04
ánh nắng chiều tà xuyên qua chiếc rèm cửa dày, đổ bóng lên trên sàn nhà. đăng dương mở mắt sau một cuộc hoan ái, nhận ra người lớn hơn đang nằm yên bên cạnh, gương mặt dựa vào lồng ngực cậu cùng hơi thở nhè nhẹ đều đặn.
nhìn gương mặt của hùng lúc ngủ, dương cảm thấy trái tim mình thắt lại, như thể mỗi hơi thở của anh đều khiến vết thương lòng của cậu thêm nhức nhối. đêm qua, trong cơn cuồng nhiệt, cả hai đã quên đi mọi rào cản của cảm xúc, cứ thế mà tìm đến nhau như những ngày yêu đầu tiên. nhưng dương biết rằng, giữa họ vẫn còn một vực thẳm,
một bức tường vô hình khó lòng phá vỡ.
hùng thức dậy, nhìn thấy gương mặt dương phóng đại nằm sát bên cạnh mình, anh giật mình quay đi, khẽ nhích người ra xa, tạo khoảng cách giữa hai đứa. tuy nhiên, dương đã kịp thời kéo anh lại nhờ vòng tay đã luôn ôm chiếc eo nhỏ của hùng.
"anh dậy rồi à ?"
nhờ chiếc ôm, hùng càng cảm nhận được sự khác biệt hình thể của mình với dương và thứ vẫn còn đang nóng hổi hậu hoan ái kia, điều này càng khiến hùng càng thêm ngại ngùng, gương mặt cũng dần đỏ lên.
hùng không đáp lại, ánh mắt cũng đánh sang phía khác. hùng nghĩ mình vẫn còn tình cảm với dương, dù gì cũng yêu nhau mấy năm trời tuy nhiên hùng vẫn không thể quên đi lí do tại sao anh lại nói lời chia tay với cậu.
lí do đó vẫn luôn khiến hùng chần chừ khi dương ngỏ lời quay lại, và cho dù đêm qua đã sống lại những kỉ niệm cũ trong anh, nhưng hùng biết đó chỉ là giây phút yếu lòng, một cảm giác dao động còn sót lại chứ không phải điều mà hiện tại anh muốn nhận được từ dương.
dương đặt tay lên má hùng, ánh mắt anh cũng quay lại và nhìn thẳng vào mình, giọng điệu tràn ngập sự bất lực, "hùng, em... em thực sự muốn hai chúng ta bắt đầu lại. tất cả những gì đã qua... em hiểu rồi. em hiểu rằng em đã làm anh bị tổn thương và em cũng đã, không đúng. nhưng xin anh, hãy cho em một cơ hội khác đúng không ?"
hùng ngồi dậy, nhẹ nhàng đẩy bàn tay ấm áp kia ra khỏi, "dương, anh không muốn tiếp tục dây dưa với em nữa đâu. lí do tại sao anh cũng đã nói cho em rồi. sáng nay chỉ là dục vọng bình thường của con người mà thôi, không thay đổi được điều gì đâu."
giọng nói trầm lắng của hùng cùng từng câu nói đánh thẳng vào trái tim dương, cậu quay mặt đi, nhìn ra khung cửa sổ, không muốn để anh thấy sự rối ren trong ánh mắt của mình, "anh nói vậy, em hiểu rồi. nhưng anh có bao giờ nghĩ rằng, nếu chúng ta cố gắng một lần nữa, biết đâu mọi thứ sẽ khác không ?"
" vậy nếu em hiểu rồi thì em có ngỏ lời mà anh đang muốn nghe chứ ?"
câu nói của hùng khiến dương phải chững lại, chuyện này... cậu vẫn chưa có ý định sớm như vậy. hùng không nghe thấy câu trả lời từ đối phương, thâm tâm anh cũng tự có câu trả lời. gương mặt hùng vẽ lên một nụ cười gượng,
"đến cuối, em vẫn là không đồng ý kết hôn với anh."
sau câu nói đó, căn phòng rơi vào sự im lặng nặng nề, cả hai trùng hợp đều cùng giữ im lặng, và cũng không biết đã mất bao lâu để hùng tiếp tục câu nói trước đó của mình, với chất giọng đầy chua chát.
"anh còn nghĩ bây giờ anh không còn đủ hiểu em nữa đấy, dương ạ. chặng đường hai chúng mình cùng nhau đi qua cũng đã bắt đầu rất lâu rồi, anh cũng từng nghĩ rằng em là người duy nhất anh muốn chung sống đến cuối đời.
nhưng có lẽ có mỗi anh là nghĩ như vậy thôi."
dương cúi đầu, "hùng, em đã sợ... có nhiều chuyện khiến em nghĩ rằng kết hôn chỉ là thứ ràng buộc hai con người với nhau bằng một cái danh phận, sẽ làm mất tự do của cả hai, mất đi chính mình..."
