1

1. Chuyện ở quán trà
Trong lòng đa phần bá tánh ở kinh thành, Thần hầu của Thần bổ Ti ngoại trừ là một người vừa chí công vô tư, có tấm lòng bao la còn nổi tiếng vì việc đã thu nhận bốn tiểu hài tử.

Bốn người đó lớn lên chính là Tứ đại thần bộ Vô Tình, Thiết Thủ, Truy Mệnh và Lãnh Huyết. Bốn người đó lúc còn nhỏ, ắt hẳn có nhiều chuyện hay để nói.

Năm đó,
Vô Tình sáu tuổi, tên thực là Tiểu Dư
Thiết Thủ bảy tuổi, tên gọi Tiểu Hạ
Truy Mệnh tám tuổi, kêu bằng Tiểu Thương, Lãnh Huyết năm tuổi, tên là Tiểu Khí.

Có một ngày Thần hầu đưa bốn tiểu hài tử đi đến trà lâu ăn điểm tâm.
Thần hầu bế Vô Tình không đi lại được vừa bước chân ra khỏi Thần bổ ti thì Thiết Thủ đã đẩy cái xe đẩy bé tí chạy theo, cười nói: "Thế thúc cho con đẩy Tiểu Dư được không?"

Thẳng thắn mà nói thì Tiểu Vô Tình tròn tròn xinh xinh, khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn, vô cùng đáng yêu. Thần hầu rất thích bế nó đi trong thành vì mỗi lần vậy là đổi lại không biết bao ánh mắt ngưỡng mộ ước ao của đám phụ nữ và trẻ em.

Nhưng nhìn ánh mắt chờ đợi Tiểu Thiết Thủ, ông lại không nỡ, đành buông Vô Tình xuống. Lúc này trong lòng ông cực kì hối hận vì sao đã lỡ chế tạo ra chiếc xe đẩy nhỏ này cho Vô Tình. Tiểu Thiết Thủ tuy mới bảy tuổi nhưng khoẻ mạnh hơn đám tre cùng tuổi rất nhiều, cho dù có đẩy xe đẩy thì cũng không tốn sức lắm.

Không được ôm Tiểu Vô Tình, Thần hầu liền hướng sang mục tiêu kế tiếp.
Tiểu Lãnh Huyết đang vòng tay trước ngực bỗng cảm giác được một luồng ánh mắt vô cùng đáng khả nghi nhìn mình chằm chằm, vừa ngẩng đầu lên đã thấy dáng vẻ tươi cười nịnh nọt của Thần hầu, không khỏi rùng mình run cầm cập.

Thần hầu ngọt ngào nói: "Tiểu Khí, không nói thế thúc đối xử thiên lệch với Tiểu Dư nữa nhé. Con nhỏ tuổi nhất, để thế thúc dắt tay con đi nào."
Bàn tay to lớn hướng về phía Lãnh Huyết. Lãnh Huyết nhăn nhó mặt mày, bất đắc dĩ phải đưa tay lên cho Thần hầu dắt đi. Thần hầu vừa dắt Lãnh Huyết vừa cười khoái trá, cuối cùng cũng có một đứa để cưng nựng rồi.
Bốn người trù trừ mãi cuối cùng cũng tiến được ra đến cửa lớn. Ra đến nơi đã thấy Truy Mệnh nhăn nhó đứng đó rồi. Truy Mệnh nhịn không nổi, kêu lớn: "Các người còn muốn đi bao lâu nữa? Điểm tâm hết nhanh lắm đó!". Truy Mệnh thích ăn nhất nên liền chạy như bay đến trà lâu, đoàn người lục đục theo sau.

Truy Mệnh từ nhỏ đã rất hiếu kỳ, như một con khỉ hết lượn bên đông lại lượn bên tây, đùa giỡn không ngớt. Thần hầu đau đầu nhìn người đi bên đường cứ níu tay Thần hầu gọi tiếng "đại nhân anh minh cái thế" nhưng miệng lại nói:

"Tiểu Thương đừng có rung nhà của ta nữa mà"

"Tiểu Thương đừng có ăn bánh của ta nữa đi"

"Tiểu Thương đừng có lôi kéo con gái nhà người ta nữa"

"Tiểu Thương đừng có ăn trộm bánh nướng của người ta mà."

Quá quen với việc này, Tiểu Vô Tình hừ mũi một cái, lấy trong túi ra mấy hòn đá nhỏ, ném một viên về phía Truy Mệnh. Thế nhưng nó bắn vào mục tiêu không chuẩn, lại trúng vào mông thím đứng bên cạnh mấy bước. Thiết Thủ lập tức lúi húi đi xin lỗi. Do Thần hầu đại nhân uy danh vô cùng to lớn, thím kia cũng không tỏ thái độ trách cứ, chỉ lắc đầu bỏ đi. Vô Tình vô cùng kiên nhẫn, một lần không thành công liền bắn ra phát thứ hai. Trượt. Lại bắn phát thứ ba. Tiểu Thiết Thủ cứ lật đật chạy đi xin lỗi từng người bị bắn trúng. Cuối cùng Thần hầu tiến vào trà lâu, cũng là lúc Vô Tình bắn ra phát tứ tư trúng luôn vào đầu mục tiêu. Tiểu Truy Mệnh lập tức nhảy phắt ra trước xe Tiểu Vô Tình, kêu lên: "Tên què chết tiệt nhà ngươi, sao lại bắn ta?"
Tiểu Vô Tình chỉ lạnh lùng buông hai chữ: "Mất mặt."

Tiểu Truy Mệnh còn muốn cãi tiếp thì Thần hầu đã can ngăn: "Tiểu Thương, con lớn hơn Tiểu Dư, không nên tính toán với Tiểu Dư. Hơn nữa nếu con không mau thì điểm tâm bán hết đó."
Tiểu Truy Mệnh bĩu môi, hướng về phía Tiểu Vô Tình nói nốt: "Tên què chết tiệt nhà ngươi nha, lần sau có bắn thì bắn đá gì mềm mềm tí, đau chết đi được!"

Tiểu Thiết Thủ tán dương: "Tiểu Dư à, đệ bắn ngày càng giỏi đó. Lần trước phải bắn năm lần mới trúng, lần này cần có 4 lần thôi."

Tiểu Vô Tình cũng rất thoả mãn với biểu hiện của bản thân, có điều nó không tự mãn, nghĩ thầm lần sau phải cố gắng hơn.

Tiểu Lãnh Huyết thì chẳng quan tâm, nó chỉ sung sướng rằng đến tửu lâu rồi thì khỏi phải bị nắm tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl