02

hoàng hùng lái xe phi trâu nửa vòng thành phố sang nhà hiếu sơn, vừa đến nơi anh thấy cả chiếc xe thể thao đen ngòm của khang đã dừng ở đây. chuyện nhóm ba đứa tụ tập thì sao vắng mặt một đứa được, khang cũng sân si chở cả người yêu sang nhà bạn tụ tập cùng luôn.

"ê hùng nó đến rồi này, hiếu ơi ! !"

"đau đầu với mày quá, khang ạ. hôm nay cũng đưa kem đến à ?"

"mấy ông tụ tập thì tui phải đi để còn chở ông tướng này về nữa chứ, ba ông mà ngủ với nhau chắc là đến lượt anh sơn mất ngủ đấy." - nhung nói vọng ra từ phòng bếp.

hùng bĩu môi, vất chiếc vali lăn lóc ở góc phòng khách rồi ngồi phịch lên ghế sopha, cả người dựa vào thân hình của bảo khang. hai đứa cậu vẫn hay xà nẹo, dựa vào nhau như thế này nên khang chẳng còn thấy hành động này kì lạ nữa cả. đến cả nhung, bạn gái của khang cũng thấy bình thường, vì bảo khang chuyên xà nẹo bạn bè của mình mà.

"thế dương nó có nói gì không ?"

"có, nhưng cuối cùng lại cãi nhau."

hiếu đang ngồi xem phim bình thường, nghe hùng nói vậy liền quay sang, giọng có chút to hơn. "cãi cái chuyện chuyển nhà của nó đúng không ?"

"ừa, tao nói hình như tao dễ dãi với việc nó ở lại nhà tao, xong nó sửng cổ lên cãi lại là do nó chỉ đề nghị còn tao mới là người đồng ý cho nó ở lại. đcm tuy nó xin lỗi chuyện tối qua rồi nhưng mà đéo tin là tao cho nó nhà cửa để ngủ, mà nó nói thế với tao."

"vải luôn cái logic mát mặt của thằng dương."

"ê hùng, dương nó có bao giờ nhắc là lúc nào nó sẽ chuyển đi không ?" - nghe hiếu hỏi vậy, hùng suy ngẫm lại khoảng thời gian trước đây mà mỗi lần anh hỏi dương về chuyện này, kết quả là chẳng có lần nào cậu cho anh một đáp án cụ thể, lúc thì giả vờ không nghe thấy, có lúc còn bỏ đi không thèm nói lời nào.

"không có lần nào cả."

"ê nha ê, khả năng thằng dương nó đéo muốn chuyển đi thật, đcm nhỏ này lụy hơn tao tưởng."

"còn hơn cả lụy, tao cá với mày là dương muốn truy thê đến nơi rồi, nghe hùng hôm nay nói vậy chắc nó nóng lòng muốn lò vi sóng với người yêu cũ rồi đấy." 

"ê khiếp, ba thằng con trai mà buôn chuyện còn hơn cả con gái, anh mày sợ ba đứa bây rồi đấy." - thái sơn bưng đồ ăn từ phòng bếp ra, thấy ba cái đầu đen kia tụ hết lại một chỗ trên ghế sopha, xì xà xì xầm chuyện gì mà người yêu cũ.

"hai anh em ở trong bếp không biết đâu, hùng nó muốn đuổi người yêu cũ ra khỏi nhà lắm rồi, người kia không chịu mà còn cãi lại cơ."

