4
4. Không có gì có thể làm khó ông trông trẻ
Hôm nay trời nắng gió mát, ánh mặt trời chiếu rạng rỡ khắp nơi, chính xác là một ngày tốt để du sơn ngoạn thuỷ. Vì vậy Thần hầu đại nhân quyết định dẫn bốn bé con lên núi du ngoạn, sẵn tiện dạy chúng phân biệt thảo dược để tránh cho chúng (chủ yếu là Tiểu Truy Mệnh) ăn nhầm phải hoa quả có độc.
Cũng như mọi khi, Tiểu Thiết Thủ đẩy xe cho Tiểu Vô Tình, Thần hầu nắm tay Tiểu Lãnh Huyết, Tiểu Truy Mệnh chạy ngược chạy xuôi cùng đến vùng non nước. Cả nhóm năm người tới nơi – vùng ngoại ô ngoài thành. Tiểu Truy Mệnh lên tiếng đề nghị chơi diều. Vì vậy chia thành Tiểu Vô Tình cùng Tiểu Thiết Thủ một đôi, Tiểu Truy Mệnh và Tiểu Lãnh Huyết một đội, cùng đưa diều bay lên trời. Thế là trên nền trời xanh xuất hiện hai con chim một xanh một đỏ.
Do thân thể bị hạn chế, Tiểu Vô Tình chỉ có thể đưa diều lên tầm vừa vừa. Tiểu Truy Mệnh có thể vừa chạy vừa phong nên con diều hình chim én màu đỏ thắm của nó bay lên rất cao, vượt xa con diều màu xanh của Tiểu Vô Tình.
Tiểu Vô Tình là một đứa trẻ vừa cao ngạo vừa kiên nhẫn, nó không chịu thua, lệnh cho con diều của mình phải bay lên thật cao. Nhìn thấy dáng dấp cố gắng của nó, Tiểu Truy Mệnh không đành lòng đành buông lơi dây. Thế là con diều đang bay cao bỗng rơi xuống đất. Tiểu Vô Tình thấy thế liền không hề ngại ngần chọc ngoáy: "Bay cao cho lắm vào!"
Tiểu Truy Mệnh thấy Tiểu Vô Tình cười hài lòng, trong lòng cũng không thấy tức giận. Nhưng nó vẫn chạy đến chỗ Tiểu Vô Tình chọc lại: "Ta không tin diều của ngươi sẽ không rơi xuống." Nó đến bên gần, lắc dây diều trên tay Tiểu Vô Tình một chút. Thế là con diều lập tức rơi xuống đất. Tiểu Vô Tình tức giận giơ tay đánh Tiểu Truy Mệnh, nhưng Tiểu Truy Mệnh đã kịp né, thế là đôi bên ầm ĩ cả lên.
Vui đùa được một lúc, Tiểu Thiết Thủ đề nghị đi câu cá. Bốn tên tiểu hài tử liền ra dòng suối gần đó câu cá. Trong thời gian không quá một chén trà, Tiểu Truy Mệnh đã ngáp ngắn ngáp dài rồi nói: "Chậm thế! Chờ cá cắn câu không phải là tác phong của ta!"
Nói rồi nó nhảy phắt xuống nước bắt cá. Tiểu Lãnh Huyết cũng phi cần câu sang bên, nhảy xuống nước. Tiểu Truy Mệnh nhìn Tiểu Thiết Thủ ngoắc tay: "Nước mát lắm, các ngươi mau xuống đi!" Tiểu Thiết Thủ cũng toan nhảy xuống nhưng lại trù trừ quay lại nhìn Tiểu Vô Tình.
Nó nhàn nhạt nói: "Các ngươi cùng đi chơi đi." – Lời nói không ngữ điệu, cũng chẳng có biểu cảm gì.
Tiểu Truy Mệnh thấy vậy bèn nhảy lên bờ, kéo Tiểu Thiết Thủ đến gần Tiểu Vô Tình rồi nói: "Chúng ta cùng đưa hắn xuống nước chơi đi." Nói rồi hai đứa hợp sức bế Tiểu Vô Tình lên ngồi trên một phiến đá lớn. Tiểu Thiết Thủ đỡ hai chân nó thả xuống nước. Tiểu Vô Tình nhìn hai chân trong dòng nước, có những con cá nhỏ vờn quanh, tuy hai chân không có cảm giác nhưng trong lòng hết sức cao hứng.
