3
3. Cái kiệu của Vô Tình
Hôm đó bốn tên tiểu hài tử rủ nhau ra bãi đất trống gần thị tứ du ngoạn.
Trò chơi của chúng kêu bằng trốn tìm.
Tiểu Vô Tình phụ trách tìm người. Nó đẩy xe đẩy đi dạo một vòng, loáng cái đã tìm ra Tiểu Thiết Thủ núp ở cái giếng gần đó. Tiểu Thiết Thủ lúc nào cũng lo lắng cho Vô Tình xảy ra chuyện nên không bao giờ dám đi xa quá, do đó nó thường núp ở những chỗ dễ tìm nhất.
Tìm được Tiểu Thiết Thủ rồi, Tiểu Vô Tình liền đi kiếm mục tiêu tiếp theo.
Tiểu Vô Tình phát hiện ở góc tường trái có mấy khối ván gỗ sắp đặt thành một cái hang, nó liền thúc xe đẩy đi kiểm tra. Quả nhiên là tìm ngay được Tiểu Lãnh Huyết núp bên trong. Tiểu Vô Tình biết Thần hầu phát hiện ra Lãnh Huyết trong hang sói, do đó Tiểu Lãnh Huyết có trốn cũng chắc chắn chọn những chỗ như sơn động.
Tìm được Thiết Thủ và Lãnh Huyết rồi, chỉ còn Truy Mệnh thôi.
Tiểu Vô Tình cẩn thận tỉ mỉ quan sát khắp mọi nơi. Nó phát hiện ra trên giá áo có thể có người do cái giá mắc áo này đặt trên cái giường lớn, trên có phủ vải bố rộng. Nó đã xem xét kĩ lưỡng trước sau giá áo đều không có người, khả năng chỉ có thể ở... Nó lùi về sau hai bước, nhằm thẳng chỗ võng giữa hai cái giá mắc áo ném một viên đá. Quả nhiên có một tiếng kêu thảm, còn không phải Tiểu Truy Mệnh thì là ai nữa. Thì ra Tiểu Truy Mệnh núp giữa phần vải võng giữa hai cái mắc áo, bị lớp cuốn vải vào, trông hệt như con lợn rừng bị quay trên lửa. Tiểu Truy Mệnh núp như thế, kết quả bị Tiểu Vô Tình tìm ra.
Tiểu Truy Mệnh sờ sờ mông, kêu lên: "Tên què chết tiệt nhà ngươi nha, sao ném đá ta?"
Tiểu Vô Tình đắc ý cười: "Ai bảo ngươi núp kiểu gì trông như con lợn quay."
Tiểu Truy Mệnh bị cười nhạo, nóng mặt lên, bèn đung đưa hai chân chọc chọc lên hai chân Tiểu Vô Tình: "Cọp mà không bắt được ta thì tức là con mèo bệnh."
Tiểu Vô Tình tức điên, túm chân Truy Mệnh quát lên: "Ngươi xuống cho ta!"
Tiểu Truy Mệnh rụt chân lại, không chịu. Tiểu Vô Tình và nó cứ dây dưa mãi, kẻ kéo người né. Tiểu Thiết Thủ và Tiểu Lãnh Huyết thấy thế vội tới cao ngăn kéo tay hai người, kết quả cả bốn ngã lăn ra đất.
Cả ba người Tiểu Thiết Thủ, Tiểu Truy Mệnh, Tiểu Lãnh Huyết đều nhất tề ngã đè lên người Tiểu Vô Tình. Ba đứa sợ quá vội đứng lên, đồng thanh nói: "Tiểu Dư có bị thương không?"
Tiểu Vô Tình tức giận đến đỏ hồng cả mặt, không chịu lên tiếng nào. Bỗng nhiên Tiểu Thiết Thủ kêu lên: "Không hay rồi!"
Nó chỉ tay về phía trái xe đẩy. Mọi người nhìn theo tay nó, phát hiện ra bánh của xe đẩy đã sút ra.
Tiểu Vô Tình đi lại hoàn toàn nhờ chiếc xe đẩy này, giờ bánh xe đã bị gẫy, nó không còn cách nào đi lại được. Sắc mặt của nó trắng bệnh, dù không nói tiếng nào nhưng ai cũng hiểu tâm tình của nó không tốt.
Tiểu Truy Mệnh biết lỗi, vội làm vẻ mặt lấy lòng kêu lên: "Tiểu Dư... Không cần sợ..."
Tiểu Vô Tình lạnh lùng nói: "Cút đi! Các ngươi đều cút đi hết cho ta" – rồi nó đẩy mọi người ra xa.
Tiểu Truy Mệnh không đành lòng nói: "Thế bọn ta đi rồi ngươi làm sao về nhà?"
Tiểu Vô Tình đập tay Truy Mệnh, nói: "Ta có cách trở lại, cùng lắm thì ta... ta..." – Chữ bò về đến cuối cùng nó vẫn không nói ra thành lời được.
Tiểu Thiết Thủ nhìn xung quanh, rồi hướng về phía Tiểu Vô Tình nói: "Tiểu Dư, bọn ta không bỏ đệ lại đâu. Đệ chờ một chút, ta tìm ra biện pháp rồi. Tiểu Thương, Tiểu Khí, hai người phải giúp ta nhé."
Tiểu Thiết Thủ cầm lấy miếng ván gỗ nơi góc tường, sai Tiểu Truy Mệnh lấy mấy thanh gậy trúc, tìm sợi dây vải, ba người hợp sức buộc gậy trúc cột chặt vào tấm ván gỗ, tạo thành một cỗ kiệu đơn giản.