"ai ? đăng dương á, máu thế." - sơn giật mình lên tiếng, anh là một trong số ít người chứng kiến được đoạn tình cảm của dương và hùng.

anh tuy hay cà chớn, hay giỡn với mấy đứa em nhưng vẫn là một người anh đáng tin cậy để trở thành người hòa giải cho đôi chim ri mỗi khi cãi nhau, và lần này là đã chia tay được vài tháng. anh có thể khẳng định bản thân là thần tình yêu dẫn đường chỉ lối cho đôi chim ri đến với đích đến tình yêu (thực chất chỉ là tỏ tình và hẹn hò với nhau) khi ngày thì đứa lớn hơn hỏi, đến tối đứa nhỏ hơn nhắn tin.

dương cũng thỉnh thoảng hỏi sơn cách để lò vi sóng với người yêu cũ, khổ nỗi sơn là người đang ngập tràn trong tình yêu, chuyện chia tay không hòa bình như này anh đã bị như thế bao giờ đâu mà bày cách cho cậu em họ trần được.

vì thế, sơn-máu-liều bày cho đăng dương cái trò ở lì trong nhà người yêu cũ đấy. không biết có hiệu quả, nhưng với biểu cảm như bất mãn với mọi thứ trên đời của hùng thì sơn nghĩ có vẻ chiêu này hơi phản tác dụng với kiểu người như hùng.

nghe hai thằng bạn thân nói hoài, hùng dùng dằng khỏi hiếu với khang, tự động nhìn xuống cái ghế ngay trước mặt. 

"hai người bớt trêu hùng đi, ổng bất mãn mà mặt muốn đỏ như quả cà chua rồi đó."

hiếu khang mắc cười nắc nẻ, còn vừa đi vừa xà nẹo với nhau mới ngồi yên phận ở bàn ăn. cả năm người bắt đầu ăn uống, đồ ăn mà nhung với sơn là nổi tiếng ngon có tiếng trong vòng bạn bè của bộ ba này nên cả nhóm sau một hai tiếng cũng ăn hết nồi lẩu uyên ương. hùng là người uống nhiều nhất, tửu lượng cũng không quá tốt mà cứ liên tục rớt cả bia và rượu uống không ngừng, uống không điểm dừng. có lần anh uống hết một chai rượu rồi mới xỉu lơ đó, hồi đó dương muốn làm bậy nhưng hùng xỉn đến mức người mềm như cọng bún ấy, dương không có làm được.

"ôi trời nhỏ này lại xỉn đến xỉu rồi. hiếu ơi, anh cõng hùng qua phòng ngủ của anh đi."

"ủa thế tối nay anh được qua phòng bé meo ngủ hỏ ?"

sơn nghe được giọng điệu khoái chí từ phía em người yêu, "êu ơi, hở tí là suy nghĩ bậy bạ nha."

"em đã nói là làm gì anh đâu chứ, ngủ cùng giường bình thường mà !"

sau câu nói đó là hiếu bị sơn đánh muốn xuất hồn. 

...

ở phía bên kia, đăng dương cũng đã xỉn nhưng chưa xỉu như hùng. trường sinh uống một ngụm rượu rồi nhìn sang, quang anh cũng bất lực trước dáng vẻ say xỉn kia của cậu anh mình.

"cãi nhau máu lửa rồi cuối cùng đổi lại cái kết là sắp bị đuổi ra khỏi nhà người yêu cũ đó hả bống, à lộn dương ?"

"ai kêu ảnh lăng nhăng mà còn quang minh chính đại chứ cụ ? chung nhà, phòng ngủ còn kế bên mà ảnh còn dẫn trai về mà, em nghe anh sơn kể là hôm qua anh hùng đâu có ngủ được."

"nhỏ này sức như trâu vậy mà, có đứa nào trên đời không rên khi nằm dưới nó đâu ? mà kể cũng kì, mắc mẹ gì dẫn trai về trong khi nó muốn quay lại với cái hùng ?" - quang anh nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm. đăng dương vẫn nghe thấy cuộc trò chuyện của hai anh, vì thế cậu lên tiếng đáp lại.

"cụ biết em thích cái gì mới mà..."

trường sinh nhíu mày, suy đi nghĩ lại vẫn không hiểu, "thì sao ?"

