5

5. Cho ôm một cái

Mọi người đều biết rằng Thần hầu của Thần bổ ti anh minh thần võ, trung can nghĩa đảm, trung quân ái quốc. Ông là trụ cột của nước nhà, là tấm gương của quan viên, là thần tượng của nhân dân. Tuy nhiên không phải Thần hầu đại nhân phiền não nào cũng có thể giải quyết, khó khăn nào cũng có thể vượt qua.

Gần đây, ông cực kì phiền não. Vậy lý do là gì? Xin đọc mấy đoạn ngắn sau:

Đoạn ngắn 1:

Giữa lúc Thần hầu đang bế Tiểu Vô Tình đi dạo vườn hoa ngắm hoa thì Tiểu Thiết Thủ đã đẩy xe đến trước mặt. Tiểu Thiết Thủ hướng về phía Thần hầu hành lễ rồi cười nói: "Thế thúc người rất mệt mỏi rồi, người bỏ Tiểu Dư ra đi, con đẩy đệ ấy là được rồi."

Thực là có lòng hiếu, Thần hầu cũng không tiện cự tuyệt.

Đoạn ngắn 2:

Thần hầu giơ cao hai tay cho Tiểu Vô Tình chơi trò bay bay, thực là sung sướng hết biết trong lòng. Bỗng nhiên Tiểu Truy Mệnh đẩy xe đẩy chạy đến trước mặt bọn họ.

Tiểu Truy Mệnh lúc lắc đầu nói: "Thế thúc, người sao lại bế Tiểu Dư ra ngoài thế? Làm hại bọn con ba thiếu một. Người mau buông Tiểu Dư xuống đi!"

Ba thiếu một? Thần hầu không biết mình có nghe lầm không. Nhưng Tiểu Truy Mệnh lúc nào cũng gấp gáp, không đợi Thần hầu phản ứng đã nhảy dựng lên như muốn bắt lấy Tiểu Vô Tình. Thần hầu bất đắc dĩ đành phải buông Tiểu Vô Tình ra, nhìn Tiểu Truy Mệnh cao hứng đưa nó về phòng.

Thần hầu theo đuôi bọn chúng đến phòng kiểm tra. Không thể để có chuyện cờ bạc xảy ra trong Thần bổ ti được.

Thần hầu ở bên ngoài hé cửa nhìn lén vào.

Tiểu Truy Mệnh cười nói: "Ta mang Tiểu Dư về rồi nè, chúng ta chơi trò săn bắt cướp đi! Chúng ta chia hai tổ, ta và Tiểu Dư vào đội quan, Tiểu Hạ và Tiểu Khí vào tổ cướp nhé?"

Tiểu Vô Tình liếc mắt nhìn Tiểu Truy Mệnh: "Ta không vào tổ với kẻ không có não."

Tiểu Truy Mệnh tức giận chỉ Tiểu Thiết Thủ và Tiểu Lãnh Huyết nói: "Thế ngươi muốn vào tổ với kẻ có đầu óc nào?"

Tiểu Vô Tình nhìn Tiểu Thiết Thủ lẫn Tiểu Lãnh Huyết rồi lắc đầu nói: "Chẳng kẻ nào hết. Mình ta một tổ."

Tiểu Thiết Thủ cúi đầu nhỏ giọng: "Ta có ăn cơm mà..." (Tiểu Thiết Thủ à... ăn cơm và đầu óc đâu có liên quan đến nhau?)

Tiểu Lãnh Huyết thì yên lặng, ghi nhớ trong lòng là quan trọng là tóc phải dài.

Đoạn ngắn 3

Thần hầu đi tản bộ trong hoa viên, bỗng nghe được một tiếng động rất nhỏ ở sau hòn non bộ. Thần hầu liền cẩn thận tiến lại xem, té ra là Tiểu Vô Tình đang ngồi một mình tại đó:

Thần hầu liền với tay ôm lấy Tiểu Vô Tình: "Tiểu Dư, sao con lại ở đây?"

Tiểu Vô Tình lắc lắc cái đầu nhỏ đáng yêu.

Thần hầu cười hỏi: "Tiểu Hạ chúng nó đâu rồi? Sao lại không chơi cùng với con?"

Tiểu Vô Tình liền vùng vằng: "Con không thèm chơi với bọn nó ấy!"

Thần hầu cười ha hả rộ lên, thì ra nhóc con đang dỗi. Chẳng qua là theo ông biết Tiểu Thiết Thủ có bao giờ bắt nạt Tiểu Vô Tình đâu.

Đúng lúc đó, Tiểu Lãnh Huyết thở hổn hển chạy lại, nhìn Tiểu Vô Tình vui sướng kêu lên: "A, tìm được ngươi rồi!"

Tiểu Lãnh Huyết liền kéo tay áo của Thần hầu nói: "Thế thúc, người mau buông tiểu nương tử của con ra đi!"

Thần hầu ngẩn ngơ. Tiểu nương tử? Nhóc con này ám chỉ Tiểu Dư à?

Tiểu Vô Tình tức giận quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn.

Thần hầu xoa xoa cái đầu nhỏ của Tiểu Lãnh Huyết: "Tiểu Dư làm tiểu nương tử của con từ bao giờ thế?"

