two/nết ngộ nha.
được rồi, nếu như midoriya cậu đây phải chọn giữa việc đấm tay đôi với con cá mập khổng lồ trong phòng lão endeavor với việc gặp con trai út nhà lão, cậu sẽ chọn lấy katsuki.
ý tưởng đó nảy ra trong đầu cậu khi mà lần đầu hai người chạm trán nhau ở trên hành lang.
dù cho ông bố của cậu ta có vẻ là to lớn và hoang dã đến như vậy, nhưng midoriya thấy ấn tượng đầu tiên về cậu con trai này là rất lịch sự, lễ phép mà lại cũng khó gần hết sức.
đành rằng người ta là con trai nhà boss lớn của cậu, ắt cũng phải có phần nào kiêu ngạo. mà cậu lại thấy cậu ta thế này là quá kiêu rồi đi!?
đi bước qua nhau xong vô tình đụng, cậu ta chỉ gật đầu một cái rồi bỏ đi thật nhanh cho qua chuyện, để lại trai đầu xanh với bản mặt ngơ ngác hết sức luôn.
gì, va phải cậu trước mà không thèm xin lỗi luôn à. thằng con nào sống chung với tảng băng di động này chắc được vài hôm là chạy ra khỏi phòng khóc huhu vì lạnh mất.
cậu cũng sẽ thế huống chi đến họ.
và rồi cái suy nghĩ ấy càng chắc chắn hơn nữa khi mà cậu vào trong văn phòng của endeavor như mọi buổi sáng xấu số. tóc hai màu ngồi ra chiếc ghế sofa cách xa cha mình, giương đôi mắt đang hơi cụp xuống về phía cậu.
ngay khi mắt cậu chạm phải mắt người đó, cậu có cảm giác mình có một luồng điện chạy dọc sống lưng vì giật mình (phần nhỏ) và lạnh vì gió điều hoà đang ở mức hai mươi mốt độ (phần lớn).
mẹ, đúng là cái lạnh của lòng người sao bằng cái lạnh nhân tạo.
- midoriya, ta muốn cậu gặp shouto, con trai ta.
cậu trai kia lười nhác hướng đôi đồng tử hai sắc về phía boss lớn nhà cậu, rồi lại hướng ra cửa sổ.
thú thật thì cậu cảm thấy rằng tên này đang cố tỏ ra nguy hiểm nhiều hơn là cho mọi người thấy được sự đáng sợ của bản thân mình. làm màu thì nói ra còn bày đặt.
nhưng mà cho đến khi cậu hai màu bước tới gần cậu, lòng cậu đã dựng lên một bức tường thể hiện sự bất an với tiếng còi báo động đang réo lên liên tục.
lúc này đầu chỉ còn một vài dòng suy nghĩ nhỏ, công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như cái lạnh của thằng này. trời đất ơi lạnh bỏ bố ra, ai đó cứu cậu với. đây không phải tảng băng di động nữa, đây chính là một cục băng theo nghĩa đe-
- cậu ngắm tôi đủ chưa vậy?
tiếng nói của shouto cắt ngang dòng suy nghĩ tuôn trào trong đầu cậu, kéo đầu xanh về với thực tại. chà, so với cái lạnh từ cơ thể cậu ta thì giọng nói của cậu ta lại trầm ấm biết bao.
và bằng cách thần kì nào đó, cậu cảm thấy mình nứn-
- midoriya, ta cảm thấy cậu đang mất tập trung. cậu có đang nghe tôi nói không thế?
à.
trong lúc cậu còn đang chìm vào trong cơn nắng của bản thân, thì đại boss đã lảm nhảm thêm được một bài luận văn hơn trăm chữ rồi.
trao giải những người cắt ngang dòng suy nghĩ giỏi nhất cho hai bố con nhà todoroki là có đáng không? chả ai phản đối đâu, giải này do cậu trao mà, đứa nào cãi bắn lủng đầu, dễ.
miệng thì rất muốn nói là có để không bị sếp kỷ luật, nhưng mà nếu vậy là dối trá với bản thân, thế là hít một hơi thật sâu và nở ra nụ cười trông đáng (cười) thương nhất với vị boss lớn.
- dạ em hông có nghe rõ, ngài nói lại cho em đi ạ...
endeavor khẽ vuốt trán, thốt ra một câu nói khiến cho cả một ngày của cậu vốn đã đen nay lại còn khét như đít nồi mỗi lần kirishima nấu ăn.
- ta đang nói đến chuyện tăng lương cho câu, vì cả tháng nay cậu đã làm việc rất chăm chỉ. nhưng thấy thái độ của cậu lúc nãy, ta đã quyết rằng cậu phải đi tuần tra với shouto trong tối nay thì mới được tăng lương vì tội không lắng nghe.
các bạn nghe thấy tiếng gì không? tiếng trái tim cậu tan vỡ thành nghìn mảnh đó.
cứ tưởng tháng này là được sung túc ăn chơi thoả ga, cuối cùng chỉ vì cơn nắng chiếu vào bộ phận sinh dục trong khoảnh khắc nhất thời mà lại phải đi đốt lửa ngoài bang để giữ ấm.
đời thì chưa hết khổ, mà lại còn trêu đùa nhau như thế này, chắc cậu đi ăn cơm tù quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top