"vậy nên em nghĩ anh sẽ ràng buộc em, sẽ không cho em tự do cho em đến bar làm quen với trai gái và những thứ mới mẻ mà em luôn yêu thích ?"
hùng mỉm cười gượng gạo, nụ cười nửa như thương hại, nửa như tự giễu chính bản thân mình. mặt khác, dương lắc đầu phủ nhận, nhưng lại không thể tìm ra được lời giải thích nào thuyết phục anh.
"không... hùng, em không..."
"thì ra em nghĩ anh ích kỉ đến mức đấy ? ừ, đến anh cũng đếch ngờ là chỉ sau khi anh nói chia tay là em đến bar tìm người giải tỏa tâm trạng mà." - hùng vừa nói vừa mặc lại quần áo, gương mặt vô cùng bình thản, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng rối ren lúc này của dương.
dương cúi mặt, hổ thẹn không dám nhìn anh mà cổ họng bị nghẹn lại không thể nói đuộc điều gì. những kí ức đau đớn về những đêm cậu lao vào bar sau khi chia tay lần lượt ùa về, nó như một cách trốn chạy khỏi cảm giấc mất mát. khi ấy, dương chỉ muốn quên đi hiện tại, nhưng rốt cuộc để giờ đây đã khiến cậu càng thêm đau lòng cho người con trai trước mặt và hối hận về quyết định lần đó.
hùng lúc này đứng trước gương, chỉnh trang lại trang phục và đầu tóc, từng động tác dứt khoát và bình tĩnh. "dương nói dương yêu anh, nhưng tình yêu mà em nói lại chẳng phải là thứ tình yêu mà anh mong đợi. vậy nên, anh không muốn em phải suy nghĩ mọi thứ về anh và cũng không muốn bản thân phải buồn phiền gì nữa."
dường như cảm nhận được điều gì đó sắp xảy ra, dương cũng theo đó mặc lại trang phục, vẫn cố gắng níu kéo chút hy vọng mong manh, "hùng ơi, em biết em đã sai rồi, em hứa sẽ thay đổi vì anh-"
"anh nghĩ đủ rồi đó."
cánh cửa phòng ngủ mở ra, bên ngoài là hai thân ảnh quen thuộc, thái sơn với gương mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào đăng dương.
"anh sơn..."
"hai đứa cứ dây dưa hoài như vậy, hai đứa không mệt thì anh cũng mệt. nhưng dương, thời gian này em đừng gặp hùng làm gì nữa, suy nghĩ lại chính mình đi. lần đó hai đứa chia tay không phải em không biết hùng suy sụp như nào mà."
dương chần chừ trước lời nói đanh thép của sơn, quả thật mang tiếng là người yêu nhưng chính cậu lại là người khiến hùng phải khóc, phải buồn phiền rất nhiều thời gian qua. hùng bên cạnh còn không nỡ quay lại nhìn dương, vì anh sợ mình sẽ lại mềm lòng như sáng nay. anh vẫn chưa sẵn sàng tha thứ cho cậu.
".... hai anh đưa hùng đi đi, em xin lỗi."
dương xin lỗi hùng.
không khí lần nữa lại lặng thinh, hiếu lặng lẽ kéo tay hùng ra khỏi phòng, để lại sơn và dương, con người vẫn đang rối ren kia. dương đi đến ban công trong phòng ngủ, nơi nhìn thấy được hình bóng của hùng và hiếu khi rời khỏi căn hộ.
cậu đứng lặng trên ban công, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng của hùng ở xa xa, dần khuất sau cánh cửa xe hơi. cậu cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc trong họng, và trong khoảnh khắc đó, dương nhận ra rằng, mọi sự cố gắng níu kéo đều trở nên vô nghĩa khi hùng đã quyết định buông bỏ.
"dương, hai đứa đều là em của anh, anh cũng biết hai đứa vẫn còn yêu nhau rất nhiều. vì vậy, không phải anh ngăn cản hai đứa quay lại với nhau, là vì anh biết tại sao hai đứa lại ra nông nỗi này. yêu một người thật lòng không chỉ là những lời hứa suông, những hành động trước kia của em khiến hùng mất niềm tin vào cái gọi là tình yêu của em."
dương mím môi, bàn tay siết chặt lấy thanh lan can lạnh ngắt, "anh sơn... nhưng em không muốn mất anh ấy. em thật sự không muốn..."
