1

Đèn điện lấp lánh. Tiếng nhạc, tiếng hò hét vang dội hoà lẫn với tiếng cụng ly nhẹ nhàng trong một quán bar.

'DM'. Một quán bar gần như ít người lui tới, nó nằm sâu trong con hẻm nhỏ ở một tỉnh lẻ ít người dân sinh sống. Bên ngoài nó vẫn hoạt động như một quán bar bình thường, nhưng ít ai ngờ tới nơi này lại là một tổ chức mua bán người. Tuy rằng quy mô không lớn nhưng tiếng tăm trước nay không hề kém cạnh bất kì tổ chức ngầm to lớn nào khác

Mà ít ai ngờ tới người đứng sau tổ chức ấy lại không hề có tố chất lãnh đạo nào cả, cái duy nhất mà người này sở hữu là "cây cột" bạc tỷ. Lê Quang Hùng, kẻ đứng sau tổ chức nhỏ bé ấy. Chỉ cần em muốn, người kia liềm vung tiền để thỏa mãn thú vui của em. Cũng chẳng cần quan tâm đến việc thú vui của em quái dị đến nhường nào

Hôm nay cũng thế, Quang Hùng lại nghĩ ra thêm một trò chơi mới. Người chơi? Tất cả người trong bar. Quang Hùng không xuất hiện từ đầu như mọi ngày, mà em chờ cơ hội đến, khi nào đông đủ tự nhiên trò chơi sẽ bắt đầu. Luật chơi, thời gian, giới hạn đều không có dự tính trước. Cái gì càng bí ẩn càng thú vị

9 giờ hơn

"Phụt". Đèn điện tắt ngúm, tiếng nhạc xập xình cũng vơi dần

Quang Hùng từ phòng chờ bước ra, em khoác lên cho mình một chiếc sơ mi voan trắng xuyên thấu, cùng chiếc quần bò ôm sát đôi chân thon dài. Trên cổ phối thêm một sợi dây chuyền yêu thích mà em em hay đeo

Trước sự mờ ảo từ chút ánh sáng le lói cuối cùng trong bar, ai nấy cũng đều sẽ thắc mắc và dồn ánh mắt tới chỗ em. Đặc biệt là những tên đàn ông hôi hám vào đây để tìm "điểm tâm".

Từ từ trong đám đông cất lên vài tiếng nói

"Nói gì nữa, đây chắc chắn là con mồi trong tối nay rồi"

"Mẹ kiếp, tối như thế này còn thấy rõ được từng đường nét trên cơ thể. Ông đây phải có cho bằng được món hàng này"

"Chốn đông người đã bạo như thế rồi không biết khi trên giường còn có thể dâm đãng như thế nào nữa"

"Cực phẩm chứ chẳng đùa"

Hài lòng với viễn cảnh trước mặt, Quang Hùng khẽ nhếch mép rồi ra hiệu mở lại đèn. Tận mắt chứng kiến thứ mồi ngon trước mặt, thử hỏi có ai không bộc lộ ra cảm giác thèm muốn cơ chứ. Và, trò chơi bắt đầu

"Hắn..." Quang Hùng thu lại nụ cười ban nãy, chỉ tay về phía người đàn ông đối diện mình, gần nhất

Quang Hùng ra hiệu cho nhân viên bar bắt hắn lại, sau đó không nhân nhượng trực tiếp lấy đi một bên mắt của hắn

"AAAAA.... đau... đau quá". Người đàn ông gân cổ toáng lên vô vọng, sức lực để vùng vẫy chẳng hề tồn tại được nữa

Nghe người đàn ông cứ hết lên như thế, em nhíu mày đạp hắn một cái khiến hắn ngã gục ngay tại chỗ

"Thật ồn ào"

Như nhận được tín hiệu, nhân viên trong bar lôi người đàn ông dậy giật lấy chiếc khăn lau bàn gần đó nhét vào miệng gã. Cảm giác yên tĩnh đã trở lại, em bật cười khúc khích. Em cười nhiều đến nỗi nước mắt sinh lí cũng muốn đua nhau tuông ra

"Ưm....ưm...ưm...." Lúc này người đàn ông đã hồi thần một chút, cố la hét như muốn nói gì đó nhưng chiếc khăn trong miệng đã chặn đứng mọi lời gã muốn nói

Quang Hùng lấy tay quẹt đi giọt nước mắt ngắn ngủi vừa tuôn ra, gật đầu cho nhân viên lấy chiếc khăn ra

"Tại sao...ha.... tại sao lại là tao?"