"mới lạ của ảnh là thích người mới có vibe người cũ đó anh, người mà ảnh dẫn về cũng là người giống với anh hùng."

cụ sinh nghe quang anh nói vậy cũng bất mãn nhìn về phía dương, êu ơi thằng em của cụ nó còn tồi hơn cả cụ !

ca này, cụ sinh có muốn cũng chẳng còn nghĩ ra được cách nào hợp tình hợp lí để hùng có thể tha thứ cho thằng em trời đánh này cả ! chứ làm gì có đứa nào trên cái đời này, lòng thì muốn lò vi sóng với người yêu cũ mà bên ngoài lại đi bar dẫn trai về nhà người yêu cũ làm tình như trần đăng dương này đâu !

"chết mày chưa, anh mày chịu ca này rồi ! mày cũng đáng thôi, dương ạ."

"cụ bó tay mà anh sơn cũng chịu thua rồi đấy, em cũng không có cách roài."

"lần hiếm hoi tao muốn hùng nó tìm mối khác ngon hơn thằng bống rồi đấy."

dương ngồi bên cạnh nghe thấy thế cũng giãy nảy lên, "em đâu muốn thế đâu cụ..."

"mày đéo muốn thế chứ phải hùng đéo muốn đâu. mày cứ tàn tạ như này đi, tao dám chắc con gấu nhà mày không sớm thì muộn cũng tìm mối mới thôi. 

anh mày về đây, con gái anh còn đang ở nhà một mình."

trường sinh chịu đựng không lại cái dáng vẻ say xỉn hiện tại của dương nên bỏ về trước, quang anh lại chán nản nhìn ông anh đối diện mình, hôm qua cậu đưa dương về vậy mà hôm nay cũng vậy. 

từ đằng sau, đức duy trong bộ đồ ngủ đi vào phòng rượu, "quang anh, sao còn chưa dọn để đi ngủ nữa ?"

"anh dọn ngay đây, nhưng mà còn phải xách anh dương về nhà anh hùng."

"khiếp, ổng uống đéo gì mà lắm thế, mùi rượu nồng quá trời." - đức duy tiến đến gần bàn nhậu, mùi rượu nồng nặc khiến cậu phải nhăn mặt.

quang anh vừa dọn hết cốc và chai rượu trên bàn nhậu, liền dìu đăng dương nằm ở ghế sau của xe. đức duy thì cầm điện thoại để gọi điện cho hoàng hùng tuy nhiên đầu dây bên kia cũng đang xỉn y chang đăng dương, đã chìm vào giấc ngủ "ngàn thu" tại phòng ngủ của trần minh hiếu, điện thoại đã bị để chế độ im lặng, tiếng rung từ chiếc điện thoại vang lên khe khẽ trong không gian phòng khách yên tĩnh nên chẳng thể đánh thức được chủ nhân họ huỳnh hay len lỏi được cuộc hoan ái bên trong phòng ngủ của sơn.

duy gọi cho hùng rất nhiều cuộc nhưng tuyệt nhiên không có một ai bắt máy, "quang anh, em gọi anh hùng nhưng ảnh không nghe máy."

"vậy hả, dương bảo ảnh sang nhà anh sơn một tuần nên chắc nhậu bét nhè bên nhà anh sơn rồi."

"thế cứ để ảnh tự túc ở nhà anh hùng một mình à ?"

quang anh đáp lại, "ảnh say thôi mà, lớn tồng ngồng ra rồi không lẽ mỗi lần say lại không chăm sóc bản thân được ? ảnh đưa ảnh về nhà rồi anh về với em."

"ừm, về sớm nhé."

nói rồi quang anh phóng chiếc xe thể thao vào màn đêm tĩnh lặng, với vị khách họ trần đang say xỉn nằm ở ghế sau. 