'anh biết," - sơn cắt ngang, giọng anh dịu lại, "em còn gặp hùng lúc này có khi lại càng khiến tình hình khó cứu vãn hơn mà thôi. vậy nên, em nên suy nghĩ rằng mình cần làm gì để thể hiện cái tình yêu thật lòng mà hùng nói đến kia.
nếu em thể hiện thật lòng thì anh tin hùng cũng sẽ cảm nhận điều đó từ em, vì nói chung anh không muốn hai đứa cứ phải tổn thương nhau thế này."
bên kia, hùng để mặc hiếu kéo tay mình, anh bước đi, từng bước nặng nề như cái cảm giác khó chịu trong lòng mình lúc này. anh dường như mất hết tinh thần sau cuộc đối thoại với dương, ngồi trên xe nhưng hùng chỉ im lặng, hướng mắt nhìn đâu đó ra ngoài cửa sổ.
minh hiếu ngồi ghế lái bên trên, nhìn được dáng vẻ mất hồn hiện tại của hùng qua gương chiếu hậu nhưng anh không nói gì, để mặc hùng một mình trong dòng suy nghĩ.
có lẽ nó cần một mình...
một lúc sau, sơn bước ra khỏi căn hộ của hùng, hiếu từ trong xe chạy ra với sơn, anh cũng nhìn thấy bóng dáng của dương ở phía ban công của căn hộ. thái sơn thở dài, nhìn hiếu rồi khẽ lắc đầu, như muốn nói rằng không cần phải để ý đến dương nữa. cả hai bước lên xe, không ai nói gì thêm. bầu không khí trong xe nặng nề đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng động cơ xe chạy và tiếng gió bên ngoài lùa qua cửa kính.
hùng vẫn nhìn chăm chăm ra ngoài, ánh mắt mơ màng như đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. đôi khi, khóe môi anh khẽ nhếch lên như định nói gì đó nhưng lại thôi, tự mình chìm vào sự im lặng quen thuộc.
hiếu liếc nhìn sơn ngồi ghế phụ, đầu hất nhẹ về phía hùng, ánh mắt như muốn hỏi, giờ làm sao đây ?
sơn khẽ nhún vai, rồi quay sang hùng, giọng trầm ấm nhưng không giấu được sự quan tâm,
"hùng, em đừng giữ những cảm xúc ấy trong lòng nữa. nói ra, chẳng phải sẽ nhẹ lòng hơn sao ?"
hùng hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh khàn và đầy mệt mỏi (nhiều phần là do bị đè quá lâu),
"em không trách dương, em chưa từng thực sự trách em ấy vì suy cho cùng, đó là quyết định của dương. nhưng lần nào cũng vậy, luôn là em cho em ấy cơ hội từ lần này đến lần khác và rồi cuối cùng em lại là người đau. vì thế, em chưa thể tha thứ cho dương."
minh hiếu lái xe, lặng lẽ nghe từng lời của hùng, trong lòng anh không khỏi xót xa. thái sơn gật đầu, anh quay sang với lấy bàn tay của hùng, xoa nhẹ như muốn truyền tải sự quan tâm, an ủi.
"anh hiếu, không ai muốn yêu mà cứ phải bị tổn thương cả. dương cũng phải tự hiểu rằng không thể lấy lý do sợ hãi hay tự do để biện minh cho sự thiếu trách nghiệm trong tình yêu được. nhưng hùng này, nếu em muốn thật sự muốn dừng lại, hãy dừng vì chính em, không phải vì dương. còn nếu em cần thời gian, anh và hiếu, và cả khang sẽ ở đây cùng em."
hùng cúi đầu, không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu.
phía xa xa, tiếng gió rít nhè nhẹ qua ban công lạnh lẽo, đăng dương vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo chiếc xe dần khuất nơi cuối con đường. cậu khẽ thở dài, dựa lưng vào lan can, đôi mắt nhắm nghiền như để trốn tránh thực tại. trong lòng dương, một cảm giác trống rỗng dâng lên, lẫn lộn giữa hối hận và bất lực.
trong căn phòng nhỏ ấy, bóng dáng của dương trông cô độc hơn bao giờ hết. cậu ngồi trên giường, đưa tay chạm nhẹ lên vết lõm, nơi mà hùng vừa rời đi, cảm nhận hơi ấm hiếm hoi vẫn còn đọng lại, nhưng nơi trái tim cậu lại lạnh buốt. sự chia ly đã rõ ràng, và nếu muốn giành lại tình yêu của hùng, cậu biết rằng không thể chỉ dùng lời hứa hay sự nồng nhiệt nhất thời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top