"Đơn giản vậy mà, lúc đèn sáng ông là người hướng mắt về tôi đầu tiên"

"Chó chết"

"Còn mắng được à, ha xem ra tôi cũng nhẹ tay quá rồi. Lôi ông ta vào trong và nhớ phải tận tình chăm sóc "

"Dạ thưa ông chủ"

Khi nhân viên đã lôi người đàn ông vào trong, Quang Hùng lại cúi người nhặt lấy con mắt của gã. Em cứ cầm trên tay ngắm nghía hết gốc độ này lại đổi sang gốc độ khác, cuối cùng vứt xuống đất với vẻ mặt không hài lòng

"Xấu thật, không đẹp bằng mắt của honey"

Vừa hay khi em nhắc đến "honey" điện thoại trong túi chợt vang lên. Màn hình hiện lên từ honey quen thuộc. Em cười, rồi dùng giọng buồn bã bắt máy

[Giờ anh mới chịu gọi em à?]

[Cưng giận à]

[Giận]

[Thôi nào, nói tôi nghe hôm nay cưng lại bày trò gì nữa rồi]

[Đến quán bar đón em đi]

[Được, chờ tôi]

Quang Hùng vui vẻ tắt điện thoại, thầm nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại bắt đầu tính thời gian hắn tới đây với em

Cho nhân viên dọn dẹp tàn cuộc xong Quang Hùng lại dùng vẻ khách sáo với những người xung quanh, ý rằng mọi người tiếp tục vui chơi màn ban nãy chỉ là xã giao cả thôi

Sắp xếp xong mọi thứ, Quang Hùng chọn ngồi xuống ở chiếc ghế sofa khuất dạng trong không gian quán, nhâm nhi ly rượu vang trắng chờ hắn xuất hiện

*Ting* là thông báo tin nhắn hắn báo đã đến quán. Vừa tròn 10 phút, quả nhiên là người làm ăn luôn quy cũ, đúng giờ đến lạ lùng

Khi Quang Hùng đọc xong tin nhắn hắn gửi cũng là lúc hắn đã yên vị bên cạnh em

"Thế nào, có trò chơi gì mới kể tôi nghe cùng đi". Hắn vừa nói vừa tiện tay giúp em cài lại mấy chiếc cúc áo vô tình bị bung ra lúc em đang chơi "trò chơi"

Quang Hùng gạt tay hắn ra, leo lên đùi  hắn ngồi

"Dương à, em lỡ làm tên đó mất một bên mắt rồi". Em chồm lên người hắn, nói với giọng vừa tự mãn vừa như hối lỗi bên tai hắn

Hắn thắc mắc, hỏi lại

"Tại sao lại móc mắt gã, gã đụng gì đến cưng à"

"Hắn nhìn em"

"Móc luôn bên còn lại"- Hắn đè em xuống sofa, âu yếm chiếc yết hầu đang chuyển động của em đáp lại. Nhìn yết hầu nhấp nhô không có quy luật, hắn nuốt ngụm nước bọt. Cuối cùng không thể kiềm chế được lửa dục vọng đang cháy trong mình hắn cúi người hôn lên đó.

Ban đầu chỉ là hôn nhẹ, nhưng với tiếng rên rỉ nhẹ nhàng bên tai hắn lập tức vứt bỏ lớp phòng bị có như không có không nhân từ mà mút mát để lại biết bao dấu yêu khắp cổ em

Khi hắn bắt đầu di chuyển xuống hai bên nhủ hoa đã nở rộ, em lại bừng tỉnh đẩy hắn ra

"Dương... dừng lại ở đây không được". Mặc dù nói em rất điên cuồng nhưng mấy chuyện lăn giường thế này vẫn là làm khi ở nơi thích hợp. Em dù sao cũng là ông chủ ở đây không thể để bị nhân viên xem thường được, hơn nữa em còn tổ chức ngầm phía sau lưng chuyện này mà lọt vào tay những kẻ bẩn thỉu thì khác nào bán đi uy tín của em

"Được, đợi khi về nhà chúng ta lại tiếp tục chơi trò chơi. À không... Là tôi chơi em"

Quang Hùng cũng không xa lạ gì với tính tình cợt nhả này của hắn nên cũng chỉ cười khẽ rồi cho qua. Suy cho cùng cả hai đều "điên" nên mới tìm thấy nhau. Hoặc nói cách khác, chính hắn là người đã cứu rỗi em khỏi chốn địa ngục, nhưng chính hắn lại biến em thành một con quỷ ở nơi địa ngục mà em từng bị giam cầm

-tbc-




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top