Tiểu Lãnh Huyết kêu lên: "Đó là vợ con mà! Người mau thả vợ con xuống đi!" – nói rồi nó nhảy bật lên với với lấy Tiểu Vô Tình.

Tiểu Vô Tình cáu giận nghiêng người xuống phía dưới đánh Tiểu Lãnh Huyết.

Thần hầu sợ hai đứa đùa nhau bị thương liền đặt Tiểu Vô Tình xuống xe đẩy. Tiểu Vô Tình thấy thế lập tức đưa tay đánh vào đầu Tiểu Lãnh Huyết.

Đúng lúc đó thì Tiểu Thiết Thủ và Tiểu Truy Mệnh cũng chạy ào ào đến.

Tiểu Thiết Thủ vỗ vỗ Tiểu Lãnh Huyết, khen ngợi: "Tiểu Khí rất lợi hại nha, đã tìm được Tiểu Dư đầu tiên!"

Tiểu Truy Mệnh di di chân: "Không công bằng, hắn là sói con mà, đi săn là bản lĩnh giỏi nhất của hắn!"

Tiểu Vô Tình lại vươn tay đánh người, mục tiêu lần này là Tiểu Truy Mệnh.

Thần hầu không hiểu nên cười hỏi: "Các con cuối cùng đang chơi gì thế?"

Tiểu Thiết Thủ thành thật nói: "Chúng con đang chơi trò tìm tân nương. Tiểu Dư đóng vai tân nương đi trốn, bọn con ai tìm được đệ ấy trước thì sẽ thắng à."

Thần hầu cười ha hả nói: "À... vậy thực ra ta là người đầu tiên tìm được Tiểu Dư..."

Tiểu Thiết Thủ lên tiếng nhắc nhở: "Thế thúc à, người và Tiểu Dư là tình phụ tử nha." – Hai chữ "phụ tử" nó cố tình nhấn thật mạnh.

Tiểu Truy Mệnh ôm bung nói: "Thế thúc à, người nên dè dặt nha."

Tiểu Lãnh Huyết mở to mắt nói: "Thế thúc, người không nên có ý định với Tiểu Dư nha."

Tiểu Vô Tình nghiêm nét mặt, cả giận mà rằng: "Các ngươi... Ai thèm làm tân nương tử đi trốn của các ngươi chứ? Ta không thèm để ý đến các ngươi nữa!"

Nói rồi Tiểu Vô Tình đẩy xe đẩy đi, còn ba tên nhóc còn lại lẽo đẽo theo sau, nói chuyện không ngừng.

Các đoạn ngắn đã hết, nay xin về lại với câu chuyện của chúng ta.

Thần hầu thở vắn thở dài: "Phiêu Tuyết, ngươi xem, mỗi lần ta ôm Tiểu Dư là y như rằng ba tên nhóc con đó làm ta mất hứng mà."

Tuyết Di hiểu rõ cười cười: "Ai bảo đại nhân bất công cơ, chỉ thích bế mỗi Tiểu Dư."

Thần hầu cười nói: "Tiểu Dư đi lại không tiện nên tự nhiên ai cũng muốn ôm nó một cái an ủi. Tiểu Khí tuổi còn nhỏ, có người thích ôm cũng là đương nhiên. Còn Tiểu Hạ và Tiểu Thương có còn bé đâu."

Tuyết Di không tán thành: "Bọn chúng trước sau gì vẫn là trẻ con thôi. Đại nhân nên quan tâm hơn đến bọn chúng."

Thần hầu gật đầu.

Hôm sau, Tiểu Thiết Thủ đang quét sân trong hoa viên, Thần hầu bỗng ôm lấy Tiểu Thiết Thủ, cười nói: "Tiểu Hạ ngoan lắm, thế thúc ôm con một cái nha?"

Tiểu Thiết Thủ sửng sốt, một lúc sau mới dè dặt nói: "Thế thúc, có phải người bị bệnh không? Con gọi đại phu cho người nha?"

Hôm sau nữa, Tiểu Truy Mệnh trong lòng vui sướng cầm bánh đường trắng về phòng thì đúng lúc Thần hầu chạy đến ôm lấy nó.

Thần hầu cười nói: "Tiểu Thương về phòng à? Để thế thúc bế con về nha?"

Tiểu Truy Mệnh lập tức ôm hết đống bánh đường trắng vào lòng, kêu lên: "Thế thúc, người là Thần hầu, không được giữa ban ngày ban mặt đoạt bánh đường trắng của con được!"

Hôm sau nữa, Tiểu Lãnh Huyết vừa ra khỏi phòng thì bị hai bàn tay lớn ôm lấy.

Thần hầu cười cười: "Tiểu Khí có muốn chơi trò bay bay với ta không?"

Tiểu Lãnh Huyết từ nhỏ tính tình đã thẳng thắn nên không chút nghĩ ngợi, đáp ngay: "Không."

Xung quanh Thần hầu, lá rụng tả tơi, gà bay chó sủa...

Ba ngày sau, Thần hầu lại than thở.

Ông nhìn Tuyết Di hỏi: "Phiêu Tuyết, ngươi xem đi, bốn con khỉ con đó vì sao hợp lại trốn ta hết vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl