này, tôi có hơi không biết nói gì."

Mặc dù khiếm khuyết trí nhớ, nhưng Du Hoặc vẫn có một cảm giác tin tưởng không thể tả được đối với cô, cũng như sự kiên nhẫn hiếm có.

Sau một lúc lâu, Sở Nguyệt buông ly nước, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, hỏi Du Hoặc: "Mắt của cậu đã bị sửa chữa qua rồi sao?"

"Sửa chữa?" Tần Cứu nhíu mi.

Cái cụm từ này khiến anh cảm thấy khó chịu.

Đấy là đôi mắt của Du Hoặc, chứ không phải là dụng cụ hay thiết bị gì cả.

Du Hoặc cũng sửng người trong giây lát, rồi nói: "Lúc trước tôi có phẫu thuật mắt, ngay lúc tôi vừa tỉnh dậy. Cô —"

"Tại sao tôi lại hỏi cái này đúng không?" Sở Nguyệt dừng một chút, tựa như đột nhiên tìm được chuyện để nói.

"Hệ thống lúc ban đầu như thế nào, cậu không nhớ rõ." Sở Nguyệt nói với Du Hoặc xong, lại chuyển hướng sang Tần Cứu: "Những cái mà cậu xem hẳn chỉ là tư liệu."

"Tôi đã thấy rồi, hơn nữa còn nhớ rõ...." Sở Nguyệt nói: "Thực ra ban đầu nó rất bình thường, khắt khe và cứng nhắc. Như cậu biết đấy, loại trí tuệ nhân tạo này luôn có cảm giác vụng về không thể hiểu nổi. Hồi đó, tôi nghe các nhân viên R&D(1) nói đùa rằng nó giống như một đứa trẻ có khả năng vô hạn, nhưng thật là ngớ ngẩn. Một số người nói rằng nếu một ngày nào đó nó được nhân cách hóa, nó phải có một khuôn mặt xấu xí lúc nào cũng nhăn nhó."

(1)Research & development: Bộ phận nghiên cứu và phát triển

Sắc mặt của Du Hoặc chắc hẳn phải xuất sắc lắm, đến nỗi Sở Nguyệt nhìn một cái đã cười rồi.

"Bây giờ nghe có vẻ khó tin với cậu, có phải không? Tôi nghĩ cậu sắp nôn rồi đấy." Sở Nguyệt cười xấu xa, lại nghiêm mặt nói: "Đó là đánh giá cách đây rất lâu. Các nhà nghiên cứu lúc đó đã đưa con chip học tập vào hệ thống, tôi không hiểu được các thuật ngữ chuyên môn. Dù sao, tôi hiểu rằng cốt lõi của cái gọi là học tập là bắt chước, giống như nhiều đứa trẻ khác. Họ hy vọng rằng hệ thống sẽ từ từ rút ra tư duy và trí thông minh giống con người trong việc bắt chước ấy, thậm chí sẽ càng cao hơn."

Sở Nguyệt nhìn Du Hoặc, rồi nói: "Vì là nghiên cứu bắt chước, nên luôn phải có đối tượng để bắt chước."

Trong lòng Du Hoặc đột nhiên nhảy lên một cái.

"Tôi không biết hiện tại ký ức của cậu về khi cậu còn nhỏ hay khi còn thời niên thiếu là dáng vẻ như thế nào." Sở Nguyệt nói: "..... Nhưng mà tôi nghĩ, chắc là đã bị xử lí sàng lọc hết cả rồi, nếu không thì cậu sẽ có rất nhiều ký ức liên quan đến nó. Nói chung thì cậu đã được gặp nó từ rất sớm rồi. Nó vẫn luôn diễn ra theo một phương thức nào đó, nhìn thấy những gì cậu thấy, trải qua những gì mà cậu đã trải qua......"

"Thông qua đôi mắt của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ddca