Đang nằm trong bụi cỏ nghỉ ngơi, Thần hầu nghe tiếng bốn đứa trẻ đùa chơi liền lại gần xem chúng đùa gì. Vừa tới gần, ông đã toát hết cả mồ hôi lạnh. Tiểu Vô Tình ngồi trên tảng đá lớn gần suối, chân thả xuống nước. Tiểu Lãnh Huyết năm tuổi nửa thân ngập trong nước, thực là quá mức nguy hiểm mà. Nếu có gì xảy ra thì Thần hầu đại nhân anh minh cái thể cũng không thoát khỏi số phận bị Tuyết Di oán hận cả đời! Thần hậu hoảng hốt bước hai ba bước đến bên dòng nước, ôm lấy Tiểu Vô Tình và Tiểu Lãnh Huyết lên bờ. Tiểu Thiết Thủ và Tiểu Truy Mệnh le lưỡi lên theo.
Trở lên bờ, Thần hầu bình tĩnh giáo huấn lũ trẻ: "Tiểu Hạ, Tiểu Thương, ta đã nói các con không thể xuống nước vui đùa, các con có nhớ lời ta không? Hơn nữa các con còn mang theo cả Tiểu Dư và Tiểu Khí xuống nước. Trong nước hết sức nguy hiểm, các con có biết không? Chẳng may sóng to gió lớn nổi lên... (lời tác giả: Thần hầu đại nhân thân mến ơi... chỉ là suối nước thôi mà...) thì sẽ rất kinh khủng đấy..."
Bốn tên nhóc con đã được lĩnh giáo qua khả năng nói dài nói dai của Thần hầu, chúng đều đã chuẩn bị tâm lý phải lắng nghe rồi. Nhưng bài phát biểu dài dằng dặc của Thần hầu bị tiếng hắt xì của Tiểu Vô Tình cắt ngang. Tiểu Truy Mệnh lập tức tặng cho Tiểu Vô Tình một cái nhìn tán thưởng, quả là hắt xì cực kì đúng lúc.
Thần hầu thấy quần áo chúng ướt lẹp nhẹp đành phải chấm dứt bài phát biểu, nhóm lửa để chúng hơ quần áo. Bốn tên nhóc con vây quanh đám lửa, bắt đầu làm loạn tiếp.
Lần này đến phiên Tiểu Vô Tình đề nghị trò chơi.
Tiểu Vô Tình nghiêm nghị nói: "Chi bằng mình ngâm thơ."
..........
Đáp lại là một mảng không gian yên tĩnh.
Tiểu Lãnh Huyết vội đưa ra kiến nghị: "Hay mình chơi đuổi bắt sói đi."
..........
Đổi lấy một mảng tĩnh lặng khác....
Thần hầu thấy vậy bèn nói câu dí dỏm để đem lại bầu không khí hoà hoãn: "Hay để thế thúc kể chuyện xưa cho các con nghe nhé?"
Tiểu Thiết Thủ liền nói: "Thực ra ngâm thơ cũng không tệ..."
Tiểu Truy Mệnh đáp ngay: "Thực ra đuổi bắt sói cũng mới mẻ lắm..."
Bốn đứa trẻ chơi đùa cả ngày, rất vui vẻ nhưng cũng đến lúc chúng phải về. Thần hầu lên tiếng gọi: "Bốn con khỉ con, về nhà nào. Tuyết Di đang chờ chúng ta ăn đó."
Không lời đáp lại.
Thần hầu cúi xuống nhìn. Hoá ra cả bốn đứa đã nằm lăn trên cỏ ngủ say, không đứa nào chịu đứng lên đi về.
Thần hầu cảm thấy vô cùng nhức đầu. Bây giờ làm sao có thể dẫn chúng về đây?
Thế nhưng trên đời này không có gì có thể làm khó Thần hầu vĩ đại của chúng ta.
Thần hầu bế Tiểu Vô Tình lên nằm trên xe đẩy, sau đó đem Tiểu Lãnh Huyết lên gối vào đùi Tiểu Vô Tình, vậy là đối phó được hai đứa. Rồi tiếp ông bế Tiểu Truy Mệnh bằng một tay, tay kia đẩy Tiểu Thiết Thủ lên lưng, dùng chân đẩy xe đẩy. Và rồi cứ thế đẩy từng bước từng bước một về đến Thần bổ ti.
Lúc Thần hầu về đến Thần bổ ti, Tuyết Di đã chờ rất lâu. Có điều trông thấy bộ dạng đáng thương của "ông trông trẻ" kia, bao nhiêu lời trách mắng của Tuyết Di phải nuốt hết vào trong bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top