Tiểu Vô Tình tâm cao khí ngạo, không thích tiếp nhận sự giúp đỡ của người khác. Nó dự định tự dựa vào sức mình bò đi, nhưng vừa bò đã bị một người từ sau kéo lại. Tiểu Vô Tình xoay người, thì ra là Tiểu Truy Mệnh đang khổ sở nhìn nó.
Tiểu Truy Mệnh thấp giọng nói: "Tiểu Dư à, ngươi có giận thì cứ đánh ta đi, nhưng đừng làm khổ mình nhé."
Chẳng mấy khi thấy được dáng dấp ăn nói khép nép này của Tiểu Truy Mệnh. Tiểu Thiết Thủ cũng khuyên nhủ: "Tiểu Dư à, Tiểu Thương biết lỗi rồi. Đệ xem, bọn ta làm xong cỗ kiệu rồi này."
Cỗ kiệu? Tiểu Vô Tình nhìn "kiệt tác" của ba người bọn họ, rốt cuộc vẫn không hiểu cái đó giống cỗ kiệu ở chỗ nào. Làm gì có chỗ ngồi lên. Tiểu Lãnh Huyết liền đặt một cái ghế nhỏ lên kiệu, như vậy là có chỗ ngồi rồi. Tiểu Vô Tình nhìn ba người, cuối cùng miễn cưỡng nhận cỗ kiệu kia. Ba người đỡ Tiểu Vô Tình lên kiệu, Thiết Thủ khoẻ nhất, đỡ ở đầu, hai người kia cầm gậy trúc hai bên.
Tiểu Thiết Thủ phát hiệu lệnh: "Ta nói một ... hai... ba, chúng ta cùng nhấc kiệu lên nhé. Nào... một hai ba!"
Cỗ kiệu thuận lợi được nhấc lên, Tiểu Vô Tình có chút giật mình ngồi trên, nhưng nghĩ lại thấy cũng oai phong.
Trên đường, Tiểu Truy Mệnh thấy có một người rao bán mứt quả hồ lô nhào đường. Nó lập tức kêu lên: "Bác à, cho con một xâu kẹo hồ lô đi."
Tiểu Vô Tình nhìn Tiểu Truy Mệnh ở sau, buông một câu: "Lại tham ăn rồi."
Tiểu Truy Mệnh không buồn để ý, một tay giữ gậy trúc, một tay luồn vào bên hông lấy ra đồng tiền đưa cho người bán hàng rồi chỉ về phía trước. "Bác à, đưa kẹo cho hắn đi."
Người bán hàng liền đưa xâu kẹo hồ lô cho Tiểu Vô Tình. Phía sau Tiểu Truy Mệnh nói: "Hôm qua ta giúp Tuyết Di rửa chén, kiếm được một đồng tiền định mua kẹo hồ lô ăn, giờ mua cho ngươi ăn đấy, ngươi đừng giận nữa nha."
Thế là Tiểu Vô Tình vô cùng cao hứng ngồi ăn kẹo trên kiệu.
Cuối cùng, đám nhóc con cũng bình an đưa Tiểu Vô Tình về Thần bổ ti. Khi bọn chúng hạ Vô Tình xuống, phía sau lưng Quản gia của Thần hầu là Tuyết di đã đứng im. Tuyết Di hỏi: "Các con làm gì thế? Sao Tiểu Dư lại ngồi trên tấm ván thế này?"
Đám trẻ sợ hãi, Tiểu Thiết Thủ hoảng hốt đáp lời: "Tuyết Di à, xe đẩy của Tiểu Dư bị bọn con làm hỏng nên phải làm ra cái này đưa đệ ấy về."
Tiểu Truy Mệnh kêu to trong lòng: "Trời ơi! Cái tên Thiết Thủ này quá thành thực đi, sao lại đề cập rằng xe đẩy do bọn chúng làm hỏng chứ?"
Tuyết Di ngồi xổm xuống xem xét thân thể Vô Tình rồi hỏi: "Thế Tiểu Dư có bị thương không?"
Tiểu Vô Tình lắc đầu. Tiểu Thiết Thủ quả nhiên là đứa trẻ ngoan, thật thà kể tiếp: "Tuyết Di ơi, bọn con mượn gậy trúc với ghế của người ta dùng, dì trả tiền cho người ta hộ bọn con nha?"
Tiểu Truy Mệnh lại kêu trời một tiếng trong lòng. Giờ nó cảm thấy Tiểu Thiết Thủ đúng là kẻ ác nhất mà.
Tuyết Di đứng lên: "Các con thật to gan, vừa phá hỏng xe đẩy vừa lấy đồ của người ta. Tiểu Hạ, Tiểu Khí, Tiểu Lăng các con ba ngày tới đều bị cấm ăn, còn Tiểu Dư phụ trách ăn hết đống thức ăn của cả ba đứa."
Vô Tình từ nhỏ ốm yếu, ăn rất ít. Tuyết Di không lấy hình phạt nhịn ăn ra phạt nó mà trái lại bắt nó ăn thêm, thực sự là trừng phạt nó mà.
Trên bàn cơm, Tiểu Truy Mệnh nước miếng ròng ròng nhìn chằm chằm về phía Tiểu Vô Tình. Còn Tiểu Vô Tình mặt mày đau khổ, nước mắt ứa ra nhìn đống cơm đặt trước mặt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top