...

ngày hôm sau, tiếng động từ phòng bếp đánh thức hoàng hùng khỏi cơn say, khi chưa kịp nhìn hay biết được điều gì, đầu anh nhói lên từng cơn đau. một lúc sau, khi cơn đau đã nguôi ngoai, hùng nhìn quanh căn phòng, nhìn thấy bức ảnh của hiếu và sơn ở đầu giường thì thở phào. may hai người họ không đuổi con người say khướt này về căn nhà kia. 

hiếu vừa tắm xong, rời khỏi phòng tắm thì nhìn thấy thằng bạn đang ngồi thẫn thờ trên giường, "tỉnh rượu rồi à ?"

"vãi đcm, tối qua tao với mày ngủ với nhau à ? ?"

"người yêu tao còn chung nhà, mày nghĩ mày đến lượt à ? mày chưa tỉnh rượu thật rồi, ngủ tiếp đi." - hiếu nhặt cái gối bị rơi xuống đất lên rồi ném thẳng vào mặt hoàng hùng.

"xuống ăn sáng đi cha, anh sơn đang nấu dưới nhà." - hùng ngáp ngắn ngáp dài, trả lại phòng cho thằng bạn của mình. mọi thứ tối qua dừng lại ở đoạn anh bắt đầu nhấp ly rượu đầu tiên, sau đó hùng chẳng còn nhớ được điều gì. 

tuy hôm qua có nhậu nhưng sơn vẫn theo đồng hồ sinh học dậy sớm và dọn dẹp đồ đạc tối qua vẫn còn vất lung tung dưới phòng khách, anh còn tiện tay sạc pin cho chiếc điện thoại bị chủ nhân vất lại trên bàn ăn. lúc điện thoại lên nguồn, sơn nhìn thấy thông báo đến hơn gần chục cuộc gọi nhỡ từ đức duy, thời điểm gọi còn là giữa đêm khuya. 

"dậy rồi à đứa em của tôi ? anh thấy thông báo đêm qua duy nó gọi cho em mấy cuộc, gọi lại cho thằng bé kẻo có chuyện."

tâm trí của hùng vẫn chưa quá tỉnh táo, nghe sơn nói vậy hùng vô thức ra chỗ điện thoại anh chỉ rồi gọi lại cho duy. đầu dây bên kia rung lên vài tiếng chuông rồi cũng bắt máy.

"anh hùng ? sao tối qua em gọi anh không được ?"

"ôi, tối qua anh nhậu ở nhà anh sơn, nhậu không còn biết gì. em gọi anh có chuyện gì à ?"

"àa, tối qua anh dương qua nhà bọn em nhậu nên em gọi anh xem có nhà không, mà anh không nhấc máy nên quang anh mặc kệ chở ảnh về nhà anh sau đó rồi."

"hửm ? dương nó nhậu ở nhà em ?"

"vâng, thấy tối 8h ảnh đã thẫn thờ qua nhà em rồi kéo quang anh với cụ sinh vào nhậu với nhau, nhậu mà mùi rượu nồng nặc quá trời luôn."

"à ừm, anh cảm ơn duy, làm phiền hai đứa rồi."

"không sao ạ."

tắt máy rồi hùng lại ngồi thẫn thờ, sơn đứng gần đấy nghe được hùng bảo dương sang nhà duy nhậu liền cũng tự hiểu, "lo cho nó thì về một chuyến đi, người yêu cũ thôi mà có phải tội phạm đâu. dương nó nhậu say là cũng quậy dữ lắm đó, không chừng phá nhà em đó hùng."

hùng biết, người yêu với nhau mấy năm nên bản thân hùng biết nhiều thứ về dương, tát nhiên cả chuyện say xỉn dương sẽ khùng điên như nào. vì thế, hùng cầm áo khoác và điện thoại rời khỏi nhà,

"em về nhà một chuyến."

...

nguyễn trí son: làm ơn giữ thằng hùng ở nhà luôn đi, đừng sang quậy nhà tao với hiếu nữa !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top